Chap 3 : CHỌN ĐỒ VẬT ĐOÁN TƯƠNG LAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong 3 ngày tới, thì sẽ diễn ra tiệc sinh thần cho Vương Thiên

Nên trước 3 ngày này, lão thái bà vô cùng là lo lắng không biết buổi tiệc sẽ diễn ra suôn sẻ hay không vì từ lúc nó tỉnh lại thì nó đã trở thành một con người khác hoàn toàn từ một đứa trẻ hay đọc sách ít nói với mọi người xung quanh giờ đây đã biến thành một đứa trẻ hay cười nói có khi lại có những hành động hơi khờ lại còn rủ đám nô tài trong hoa viên chơi đá cầu cùng......

Lão thái bà nhìn biểu hiện lạ của đứa trẻ trước mặt, không biết nên buồn hay là nên vui đây.........

Lão thái bà nghĩ " Trước đó, ông trời đã cho nó tài năng thiên phú hơn những đứa trẻ khác [ học giỏi hơn biết đọc sách viết chữ ] nên ông đã lấy lại tài năng của nó chăng để nó trở về đúng độ tuổi, vừa nghĩ thôi cũng là đã phiền não rồi hay là không nên nghĩ thì hơn heezzz mọi chuyện cứ theo ý trời đi "

[ Thật ra, là nó giả bộ ngốc thôi chứ có bị con mợ gì đâu kakaka !!! ]

Sau đó, Lăng Ảnh gửi tin cho hoàng đế để ngài bớt lo lắng hơn cho đứa con bị lưu lạc trong nhân gian này.......

Hoàng đế "Kakaka!!! Đứa trẻ này thật tin nghịch tin nghịch mà, thông minh lắm chứ lại còn tự mình học võ nữa sao ? Còn chơi trò Giả Ngốc nữa chứ, để ta xem hoàng nhi của ta giả ngốc ra sao..... "

----------------------------------------------------

Hôm nay nó chính là nhân vật chính trong buổi tiệc Vương gia Nhị thiếu gia "Chọn đồ vật đoán tương lai" cuộc sống sau này. Đối với lần trước đầy tháng không có bày tiệc rượu, vừa vặn lần này bổ sung lần trước.

Lần này tổ chức tiệc, trước cửa phủ tướng quân người người xếp hàng đội ngũ thật dài, hối hả, lui tới không dứt. Hoàng thượng cùng Hoàng hậu cũng nhân cơ hội này đến nhìn xem đứa cháu [ ĐỨA CON ] thiên tài này.

Một âm thanh chói tai vang lên

"Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương giá lâm..."

Vương Thiên đang nhắm mắt dưỡng thần sau khi nghe được âm thanh liền chậm rãi mở mắt ra, Hoàng thượng Hoàng hậu ? Hắc... Câu này thật đúng là chỉ có thể nghe được trên tivi, hôm nay ngược lại nhìn thấy Hoàng thượng cùng Hoàng hậu bằng xương bằng thịt. Tò mò mở mắt ra. " Mà nếu, tính về thân thế thật sự của ta chẳng phải ta chính là con của họ sao??? Cái trò trộm HỔ tráo Long vui thiệt kakaka!!! "

Mọi người ra giữa nghênh đón, phía trước khoác hoàng bào, tướng mạo anh tuấn mặt mũi tràn đầy cao quý chính là Hoàng Thượng, một người khác mũ phượng xinh đẹp thái độ phú quý chắc hẳn là cô cô hoàng hậu của mình đi .

Vương Đình gặp Vương Thiên trợn tròn hai mắt thật to nhìn mình, lập tức tiến đến bế lên

_Thiên mới lớn như vậy đã xinh đẹp, về sau nhất định là một mỹ nam tử đây. Ha ha. Hoàng thượng ngươi nhìn xem.....

Vương Thiên cũng không có nhàn rỗi, ta ăn đậu hủ, vì vậy duỗi ra hai cái tay nhỏ bé tại trước ngực Vương Đình gãi gãi....

Lập tức, Vương Đình rất xấu hổ, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới cháu [CON]mình sẽ như thế.

_Ha ha ha...

Hoàng thượng bị Vương Thiên làm động tác này làm cho tức cười. tất cả mọi người bị chọc cười.

Vương Đình xấu hổ cũng cười nói

_Tiểu sắc lang. Ngay cả cô cô [MẸ] ngươi cũng chiếm tiện nghi "Ngươi thật zống...."

Vương Thiên sau khi nghe xong nhếch miệng cười. Chính là chiếm tiện nghi ngươi. Ai bảo ngươi chiếm tiện nghi ta trước. Sau đó ôm cổ Vương Đình không tha, trong miệng nãi thanh nãi khí hô

_Ta...Muốn....Cô cô...

Lập tức toàn bộ mọi người đều bật cười. Không nghĩ tới tướng quân Nhị công tử "Chọn đồ vật đoán tương lai" thế nào lại bắt trúng Hoàng hậu nương nương. Hoàng thượng, Hoàng hậu cùng lão thái quân đều lúng túng.

Vương Đình cũng không còn nghĩ đến Vương Thiên muốn chính mình, cười nói:

_Vương Thiên, không được chọn cô cô nha, cô cô là của Hoàng thượng, Vương Thiên ngươi chọn qua một cái những thứ này như thế nào..."

"Ta liền muốn cô cô.." Vẫn nãi thanh nãi khí nói, ôm cổ Vương Đình không tha, còn cọ xát vài cái.

[Nếu chọn vật đoán tương lai, vật đầu tiên mà mình chọn thì tương lai kết quả sẽ ứng với nó 80% ]

Vương Đình đối với Vương Thiên dở khóc dở cười. Đứa nhỏ này thật là đáng yêu.7

Hoàng thượng nhẹ ho khan vài tiếng

_Khụ khụ...Vương Thiên con a. Cô cô ngươi là của trẫm. Ngươi hay là chọn qua những thứ này đi

Nói nhảm ta đương nhiên biết là lão bà của ngươi. Ta đây không phải vì tương lai cùng danh dự của ta để nổi danh sao. Làm bộ như có điều gì đó phải suy nghĩ nghiêng nghiêng đầu

_Kia...Ta muốn cái này...

Nó chỉ tay về phía 1 thanh bảo kiếm trên người hoàng thượng........

Nhìn tiểu hài tử không chấp nhất muốn Hoàng hậu của mình, Hoàng thượng thở phào nhẹ nhõm, Nhưng nhìn xem Vương Thiên cầm lấy dĩ nhiên là thanh bảo kiếm, lần nữa nở nụ cười.

Lão thái quân nhìn thấy cháu mình cầm lấy bảo kiếm cũng là dở khóc dở cười tình huống này thật là khó xử. Bắt cái gì không bắt, hết lần này tới lần khác đều bắt thanh bảo kiếm.

Lão thái quân........:

_Thiên nhi hay là con chọn cái khác đi đây là.......

Chưa đợi lão thái quân nói hết câu, hoàng thượng đã mở lời :

_Ế, không sao đây là món Thiên nhi muốn mà cứ việc lấy ta ban tặng

_Thiên nhi còn không mau nói đa tạ hoàng thượng......

Vương Thiên, cầm cây bảo kiếm mặt tươi cười hành lễ với hoàng đế :

_Thiên nhi đa tạ hoàng thượng thánh ân.......

_Hảo hảo hảo ! Thiên nhi Miễn lễ......

Sau đó, nó cầm kiếm rút khỏi bao kiếm vung kiếm chém ngay bàn đựng chậu hoa [ làm mọi người hết hồn ]

_choaw!!! thân kiếm thật tinh xảo còn có hoa văn điêu khắc rồng nữa, toàn thân cây kiếm là màu đen nó rất đặt biệt...

_Ngươi thích chứ !!!!

_ Vâng ạ !!!

Đây điển hình là dạng con nhà giàu công tử a...

Sau này chuyện tướng quân Nhị công tử chọn đồ vật đoán tương lai ngày đầu tiên là sảng khoái tập kích ngực của Hoàng hậu nương nương, sau đó lại cùng Hoàng thượng tranh đoạt Hoàng hậu, chọn đồ vật chính là bảo kiếm. Lời này dần dần truyền ra ngoài. Cũng vì đó Vương Thiên mang tiếng con nhà giàu...

Thời gian dần dần trôi qua..

Năm tuổi Vương Thiên tập kích ngực một nha hoàn. Nha hoàn sợ hãi kêu lên chạy ra ngoài.

Lúc bảy tuổi nhìn lén một cô gái tắm rửa, còn lấy mất y phục của nàng. Các nàng về sau khi tắm đều muốn kiểm tra cửa nhiều lần xem có khóa kỹ hay không.

Và sau một thời gian, Hạnh thái y nói có một vị y tiên y thuật rất cao tay chắc có thể chữa được bệnh của Vương Thiên

=====================

Điều này là bịa đó, vì trước đó nó vô trong hoàng cung xin hoàng thượng kêu ai đó dạy võ cho nó nó khá là đam mê với võ thuật còn nữa nó còn muốn ra biên giới chắc là máu của lính trong người nó vẫn còn nên nó vẫn muốn giúp dân giúp nước cống hiến cho nước nhà, sau mấy lần năn nỉ ỷ oi lắm ngài mới chấp nhận lời thỉnh cầu của nó điều kiện không được lộ thân phận vì thế hoàng đế đã ban tặng cho nó 1 bộ hắc giáp hoàng kim phía trước ngực có đầu rồng và một bộ hắc bào, cộng thêm một mặc nạ màu vàng che đi khuôn mặt còn tặng thêm 1 lệnh bài [ HẮC LONG TƯỚNG QUÂN ] Thế là năm nó 7 tuổi, đã chuẩn bị hành trang cùng với Lăng Ảnh và Tiểu Ngọc đến biên giới rèn luyện thân thể.........







8 Năm sau ~~~

Nay nó, đã trở thành 1 vị thiếu niên khôi ngô tuấn tú với thân hình rắn chắc mặc một bộ hắc giáp hoàng kim do đích thân hoàng đế làm riêng cho nó, nay nó đã là một thiếu niên 15 tuổi.......

Vào một ngày nọ, nó đang dẫn quân về trại thì nghe thấy có tiếng cầu cứu từ 1 vị cô nương.....

Nó nhanh chóng, rời khỏi quân ngũ phi ngựa nhanh đến đám thổ phỉ thân nó trên mặc hắc giáp hoàng kim thêm vào hắc lông áo choàng, sau lưng đeo hắc cung eo trái có Sáo bạch ngọc, eo phải đeo thanh kiếm. Nó chùm tay về sau lấy cung tên ra nhắm bắn nó vươn hắc cung lên nhắm thẳng vào đầu tên đang tiến lại gần nàng, sau khi tên đó ngã ngửa ra mà chết đầu thì bị cung tên xuyên qua bọn thổ phỉ liền hoảng hốt cả lên mà nhìn ngó xung quanh xem ai là thủ phạm

Thì từ xa, bọn chúng thấy có một vị thiếu niên mặc hắc giáp long + áo lông hắc choàng bào [ áo choàng á ] đang cưỡi ngựa Xích Thố [ Là loại ngựa tốt có được ghi lại trong sử sách TQ, nó có bộ lông màu đỏ rực như lửa, tuyệt không có một sợi lông tạp, ngày đi ngàn dặm, trèo non vượt suối dễ dàng. Nó khá là hung tàn, không chịu khuất phục ai ngoài chủ nhân của nó nên nếu ai đứng trước mặt hoặc sau của nó đương nhiên sẽ thật có cái kết thảm bại nhất là bọn quân địch không biết đã chết dưới chân nó bao nhiêu sinh mạng rồi........ ]

Nó điên cuồng cưỡi ngựa với tốc độ nhanh lao tới bọn thổ phỉ xung quanh nàng, mà nhanh chóng vung hắc kiếm lên chém ngang vào đầu tay và chân của bọn chúng một cách nhanh chóng không một động tác thừa........

Đầu mũi kiếm sắc nhọn, thân kiếm thì cong khá mỏng dễ gãy, nếu không biết cách chém nhưng nếu biết cách chém thì nó như 1 thanh kiếm chém đá như chém bùn...

À! Còn tên xui đen đủi chết đầu tiên bị cung tên xuyên qua đầu tại vì hắn dám xé áo nàng.........

Nó cứu nàng khỏi vòng vây bọn thổ phỉ xong, liền cởi áo choàng của mình ra đưa về phía nàng cho nàng còn đưa tay ra đón nàng lên ngựa [ Lúc đó, nàng rất khinh ngạc nàng còn tưởng mình sẽ không qua khỏi đêm nay nữa chứ không ngờ lại có một vị thiếu niên ứng cứu mình trong lòng nàng rất vui và vô cùng cảm kích vị thiếu niên này ] khi nàng được nó ôm từ phía sau mặt mày nàng đỏ ửng lên, từ phía sau nàng còn nghe được một mùi hương nhè nhẹ thơm mát như bạc hà chắc có lẽ do nó tắm bằng thuốc từ nhỏ chăng. Sau đó, nó ra lệnh cho quân lính tiến lên dẹp tan bọn thổ phỉ.......

Nó lên tiếng nhìn về phía Lăng Ảnh [ Đang mặc hắc bào ] nói :

_Ngươi thay ta điều khiển đội quân, đưa quân về trại trước đi ta còn có chuyện phải làm......

Nàng quay mặt về sau nhìn về phía vị thiếu niên đang cưỡi ngựa, mà nói :

_ Đa tạ ngài ơn công !!!

Nàng nói xong nó cũng chẳng đáp lại, nó liền phi ngựa rời khỏi trên đường chạy nó cũng hơi ngại ngùng tìm lời mà hỏi nàng:

_ Nhà nàng ở đâu, để ta đưa nàng về ?

_ Nhà tiểu nữ ở Dương Châu ạ !

Sau đó nó cứ, chạy mãi cho đến khi phía trước có bờ suối thì nó dừng lại.........

Nó liền, phi xuống ngựa một cách nhanh chóng nó đưa tay đón nàng xuống ngựa sau khi xuống ngựa nó thấy nàng không được bình thường, nó hỏi :

_ Chân nàng không sao đó chứ ?

_ Dạ không sao, chắc lúc nãy tiểu nữ bị bọn thổ phỉ rượt mà té nên chân bây giờ có một chút hơi đau ạ !

Nó thấy vậy, liền tới sát nàng khiến mặt nàng đỏ ửng lên sau đó nó nhanh tay mà bế nàng lên qua chỗ đá kia ngồi:

_ Thất lễ rồi !

_.......!!!

_ Ta có thể xem vết thương nàng không ?

_ Được ạ !

Sau khi được sự chấp thuận của nàng, nó kéo nhẹ váy nàng lên mà chân của nàng nó nói:

_ Xem ra là nàng bị bông gân và trầy chân rồi để ta rửa vết thương thoa thuốc cho nàng.....

_ Đa tạ ngài !

_ Chuyện nên làm không cần phải khách sáo đâu !

Nó đứng dậy, lấy bình nước làm bằng tre ra hứng nước xong sau đó trở lại về phía nàng nó cũng từ từ kéo váy nàng lên đổ một chút nước vừa đủ vào vết thương, xong sau đó bắt đầu từ trong áo lấy ra một lọ thuốc [ thanh niên chuyên bị thương, nên trên người luôn thủ sẵn thuốc ] nhẹ nhàng mà thoa lên vết thương nàng, xong sau đó nó lấy nước còn dư rửa tay rồi chùi chét nước lên áo, xém tạt nước lên mặt mà chợt nhớ ra đang đeo mặt nạ[ Thói quen xấu của kiếp trước ], nó mở miệng nói......

_ Chắc phải qua đêm tại đây rồi, nàng không phiền chứ ?

_ Dạ không phiền đâu ạ, ngược lại tiểu nữ mới cảm thấy phiền ngài mới đúng.........

_ Vậy sáng hôm sau, ta sẽ đưa nàng về nhà nàng có thể cho ta biết tên họ của cô được không ?

Nàng ngại ngùng, mặt ửng đỏ lên......

_Ý......chết là tiểu nữ thất lễ, xin lỗi ngài tiểu nữ tên Thẩm Giai Uyên.

_Ohh!!!! [ Ôhh vậy thôi chứ có biết người ta đâu ] là Thẩm tiểu thư sao, tiểu thư không cần đa lễ vậy đâu cứ tự nhiên là được rồi, nàng đói không ?

_ Còn ngài có thể cho......à không [ Vì nàng, thấy nó đang đeo mặt nạ mà từ nãy đến giờ nó vẫn chưa tháo ra nên nàng tin ý mà nói không ép], nếu ngài không tiện tiết lộ tiểu nữ cũng không ép buộc ngài

_ Thật là..........xin lỗi nàng, ta cũng đã hứa với người đó là không thể để lộ thân phận của mình...... [ Phải nói là toàn quân lính của hắn đều đeo mặt nạ, còn muốn phân biệt được cấp trên hay cấp dưới 1 là nhìn vào quân phục 2 là lệnh bài ]

Nó thấy nàng không nói gì mà ngại ngùng chỉ gật đầu, bộ mặt này của nàng thật là đáng yêu làm nó cười phá lên nó vuốt nhẹ đầu nàng rồi sau đó tìm một thanh cây dài chắc nó lấy bảo kiếm của hoàng đế mà mài thanh cây đó thành một đầu nhọn hoắc xong, nó liền để lại thanh kiếm bên cạnh nàng mà dặn dò:

_ Nếu thấy nguy hiểm cứ cầm kiếm lên trước, sau đó hô to lên gọi kêu cứu nàng biết chưa ?

Nàng gật đầu nhìn nó :

_Uừm!

{ TRẪM : Mà khoảng cách của 2 má đâu có xa lắm đâu có thể thấy đối phương mà, này là thừa cơ nói những lời thả thính }

Lúc nó, ra bắt cá nàng đã luôn quan sát nó rất kỹ từ tướng đi vóc dáng của nó nàng muốn nhớ mãi hình dáng này chỉ tiếc là nàng không thể thấy mặt của nó được xong sau đó nàng rút kiếm của nó ra nhìn [ ĐÂY LÀ KIẾM THỨ 2 nha một thanh kiếm KATANA do nó khắc họa ra bản vẽ nhờ người khác đút ra cho nó, chứ cầm kiếm hoàng đế ban tặng chẳng phải là quá lộ liễu thân phận rồi sao ? Còn nữa, kiếp trước nó toàn đi tập kiếm nhật không à nên cầm kiếm trung cũng không quen lắm mặt dù nó đẹp..... ] Nàng nhìn thấy thì ngạc nhiên, vì nàng chưa bao giờ nhìn thấy một thanh kiếm mỏng vừa cong như vậy nhưng nó thật tinh xảo và bóng loáng [ THANH KIẾM CÓ 1 0 2 chưa có phải nói là nó chưa từng xuất hiện tại TRUNG CỔ vào thời XXXX này, cho nên nàng dễ nhớ ]

Lúc nàng không chú ý, nó đứng im lại lén móc trong áo ra một lọ thuốc có hoa văn màu vàng xung quanh lọ thuốc chiếu lấp lánh nó lần này uống thuốc suy nghĩ rất táo bạo uống luôn 3 viên [ Vì lần này ngủ cùng với người ta mà, cho nên dục vọng tăng cao ] ngày thường nó chỉ uống 2 viên thôi là thấy cả người đau nhức nóng bức rồi, nó lấy thuốc ra và bỏ vào mồm nhăn nhó mặt mày cố nuốt "Thuốc thời cổ, nó tởm quá....... help me....!!! "

.......................................

Ban đêm, nó trải sẵn một chỗ ngủ cho nàng nằm thoải mái......

Sau đó, nó lấy cây Sáo bạch ngọc ra thổi ru cho nàng ngủ......

Nàng thì cứ mở đôi mắt tròn xoe ra nhìn nó mà ngạc nhiên không ngờ vị thiếu niên này lại còn biết thổi sáo, nàng luôn tự hỏi là
" Rốt cuộc, vị thiếu niên này là ai? Gương mặt ra sao? Hắn ta là một con người như thế nào? Sao mình lại muốn biết nhiều về hắn chứ? "
Nàng có rất nhiều câu hỏi được đặt ra và muốn hỏi, nhưng lại không thể được........

Sau một hồi lâu nàng trầm tư suy nghĩ, lại bị tiếng sáo của nó làm cho thu hút mà chẳng còn suy nghĩ được gì cả cứ thế mà dần dần chìm vào giấc ngủ say, sau đó ngừng thổi sáo........

Tủn ~~~
Tủn ~~~
Tủn ~~~

Nó cảm thấy lạ lạ sao có gì đang chảy ra từ mũi mình thì lấy tay sờ thử thì mới thấy máu đang từ từ chảy thành giọt, nó vội vàng lấy tay lau chùi vết máu lấy khăn nhét vào mũi........

Sau đó, toàn thân nó cảm thấy đều mềm nhũn ra cả người thì nóng lên, mắt bắt đầu trở dần sụp tối lại mà lăn đùn ra mặt đất [ Ngất đấy ! ] ...........

Sáng hôm sau, như lời nó đã nói nó đã đưa nàng tới DƯƠNG CHÂU đưa nàng trước cửa Thẩm Gia rồi sau đó nhanh chóng tạm biệt nàng mà vội vàng về doanh trại............

==============

2 NĂM SAU~~~~~~~

Hoàng đế đọc tấu chương vừa vui vừa vuốt râu :

Mấy năm qua nó đã tập luyện cùng một vị tướng khá giỏi về chiến thuật và võ thuật + dẹp bọn giặc ở biên giới sau đó nó lại dẫn binh, đi khắp nơi có nạn lũ lụt hạn hán hoặc những nơi có thổ phỉ, sơn tặc.....

Hoàng đế bên cạnh có Hoàng hậu ,nhìn về phía Tề quốc sư mà nói:

_ Quả nhiên, lời của Tề quốc sư nói không sai hoàng nhi này của trẫm sinh ra là giúp dân , giúp nước....

_ Bệ hạ, ngài quá khen.....

Hoàng hậu làm nũng, nhìn về phía hoàng đế mà nói:

_ Bệ hạ trong đó có nói, hoàng nhi có khỏe mạnh không ? chừng nào hoàng nhi sẽ về không ạ ? Thần thiếp lo cho hoàng nhi quá !!!

_ KAKAKA! Ái phi của trẫm an tâm đi, trong đây có viết hoàng nhi vô cùng là khỏe mạnh còn viết đi đến đâu quân thù nghe " HẮC LONG ĐẠI TƯỚNG QUÂN " đến liền co giò mà bỏ chạy, và hoàng nhi cũng đang chuẩn bị trở về cho nên ái phi nàng đừng lo........

_ Sao mà không lo cho được, từ khi hoàng nhi xin đi đến biên giới một nơi xa xôi đầy hiểm nguy như thế lòng thiếp luôn cảm thấy bất an......

Nghe thấy ái phi của mình nói, liền ôm nàng vào lòng mà an ủi....

_ Được rồi, đừng buồn chẳng phải đã có tin con bình an vô sự rồi sao lại còn lập công rất lớn nữa chứ!!!

==========

--------------------------------------

Sau khi trở về, nó liền được lệnh tiến cung gặp HOÀNG THƯỢNG và HOÀNG HẬU " Vì lúc trước đi lấy lí do chữa bệnh, nên không giả ngốc nữa tạch lúc đó ta đã bị chúng kế của lão hoàng đế đó rồi, được rồi là lão không cho ta giả ngốc để làm người đàng hoàng vậy ta sẽ giả làm kẻ vô lim sỉ nhất quậy phá một trận....". Sau đó liền được ngài tặng cho trăm ngàn lượng vàng cùng với một số ngọc trai và đồ bổ khắc...... { Lấy lí do chữa bệnh nên hoàng đế chỉ đành ban thưởng cho nó thế thôi, chứ không tăng được chức vụ vì nó đi làm nhiệm vụ ẩn danh mà }

Nó nghĩ " Lại bị lão hồ ly này chơi ta ? Cho toàn đồ ta có thừa.....chỉ là mấy đồ tẩm bổ còn được một chút" , nên nó chề môi mà ra mặt làm cho hoàng đế và hoàng hậu không khỏi nhịn cười.....

Hoàng đế thấy vẻ mặt này của nó mà trong lòng nghĩ " Đứa trẻ, này ta biết là con sẽ không thích gì mấy về mấy món này cũng đừng làm vẻ mặt đó chứ........Ta chỉ, là còn đang nghĩ ta nên tặng món quà thật lớn cho con thôi như Ngai hoàng của ta chẳng hạn..... nhưng ta vẫn còn chưa biết đứa trẻ tinh nghịch như con có muốn sự trói buộc này chăng? "

Hoàng đế còn diện lý do các thứ để níu kéo nó lại, ăn chung cùng hoàng hậu [ BUỔI ĂN HOÀNG GIA ]

------------------------------------

Cuộc sống nên trở về như cũ nên thanh niên đành tạo DRAMA cho đời bớt nhạt......

Mười bảy tuổi tháng 3 năm xxxxx

Mang theo một đám gia đinh đi thanh lâu gọi một hàng các cô nương, về sau chuyện liền không biết được... [ PHẢI TẠO ĐIỂM NHẤN CHO CÁC VỊ KHÁN GIẢ NHỚ VỀ HÌNH BÓNG CỦA NHỊ THIẾU GIA ĂN CHƠI NÀY NỮA CHỨ ]

Mười bảy tuổi tháng 4 năm xxxx

Trên đường nhìn thấy cô gái nào xinh đẹp đều muốn đùa giỡn một phen.

Mười bảy tuổi tháng 9 năm xxxx

Cùng một đám con nhà giàu tại kinh đô liền tạo thành một nhóm những quý công tử, Vương Thiên làm người đứng đầu. Tất cả những tên con nhà giàu trong kinh đô đều gọi Vương Thiên là lão đại.

Mà dân chúng nhìn thấy Vương Thiên đến đều rối rít tránh đi, đám nữ hài tử thấy Vương Thiên đều sớm né tránh. Sợ không cẩn thận bị con nhà giàu này nhìn trúng.

Tên tuổi con nhà giàu Vương Thiên đã trải rộng cả nước...

==========

Hoàng đế, sau khi đọc bản tấu chương nói về Vương Thiên

_ Trẫm thật không hiểu ngươi đang chơi trò gì ? Thật là, một đứa trẻ tinh nghịch làm trẫm đây đau cả đầu.........

==========

Ách~~~~

xì~~~

xì~~~

Vương Thiên " Kẻ nào, nói xấu bổn thiếu gia ta ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro