Chương 8: (H-)Cứ thế tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cẩm Lăng không hiểu sao trong thâm tâm lại không bài xích người này, chỉ nhẹ nhàng nói:

"Xin lỗi, có...có lẽ huynh lầm người chăng?" - Cậu sống trong tinh linh tộc vốn đâu có tiếp xúc với mấy ai đâu.

Ngạ Huyền cảm nhận được khí tức không thể lẫn vào đâu được của người yêu, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc nơi cần cổ trắng nõn của cậu.

"Không lầm. Ta yêu em..."

Muôn vàn lời muốn nói, rốt cuộc cũng chỉ thốt ra được ba chữ này.

Cẩm Lăng ngây ngốc.

"Yêu?" - Cậu không hiểu lắm, nhưng tâm lại thấy ngọt ngào kì lạ.

Ngạ Huyền biết cậu không nhớ chuyện kiếp trước, mà bản thân cậu bây giờ cũng chỉ tầm 14 15 tuổi, có lẽ vẫn chưa hiểu yêu đương là gì. Hắn nhẹ nhàng nói:

"Là ta rất thích em, rất muốn ở bên cạnh em, rất muốn chăm sóc thật tốt cho em..."

"Là như vậy sao?" - Cẩm Lăng ngượng ngùng cúi đầu, những lời nói này làm cậu bối rối không biết phải làm sao.

Ngạ Huyền thấy được dáng vẻ đáng yêu quen thuộc, trái tim nhất thời tan chảy vì hạnh phúc, hôn nhẹ lên đỉnh đầu Cẩm Lăng.

"Kiếp này em tên là gì?"

"Cẩm...Cẩm Lăng" - Cẩm Lăng cúi đầu thấp hơn.

Ngạ Huyền cười tươi, giọng nói khàn khàn lại non nớt gãi vào lồng ngực hắn. Đúng là cậu. Cậu đã thực sự trở về...

Hắn không khống chế được sóng tình bởi đau thương dồn nén quá lâu. Gặp lại cậu, hắn chỉ muốn ngay lập tức xiết lấy cậu, đi vào bên trong cậu, cảm nhận sâu sắc nhất nhiệt lưu của cậu, vòng tay của cậu. Hắn đã vô vọng thật lâu ...thật lâu lắm. Nhưng bây giờ không được, hắn phải kiềm chế, nếu không cậu sẽ chán ghét hắn mất.

Một lúc thật lâu sau. Ngạ Huyền sợ Cẩm Lăng khó chịu liền nhẹ nhàng tách ra một chút. Chỉ là đôi tay vẫn đem cậu ôm lấy gắt gao.

"Ngươi...ngươi cũng là tiểu tư được tuyển chọn cho ma quân sao?" - Đột nhiên Cẩm Lăng cất tiếng hỏi.

Ngạ Huyền đứng hình. Một thị vệ gác cửa sau của hắn bị ngã gãy chân, cần tìm người mới. Hắn cũng không để tâm lắm. Bật cười, tay xoa nhẹ đỉnh đầu Cẩm Lăng. Cẩm Lăng ngước lên nhìn hắn, đỏ mặt:

"Ngươi thực đẹp...không lẽ là ma hậu?" - Đúng vậy, chẳng phải tinh linh hậu của tộc tinh linh là một nam nhân sao?

Ngạ Huyền nhìn gương mặt đã qua dịch dung của cậu, cười nhẹ nhàng. Thì ra cậu sống lại là một tinh linh, nhưng sao lại ngốc đến như vậy? Y chậm rãi trêu đùa cậu:

"Em là tiểu tư mới vào đây sao?"

Cẩm Lăng ngoan ngoãn gật đầu.

"Em phải hầu hạ vương tẩy rửa, có làm được không?"

Cẩm Lăng trợn tròn mắt, hiển nhiên hoang mang cực kỳ.

"Sao...sao có thể chứ? Không được."

Ngạ Huyền véo nhẹ mũi cậu.

"Đây là công việc của em...không làm sẽ bị phạt đó."

Cẩm Lăng thực sự hoảng sợ, cậu phải làm sao đây?

"Vậy người phải đi cùng ta!"

Ngạ Huyền nhướn mày, không phản bác một câu.

"Ta đưa em đi."

Hắn kéo Cẩm Lăng tới linh tuyền bên trên sân thượng của cung điện. Nhìn từ đằng trước thì có vẻ cung điện hoàn toàn nằm giữa hồ nhưng sự thực thì sau lưng còn dựa vào một ngọn núi nhỏ. Thác nước lưu chuyển ngày đêm, qua linh tuyền rồi xuống hồ nước phía dưới. Một tấm bình phong chắn trước linh tuyền.

Cẩm Lăng tò mò hỏi nhỏ Ngạ Huyền:

"Ma quân ngài ở trong đó sao?"

"Đúng vậy, em mau vào đi..." - Cười đến hoàn mĩ.

Cẩm Lăng thực căng thẳng.

"Ta phải làm gì?"

"Cứ đứng đó đợi ta." - Đôi tay hắn vuốt ve gò má cậu, tình tự trong mắt không rõ.

Xuyên qua lớp hơi nước ngùn ngụt, Cẩm Lăng chẳng nhìn thấy một ai. Khi cậu nghi hoặc muốn gọi Ngạ Huyền thì sau lưng có một cơ thể dán lên.

Cẩm Lăng một lần nữa bị doạ sợ, quay lại thấy Ngạ Huyền thì thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sau đó...

"Ngươi...ngươi sao lại không mặc y phục?" - Bối rối ôm mặt, gò má cậu lại nóng bừng rồi.

Ngạ Huyền cười khẽ một tiếng, dứt khoát kéo ngoại bào của cậu xuống.

Cẩm Lăng chỉ kịp "A" một tiếng, cả cơ thể đột nhiên nhẹ bẫng, sau đó liền bị nước ấm vây quanh.

Hắn cư nhiên bế cậu vào linh tuyền của ma quân. Không ổn! Không ổn chút nào!

Cẩm Lăng giãy dụa. Ngạ Huyền cũng không vội, chuẩn xác bắt lấy cổ tay cậu, đem người áp lên vách đá phẳng cạnh hồ.

Bị lạnh đột ngột, Cẩm Lăng rên nhẹ một tiếng.

Mắt Ngạ Huyền tối hơn vài phần. Nước đem áo lụa của Cẩm Lăng toàn bộ thấm ướt, cảnh đẹp cứ như vậy bị phơi bày. Cẩm Lăng không mạnh bằng hắn, không giãy ra được, vẻ mặt khẩn trương đến phát khóc, tóc ướt dính vào gò má vô cùng khêu gợi. Gương mặt ngây thơ non nớt bị sự tức giận và hơi nóng của linh tuyền nhiễm sắc hồng trông như một búp bê nhỏ.

"Ngươi mau thả ta ra a!!!"

Cẩm Lăng cắn môi, cố đem tay thoát khỏi gọng kìm của Ngạ Huyền. Cậu không có chán ghét hắn, nhưng hắn làm vậy là sai rồi, sao có thể tùy tiện xuống linh tuyền của chủ nhân?!

Cẩm Lăng ngửa đầu lên nhìn tay Ngạ Huyền, giãy giụa không thôi.

"Ngươi phải buông ra! Lỡ ma quân nhìn thấy thì phải làm sao?!!"

Ngạ Huyền không nói một lời, đột ngột cắn lên hầu kết xinh đẹp đang phơi bày trước mắt hắn.

"A..."

Như trong giấc mơ của hắn, âm thanh khàn khàn vì nhiễm sắc tình của cậu vang lên.

Ngạ Huyền liên tục gặm cắn cổ cậu. Cẩm Lăng rất hoang mang với loại xúc cảm này. Cậu rối loạn vô cùng.

Đột nhiên hắn liếm lên cổ cậu. Một luồng điện lưu chạy tới khiến cơ thể cậu vô lực. Hắn hơi kích động, đem Cẩm Lăng lột sạch.

Ngạ Huyền thôi không chế trụ Cẩm Lăng, một tay xiết lấy eo cậu, đem cơ thể hai người dán sát vào nhau, một tay vuốt ve lồng ngực trắng nõn. Thù du hồng phấn bị trêu đùa đến căng cứng.

Tay Cẩm Lăng trượt xuống rơi vào vai hắn, bàn tay nắm chặt, run rẩy nhè nhẹ. Cậu thật khó chịu, cảm giác rất kì lạ.

Ngạ Huyền cắn nhẹ lên cằm cậu, sau đó vô cùng tự nhiên mà chiếm lấy khuôn miệng nho nhỏ. Cẩm Lăng bị bắt nạt đến không thở được, lưỡi bị lôi kéo thật tê dại. Chỉ bạc từ khoé miệng chảy xuống liền bị Ngạ Huyền vươn lưỡi liếm sạch. Môi bị chà xát đến đỏ ửng. Cẩm Lăng bị hôn đến khóc, tiếng kháng nghị yếu ớt bị chặn trong cổ họng càng khiến ánh mắt Ngạ Huyền thêm tăm tối.

Hắn rất thích tiếng nức nở trong cổ họng của cậu. Tự chủ của hắn bốc bay sạch sẽ.

Bày tay Ngạ Huyền chậm rãi vuốt ve cơ thể Cẩm Lăng, thuần thục tìm kiếm điểm mẫn cảm. Cẩm Lăng động tình liền bị trượt xuống nước. Ngạ Huyền lại xốc lấy mông cậu, cả người Cẩm Lăng đều tựa vào người hắn.

Đem chân dài Cẩm Lăng quấn quanh eo, Ngạ Huyền cảm thấy lý trí của hắn chẳng còn bao nhiêu nữa. Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng nắm lấy tiểu Lăng Lăng khả ái dưới nước.

Cẩm Lăng giật mình, cong người lùi về phía sau nhưng thấy mình trượt xuống nước thì lại vội ôm lấy cổ Ngạ Huyền, một tay còn lại không ngừng đẩy tay hắn ra, cắn môi trách cứ.

"Không được...tê quá..." - Nói đoạn lại tủi thân mà khóc. Người này rõ ràng nói muốn chăm sóc cậu mà bây giờ lại làm cậu cảm thấy thật khó chịu. Cậu không tin hắn nữa!

Ngạ Huyền cười trầm thấp, tay không chút trở ngại mà đem tiểu dục vọng nhu niết.

"A...buông...mau buông..."

Bả vai Cẩm Lăng run lên vì khoái cảm như sóng cao ùa tới. Hai chân vô thức quấn chặt lấy eo Ngạ Huyền, ngón chân cuộn tròn. Điện lưu liên tục truyền đến đại não. Cẩm Lăng chưa trải qua cảm giác này bao giờ nên có chút không chống đỡ được. Đầu óc vì dục tiên dục tử mà bay đến tận nơi đâu. Cậu chỉ bức thiết muốn phát tiết, muốn nam nhân nhanh tay một chút. Miệng nhỏ rên rỉ đứt quãng, vừa như nức nở lại tràn ngập sung sướng thoả mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro