Chương 9: Héo tàn một kiếp đào hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngạ Huyền bộc phát thú tính nhưng cũng không dám thực sự đi tới cùng. Rốt cuộc hắn vẫn là luyến tiếc thương tổn cậu, dù cho bản thân nhẫn nại thật cực khổ.

Tay hắn xiết lấy eo cậu, chậm rãi ma xát. Cẩm Lăng toàn thân ửng hồng ôm lấy hắn, đầu vùi sâu vào cổ hắn, đỏ mặt thở dốc, nghẹn ngào không thôi.

Mãi cho tới khi hắn tỉnh lại từ trong khoái cảm thì phát hiện người trong lòng đã ngủ say từ lâu. Ngạ Huyền lại hôn khắp mặt Cẩm Lăng rồi mới nhẹ nhàng bế cậu về điện.

Hắn chăm sóc cho cậu xong, không khỏi trầm lặng nhớ lại một vài chuyện cũ.

Cẩm Lăng kiếp trước vốn là một đan sư Nguyên anh tiền đồ sáng lạn ở Định Chân Sơn phái. Thiên phú trác tuyệt, diện mạo thập phần vui mắt nhìn một lần là ấn tượng khó quên. Đã vậy cư xử lại phong nhã khiêm tốn vô cùng đúng mực nên được rất nhiều người ái mộ. Cậu thành thật tu luyện, một lòng hướng đến đan tu.

Ai tiếp xúc cũng phải cảm thán thật lòng khen ngợi.

Ngày ấy, Cẩm Lăng đang thử luyện một loại đan dược cao cấp tên Hoàn Ức đan, tác dụng chính là hoàn trả ký ức đã mất của kiếp trước. Đây là một loại thượng cấp đan dược vô cùng khó luyện, tác dụng nghịch thiên nên đòi hỏi cao trên mọi phương diện. Cẩm Lăng vì muốn đảm bảo chất lượng đan dược nên đã tự mình tìm đến hoàng tuyền để hái Bỉ Ngạn.

Sự tình chính là bắt nguồn từ đây.

Hắn khi ấy chỉ là một tiểu bạch hổ trong hoàng thất thú nhân tộc. Mẫu thân hắn là một quý phi được sủng ái. Chính vì vậy mà hắn vướng vào một cuộc tranh quyền đoạt vị chẳng ra đâu vào đâu. Thú hoàng bị bức ép thoái vị, mẹ con hắn bị đuổi tận giết tuyệt.

Trong cuộc đuổi bắt ấy, hai người bị lạc mất nhau. Hắn cứ thế rơi xuống vực sâu vạn trượng, rơi một mạch xuống cổng hoàng tuyền. Đã vậy còn rơi ngay trước mặt Cẩm Lăng.

Như thể đây chính là thiên mệnh cố tình buộc hai người họ với nhau...

Hắn không có số chết, âm phủ ngân khố hạn hẹp đương nhiên sẽ không nhận nuôi một kẻ còn sống sờ sờ ra đấy. Thế là Cẩm Lăng nhận nuôi hắn, lại chỉ nghĩ hắn là một con hổ bình thường không có trí năng.

Định Chân Sơn phái không cấm đệ tử nuôi sủng vật nhưng tiền đề là phải không gây ảnh hưởng tới đồng môn và trật tự của phái.

Để nuôi hắn, Cẩm Lăng đã phải luyện rất nhiều đan dược để bán lấy tiền. Hắn hồi ấy tâm tư đơn giản, lại được nuông chiều từ bé nên không khỏi phá phách. Bạn cùng phòng Cẩm Lăng chịu không được nên ý muốn tự mình chuyển đi.

Hắn đương nhiên vui vẻ nhưng Cẩm Lăng lại áy náy, chủ động rời đi. Phòng riêng sẽ tốn thêm tiền thuê. Cẩm Lăng càng khó khăn.

Ngẫm lại, hắn đúng là một tên phá hoại, chỉ biết gây phiền toái cho cậu.

Cẩm Lăng cũng không oán trách hắn, chỉ ôm lấy tiểu bạch hổ mềm mại mà thở dài, lại vào phòng lấy thịt khô cho hắn ăn.

Cứ nuôi mãi như vậy, cho tới một ngày hắn có thể biến hình người. Cẩm Lăng không biết việc này, hắn cũng lưu luyến ôn nhu chăm sóc của cậu cho nên không nói ra.

Chuyện gì tới cũng phải tới. Cẩm Lăng dung mạo tinh xảo tính tình lại ôn nhuận như ngọc lọt vào mắt xanh của một tên tiểu tử hoàng tộc không biết điều. Y mò tới tận phòng trọ của Cẩm Lăng, ý đồ với cậu.

Khi ấy Cẩm Lăng còn chưa kịp phản kháng, bạch hổ đi phơi nắng sau núi về nhìn thấy đã lao tới.

Thần Quang bạch hổ vương thuần huyết đâu phải là đối tượng một kiếm tu được nuông chiều từ bé có thể chống lại.

Y bị hắn cào một cái, gần chết...

Cẩm Lăng bị đuổi ra khỏi môn phái...

Cẩm Lăng dĩ nhiên rất đau buồn, đan tu chính là tín ngưỡng của cậu. Cẩm Lăng mang theo bạch hổ về quê nhà Thành Nguyên định mở một cửa hàng đan dược nhỏ. Đi vài tháng tới nơi thì phát hiện nơi đây đã bị san bằng, không còn một chút dấu hiệu của nhân loại.

Điều này chính là cọng rơm cuối cùng đè ngã ý chí của cậu. Cẩm Lăng hoang mang suy sụp vô cùng...

Lần đầu thấy Cẩm Lăng khóc, hắn mới ý thức được mình đã tạo ra hậu quả nghiêm trọng như thế nào.

Đêm hôm ấy hắn không thể kìm được tâm tư đau xót vì người trước mắt mà hoá thành hình người ôm lấy Cẩm Lăng, muốn an ủi cậu.

Chính là hắn không ngờ Cẩm Lăng sẽ đẩy hắn ra, nhìn hắn như một kẻ xa lạ.

Ánh mắt ấy làm hắn đau đớn.

Cẩm Lăng đương nhiên không ngờ được sủng vật mình nuôi từ nhỏ lại là một thú nhân. Đã vậy còn che giấu bao lâu nay nên nhất thời không thể chấp nhận được hiện thực.

Cậu đốt dược để hắn ngủ say, sau đó cứ thế rời đi không một lời từ biệt.

Khó có thể nói tâm trạng của hắn sau khi tỉnh dậy. Hắn điên cuồng, phẫn nộ, nhưng càng nhiều hơn là đau khổ. Hắn không thể tìm thấy Cẩm Lăng. Hắn thực sự rất cần cậu, chỉ cần có cậu. Nhưng cậu lại không cần hắn.

Hắn mang theo xúc cảm muốn hủy diệt mọi thứ trở về thú nhân tộc, dấy lên một màn tinh phong huyết vũ. Biết bao nhiêu thủ đoạn âm mưu, hắn mất ba năm cùng cũng kéo được cả một thể chế sụp đổ, tự mình ngồi lên vị trí cao nhất.

Hắn dễ dàng tìm thấy Cẩm Lăng...

Hắn đem cậu cưỡng chế bắt lại. Thế nhưng hắn không cảm thấy thoả mãn. Cậu đã không còn nhìn hắn bằng ôn nhu như trước nữa.

Hắn phải làm sao?

Người này ở trong vòng tay hắn, tâm tư lại luôn ngoài tầm với của hắn. Hắn luôn luôn sợ hãi, sống trong dằn vặt. Hắn trở nên hay cáu giận, trở nên khát máu. Chỉ khi nhìn thấy Cẩm Lăng hắn mới có thể gắng gượng bình ổn. Nhưng sự thật là hắn càng gắng gượng, hắn càng mau chóng bùng nổ.

Thú nhân tộc là hắn dùng vũ lực cướp về, không nhận được thần phục của tộc nhân nên cũng chẳng được một thời gian liền xảy ra binh biến. Lúc ấy, Cẩm Lăng lại đột ngột biến mất. Hắn thực sự cuồng hoá, trong một đêm huyết tẩy Bạch An thành. Trong lúc hỗn loạn, Hồng Vân chuông mà Tiên đế ban tặng bị hắn chém rớt, lăn xuống đáy sông Hoàng Hà của nhân tộc, trên đường đi còn cán chết bao nhiêu sinh mạng.

Nhân tộc hiển nhiên với chuyện này vô cùng tức giận, lấy đây làm cái cớ châm ngòi chiến tranh nhằm mở rộng bảo địa xuống phía Nam. Hai tộc chinh chiến không ngừng. Tiên đế làm vua của nhân loại và nhân ma nên không có có tâm tư quản giáo thú nhân tộc, đem việc đổ lên người Thần đế.

Thần đế vốn chẳng phải người chu toàn gì, chỉ lệnh cho tinh linh tộc mau đi cứu chữa cho thú nhân tộc. Tinh linh không ưa nhân loại tộc khác nhưng vẫn miễn cưỡng tuân mệnh, điều này ai cũng biết. Thế nên mới có chuyện một thú nhân vì bị thoá mạ mà ra tay chém chết hoàng tử của tinh linh tộc.

Cục diện rơi vào rối rắm chưa từng có, lại thêm ma tộc vui vẻ đổ thêm dầu vào lửa, thế giới chẳng mấy chốc mà sụp đổ.

Nói cho cùng, nếu hắn không chém rơi Hồng Vân chuông thì những chuyện này cũng sẽ không xảy ra.

Hắn đã gián tiếp dẫn đến sự diệt vong của tứ giới và cả Cẩm Lăng.

Hắn bị định tội. Thần đế muốn giáng lôi kiếp giết chết hắn.

Lúc ấy, Cẩm Lăng cư nhiên lại xuất hiện trên bầu trời, thay hắn đỡ lấy lôi kiếp.

Lý do là gì, sao hắn có thể biết...

Hắn chỉ biết nhìn thân hình bé nhỏ ấy bị nhấn chìm trong tia sáng trắng. Trời đất bấy giờ mới thực sự sụp đổ...

Từ đầu đến cuối, đều là do hắn.

Hắn khiến cậu mất đi đồng môn, mất đi nơi ở, mất đi ước mơ, mất đi niềm tin...mất đi cả hạnh phúc.

Trước khi nguyên thần tan rã, Cẩm Lăng đã đưa cho hắn một viên đan dược.

"Kiếp sau...hãy làm tiểu Bạch của ta..."

"Ta luôn luôn là tiểu Bạch của em. Đợi ta có được không?" - Hắn nghẹn ngào, trái tim run lên khi mà cơ thể trong lòng lạnh dần.

Cậu đã không nghe được nữa rồi...

★Tóm tắt chán vc, các bác chờ đợi phiên ngoại nha, phiên ngoại sẽ lấp đủ hố ớ, hệ hệ hệ  _(:3)<)_★

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro