Chap 1 : TẠM BIỆT EM NGƯỜI CON GÁI TA YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


{ LƯU Ý : phần mở đầu sẽ không được hay cho lắm ......! }

Ta tên : Tống Hạo

Giới tính : Nữ

SINH NGÀY : 24/6/XXXXX

 chết năm 20 tuổi vì lao động quá độ dẫn đến kiệt sức mà chết..........

Khi ta sinh ra, ta được cha mẹ đặt cái tên TỐNG HẠO........

Đến năm 5 tuổi cha mẹ li hôn, mà bỏ rơi ta cho một người chú đang làm lính đặc nhiệm nuôi ta...

Từ đó, về sau môi trường mà ta được sống và lớn lên là một môi trường quân ngũ luôn nghiêm chỉnh tác phong phải chỉnh tề họ tập cho ta những kỹ năng mềm lẫn cứng trong xã hội, còn dạy ta cách tự lập tự sinh sống và tập ta cách tập kích quân thù trong rừng nơi có nhiều thú dữ xung quanh, lối đi thì nguy hiểm thức ăn thì phải tự kiếm họ còn dạy ta cách phân biệt loại thực vật cỏ cây có thể ăn được hoặc làm dược và những thứ có độc không ăn được.......

Đấy là, là những năm tháng ta được dạy cách kỹ năng sống khi ta ở một mình thời gian dạy ta kết thúc vào năm ta 12 tuổi [ 7 năm nhỉ, không biết có phải là ông trời muốn bù đắp lại cho ta hay không vì ta không được có 1 gia đình hạnh phúc trọn vẹn nên ông đã ban cho ta trí nhớ siêu việt học hỏi mọi thứ rất nhanh chóng...... ].

Còn 6 năm sau đó, thì họ dạy ta kỹ năng xã hội họ bắt ta chọn 1 môn nào đó mà ta muốn học nó như là một ngành nghề của xã hội vậy đó lúc đó ta đã chọn ngành thiết kế đồ họa, đó là một ngành nghề cần sự sáng tạo và bạn phải yêu nó nếu không bạn sẽ mau nản lắm đấy.......

Thế là ta đã tóm tắt những năm qua ta đã làm gì trước khi chết rồi nhỉ, à không còn 2 năm nữa cơ mà......Tại sao, một thiếu niên LÍNH ĐẶC NHIỆM mới 20 mà lại chết ngủm lí do tại sao chứ ???

-----------------------------------

Sau khi ta 18 tuổi, ta đã hoàn thành hết mọi khóa học trong quân ngũ lẫn công việc mà ta đã được giao sau đó ta đã làm đơn nghỉ......

Ta cứ nghĩ ra khỏi nơi đó cuộc đời ta muốn được sống, là 1 cuộc sống bình thường chăng.....!

Một cuộc sống, vô lo vô làm.......

Khoảng 2 tháng ta rời khỏi quân ngũ, ta đã gặp nàng người con gái ta yêu chắc có lẽ nàng là tình đầu của ta chăng..... 

Nên tình yêu của ta đối với nàng vô cùng là mãnh liệt

Lúc ta gặp nàng là lúc ta xin việc vào một công ty nổi tiếng nào đó chuyên quảng cáo, để làm công việc thiết kế của mình........

Ngày đầu, đi làm ta bị bắt chạy deadline 1 cách ná thở..........

Đến nổi, sáng sớm vào làm việc chẳng mở mắt lên nổi nhưng rồi lại có một ngày ta lại quá mệt đi tới chỗ qua coffe uống thì đã gặp nàng.....

Nàng mặc bộ áo sơ mi trắng và váy tóc nàng dài mượt có màu hạt dẻ { chắc nhuộm rồi !!! } 

Nàng thì đang ôm một đống tài liệu cao sấp chồng lên nhau, ta thì nhắm mắt nhắm mũi mà ngáp lên ngáp xuống dụi mắt 2 người chẳng nhìn thấy đối phương thế là........   

Pum****

Pum****

Pum****

Thế là đụng chúng nhau............

Nàng " Ui da ", cúi đầu xin lỗi đối phương.....

_ Xin lỗi, xin lỗi tôi không cố ý......

Còn ta lúc đó, ngơ ngơ ngáo ngáo khi nàng đụng ta cái tỉnh ngủ mợ luôn vì ánh nắng chói chiếu thẳng vào mặt nàng đập vào mắt ta nàng như tiên nữ hạ phạm vậy.......

Nàng thấy ta không đáp, thế là liền tiến lại gần mà phủi bụi

_Cho tôi xin lỗi nha......chết rồi cậu có bị bỏng không coffee đổ hết lên áo cậu rồi này cậu !!!!

Lúc nàng quơ tay qua quơ tay lại, thì hồn phách ta mới hoàn lại về được ta đáp....

_ Ờmm.....

_ Ờmmm.... không sao đâu haeeheh!!! Tôi mới xin lỗi mới đúng, lúc nãy tôi có làm cô bị thương đâu không ???

{ TUA NHANH MỘT CHÚT NHA !!! Vì không giỏi tả mấy cảnh của nữ 8 này ......}

--------------------------------

Thế là từ đó ta và nàng quen nhau cũng gần 1 năm rồi nhỉ nàng tên Lâm Thủy, từ lúc đó ta và nàng ngày càng thân thiết với nhau hơn luôn kể mọi thứ cho đối phương nghe về chuyện riêng tư nhờ đó mà ta đã hiểu nàng hơn, nàng có hoàn cảnh khó khăn phải nuôi mẹ và 2 em nhỏ dưới quê tháng nào nàng cũng lấy một nửa tiền lương của mình để  gửi về quê nên có khi nàng hay bị thiếu tiền đóng tiền nhà thuê...........

Tình trạng đấy, cứ thế tiếp diễn chủ nhà trọ khá bực về chuyện nhắc nhở này nên đã đuổi nàng ra khỏi ta thì thấy hoàn cảnh nàng khó khăn mà thuyết phục nàng về nhà sống chung với ta. Tuy hoàn cảnh của ta, cũng chẳng khá gì mấy nhưng ta sống một mình cộng thêm được tiền nhà nước cho lúc kết thúc cũng đỡ xoay sở mà mua 1 căn nhà cấp 3 ở nó hơi nhỏ một chút nhưng đủ để ở là được rồi ta chỉ cần cố gắng chắc sẽ cho nàng cuộc sống đủ ăn đủ mặc.......

Từ đó về sau, ta luôn nổ lực cố gắng làm việc ta còn kiếm  thêm một việc tay trái để làm buổi tối kiếm thêm ta đã được nhận vào một quán bar để làm Bartender......

Thế là công việc ta từ nay sẽ là.............

Đi làm 4h00 Sáng tại công ty

Kết thúc vào lúc 11h00

Lại tiếp tục vào 11h30 làm ở quán Bar

Kết thúc vào 2h00 sáng

Nếu tính ra thế ta được, nghỉ ngơi 2 tiếng rồi tiếp tục đi làm tiếp ở CÔNG TY đó cứ thế mà ta đã làm gần nửa tháng [ Trong lúc làm việc, lâu lâu ta cảm thấy choáng 1 chút nhưng 1 lát là sẽ không sao thế là ta bỏ qua.... ] còn nàng thì chả hỏi han gì ta cả vì chúng ta từ lúc đó đã ngày càng bận rộn hơn nàng đã làm tăng ca thêm ở công ty mà chẳng nói ta biết, ta thì cứ mãi mê làm việc nên cũng chẳng có thời gian mà hỏi thăm nàng, từ lúc ít gặp nàng ta không biết tại sao trong lòng ta cảm thấy trống trải hơn vậy kìa thật nhớ nàng khi không có nàng bên cạnh.......

Nhưng thôi, vì hạnh phúc của cả 2 ta phải nỗ lực thật nhiều vào cái ngày ta được lãnh lương từ 2 bên ta đã nghĩ ra sẽ làm nàng bất ngờ ta đã lấy tiền lương tháng này mua cho nàng một chiếc nhẫn thật là lấp lánh bên trên có đính 1 hột đá quý, bên trong nhẫn thì có khắc " I LOVE YOU "

Ta đã cố về nhà sớm để chuẩn bị bất ngờ cho nàng, ta trang trí 1 tiếng đồng hồ trong căn nhà mua bánh kem các thứ.......

Quay qua quay lại ta thấy hình như là thiếu gì đó " À ! là một chai rượu "

Thế là ta rời khỏi nhà đi mua rượu vừa đi vừa vui, thì đột ngột cơn choáng lại bắt đầu ta cảm thấy nó lạ hơn lần trước lần này nó làm ta khá nhức đầu đến nổi 1 chân của ta bị quỵ xuống đất, tay thì không cầm nổi mà rớt chai rượu xuống lúc đó ta cố gắng đứng dậy tìm chỗ bồn nước rửa mặt công cộng..........

Sau khi, rửa mặt xong liền về nhà xem nàng về chưa vừa đứng đầu đường đối diện nhà thì thấy có một chiếc xe hơi màu đỏ đậu trước nhà ta...........

Ta thấy có một chàng trai bước xuống xe, đi qua cửa phụ mở cửa xe cho một cô gái tóc màu hạt dẻ sau khi bước xuống tên đó còn trao cho nàng nụ hôn sau khi ta thấy nụ hôn ấy khiến lòng ta đau như cắt { Ta thật dở tả cảnh nữ 8 và lão công của chị nữ 9 }.

Nàng mặt đỏ, vội vàng quay mặt đi tiến vào căn nhà...........

Bật đèn lên, nàng thấy xung quanh toàn cảnh lãng mạn......

Keck*****  [ tiếng cửa mở ]

Nàng vội vàng quay lại sau lưng, thì thấy ta nàng hoảng loạn một chút sau đó vội vàng mỉm cười nắm tay ta.............

Nàng 

_ Hạo nhi, về rồi sao ?!!!

Ta vội vàng, gỡ tay nàng ra mặt chẳng tươi cười gì nổi............

_ Được rồi, đừng lừa ta nữa ta biết hết rồi........

Nàng lúc này, thấy ta lạnh lùng né tránh bàn tay nàng nàng khóc vội vàng ôm ta nói:

_ Không chuyện không phải vậy đâu mà Hạo nhi hãy nghe ta nói...... Ta yêu.........

Nàng chưa kịp nói gì, đã bị bàn tay ấm áp của hắn chặn lại ở miệng sau đó nói

_ Ta hỏi em 1 câu ! Ta có chỗ nào không tốt với em không ?

Nàng ngập ngùng, cúi đầu đáp.........

_ Tốt, Hạo nhi là người đối xử tốt với ta nhất nhưng cũng vì thế khiến ta cảm thấy có lỗi nhất với ngươi ta thật không xứng với ngươi xin lỗi ta yêu..........nhưng ta còn gia đình của mình nữa, gia đình ta thì lại chẳng chấp.......

Nước mắt, nó cứ từ từ lăn xuống nó ngậm môi lại và nói......

_Cho nên em thà chọn tên nhà giàu đó mà bỏ tôi......???

Nàng chẳng dám nhìn mặt nó cúi đầu khóc, mà cứ nói

_ Xin lỗi, hắn nói sẽ cho em làm chức Tổng Giám,nên........

_ Thôi được rồi, trong chuyện này là ta có lỗi, ta đã để em vào tình cảnh khó xử phải không......Ta hiểu rồi........đừng đi theo ta, ta cần có thời gian suy nghĩ

Sau đó ta, đã gỡ vòng tay của nàng ra quay đầu lại ra khỏi cánh cửa........

Ta đã lấy, con mô tô mà mình yêu quý chạy ra khỏi cái nơi khiến ta đau lòng này không hiểu sao cảm giác ta lúc này là muốn chạy thật nhanh thật nhanh ra khỏi chỗ đó.......

Ta cứ chạy mãi cũng chẳng biết, mình đã chạy đến chỗ nào tốc độ xe thì một ngày tăng lên nước mắt ta cứ chảy mãi không ngừng từng kỷ niệm bên nàng thì cứ mãi hiện lên trong đầu ta.....

Cơn đau đầu lại tái phát, nó khiến mắt ta mờ dần đi tay chân thì chẳng chịu nghe theo ta điều khiển "LÚC đó, ta lại nghĩ ông trời sao lại đối xử tàn nhẫn với ta như vậy chứ từng người từng người ta yêu quý lại bỏ rơi ta ta cứ nghĩ cứ sống 1 cuộc đời an lành bình thường với nàng vậy chẳng phải là một món quà quá lớn dành cho ta rồi sao? Nhưng không, nó chẳng được bao lâu là do ta nghèo nên nàng mới làm vậy.......... Nếu ta được, có 1 lần được sống trong giàu sang ta nhất định phải sống hưởng thụ không cho người đời cười chê ta nghèo.........."

Pùm..........****

Thế là xe và người cùng lúc, văng ra khỏi xe khoảng 5 mét xe mô tô thì nát bét nón bảo hiểm bể ra ta thì bị hôn mê bất tỉnh trước khi té rồi.........

------------------

Lúc ta cố gắng mở mắt lên, thì ta thấy mình đang được các bác sĩ khẩn cấp chữa trị trong xe cấp cứu.......

Bên nàng thì nghe tin liền cấp tốc, chạy đến bệnh viện nhưng cũng đã quá trễ........

Bác sĩ bước ra đối diện với người nhà bệnh nhân :

_ Chúng tôi, xin chia buồn cùng người nhà bệnh nhân đã không qua khỏi cơn nguy kịch theo như khám nghiệm nguy cơ tử vong là bị lên cơn ĐỘT QUỴ.........

Khi nghe tin, nàng đã khóc nức nở chân run rẩy không đứng nổi mà quỳ xuống mặt đất........

Bác sĩ vỗ vai nói tiếp:

_ Nhưng trước khi chết, trong nay bệnh nhân luôn nắm giữ chiếc hộp này.......

Bác sĩ đưa cho nàng........

Nàng mở hộp ra thì thấy có 1 mảnh giấy, và 2 chiếc nhẫn bên trong hộp nàng vội vàng mở giấy ra đầu tiên và đọc: 

[ LÂM THỦY, nàng có biết không Tình yêu vốn là một ẩn số do con người tạo ra, chính vì điều đó mà tình yêu cho con người niềm vui và hạnh phúc khi yêu nhưng đổi lại niềm vui và hạnh phúc thì đó là nỗi buồn vô tận khi tình yêu không còn trong ta nữa. Em đã lạnh lùng, tàn nhẫn và chà đạp lên tình yêu thiêng liêng cao quý ấy để lại cho nó một vết thương sâu trong lòng. Anh thừa nhận thế gian này anh chưa yêu ai nhiều như em, cũng chưa có một ai anh quan tâm lo lắng cho em như vậy. Ngay chính bản thân anh, trong lòng anh nghĩ cũng không quan trọng bằng em. Em là tất cả những gì mà anh có.

Anh muốn yêu em, bảo vệ, chăm sóc và lo lắng cho em từng tí một cho dù đó chỉ là việc nhỏ thôi. Anh khát khao muốn được nắm tay em cùng nhau dạo phố, đi trên các con đường nho nhỏ trong công viên, rồi cả hai cùng chuyện trò, kể cho nhau nghe về gia đình, tuổi thơ... Anh muốn được vuốt lên làn tóc em nhẹ nhàng nhanh chóng, để em không phải dật mình rồi từ từ em tựa vào anh. Anh cũng khát khao được hát cho em nghe mỗi khi em ngủ, em thấy cô đơn... để anh được ngắm nhìn em.

Rồi anh nhớ lại ngày đầu gặp em, anh như bị chết đứng vậy vẻ đẹp ấy của em đã làm anh rung động. Kỷ niệm ấy anh không thể nào quên trong quá khứ mà nó cứ tiếp diễn ở trong tâm trí anh. Lúc thì mờ mờ ảo ảo rồi bất chợt hiện ra rất rõ trước mắt anh. Với lời nói, nụ cười cùng vẻ mặt của em, anh nhìn trong say đắm đã làm em e thẹn, xấu hổ rồi từ từ em đỏ mặt. 

Khoảng thời gian được gần em sao mà ngắn ngủi quá, anh ước gì thời gian ấy cứ kéo dài đến hôm nay và cả mai sau nữa, VÀ em có biết hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của anh không tuy nó cũng là ngày mà anh ghét nhất vì 1 phần nó chính là ngày sinh nhật của anh nó cũng chính là ngày cha mẹ bỏ anh đi, nhưng không sao giờ thì anh đã có em rồi anh sẽ không còn nổi cô đơn, hay là bị bỏ nữa rồi VÌ ANH ĐÃ CÓ EM........

HÃY LÀM VỢ ANH NHÉ! " LÂM THỦY "

ANH YÊU EM !!!!

CHẾT TIỆT !!!  Anh có linh cảm không tốt, dần dần em ít nói chuyện với anh và càng ngày em càng xa lánh anh, không còn nói chuyện với anh như trước nữa... Thế là anh mất em và giờ đây không còn em nữa. Anh mong sao em được vui vẻ, hạnh phúc và có cuộc sống ấm no. 

Em yên tâm, 2 năm qua tuy anh không có thời gian bên em nhưng thời gian đó anh đã cố gắng rất nhiều để tạo cho em 1 cuộc sống hạnh phúc nhất đủ để lo cho gia đình anh cũng đã làm xong mọi giấy tờ hết rồi nếu mai này anh ra đi trước em thì mọi tài sản của anh sẽ đều thuộc về em, vì em là bầu trời duy nhất của anh mà....... Đừng khóc nhé cô bé, anh chỉ bất an trong lòng nên làm sẵn phòng hờ thôi..... Nếu mai này là thật thì anh Mong sao người ta sẽ không yêu em giả dối, không lừa gạt tình cảm của em. Yêu em thật lòng là đủ. Em mãi là người thân của anh, là người anh yêu thương nhất cho dù em là người của người ta...vì thế em phải vui lên, phải sống cho tốt để không phụ lòng anh, không phụ tấm chân tình của anh em nhé! ]

Sau khi, nàng đọc xong và ngất đi....................

---------------------------------

Chap sau sẽ cho thanh niên xuyên qua lẹ luôn nha chứ mệt qua rồi tả mấy cảnh thiếu nữ 9







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro