Chap 13 : Ánh mắt ta chạm nhau.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tiểu thư, ngươi thật muốn đi a  ||  Nghiễn nhi có chút ủy khuất nói


_Hắn một ngày chưa ăn cái gì, huống chi buổi tối rất lạnh, huống chi trong người hắn còn có bệnh nếu còn làm ra bệnh gì sẽ không tốt...  ||  Thẩm Uyên vừa lấy điểm tâm vừa nói


_Nhưng là...Vương lão gia không phải nói không cho phép đến thăm sao, tiểu thư ngươi cứ như vậy...


_Cho nên chúng ta phải len lén đi  ||  Thẩm Uyên lấy chăn bông nói 


_Đã trễ thế này, người canh giữ cũng đã nghỉ ngơi


_Nhưng là...nhưng là....  ||  Nó là tên đại lưu manh xấu xa nhất, bị trừng phạt có gì không tốt, huống chi nó còn thường xuyên khi dễ tiểu thư, Nghiễn nhi nói thầm trong lòng


Thẩm Uyên gặp Nghiễn nhi ấp úng đoán được nàng muốn nói gì 

_Nghiễn nhi, mặc dù hắn không phải là người tốt, nhưng lần này không vì chúng ta hắn cũng sẽ không chịu phạt, nói cho cùng chúng ta cũng cần phải chịu một phần trách nhiệm1


_Tiểu thư, có phải hay không đang trách Nghiễn nhi  || Nghiễn nhi trong lòng rất khó chịu


_Làm sao ta trách ngươi đây, Nghiễn nhi không nên suy nghĩ nhiều, ta đã chuẩn bị xong, chúng ta đi thôi  ||  Thẩm Uyên ôm chăn bông nói


_Tiểu thư, cứ để cho Nghiễn nhi ôm  ||  Nghiễn nhi đoạt lấy chăn bông trong tay Thẩm Uyên


Thẩm Uyên gặp Nghiễn nhi kiên trì, cười lắc đầu, cầm lấy điểm tâm đã được đóng gói tốt đi


.

.

.


Quả nhiên giống như Thẩm Uyên nghĩ, buổi tối người giữ cửa đã đi rồi


_Nghiễn nhi ngươi đem chăn mền đưa cho ta, ngươi ở đây trông chừng, có việc gì liền thông báo cho ta


_Hảo!!!


Thẩm Uyên ôm chăn mền hướng phòng chứa củi đi, cũng may phòng chứa củi có đốt mấy ngọn nến


Chi------


Cửa phòng chứa củi mở ra....

Trong lúc hát thì bỗng có một luồng khí lạ tỏa ra khiến cho cơ thể nó nóng bức vô cùng, đến nổi đồng tử của nó cũng dần chuyển sang đỏ lúc nào không hay còn mùi hương thơm nhè nhẹ thơm mát mùi bạc hà thì càng lúc ngàng càng nồng đậm lên khiến cho căn phòng đầy ấp có mùi hương bạc hà, nó thầm nghĩ " Chết tiệt....ừ..ừ..ừ...sao...sao...sao nó lại tái phát vào lúc này chứ...!!! "

Nó liền lúc nhúc vội vàng người để lọ thuốc trong người nó có thể, rơi ra cũng đúng như ý nó đó, nó đã rơi ra và bỗng có người mở cửa nên không kịp để ý lọ thuốc đã lăn đi đâu...

Vương Thiên nghe thấy âm thanh cửa mở vội vàng ngẩng đầu lên. Chẳng lẽ cha muốn thả ta ra ngoài, ngẩng đầu nhìn lên, không ai khác chính là Thẩm Uyên khi nàng bước vào phòng thì cảm thấy được một mùi hương quen thuộc mà mình đã luôn tìm kiếm bấy lâu nên rất là ngạc nhiên và muốn biết nó xuất phát từ đâu. Nó giả vờ như mình khỏe và trừng mắt với nàng Thẩm Uyên một cái lại hát 

===========

小和尚下山去化斋
Tiểu hòa thượng xuống núi khất thực

老和尚有交待
Lão hòa thượng có dặn dò. 

山下的女人是老虎
Chân núi nữ nhân là con cọp. 

遇见了千万要躲开
Gặp ngàn vạn lần muốn né tránh....

=============

"Phốc" Thẩm Uyên nghe Vương Thiên hát khúc kỳ quái, nhẹ giọng cười một tiếng. Không thèm để ý ca từ Vương Thiên hát là nhằm vào chính mình

Nó giả vờ như giận nàng làm vẻ mặt vô cùng căm ghét nàng , nó nói:


_Cười cái gì có gì mà đáng cười chứ, ngươi tới làm gì, đến chê cười ta sao? À phải rồi đây chẳng phải là tác phẩm của ngươi sao ? Được rồi, cười cho đã rồi thì mau đi đi...  || Giả vờ giận nên xưng hô ta với ngươi với vợ...


Vương Thiên giả vờ cực kì khó chịu nói đến mức không muốn nhìn mặt nàng mà xoay mặt qua chỗ khác, cọp cái chết tiệt, nó không muốn nàng nhìn thấy chính mình chật vật như vậy a.

_Ta tới đưa chăn mền cho người, còn có mang cho ngươi chút điểm tâm,Hửm... ||  Thẩm Uyên đem chăn mền thả tới bên cạnh nó, sau đó đem chăn mền thả tới bên cạnh Vương Thiên, xuất ra gói điểm tâm...

_Hừ, ta mới không cần ngươi làm bộ hảo tâm  ||  Nó đang cố gắng nhịn, nhưng cũng không qua mắt nổi nàng , nàng thấy nó toàn thân đều đổ đầy mồ hôi khuôn mặt lại đỏ ửng cả lên so với ngày thường lại còn nó tránh ánh mắt của nàng nữa chứ.....

Nhìn Vương Thiên bị trói lại đôi môi có chút nứt lại còn cứng rắn cãi lại


Thẩm Uyên không nói gì, giúp Vương Thiên đắp lại chăn mền


_Uy uy, ai muốn chăn mền của ngươi, lấy ra cho ta, khi dễ tay ta bị trói phải không.... || Nữ nhân này có phải hay không không hiểu tiếng người, đừng làm khó ta nữa mà...


_Đây là chăn mền của ngươi  ||  Thẩm Uyên hảo tâm nhắc nhở một câu


_Coi như chăn mền của ta thì như thế nào, không cần ngươi tới tặng


Thẩm Uyên than nhẹ một tiếng, không cùng Vương Thiên so đo 


_Ngươi cả ngày chưa ăn gì, đây....


_Ta không ăn !  ||  Vương Thiên cũng không thèm nhìn tới điểm tâm trong tay Thẩm Uyên


Thẩm Uyên gặp Vương Thiên không chịu ăn, biết rõ hắn giận dỗi mình 


_Ta biết rõ, ngươi đang tức giận, chuyện hôm nay, là ta sai, thực xin lỗi


Vương Thiên nghe Thẩm Uyên cúi đầu xin lỗi, trong lòng cảm thấy nàng thật là ngày càng đáng yêu...


_Cho dù là ngươi tức giận cũng không nên lấy thân thể mình ra giận a, lời ta đã nói xong, có ăn hay không tùy ngươi, hêzzz  ||  Thẩm Uyên để điểm tâm xuống, xoay người chuẩn bị đi thì thấy trước mặt hình như đang có thứ gì đang lấp lánh thôi thúc nàng tới gần nàng đi vài bước mới phát hiện trên mặt đất có một lọ thuốc xung quang có điêu khắc hoa văn hoàng kim chiếu lấp lánh nàng cầm lên...


_Uy....ngươi đi, ta như thế nào ăn a ||  Vương Thiên đột nhiên gọi Thẩm Uyên lại


_??????? Thẩm Uyên không hiểu ý Vương Thiên


Nàng tới gần nó và hỏi:

_ Đây là đồ của ngươi sao ? 

Nó hiếu kì liền xoay mặt qua [ từ nãy giờ bệnh nó đang tái phát nên chưa hề nhìn sang nàng 1 cái, lúc nãy chỉ nhìn thấy sơ nàng cúi đầu sorry nó thôi ] , mà chẳng biết đã từ lúc nào mà nàng ấy đến gần nó, nàng lo lắng mà chạm vào trán đo thân nhiệt thế là 2 mặt đối với nhau, là ánh mắt ta chạm nhau........

============

Ánh mắt ta chạm nhau
Chỉ muốn ngắm em lâu thật lâu
Anh biết em cũng đang chờ mong
Thôi để anh nói em nghe một câu
EM có muốn đưa ANH về không
EM có muốn đưa ANH về không
ANH chỉ hỏi EM lần này thôi
EM ơi EM muốn đưa ANH về không

=============

Một là một bầu không khi đầy cơm chóa và ngượng ngùng bắt đầu chưa đầy 5s, cả 2 đều nghĩ đối phương "Không ngờ nhìn gần thấy hắn ta/nàng ấy cũng tuấn tú/mỹ nhân [ĐẸP] hơn ngày thường" 

Thì cả 2 liền xoay mặt qua chỗ khác nó lên tiếng :

_Khụ...Khụ...nó...nó... đúng là của ta cô để ở dưới đất là được rồi thì mau về nghỉ đi....

Nàng lúc này đã bình tĩnh trở lại, và đáp:

_Không được ngươi.....ngươi.....ngươi....đang bị sốt rất cao không được ta phải đi mời đại phu

Nàng chuẩn bị rời đi thì nó mau nói:

_Không...ta...không...sao...ta chỉ cần uống thuốc là khỏi thôi là chuyện thường hằng ngày mà ta phải trải qua nên chỉ cần ta uống thuốc là khỏi lại thôi....

_ Vậy ngươi định uống cách nào khi 2 tay 2 chân ngươi bị trói ? Lúc nãy còn hỏi ta ngươi đi rồi sao ta ăn đây bây giờ thì lại đuổi ta đi....

_Ờmm...chuyện này....

_Thôi được rồi, ta cho ngươi uống thuốc trước sau đó ăn....à mà ngươi uống mấy viên ? 

_Ba....à.....không là 2...2 viên....  || Lúc đầu nó định nói là 3 viên vì uống nhiều lần quá trong lúc ngủ chung phòng với nàng thành thói quen dần luôn, nên chợt nhớ lại mình đang bị nhốt ở một mình đêm nay mà thì mới đổi lại là 2 viên...

_Chắc rồi chứ ?

_ Ừmm

Thế là nàng mở đỉnh lọ ra lấy ra 2 viên đơn thuốc bỏ vào miệng nó, sau đó lấy nước cho nó uống động tác thật là tỉ mỉ và chu đáo uống thuốc xong nó cũng cảm thấy trong người cũng đã đỡ lại cảm giác ham muốn, và đau mùi hương bạc hà cũng nhạt đi [ nhạt thôi chứ không phai, mùi hương vĩnh cửu ] làm nàng càng thêm nghi hoặc mà muốn tìm cách hỏi....

Xong sau đó nàng ngồi chồm hổm cầm lấy điểm tâm, đúng là lại thấy hành động này thân mật quá mức, mặt có chút xấu hổ.

Bất quá Vương Thiên da mặt dày không có cảm giác gì, há to mồm đem điểm tâm trong tay Thẩm Uyên ăn hết, kỳ thật nó không cảm thấy quá đói bởi vì tiểu nước tương đã lén đem thức ăn đến cho nó


_Ta muốn cục kia...  ||  Vương Thiên có chút mơ hồ nói không rõ...


Thẩm Uyên lấy miếng thịt  kia đút cho Vương Thiên....


Lúc Vương Thiên há miệng to không cẩn thận môi đụng phải ngón tay Thẩm Uyên

Thẩm Uyên chỉ cảm thấy một cổ dòng điện từ đầu ngón tay truyền đến trong lòng, vội vàng co tay lại, lúng túng không dám nhìn thẳng Vương Thiên.

Mà Vương Thiên cũng không tự nhiên nở nụ cười 


_Kia...cái kia...ta không phải cố ý...

Vốn là thủy hỏa bất dung, không ưa lẫn nhau, suốt ngày tràn mủi thuốc súng, lúc này giữa hai người lại xuất hiện một tia mập mờ...


_Điểm tâm đã ăn xong rồi, ta đi trước....  || Thẩm Uyên chợt nhớ ra mình muốn hỏi mùi hương bạc hà ban nãy là từ đâu nên đứng dậy nói


_À! Phải rồi ngươi có biết mùi hương bạc hà ban nãy là từ đâu không, đừng hiểu lầm ta...ta... chỉ hiếu kì muốn biết thôi nó rất thơm....


Nó lúc này miệng đang nuốt nước bọt, nó nghĩ "Tạch, ta tưởng nàng sẽ không để ý chứ hêzz, cũng may là ta đã chuẩn bị từ lâu với mọi trường hợp xảy ra nhất là mùi hương nên ta đã vất vả lên núi tìm thảo dược gần giống với mùi bạc hà nhất để làm túi thơm"

Nó có đưa eo lên cao ý nói nàng hãy nhìn thứ này, và nói:

_Đây là túi thơm vào mấy năm trước ta đi ngao du chữa bệnh cũng quen được vài danh y họ tặng ta thứ này...

_Được rồi ta hiểu rồi, ta sẽ đi cầu công công xin người tha cho ngươi

_Đa...đa tạ ||  Vương Thiên nhỏ giọng nói, đây là lần đầu tiên từ khi đến thế giới này cùng người khác nói cảm tạ, mặc dù chuyện này cũng do Thẩm Uyên bất quá vẫn muốn cảm ơn nàng đến cấp điểm tâm cùng chăn mền.


Thẩm Uyên gặp tên lưu manh ngày thường hô to gọi nhỏ tác quái nay cùng mình nói lời cảm tạ, khẽ mỉm cười, đi ra ngoài...


Kỳ thật nàng cười lên rất đẹp, nếu như nàng không hung dữ với mình...nàng thật sự rất tuyệt trần....

Nghiễn nhi nhìn thấy tiểu thư mình đi ra, vội vàng đi tới, lại phát hiện mặt tiểu thư thật đỏ 

_Tiểu thư, mặt của ngươi như thế nào lại hồng như vậy nha...


_Không có...không có gì, chúng ta đi thôi  ||  Thẩm Uyên có chút chột dạ nói


_Vâng...


Sau khi trở về trong lòng Thẩm Uyên luôn suy nghĩ, kỳ thật tên lưu manh nếu không châm chọc người khác cùng nói những lời chán ghét thì hắn cũng không quá bá đạo, háo sắc...


.

.

.


Ngày hôm sau----


Thẩm Uyên sáng sớm phải đi cầu xin Vương Võ, mà Vương Võ bị lão thái quân, Lăng Ảnh, Tiểu Ngọc, cùng một đám người hầu van xin đến nỗi không nghe được nữa đành phải mặc kệ Vương Thiên [ cũng nhờ thường ngày đối tốt với thuộc hạ, còn hay tặng mấy con pet mà mình điêu khắc nên được lòng người ].

_Choaw, không khí bên ngoài thật là tốt  ||  Vương Thiên đi ra hít sâu một hơi


_Ngươi nghịch tử, còn không tiến đến đây cho ta  ||  Vương Võ quát


Vương Thiên hiếu động tinh nghịch le lưỡi một cái, vào đại sảnh quỳ xuống 


_Phụ thân.....~~~~


_Lần này vì Thẩm Uyên cùng bà nội cầu xin ta mới tha cho ngươi, ngươi sau này nếu lại như thế ta sẽ không cho qua đơn giản như vậy  ||  Vương Võ nói


_Vâng, hài nhi ghi nhớ  ||  Vương Thiên cung kính nói, sự tình về sau sau hẳn nói. Huống chi người cũng không biết chuyện gì, Vương Thiên liền lên kế hoạch rất tốt, chính mình nên trở về Thẩm gia Dương Châu, chạy đến đó giải quyết mọi chuyện, hay là sớm bắt được từ thư đối với cả hai nàng đều tốt.


Vương Võ đi rồi, lão thái quân liền sai người làm một đống thức ăn, nhưng trước nhất Vương Thiên cần tắm rửa sạch sẽ một cái, thay đổi y phục.


_Nhị thiếu gia !  ||  Gia đinh báo lại


_Ừm, có chuyện gì ?


_Binh bộ đại nhân đại công tử hôm qua đã tới tìm thiếu gia


_Dạ, Dương Thành đã tới tìm ta...  || Ngẫm lại chính mình đã trở lại vài ngày, cũng không cùng nhóm bốn công tử phá gia chi tử này ôn chuyện 

Thật phiền khi gặp bọn chúng vì nó căn bản chẳng phải hàng real cũng biết bọn chúng chẳng tốt đẹp gì chỉ lợi dụng lẫn nhau thôi, bọn chúng lợi dụng danh nghĩa Vương Thiên làm chuyện càn quấy cũng may trước đó nó đã dặn đừng làm lớn chuyện phải biết chừng mực nếu không có chuyện gì ta không cứu nổi các ngươi đâu,  còn nó lợi dụng bọn chúng để có danh tiếng xấu...


_Biết rồi, đi phái người thông báo với ba người kia đến Khách Quý lâu ôn chuyện


_Vâng || Gia đinh đáp


Vương Thiên vừa định đi liền thấy được Thẩm Uyên 


_Uy, cọp cái !


_Ngươi tới kinh đô cũng đã hai ba ngày, sợ lão nhân nhà ta nói ta không săn sóc ngươi, hôm nay ta dẫn ngươi ra đường xem một chút, thuận tiện dẫn ngươi đi gặp huynh đệ của ta  || Vương Thiên nói


Vốn là Thẩm Uyên nghĩ từ chối, lại muốn nghĩ mình quả thật muốn ra đường mua mấy bộ sách cùng văn chương, hai ngày không luyện chữ, vì vậy liền gật đầu nhẹ


Vương Thiên danh tiếng ở kinh đô không phải nhỏ, bình thường người bên ngoài nhìn thấy hắn sẽ rối rít chạy, nhưng khi có Thẩm Uyên bên cạnh Vương Thiên liền không giống như vậy, mỹ nhân hấp dẫn lực chú ý của mọi người, vô luận là nam nữ hay già trẻ đều si ngốc nhìn về phía các nàng.


Mà Thẩm Uyên từ lúc đến Dương Châu đã bị quen với những ánh mắt như vậy, chỉ có thể bảo trì nụ cười trên mặt. Vương nhìn thấy kỳ lạ, trước kia mọi người nhìn thấy mình đều sợ, hiện tại lại hiển nhiên đứng trước mặt mình, aizz...không thể thừa nhận, mỹ nữ bên cạnh mị lực cực lớn a, ngắm đến ngay cả chết cũng không sợ.



Khách Quý lâu----


Ba người kia ngồi tại trong lâu chờ đợi. Một người mày đưa mắt lại với nữ tử thanh lâu, một người cà lơ phất phơ ngồi, người còn lại đang uống rượu, nhìn thấy Vương đến 


_Lão đại, ngươi đến chậm, phạt ba chung rượu...


Vẫn chưa nói hết câu nhìn thấy Thẩm Uyên sau lưng Vương, lập tức bành bạch, chén rượu rơi xuống đất, một người khác ngã từ trên ghế xuống, còn có một người nhìn đến tròng mắt sắp rơi ra.


Bất quá Thẩm Uyên lễ phép khom người


_Nàng đây chính là Thẩm Uyên, là thê tử của bổn thiếu   ||  Câu nói của Vương Thiên nhầm khẳng định đây là thuộc quyền sở hữu của bổn thiếu ta, nó buồn cười nhìn ba người....


Lời Vương vừa nói ra, lập tức ba người lấy tốc độ ánh sáng sửa sang lại y phục của mình, chỉnh tề đứng thành một hàng


_Tại hạ, Binh bộ Thượng thư đại công tử, Dương Thành


_Tại hạ, Lễ bộ Thượng thư Tam công tử, Lê Lễ


_Tại hạ, Hình bộ thượng thư công tử, Trần Đặng Côn1


_Tiểu nữ là Thẩm Uyên  ||  Thẩm Uyên nở một nụ cười nhẹ


Vừa vặn nụ cười giết hết tất cả mọi người ở đây...


_Thẩm cô nương, mau ngồi, mau ngồi  ||  Lê Lễ đứng lên làm tư thế xin mời, bên cạnh liều mạng lau ghế, không chút nào tiếc cái áo khoác đắt tiền của hắn


_Đa tạ...


_Chưởng quỹ, chưởng quỹ !!!  ||  Trần Đặng Côn cũng không yếu thế, vội vàng kêu lên 


_Mau đưa những thứ thịt ngon, rau dưa tốt nhất đến


_Dạ, dạ...


_Còn còn, bảo phòng bên kia không được ầm ĩ đến nơi đây || Dương Thành hé ra ngân phiếu cho chưởng quỹ


Đối diện...đối diện chẳng phải là thanh lâu sao, chưởng quỹ đã hiểu ý Dương Thành, liền vội vàng gật đầu 


_Tiểu nhân hiểu

Ở bên ngoài Thẩm Uyên vẫn bảo trì nụ cười lạnh nhạt, đối với chỗ này liền không thích bất quá vẫn nở nụ cười trên mặt


Bất quá Vương bị gạt sang một bên, các ngươi...bọn người các ngươi gặp sắc liền quên bạn, có lầm hay không, ta mới là đại ca của các ngươi, bây giờ đều quây quanh cọp cái kia làm cái gì...


Còn có mèo con kia của ta...., đối với mình liền hung dữ, đối với người khác luôn cười hì hì như thế, thật không công bằng đi a


_Này, mấy người các ngươi đủ rồi !  ||  Vương Thiên kêu lên


Lúc này ba người mới nhìn đến Vương Thiên, nha...quên mất lão đại, vội vàng chịu tội 


_Làm sao đây lão đại, chúng ta đến đây cố ý vì ngươi đón gió tẩy trần, ha ha, đúng không ?


_Hảo, hảo, hảo, đại ca, ngươi ngồi ghế trên đi


Vương Thiên thở phì phò ngồi xuống


_Chúng ta đây không phải là nhìn thấy đại tẩu nên muốn bày tỏ thành ý hay sao


_Đúng vậy, đại ca, người ngàn vạn lần cũng chớ ăn dấm chua, chúng ta đối với đại tẩu chính là kính trọng


Vương Thiên nghĩ hộc máu, nó mới không thèm ăn dấm chua thế này có được không sao ta có thể ghen vì nàng....Nàng và ta chỉ là phu thê trên danh nghĩa


Thẩm Uyên nghe bọn họ nói như vậy mặt liền đổi sắc


Ba người sau khi nói xong nghĩ đến Thẩm Uyên nói ra 


_Đại tẩu, đây là tửu lâu nổi danh nhất kinh đô, ngươi xem ha ha ha


Nhìn xem một đám không đem mình vào mắt Vương Thiên rất tức giận. Còn nói là vì mình tẩy rửa bụi trần, ta xem đây chẳng phải là đãi tiệc lớn cho Thẩm Uyên sao.


Thẩm Uyên đều nhất nhất từ chối 

_Các vị chuẩn bị kĩ lưỡng Thẩm Uyên xin lĩnh tâm chỉ là tiểu nữ ăn không được


_Thế nhưng Thẩm cô nương không ăn được ??!!! Vậy chúng ta ra ngoài một chút đi, kinh đô này rất nhiều chỗ chơi, Thẩm cô nương muốn đi nơi nào, chúng ta dẫn ngươi đi  ||  Trần Đặng Côn nói


_Lão Tứ, Thẩm cô nương lần đầu tiên tới đương nhiên chỗ nào hay ho a, nếu không như vậy đi, chúng ta có thể dẫn Thẩm cô nương đến hiệu sách, chỗ đó đều là người đọc sách thích tụ tập thảo luận thi tập ca phú


_Đúng đúng, cái này hay, hoàn toàn phù hợp với hứng thú của Thẩm cô nương


Vương Thiên sau khi nghe xong thiếu chút té ngã, má ơi, gặp quỷ đi, ba người này trông thấy hiệu sách hận không thể đốt hết thế nhưng chủ động đề xuất muốn đi hiệu sách "Một lũ dại gái, hừzzz!!! "


_Không cần, tiểu nữ chính mình đi là được rồi  ||  Thẩm Uyên một lần nữa cự tuyệt


_Aizz, Thẩm cô nương, kinh đô lớn như thế này, ngươi là một cô nương yếu đuối đi trên đường không an toàn, hơn nữa ngươi cũng không biết hiệu sách ở nơi nào đúng không  ||  Ba người da mặt dày lại lần nữa thuyết phục


Gặp cự tuyệt không được, Thẩm Uyên cũng bất đắc dĩ đồng ý 

_Kia xin hỏi nơi đó có bán văn chương địa phương không ?


_Có có, ta biết không xa có một nhà bán văn chương địa phương, ta dẫn ngươi đi  ||  Lê Lễ vội vàng nói, lúc này bỗng muốn cảm tạ cha mình từng ép chính mình đi mua cái gì văn chương a ~


_Vậy đa tạ công tử


_Vì Thẩm cô nương cống hiến hết sức lực là phúc của tại hạ


_Uy uy, các ngươi cứ như vậy đi a, còn có ta...  ||  Thấy mấy người đã đi xa, Vương Thiên vội vàng kêu to


.

.

.


Mấy người đi tới Mặc Hiên Cư


Thẩm Uyên chọn cho nàng bút vừa ý, vốn dự định trả tiền, lại bị vài người vượt lên trước một bước, vội vàng trả tiền, này làm cho lão bản sợ hãi. Mấy người này hắn đều biết, là nhóm bốn quý công tử, ngày thường mua đồ không trả tiền cũng như làm hư đồ vật đều đã rất bình thường, nhưng bây giờ lại muốn tranh nhau trả tiền cho mình, những công tử kia là đang diễn cho ai xem a. Sẽ không làm bộ đưa tiền sau đó mượn cơ hội đánh mình cướp lại đó chứ. Vội vàng khóc không ra nước mắt nói 


_Các vị...các vị công tử...đều là tiểu nhân tặng cho các vị, không cần thu tiền



_Hắc...hắc...lão bản ngươi thật tốt, bất quá lần này là tiền trao cháo múc, đạo lý hiển nhiên, đương nhiên phải trả tiền  ||  Dương Thành vừa cười vừa nói, thừa lúc Thẩm Uyên không nhìn về phía bên này liền nhỏ giọng uy hiếp lão bản 

_Chết tiệt, ngươi hôm nay không thu tiền thì nhất định phải chết  ||  Sau đó buông lão bản ra, vỗ vỗ vai hắn...


Lão bản đáng thương run rẩy thu mấy tờ ngân phiếu một trăm


_Ha ha, lão bản không cần đưa tiền thừa


Cắt...biểu hiện quá giả dối, tất cả đều là giả dối, đám người kia, bình thường nếu có người muốn đến thu tiền nhất định bị bọn họ đánh đến cha mẹ nhìn không ra. Hiện tại vì muốn diễn cho mỹ nhân xem mà cho nhiều đến như vậy, Vương Thiên nhìn bọn họ khinh bỉ, mấy cái người này, chậc chậc...


_Thẩm cô nương, ngươi còn muốn đi nơi nào ?


_Ta nghĩ cần phải đi mua vài cuốn sách


_Ta biết rõ, ta biết rõ...  || không đợi Lê lễ trả lời, Trần Đặng Côn liền vượt lên trước nói

 _Ta dẫn ngươi đi

Vương Thiên nhếch miệng, không tình nguyện đi theo phía sau


Đi tới Thư Hương Cư....


Thẩm Uyên tùy ý nhìn xung quanh, trong lúc vô tình nhìn thấy một bộ sách, vui mừng rút ra nhìn, quả nhiên là Vương Kỷ thi tập thứ ba bản chép tay nàng đã tìm thật lâu, thư phòng nàng chỉ còn thiếu có một quyển này


_Ha ha, cô nương thật sự là may mắn, quyển sách này trừ bản gốc trong hoàng cung chỉ có chỗ ta là có bản chép tay  || lão bản cười nói, xem ra cô gái này cũng là người yêu sách a


_Lão bản, quyển sách này bao nhiêu tiền ?  ||  Thẩm Uyên vui vẻ nói


_Nhìn ngươi cũng là người yêu sách nhưng quyển sách này cũng rất quý   ||  Lão bản còn chưa nói giá bao nhiêu


Vài quý công tử đã vượt lên trước nói 


_Bao nhiêu tiền, chúng ta ra


_Không, đa tạ các vị công tử, đúng là quyển sách này Thẩm Uyên muốn chính mình mua, có thể chứ ?   ||  Thẩm Uyên rất chân thành nói, đây là quyển sách nàng thích nhất nên nàng muốn tự mình mua.


_Nếu Thẩm cô nương nói như vậy cũng tốt


.

.

.


Ra khỏi Thư Hương Cư, Thẩm Uyên trên mặt lộ vẻ vui thích, không giống vừa rồi chỉ lộ nụ cười nhẹ lạnh nhạt


Ba người gặp Thẩm Uyên cao hứng như thế, tâm tình cũng tốt theo, trong lúc vô tình thấy được Vương Thiên đi đằng sau vội vàng nói 

_Lão đại mau đến đây !

Hừ hiện tại mới nhớ tới ta, diễn cũng tốt quá đi, đều là biểu hiện giả dối, còn Thẩm Uyên kia cũng vậy, bình thường đối với mình dữ dội như vậy, lại còn điêu ngoa. Bây giờ thục nữ như thế khó trách bên ngoài đồn đãi, mọi người đều bị cọp cái mê hoặc. " Nàng ta đúng là miêu tinh chuyển thế mà, hừzzzz"


Kỳ thật Vương Thiên không biết, Thẩm Uyên đối với mọi người đều là nụ cười bên ngoài lạnh nhạt, trên thực tế đó là nụ cười bảo vệ mình. Cũng giống như Vương Thiên bình thường vẫn cà lơ phất phơ đùa giỡn người khác, làm một tên công tử ăn chơi, nhưng không một ai biết được con người thật của nó, khi đeo mặt nạ bạc choàng lên người hắc giáp hoàng kim cùng những vũ khí kì lạ được nó thiết kế chỉ riêng nó có 102 thì mới về chính bản thân một vị tướng anh dũng ngoài xa trường vì dân vì nước đi khắp chốn giúp dân nhưng khi tháo mặt nạ che khuôn mặt anh dũng đó nó lại đeo cái mặt nạ khác đầy xấu xa làm người người căm phẫn, làm cho họ đều vẫn không nhìn ra con người chân chính bên trong nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro