Chap 2 : LÀ HỌA HAY LÀ PHÚC, TRONG HỌA LẠI ĐƯỢC PHÚC........

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGÀY 9/9/XXXX

Canh 5 [ từ 3 giờ đến 5 giờ sáng.]

Lúc này, trong hoàng cung đều hoảng loạn cung nữ thái giám chạy sấp mặt mà thay nước.......

========================

Đứa bé đầu tiên là TAM HOÀNG TỬ đã ra, nhưng hơi thở khá là yếu.........

Hoàng Đế sốt ruột mà bế, cùng các 2 quan trọng thần mà mình tinh tưởng Phúc thái y [Tinh thông y thuật ] và Tề quốc sư [ Tinh thông bói toán xem trời ]

Còn Hạnh thái y thì đang cố gắng, kéo đứa bé thứ 2 trong bụng hoàng hậu nương nương ra.......

_ Hoàng Hậu.......dùng sức......cố gắng dùng sức đi ạ.......

Chỗ này thật chật chội. Thật khó chịu a......Tống Hạo có cảm giác hô hấp của mình không thuận thật khó thở. Hơn nữa, nơi đây thật chật chội xung quanh toàn nước và bóng tối.......

"A....." Một tiếng thét chói tai

"Đi ra....Đi ra..."

Cuối cùng mới hít thở thông. Tống Hạo chậm rãi mở mắt. Nơi này là... Căn phòng thật cổ kính.....Chẳng lẽ...

"Mau...mau...Hạnh thái y...Là Nam hài sao ?" Hoàng hậu vừa mới sinh xong hài tử mệt lả hỏi

Sau khi, sinh xong thái y liền bế đứa bé cho Tề quốc sư xem trước như lời hắn đã nói trước đó

Tề quốc sư đáp lại, Hoàng Hậu

" Là TỨ HOÀNG TỬ.....thưa hoàng hậu nương nương "

Nhưng rõ ràng, đứa bé mà ngài ấy đang bế trên tay là tứ công chúa sao lại nói là tứ hoàng tử ? Hoàng đế cùng 2 vị thái y có mặt vô cùng thắc mắc, còn hoàng hậu sau khi nghe tin thì vui mừng ngất đi [ NGHỈ NGƠI ],...........

Còn Hoàng đế,tuy ngài chẳng hiểu ý định của hắn là gì nhưng cũng nói....

_ Các ngươi, cũng đã nghe Tề quốc sư nói rồi đó mau truyền khắp cung như lời Tề quốc sư đã nói đi đi

_Rõ! BỆ HẠ !!!

---------------------

_Còn hai khanh, chắc cũng biết nên làm gì rồi đúng không ? Chuyện nên nói hoặc không nên nói chắc cũng không cần trẫm phải nói nhiều lời ?!!!

Hai vị thái y liền cúi đầu

_Dạ vâng thần tuân chỉ, chúng thần xin phép cáo lui

Hoàng đế phất tay áo ra lệnh cho lui...........

Thấy tất cả đều lui, Tề quốc sư lên tiếng.....

_ Hoàng thượng, xin ngài chuẩn bị tinh thần nghe thần nói vài lời đây cũng là do số mệnh trời an bài sẵn rồi ạ! Dù muốn hay không ngài cũng chỉ là thiên tử [ CON TRỜI ] cũng không thay đổi được số trời.......

Hoàng đế, ngạc nhiên quay lại nhìn hắn lặp lại câu nói của hắn :

_ An bài ???

_ Dạ vâng đúng vậy thưa bệ hạ! Tứ cô...... À ! Không Tứ hoàng tử được sinh ra như thế này đã được trời an bài bày rồi ạ !

_ Ngươi có thể nói rõ hơn không ???

_Ngài có thấy vì sao đang lấp lánh trên bầu trời không ? Và còn 1 ngôi nhỏ bé ánh sáng

Ngài gật đầu........

_Ngôi sao đang tỏa sáng lấp lánh kia chính là Tứ hoàng tử nhưng ánh sáng ấy cũng sẽ dần tắt đi thôi......, còn ngôi sao nhỏ bé chỉ còn 1 chút ánh sáng đó chính là Tam hoàng tử thưa ngài......

_Tam........hoàng nhi..........., sao ngôi sao của đứa trẻ ấy ánh sáng lại yếu đến thế ?

_Dạ bẩm, vì đêm nay ngài ấy sẽ không qua khỏi thưa ngài......

Hoàng đế khi nghe tin mặt mày suy sụp...........

_ Sao ? Ngươi nói sao không thể nào sao lại có thể như vậy được chứ !

_Xin ngài bình tĩnh hãy nghe thần nói tiếp ạ !!!................................

.................................

...................................

_ Nói đi !_Tứ hoàng tử cũng chẳng khá được bao nhiêu đâu thưa hoàng thượng..........

_Sao lại như thế được chứ ??? Không được, ngươi nhất định phải cứu 2 hoàng nhi cho ta !!!! 2 HOÀNG NHI do Hoàng hậu vất vả lắm mới sinh ra được sao sao lại có thể nguy hiểm đến tính mạng được........

_Thần.........!!!Tam hoàng tử thật không cứu nổi thưa ngài là do ngài ấy được mệnh sẵn chết yểu rồi ạ, còn về Tứ hoàng tử..........Lúc này, Tề quốc sư cũng đang rối bời thì đột nhiên trên trời có một ngôi sao nhỏ nữa xuất hiện nhưng nó vẫn còn nhỏ lắm ánh sáng cũng khá bé còn nhỏ ánh sáng lại khá bé nữa thì........Đứa bé này, vẫn còn chưa sinh ra mà ánh sáng của ngôi sao lại chẳng sáng bằng Tứ hoàng tử nó khá giống ánh sáng của Tam hoàng tử hơn mà ngôi sao ấy lại ở hướng Bắc sao ?.........Thế là hắn chợt nhận ra, hắn nói

_Tứ hoàng nhi của ta như thế nào, sao ánh sáng lấp lánh thế kia mà cũng.......

_Thưa bệ hạ, tuy thần không có cách cứu được Tam hoàng tử vì vận mệnh của ngài là chết yểu nhưng còn Tứ hoàng tử là khác nếu ngài ấy từ nhỏ mà sống trong cung thì e là không qua khỏi 5 tuổi thưa ngài.......

_ SAO lại vậy ? ngươi mau nói rõ cho trẫm nghe xem......

_ Theo như thần thấy trong vận mệnh của ngài ấy, ngài là 1 chiến binh có tấm lòng giúp dân giúp nước nhưng cũng vì thế cuộc sống của vô cùng trong gai nhất là trong giai đoạn ngài ấy không thể tự mình bảo vệ được bản thân........Nếu ngài, ấy dưới thân phận là hoàng tử thì sẽ càng bị.......ngài cũng hiểu rồi đó thưa bệ hạ chuyện của ĐẠI HOÀNG tử......._Được rồi, ta hiểu vậy ngươi tính làm sao ?

_ Thần đã tính cho ngài ấy ra khỏi cung thưa ngài !_ Sao ra khỏi cung ? Ngươi có biết làm vậy sẽ càng nguy hiểm hơn không ?

_ Dạ thần biết nhưng chỉ có cách này mới có thể, cứu được tứ hoàng tử chỉ cần ngài ấy qua tuổi 18 thì ngài ấy sau này sẽ sống trường thọ ạ......._Vậy cách của ngươi là ???Hắn chỉ, ngón tay lên trời vào 1 ngôi sao bé nhỏ ánh sáng thì chẳng sáng lên nổi........

_Ngài thấy ngôi sao đó chứ ?_Uừm_ Ngôi sao, này cũng chẳng khác gì mấy so với tam hoàng tử đâu ạ tuy đứa bé vẫn chưa được sinh ra có thể nói đứa bé sau khi được sinh ra mẫu tử liền chết chung.

Thấy bệ hạ trầm lặng, chẳng nói lên lời nên nói tiếp

_Thần đã, cũng đã dự tính ngôi sao này rồi thưa người khoảng 3 ngày sau đứa bé sẽ được hạ sinh theo như thần được thấy đứa bé này là con 1 nhà quan lớn nào đó thưa ngài.......

_Vậy thật tội nghiệp cho gia đình đó.........

_ Nhưng thần có cách, khiến cho 1 mũi tên bắn 2 con chim đó ạ...._ Cách gì ?

_ Dạ bẩm , là trộm hổ [ dành cho con quan ] tráo long [con vua ] trước đó thần cũng đã sẽ có chuyện này nên thần đã tìm ra được nhà đứa trẻ đó ở đâu rồi thưa ngài, đứa trẻ ấy chính là con cháu nhà họ Vương Đại tướng quân đó ạ, cũng chính là em trai của hoàng hậu.......

_ Vương đại tướng quân? Không được, không thể làm thế được nhà khanh ấy 3 đời đều oanh liệt đứng ra bảo vệ đất nước lại còn là em của ái phi của Trẫm sao ta có thể làm thế được......

_Thưa ngài, nếu ngài không làm thì đứa bé ấy cũng sẽ chết mà thôi nếu họ biết cả mẫu tử họ đều chết cùng một lượt vậy chẳng phải quá đau lòng rồi sao ? Nhân cơ hội, lúc đứa bé chưa ra đời ngài hãy cho người của ngài tin tưởng nhất qua chăm sóc phu nhân nhà tướng quân đỡ đẻ tạo dựng cơ hội hỏa hoạn mà tráo đổi đứa trẻ có số mệnh chết yểu ấy thành 1 đứa trẻ khỏe mạnh, vậy chẳng phải cả 2 nhà đều hạnh phúc sao thưa bệ hạ ? Còn nữa, nhà của Vương tướng quân là nơi bảo vệ tốt nhất cho Tứ hoàng tử nhất rồi đó thưa ngài vì ngài ấy sẽ dưới thân phận là con của ĐẠI TƯỚNG QUÂN, đại tướng quân chức vụ ngài ấy cộng thêm là hoàng thân quốc thích nữa chẳng phải là DƯỚI 1 NGƯỜI MÀ TRÊN VẠN NGƯỜI SAO ? Bệ hạ ngài cũng có thể thừa cơ hội lấy lí do đó là cháu người mà phong chức hay tặng quà và ra sức bảo vệ cho Tứ hoàng tử mà chẳng ai nghi ngờ.........xin ngài suy xét.....BỆ HẠ xin hãy vì hoàng hậu nương nương!!!Còn nữa, cả đời này Tứ hoàng tử phải sử dụng dưới thân phận là nam nhi cả đời .......nếu không e là khó mà sống........
Với lại một phần này có thể giúp cho sau này BỆ HẠ sẽ sinh ra được các Hoàng tử, công chúa một cách êm xui mà không bị.....

_ Được rồi, cứ như khanh nói đi cho người sắp xếp vào phủ tướng quân làm theo kế hoạch!!!

Tống Hạo, vừa nghe qua thì cũng hiểu đại khái thì mình chính là hoàng tử rồi bị ông thầy bói đoán già đoán non bắt chuyển địa chỉ nhà vô nhà khác ở.......

Bây giờ, với thân hình là 1 đứa bé thì hắn cũng chẳng thể làm gì chỉ có thể [ uốngSữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ dưới 6 tháng ... Thời kỳ mang thai, tử cung sẽ to ra để đáp ứng sự phát triển của thai nhi và ....... ] uống sữa và ngủ thôi đó heezzz!!!!

Trước 3 ngày, đợi sau khi hoàng hậu tỉnh dậy hoàng đế liền lựa lời kể cho nàng nghe và cũng khiến nàng chấp nhận sự sắp xếp này..........

========================

3 NGÀY SAU ~~~~

"Phu nhân.....Dùng sức a....."

"A....." Một tiếng thét chói tai

"Đi ra....Đi ra..."

"Mau...mau...Mẹ chồng...Là Nam hài sao ?" Lý Vân vừa mới sinh xong hài tử mệt lả hỏi2

Bên cạnh một vị lão phụ nhân cầm quyền trượng đầu rồng hoa giáp, nhìn con dâu, nét mặt già nua nói "Là...là nam hài..."

Lý Vân sau khi nghe xong, thở phào nhẹ nhõm. Suy yếu nói

_Ta có thể diện đi gặp liệt tổ liệt tông nhà họ Vương rồi

Nói xong buông tay quy thiên....

Bên ngoài một tướng sĩ la lên :

CHÁY

CHÁY

CHÁY

MAU DẬP LỬA~~~~~

nghe được lão thái quân Lập tức đứng lên hỗn loạn bế đứa nhỏ, nhưng chẳng may lại bị ngất xỉu.....

Đừng lo, đây chỉ là vụ cháy nhỏ do hoàng đế sắp xếp nên lão tháiquân ngất xỉu tại vì bế đứa bé trên tay............

---------------------

Sau khi đám cháy, được dập tắt lão thái quân cũng tỉnh lại chợt nhớ ra hoảng loạn liền xoay qua xoay lại tìm đứa cháu bảo bối bà thở phào nhẹ nhõm vì đứa bé vẫn còn đang ngủ bên vòng tay của bà........

Có một tên lính lại gần, hỏi :

_Lão thái quân, người không sao chứ còn đây ?_ Là nhị thiếu gia của Vương gia chúng ta.......

Còn đứa bé " Tạch người trong cung diễn hài hay lắm xứng đáng đoạt giải oscar"

Tướng sĩ nghe được lão thái quân nói vậy ,Lập tức chạy nhanh. Ta phải đi báo tin.

[ Còn về sau, vì sao không bị lộ giới tính ở tuổi mặc tã vì trước đó hoàng đế cài người vào phủ chăm sóc cho Vương Thiên [ tên của Tống Hạo kiếp này ], 1 tiểu nha hoàn tinh thông y thuật vì trong cung luôn theo hầu cho Phúc thái y hơn Vương Thiên 7 tuổi tên là Tiểu Ngọc , và 1 tiểu nha đầu đen xì như than hơn Vương Thiên 10 tuổi thân hình nhìn rất săn chắc vì được huấn luyện vào đội mật thám cẩm y vệ , ám sát.... các kiểu rất hợp với cái tên là Lăng Ảnh nên có thể nói 2 người này đã được nhà vua chọn lọc rất kỹ lưỡng.......... ]

_ Bà nội đây là Nhị đệ của Vương Vũ sao ?

Vương Vũ mới bốn tuổi không biết mẫu thân vĩnh viễn rời mình đi, chỉ biết là bà nội nói mẫu thân đi đến một nơi rất xa, có thể mỗi ngày đều làm bạn với ngoại phụ thân. Nhìn xem đệ đệ của mình trong tã lót, Vương Vũ có chút tò mò.

Lão thái quân nhìn trưởng tôn của mình cùng hài tử trong tã lót, đều mới lớn như vậy đã không có nương, nhịn không được rớt nước mắt xuống , rơi xuống trên mặt Tống Hạo, Tống Hạo chậm mở to mắt, nhìn lão nhân khóc, trong lòng có rất nhiều tư vị, nghĩ sẽ đưa tay vì lão nhân lau nước mắt, mới phát hiện tay mình nhỏ như vậy căn bản là không được a...

Mà trong mắt lão thái quân nhìn thấy hài tử trong tã lót duỗi ra hai bàn tay nhỏ bé, hình như là an ủi mình đừng khóc, rất vui mừng.

_Hài tử đáng thương của ta, về sau ngươi phải chịu khổ rồi. Yên tâm đi bà nội vĩnh viễn sẽ bảo vệ ngươi. Không để cho ngươi bị bất luận kẻ nào khi dễ...

Một câu nói kia làm cho Tống Hạo vốn đã chết tâm lại sống trở lại. Vốn nó trước giờ không có người thân không phải là không có mà là bị bỏ { LÒNG ĐAU ĐAU ĐAU.....GIỜ EM ĐÃ LÀ VK NGƯỜI TA .....à nhầm akakka } , nghe được lão thái quân nói câu kia liền oa oa khóc. Nó thề nhất định phải hiếu thuận thật tốt với lão nhân. Từ nay về sau không còn có Tống Hạo, tên của nó là Vương Thiên, Vương gia Nhị công tử.

Lý Vân qua đời, trượng phu nàng là Vương Võ đang ở biên cương trấn thủ không thể trở về gấp gặp thê tử lần cuối. Thân là tiểu cô hoàng hậu, nghe được em dâu mình qua đời, rất thương tâm. Hoàng thượng lệnh cho làm lễ tang lớn, phong làm nhất phẩm phu nhân, mà Vương Thiên vẫn được lão thái quân mang theo bên mình.Tiểu Ngọc trở thành thiếp thân nha hoàn của Vương Thiên, hầu hạ Vương Thiên ăn uống bắt đầu cuộc sống hàng ngày...3

Bởi vì Vương Thiên còn là một hài nhi, hài nhi không thể nào nói chuyện. Vì phòng ngừa người khác xem mình như quái vật nó mỗi ngày trừ ăn ra chính là ngủ, bởi vì lão thái quân cho nó được sự ấm áp, Vương Thiên có khi còn có thể trêu chọc lão thái quân vui vẻ, mỗi lần như vậy lão thái quân đều cao hứng cười không khép miệng được, ngày ngày ôm đứa cháu này, đều thấy thái quân đối với Vương Thiên rất yêu thích. Gặp cha của mình một lần, mặt mũi tràn đầy râu ria cùng vẻ tiều tụy, nhìn phụ thân mặt hàm chứa lệ xuất hiện trước mặt mình, trong lòng cũng có chút chua xót, vội vã gặp mặt một lần, phụ thân liền phải đi biên quan....

Cứ như vậy cuộc sống từng ngày trôi qua, bởi vì Lý Vân sinh ra Vương Thiên liền qua đời cho nên đầy tháng cũng không làm tiệc rượu

Vì có trí nhớ kiếp trước Vương Thiên không thể như hài nhi khóc rống cùng đái dầm, phủ tướng quân mọi người đều phát hiện ra chuyện lạ, vị Nhị thiếu gia này chưa bao giờ khóc, cũng không làm khó, mỗi ngày làm việc và nghỉ ngơi thời gian theo quy luật dọa người, đến lúc muốn ngủ liền ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ, đến lúc đói bụng liền hé miệng ăn, chưa bao giờ cần kẻ nào đến dụ dỗ, thời điểm không ăn cũng ngoan ngoãn vô cùng, yên tĩnh trong ngực của lão thái quân nhắm mắt lại, an tĩnh thần kỳ. Ngoại trừ đối với lão thái quân cười, thì đối với bất kỳ người nào làm trò hề đều không để ý. Tất cả những người nhìn qua tướng quân Nhị công tử Vương Thiên đều nói chưa từng gặp qua đứa bé biết hiểu chuyện như thế.

Vương gia địa vị hiển hách vừa uy chấn tứ phương Đại tướng quân phủ, lại là Hoàng thân quốc thích, trong khoảng thời gian ngắn, trong kinh đô không ai không biết Vương gia Nhị thiếu gia là một thần đồng.

Vương Thiên nhắm mắt lại nghe những người lớn nói chuyện, nghe bọn họ nói cho mình ngoại hiệu, còn có vạch ra kế hoạch tương lai cho chính mình, trong lòng không khỏi cười lạnh, thần đồng.....Chỉ sợ sau này cho các ngươi thất vọng rồi, ta không muốn làm cái gì thần đồng a, mà là muốn nổi danh một cái con nhà giàu đây.

_________

Thời gian lưu chuyền có 1 lần nó đang đọc sách 1 cách say mê mà quên luôn có sự hiện diện của người khác nên lúc 3 tuổi được người đời bàn tán là thiên tài, đảo mắt Vương Thiên đã 5 tuổi nó kể từ đó phải khổ tâm ngày đêm luôn lén lên núi phía sau Vương phủ mà tập luyện lấy mấy cuốn sách võ của Vương gia + kiến thức của kiếp trước mà tự thân rèn luyện. Hôm nay nó chính là Vương gia Nhị thiếu gia.Không ngờ trước 3 ngày, sinh thần của nó nó đã bị 1 đám người lạ bắt cóc đem nó nhốt vào miếu hoang nơi đây toàn mạng nhện, tượng phật tổ chỉ còn nửa mặt bên trong chứa đầy tơ nhện xung quanh

Nơi đây, có tổng cộng có 4 trụ và những bình rượu còn sót lại của bọn chúng mỗi trụ đều có đêu khắc hình rồng bọn chúng bỏ Vương Thiên ở lại 1 mình sau đó ra khỏi cửa khóa lại lúc này trên người Vương Thiên toàn vết trầy xước và bầm do bọn lúc nãy đẩy nó vào cửa tay thì bị trói mắt thì bị bịt lại bằng khăn trắng chưa đâu bọn chúng còn chưa buôn tha 1 trong số chúng còn cho nó uống 1 thứ thuốc gì rất kì lạ và bỏ đi........

Nó cố đứng dậy, quang sát xung quanh thì thấy xuyên qua lớp vải trắng có 1 thứ ánh sáng đang lấp lánh nó thử tiến lại gần quả nhiên có nhiệt độ ấm hóa ra đó là nến nó cố gắng nhón chân cao lên đưa tay gần tới ngọn lửa để có thể đốt sợi dây.......

Sau một hồi lâu, cuối cùng sợi dây cũng đứt nó liền cởi ngay bịt mắt nhưng cũng vô tình tác động đến cây nến rớt xuống bụi rơm và lan dần gần đến đám rượu 1 cách nhanh chóng nó liền chạy vội đến cánh cửa dùng sức đạp mãi mà chẳng được thì ra bọn chúng đã dùng 1 thùng lớn chắn trước cửa rồi......

Lúc này, khói từ từ bóc lên nó nhanh chóng cởi dây thắng nhúng vào nước đọng lại ở mảnh chén vỡ mà vội bịt mũi lại........Khói thì có thể tránh, nhưng..........Nếu 1 trong những thứ, ở đây rơi xuống hay sập làm sao ta né nổi đây.............

Lúc này, không hiểu sao nó cảm thấy cơ thể nó có 1 luồng khí nóng ran, hoa mắt và chóng mặt nhẹ thế này tim lại còn đập rất nhanh mặt nó nhanh chóng trở thành màu đỏ........Cùng lúc đó, 1 trong 4 trụ bắt móng bắt đầu yếu dần mà run lắc mà đè lên trước thân người của Vương Thiên lúc bị đè lên đầu còn bị đập mạnh xuống sàn đất nữa, cộng thêm với nhiệt độ nóng của lửa nó đủ nóng để lại những vết bỏng trên người nó rồi đó chỉ là nhẹ nếu chậm trễ không lôi cây trụ đó ra e là không qua khỏi.......

Tề quốc sư, lúc này cũng bói ra đại nạn vào năm 5 tuổi của Tứ hoàng tử rồi nên trước đó đã sai 1 đội Hắc Y Ảnh luôn bám sát Tứ hoàng tử, nhưng không ngờ bọn bắt cóc lại ra tay sớm như vậy khiến cho Hắc Y Ảnh phải mất dấu thế nên đành chia ra nhanh chóng tìm........

Lúc này, có 1 tiểu hài tử toàn thân đen hòa quyện vào bóng đêm đã tìm thấy ngôi Miếu Hoang liền vội vả bắn pháo xác định vị trí....

Tuy nhỏ bé, nhưng thân thủ vô cùng nhanh và chuẩn xác nhanh chóng đạp bay thùng chắn ngay cánh cửa và lấy bảo kiếm chém đứt ngay ổ khóa rỉ sét............

Cùng lúc đó, đội chi viện Hắc Y Ảnh đã tới bọn họ cùng nhau hợp sức khiên trụ đó ra khỏi người Vương Thiên......

Trưởng Hắc Y :

_ Được rồi ngươi làm tốt lắm, bây giờ mau cởi hắc y ra nhanh chóng đưa ngài về phủ Vương dưới thân phận là Lăng Ảnh.........

_ RÕ !!!!

_______________________

Sau khi, về tới Vương phủ ai nấy cũng đều sốt ruột Phúc và Hạnh thái y đều có mặt mà chờ sẵn làm cho Vương phủ cũng bất ngờ sao họ lại biết mà đến được đây chứ? Nhưng nếu có biết sao lại đến nhanh đến thế ???

Phúc và Hạnh thái y nhìn nhau và nói :

_ Được rồi, bây giờ tính mạng của nhị công tử quan trọng hơn mau đưa ngài vào trong tiểu Ngọc cô cũng vào cùng bọn ta luôn đi.......

Tiểu Ngọc , nhìn lão thái quân như muốn hỏi qua ý kiến của người

_ Được rồi, ngươi mau vào đi họ muốn ngươi giúp gì thì ngươi cứ làm theo.....

_ Dạ vâng !-------------

_Tình hình, của công tử thật nghiêm trọng ngươi xem nè ở đây chảy khá nhiều máu

_Ừa!!!

_ Vậy ta lo phần đầu, ngươi lo phần thân của ngài đi....

_ Ừa!!!!!!!!!

_ Tiểu Ngọc cô mau lấy chậu nước tới đây!!!_Dạ vâng !!!

Chậu nước được mang tới, lão thái y liền lau rửa vết máu trên người sau khi lau xong thấy toàn thân trước ngực ngài đều có dấu ấn đỏ của rồng, ông lắc đầu và thở dài.......

_ Quả là được định sẵn, mãi mãi phải dưới thân phận của đấng nam nhi rồi bị đè thế này lại còn để dấu ấn trên người chắc sau khi lớn cũng chẳng cần cực khổ mà bó ngực lại vì nó chẳng còn phát triển nổi nữa rồi sau khi bị chấn thương mạnh lên vùng ngực.... Cô tiểu Ngọc lấy mực đen lại cho ta........[ pHÚC ]

_Vâng ạ !

Lão Phúc liền hơ đầu mũi kiêm qua lửa, sau đó nhún kim vào mực từng mũi từng mũi đâm lên da thịt của Vương Thiên khiến Tiểu Ngọc hoảng hốt che miệng lại và nói :_ Ngài đang làm gì vậy hả !??? Sao ngài có thể làm thế với....

_Suỵt nhỏ tiếng thôi ! Ngươi thấy rồi đó ngài ấy dù sao cũng có dấu ấn khắc hình rồng trên người rồi chỉ là nó chưa được hoàn chỉnh bị mất vài phần dù sao cũng có rồi thay vì nó xấu thì biến nó đẹp dễ nhìn hơn.........Còn mấy vết bỏng kia ta đành bó tay, này cô phải thường xuyên bôi thuốc cho ngài ấy......Ta nghĩ thân phận nam nhi này của ngài ấy sẽ theo cả đời nên vụ thành thân sinh con e là.....vậy Phúc thái y ngươi có dự tính gì để giúp ngài ấy không ?

_ Ừmm... Được chuyện này cứ để cho ta giải quyết, nè Tiểu Ngọc hắn nói đúng đó, cô qua đây nhìn xem vùng mặt này bị rách ra dài từ trán tới gần mí mắt phải cô nhìn ta mà học hỏi cách khâu có thẩm mỹ......[ Hạnh ]

Sau khi ca phẫu thuật hoàn thành và đại thành công,cơ thể Vương Thiên lại nóng lên nó nói lẩm bẩm :

_ Ta nóng quá, ta muốn.........nóng quá........!!!

Lão thái quân lo lắng nói :

_ Nóng sao ?Thiên nhi bị sao vậy nè cả người đứa trẻ nóng lên!!!

1 Ông thì liền lấy tay sờ thử trán, thì phát hiện đúng là rất nóng đến chảy mồ hôi còn 1 ông thì bắt mạch thì thấy hiện tượng lạ sau đó liền mở họng Vương Thiên kiểm tra thì thấy đầu lưỡi có màu xanh biển đậm [ BỊA NHA ].........

_ Khỏi cần đoán nữa, ngài ấy chúng 1 cổ trùng nó sẽ khiến ngài ấy luôn muốn có ....[ Đại loại như thuốc kích dục loại mạnh, không có thuốc trị......].

_Đây là cổ trùng nổi tiếng và hiếm có bên mông cổ sao ngài ấy lại bị hạ độc chứ??? Loại này, chẳng phải vẫn chưa có thuốc chữa sao ???

_ Phải vẫn chưa có thuốc chữa, nhưng nó vẫn có thời gian nhất định hoạt động theo như biểu hiện của ngài ấy cho thấy thì có lẽ thuốc này hoạt động vào ban đêm......Tuy không có cách trị, nhưng bao năm qua ta luôn nghiên cứu về nó ta cũng đã nghiên cứu thành công loại thuốc có thể khống chế được hỏa lực của nó chỉ có điều sẽ có 1 số tác dụng phụ,........

_Tác dụng phụ của nó là gì ???

_ Cũng tựa như nó thôi là nóng ran đau rát vì không giải tỏa được,và bị đau đầu và choáng nhưng loại thuốc này chỉ cần uống 2 viên thì có thể giúp khống chế được bản thân không làm bậy........ Và theo như tôi nghiên cứu thì cổ trùng này, trong 1 tháng ngẫu nhiên 1 tuần nào nó loại cổ trùng đó sẽ mạnh lên, và loại thuốc này của tôi sẽ mất tác dụng vào thời gian này [ như kiểu tới kỳ động tình trong ABO vậy á ].......... Nên trong thời gian đó, tạm thời để ngài ấy 1 mình trong không gian yên tĩnh.......
Ngoài chuyện đó ra, thì toàn thân ngài đều bị bỏng [ có chỗ bỏng ở cổ nữa ]......nhưng nếu chăm chỉ thoa thuốc chắc sẽ có vài vết mờ đi ta cũng không đảm bảo là mờ hoàn toàn được.......

Lão thái quân mặt trầm lặng :

_ Được rồi, ta hiểu rồi cảm ơn 2 ngài đã cứu cháu của ta......

Lão thái quân định cúi đầu, 2 ông thái y liền nhanh tay đỡ

_ Chuyện nên làm mà không có gì cả đâu......à còn nữa lão thái quân vì ngài ấy bị một vật thể đè chúng nên vết thương khá là nghiêm trọng dẫn đến mất một số bộ phận trọng yếu.....nên ngài nhớ dặn người qua chỗ ta lấy thuốc nhé!!! À ! Lão Thái Quân người cũng nên để ý kỹ đến ngài ấy nhiều hơn vì ta thấy chỗ vết thương ở đầu cũng nặng đấy nó có thể sẽ ảnh hưởng ngài ấy về sau.......Tạm thời! ngài ấy chưa tỉnh nên ta cũng chưa rõ hiện tại ngài ấy có bị vấn đề nào nữa không.....

_Trọng yếu xin cho ta hỏi đó có nghĩa là sao ?

_Hêzz!Ngài ấy đã mất khả năng nối dõi...

Sau khi lão thái quân nghe xong liền đứng không vững mà choáng váng cũng may Hạnh thái y đỡ kịp

_Ta hiểu rồi, đa tạ ngài đã nhắc nhở !!! Nhờ 2 vị đây giúp ta giữ kính bí mật về chuyện này...

[ Thật ra, lão nói thế để lão thái quân đừng mong đợi gì mấy về chuyện nối dõi của Vương Thiên  lúc cho Vương Thiên uống thuốc là nó đã nửa tỉnh nửa mê rồi nên toàn bộ câu chuyện nó đều nghe thấy nên từ đó về sau nó giả vờ mình bị ngốc để xem thử lúc nó bị ngốc ai là người đối tốt thật lòng với nó và ai là kẻ lợi dụng nó......

Còn về phần vết sẹo ở mặt, nó được thái y cho thuốc cao quý để bôi lên nên vết sẹo cũng hơi mờ thôi chứ chưa hẳn là biến mất hoàn toàn vẫn còn thấy rõ thế nên nó đã để mái che một bên mắt phải của nó, nó nhớ lại hồi kiếp trước nó rất ham học hỏi thấy cái gì mới lạ nó liền học theo ngay lúc xưa nó bị tai nạn bị mèo cào trên mặt liền tìm mọi cách để che nó đi để còn để mặt đi làm nữa chứ, nên nó vừa tra trên mạng vừa tìm trong sách phương pháp tạo ra loại kem che khuyết điểm cũng dễ lắm, nguyên liệu thì cũng khá là dễ tìm thời xưa nguyên liệu còn cao quý và bổ hơn hiện đại nhiều sau khi, nhớ lại thành phần thuốc và chế tạo ra nó liền thao lên vết sẹo ở khuôn mặt, còn về những vết bỏng thân trên thì nó sau này, nó sẽ toàn mặc những bộ đồ dài đến cổ để có thể che đậy được bao nhiêu hay bấy nhiêu....]

-------------------------------------

Còn về Lăng Ảnh, sau vụ cứu được Nhị công tử được cả phủ tướng quân tiếp đón như khách quý và lão thái quân còn hỏi :

_Ngươi có nguyện vọng gì mau nói ra, ta sẽ giúp đỡ cho ngươi vì ngươi đã cứu cháu ta

Lăng Ảnh mặt không cảm xúc :

_ Dạ thưa, lão thái quân ta chỉ là thân phận thấp kém làm sao mà mong muốn điều gì cao sang được chứ ạ ! Chỉ mong, người hãy cho ta bên cạnh NHỊ thiếu gia mà bảo vệ người, lão thái quân đừng thấy ta nhỏ con như thế mà không bảo vệ được ngài ấy ta từ nhỏ đã được cha huấn luyện rất nghiêm ngặt, cha ta cũng từng làm tướng cho triều đình......Nhưng, ông không qua khỏi trong trận chiến......nên ta mới lang thang khắp nơi nên mới vô tình mà tìm thấy thiếu gia gặp nạn.........

Mặt lão thái quân tỏ 1 chút nghi ngờ, nhưng sau khi nghe nói là con cháu của 1 vị tướng nào đó bà cũng đã cảm thấy an tâm hơn bà nói 

_ Được rồi, vậy từ nay trở về sau ngươi cứ đi theo bảo vệ thiếu gia là được rồi.......

Từ đó về sau Lăng Ảnh, đều đi theo vị nhị thiếu gia mọi cử chỉ đều ghi chép gửi cho hoàng đế, hắn lúc nào cũng âm thầm quan sát ngài trong bóng đêm vô tình mới phát hiện ngài ấy sáng sớm chưa ai thức giấc thì liền lên núi nên tò mò âm  thầm mà đi theo hắn núp trong bụi cây thì phát hiện thì ra ngài ấy đang tập luyện vừa trỏng hai chân lên trời vừa hít lại còn đọc sách nữa chứ đây sao có thể là một người ngốc có thể làm được.........

Trong lúc tập luyện, Vương Thiên không chú ý có 1 con sói đang đói bụng mà chảy dãi hết ra ngoài đang ở phía sau đang định nhào tới cắn xé nó thì đột nhiên có một thân ảnh tốc độ nhanh cực kỳ lao ra cầm 1 đoản đao chém ngay yết hầu của con sói mà tử vong lập tức.......

Vương Thiên, có chút bất ngờ vì mọi chuyện xảy ra khá nhanh nó nói:

_ Ngươi chính là kẻ luôn theo dõi ta ?

Vương Thiên, thấy hắn không trả lời mà chỉ gật đầu liền nói tiếp:

_ Là địch hay là bạn ?

_ Không thù cũng không bạn........

_Ngươi tên gì ?

_ Ta tên Lăng Ảnh

Sau khi hắn, nói tên của mình ra thì Vương Thiên ngạc nhiên nhìn hắn vì nó cũng có nghe Lão Thái bà của nói là sẽ có một đứa trẻ nước da ngâm đen sau này tới làm hộ vệ cho ngươi, nhưng đợi mãi Vương Thiên chẳng thấy tên đó xuất hiện lại còn dạo gần đây nó cứ có cảm giác như đang bị ai đó theo dõi vậy thì ra đó là Lăng Ảnh mà lão thái bà đã nhắc đến......

Nó liền tiến lại gần, mở một nụ cười lại còn choàng tay qua vai của Lăng Ảnh, còn vì sao Lăng Ảnh không né thì đó dù sao cũng là TỨ HOÀNG TỬ được hoàng đế giao phó phải theo sát bảo vệ nên nếu làm thân với ngài cũng chẳng sao nếu ngài ấy bản tính không xấu.......

_ Lăng Ảnh sao ? Ừmm ! Ngươi biết quá nhiều chuyện của ta rồi giờ ngươi có 2 lựa chọn....

Tới lúc, nói đoạn này Vương Thiên liền lấy tay siết cổ Lăng Ảnh nhưng cũng không phải là siết chặt nên cũng dễ thở và nói được

_ Lựa chọn gì thưa ngài ???

_ Một là kẻ thù của ta vì ngươi biết quá nhiều bí mật của ta rồi, hai là ngươi..........

_Ta chọn hai.........

_Này ta chưa nói hết mà ngươi có biết hai là gì không hả ? Mà chọn lẹ vậy !

_ Thà là ta chọn hai dù không biết, chứ ta sẽ không chọn làm kẻ thù của ngài........

Nó cười phả lên, lấy tay vỗ vào sau lưng Lăng Ảnh cười vui quá vỗ hơi mạnh khiến Lăng Ảnh đau mà lên tiếng

_Xin ngài, nhẹ tay.........

_Kaakak!!! Xin lỗi, cho ta xin lỗi ngươi khá lắm đó akakak cái thứ hai mà ta định nói là ngươi sẽ làm bạn của ta

_ Sao làm bạn sao ?

_ Sao không muốn à ?

_ Không ý, ta không phải là như vậy ý ta là.......

_ Mệt quá, nói ít thôi không là được rồi vậy từ giờ ngươi sẽ là người bạn thứ 2 của ta. Ta giờ đây, vui quá vừa có TIỂU NGỌC lại còn thêm LĂNG ẢNH làm bạn [ thật nhớ kiếp trước ta cũng đã từng có 2 đứa bạn ngoại hình cũng na ná giống 2 người này nhỉ ? ]  À cìn nữa, chuyện ta giả ngốc là bí mật ngươi không được nói với ai hết đấy nhất là người nhà ta....

_ Dạ vâng !

_ DẠ VÂNG ??? Ngươi mấy tuổi rồi ???

_ Dạ 15 tuổi.....

_ Tạch....Lớn hơn ta tận 10 tuổi cơ vậy mà dạ vâng.....thôi thôi bỏ chữ dạ vâng đi

_Nhưng mà thưa ngài.......

_Nhưng gì , à thì cùng lắm nếu có ta và tiểu ngọc thì cư xử như bạn bè là được rồi hay là ta cũng gọi ngươi Tiểu Lăng hen, kakaka ta cũng hay gọi TIỂU NGỌC là Ngọc Tỷ tỷ ấy kakak !!!

Hắn gật đầu, hắn không ngờ vị thiếu niên trước mắt hắn là một con người hòa đồng đến vậy dù là có địa vị cao cũng không khinh bỉ hắn.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro