Chap 12 : Trở về Vương Phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau, đám người của Vương Thiên đã trở lại phủ Tướng quân

_Nhị thiếu gia đã về rồi, đã về rồi  || Gia đinh giữ cửa chạy vào trong nhà gọi lớn 

_Nhị thiếu gia đã về rồi

Lão thái quân vốn định ngủ, nghe thấy ngoài cửa có tiếng la, vội vàng mặc áo ngoài vào 

_Tiểu Thúy nhanh đi nghe một chút, bên ngoài là nói ai ?

_Nhị thiếu gia đã trở lại....nhị thiếu gia đã trở lại....

_Lão thái quân !   ||  Tiểu Thúy kích động nói

_Là Thiên nhi, tôn nhi của ta đã về  ||  Lão thái quân không đợi Tiểu Thúy nói xong đã vội vàng đi ra ngoài

_Lão thái quân, người chậm một chút.....  ||   Tiểu Thúy ở phía sau hô

_Bà nội....  ||  Vương vào nhà liền nhìn thấy bà nội đầu tiên, vội vàng chạy lại ôm lấy

_Thiên nhi của ta đã trở về 

Kể từ lúc Vương Thiên đi, lão thái quân ngày nào cũng đều tưởng niệm Vương. Nghĩ tới Vương tại Thẩm gia có ăn được không tại bà là người hiểu tôn nhi của mình nhất rất kén ăn hoặc tính khí không tốt sẽ bỏ bữa ngay nên sợ tôn nhi của mình ở đó có ăn đủ bữa hay không, ngủ có ngon không, vân vân...

_Bà nội, Thiên nhi rất nhớ người nha  ||  Vương Thiên ôm lão thái quân làm nũng nói

_Ha ha, bà nội cũng nhớ Thiên nhi  ||   lão thái quân nhìn thấy Vương Thiên tâm cũng buông xuống 

_Đến...cho bà nội nhìn một chút

Lão thái quân vuốt ve mặt Vương Thiên 

_Thiên nhi...như thế nào mới có mấy ngày liền gầy  ||  Lão thái quân đau lòng nói, nhất định là không ăn được, không ngủ được.

_Đó là vì tôn nhi ta nhớ nãi nãi ạ 

_Ha ha   ||   Lão thái quân bị Vương Thiên dụ dỗ không ngừng cười

Vương Võ ở một bên thấy con mình trở lại không gọi chính mình, có chút ăn dấm chua, làm bộ ho khan hai tiếng

Khụ*

Khụ*

Nó nghe theo thanh âm nhìn lại, ngọt ngào kêu một tiếng 

_Phụ thân !

_Ừm  ||   giả vờ làm âm thanh nghiêm chỉnh

_Lão thái quân, Tướng quân  || Tiểu Ngọc [ BD : tiểu loa phường ] cùng Lăng Ảnh [ BD : tiểu nước tương khi nó nhe răng trong màn đêm mới thấy nó ôi quỷ quỷ... ] quỳ trên mặt đất hành lễ....

_Là Tiểu Ngọc cùng Lăng Ảnh. Mau...mau đứng lên

_Tạ lão thái quân

_Đúng rồi, như thế nào không thấy đại ca a  ||   Vương Thiên nhìn qua đại sảnh một lần cũng không thấy đại ca

_Đại ca ngươi a. Hôm qua vừa lên đường đi tìm chị dâu ngươi. Hắn nói muốn đem chị dâu ngươi mang về nhà, như thế mới có thể gặp ngươi    ||   Lão thái quân nói

_Đại ca đâu cần sớm như vậy đã đi   || Vương Thiên nói

_Tiểu Thúy a, nhanh đi phòng bếp, gọi đầu bếp làm một vài món ăn mà tôn nhi của ta thích ăn

_Bà nội, đều đã trễ thấy này hay là...... "KHỎI ĂN"

Lão thái quân biết đứa trẻ của mình sắp nói từ đó nên mau chóng nói:

_Không không, Thiên nhi về nhà, đương nhiên phải làm nhiều thức ăn ngon

Vương gặp bà nội kiên trì, cũng không nói gì, vừa vặn mấy ngày nay vội vàng gấp rút lên đường, xác thực chưa ăn cái gì ngon

_Nha, Đông Mai đi đến gian phòng Thiên nhi lấy thật nhiều than củi, gần đây khí trời càng lạnh hơn. Gian phòng Thiên nhi sợ không đủ nhiệt

_Vâng, lão thái quân

Vương Thiên ăn uống no đủ xong liền cùng bà nội nói chuyện phiếm. Đem đầu tựa lên đùi bà nội, lão thái quân lại vuốt ve đầu Vương Thiên 

_Thiên nhi ở Thẩm gia có quen không ?

Theo như tính tình của nó đương nhiên sẽ không muốn nãi nãi của mình đã già rồi còn phải lo lắng, nên nó nhìn lão nãi nãi của mình mà mỉm cười và nói  :

_Đương nhiên là Thiên nhi sống ở đó quen rồi

_Kia Thẩm gia đối với ngươi tốt chứ ?

_Có bà nội làm chỗ dựa, Thẩm gia đương nhiên phải đối tốt với ta chứ còn rất tốt nữa...

_Thiên nhi là bị ủy khuất gì trở về hay Thiên nhi lại gây ra tai họa gì ???"

_Nãi nãi....Thẩm Uyên nàng......    ||   Vương Thiên than vãn, lại nhắc đến tên nàng có chút hỏa khí tung ra....

_Bà nội không biết tính tình của ngươi sao... ||  Lão thái quân buồn cười nhìn Vương

Vương Thiên ngầm vụng trộm le lưỡi một cái, gừng càng già càng cay 

_Không có, lần này Thiên nhi vô cùng ngoan chẳng gây sự gì cả là thật Thiên nhi chỉ nhớ nãi nãi người mà quay về thôi.......

_A, là vậy sao ? || Lão thái quân nhìn đứa trẻ trước mắt mà thở dài

_Hêzzz!!! Nếu tôn nhi không muốn nói cũng không sao tôn nhi chắc ngươi đã mệt mau về nghỉ đi  

Lão thái quân nghĩ " Chắc con bé Thẩm Uyên này đã làm tôn nhi, một đứa trẻ luôn tươi cười không biết giận là gì nay trở thành bộ dạng này thật đáng trách dám làm tôn nhi bảo bối ta có hỏa khí, hỏa khí thật không tốt cho tôn nhi...., hêzzz!!! "

Mà Thẩm Uyên trên đường đi cũng không biết lão thái quân đã có ấn tượng xấu với nàng.

Vương Thiên trở lại Tướng quân phủ cảm giác như sống lại, lại trở về cuộc sống tiêu dao của một thiếu gia tiêu dao tự tại, cứ như vậy tiêu dao qua hai ngày lúc rảnh như thường ngày nếu chán thì nó lấy mấy khúc gỗ dư thừa lúc trước kêu gia nhân thu gom lại từ mấy chỗ đúc gỗ thành bàn ghế gom về free đâu tốn tiền vì gỗ dư thừa khi cắt ra mà, sau đó tự mình đúc ra những nhân vật dễ thương xinh đẹp trong mấy bộ anime mà nó yêu thích để giảm bớt mong nhớ với các cô gái 2d ảo, vừa làm vừa nghĩ thầm "Huhuhu, còn vài bộ ta còn chưa xem hết, nghe đâu lại có 3 bộ Isekai ( xuyên không ) mới sắp ra mà ta phải xuyên không đến thế giới không có internet, không có tv điện thoại thiệt khổ cho ta ông trời hãy bù đắp cho ta thứ thú vị nào đó đi, hêzzz"

Còn dư mấy tượng gỗ điêu khắc pet dễ thương, thì tặng hết cho mấy nha hoàn trong tướng phủ, và ngồi tịnh tâm vẽ tranh bằng bút lông trên giấy [ Mực quá nhiều sẽ làm rách giấy, không biết làm nét thanh nét đậm thì bức tranh tiêu luôn nên rất khó vẽ ]. Ngoài việc đó ra nó cũng không quên rèn luyện thân thể cùng Lăng Ảnh, tăng ngôn luận qua các cuộc tranh đấu cùng TIỂU NGỌC tiểu loa phường.....

.

.

.

.

Thẩm Uyên sau hai ngày đường cũng đến phủ Tướng quân

_Khởi bẩm Tướng quân, ngoài cửa có một vị cô nương tự xưng là Thẩm Uyên, nhị thiếu nãi nãi......

_Nha, mau mời nàng vào  ||   Vương Võ vội vàng nói

Thẩm Uyên theo gia đinh đến đại sảnh. Đã thấy Vương Võ uy vũ ngồi ở trên. Đã đoán được thân phận của hắn, vội vàng thỉnh an 

_Con dâu Thẩm Uyên tham kiến công công*** (*bố chồng)

_Ha ha ha, hảo, đứng lên, mau đứng lên...  ||   Nguyên bản cho rằng con dâu mình là thân nhu nhược, thân là võ tướng Vương Võ cũng hy vọng con dâu của mình cũng là bậc cân quắc không thua đấng mày râu, không quá yểu điệu ra vẻ ta đây. Hôm nay nhìn thấy Thẩm Uyên bộ dáng hào phóng cũng mừng rỡ

_Tạ công công  ||  Thẩm Uyên đứng lên nói

_Vốn là Uyên nhi cần phải theo tướng công cùng nhau về bái kiến công công cùng bà nội. Nhưng để cho tướng công sốt ruột việc nhà về trước là lỗi của Uyên nhi, Uyên nhi hướng công công bồi tội. Uyên nhi nóng lòng gấp rút lên đường, cho nên không có chuẩn bị gì, Uyên nhi lần nữa hướng công công bồi tội

_Ôi chao, hài tử, ngươi có tội gì, những vật ngoài thân cho tới bây giờ lão phu đều không để ý. Huống chi Vương Thiên đứa nhỏ này, ta còn không hiểu nó sao, tùy hứng mà làm, cho tới bây giờ cũng không để ý hậu quả

Nói đến cái này, nhìn nữ nhân thuần khiết trước mặt, lại gả cho phá gia chi tử của mình, thật sự ủy khuất hài tử này, đối với Thẩm Uyên áy náy lập tức tăng thêm vài phần.

_Trước không cần nói nhiều, gấp rút lên đường như vậy, ngươi đi nghỉ đi, Vương Thiên cùng bà nội đến miếu dâng hương sẽ mau trở lại

_Kia Uyên nhi xin cáo lui trước

.

.

.

Đến hoàng hôn, Vương Thiên cùng lão thái quân từ trong miếu trở về

Vương Thiên nhìn thấy Thẩm Uyên đợi trong đại sảnh. Lập tức lùi về sau vài bước, còn cho là mình nhìn nhầm, vội vàng vuốt hai mắt

Lão thái quân nhìn thấy Thẩm Uyên, liền ngạc nhiên, đây là con cái nhà ai, lớn lên thật xinh đẹp...

_Cháu dâu, Thẩm Uyên bái kiến bà nội  ||   Thẩm Uyên tao nhã thỉnh an

Thì ra nàng chính là Thẩm Uyên....

_Uy, sao nàng lại ở đến đây   ||   Vương Thiên kêu to lên

_Thiên nhi tại sao lại ăn nói thất lễ  ||  Vương Võ nghe Vương Thiên nói vậy rất bất mãn. Ai dạy hắn nói chuyện không đúng mực như thế, thật thất lễ. Trải qua buổi trưa Vương Võ càng xem càng vừa lòng con dâu này. Không những hiểu lễ nghĩa tri thức, về phương diện quân sự cũng tinh tường.

Vương Thiên nhếch miệng, liếm nhẹ môi, tạch lưỡi. Đã quên còn có cha ở đây

_Ân... Bất quá lão thái quân cũng không thích Thẩm Uyên giống Vương Võ, liền chỉ riêng việc Thẩm Uyên làm tôn nhi bảo bối ta bao năm chưa hề thấy nó có hỏa khí tỏa ra lớn như vậy nhưng khi nhắc đến nàng ta thì một luồng hỏa khí bốc ra + mùi hương nhè nhẹ thơm mát bạc hà [ khống chế một chút hỏa khí, bạc hà là loại mát ] , rồi lại chuyện gặp riêng. 

Vương gặp bà nội bình thản ân một tiếng, trong lòng nhất thời hồi hộp, sao nhìn lão nãi nãi nhìn nàng ta có một chút sắc khí không tốt [ không có thiện cảm ] chẳng lẽ do lời mình nói chỗ nào không đúng làm người nhận ra, khiến người không thích Thẩm Uyên. 

Mà Thẩm Uyên nhìn vẻ mặt lão thái quân không biểu hiện gì, trong lòng cũng lo lắng, chính mình đã làm điều gì sai sao, vì sao cảm giác lão thái quân đối với mình không quá hữu hảo, nhìn lại Vương Thiên bên cạnh cũng chẳng để lộ biểu cảm gì. Nàng nghĩ rằng hắn vẫn còn hỏa khí nên hiểu lầm mà lập tức nghĩ ra, xem ra tên lưu manh này nhất định trước mặt bà nội nói xấu mình...

Xem ra cuộc sống của mình ở Vương gia sẽ không trôi qua tốt đẹp....

===================

Trong lòng giận vậy thôi nhưng cũng luôn quan tâm nàng nó cũng chẳng thèm để ý chuyện trước kia nàng chẳng thèm cho nha hoàn đem thức ăn lên cho nó, nó biết rằng phủ tướng toàn những người thích ăn thịt nào hảo ăn chay bao giờ nên âm thầm xuống bếp....

_Thiếu gia..... || người hầu nhìn thấy hắn liền cúi đầu hành lễ

Hắn phất tay ý miễn lễ....

_Thiếu gia cần dặn dò gì sao ? Để chúng nô tì làm....

_Ế không cần không cần......Ừmmm, dạo gần đây ta có nghiên cứu một số món ăn nấu cho nãi nãi ( nãi nãi : ta còn khỏe lắm còn răng nhai thịt được hảo tôn nhi ta không thích ăn chay mấy đâu ) nên ta muốn thử thôi, các ngươi cứ làm việc tiếp đi đừng quan tâm ta còn nữa đây là bí mật tuyệt đối.......

_Dạ vâng, chuyện không nên nói chúng nô tì đây sẽ không nói thiếu gia cứ yên tâm  || Trưởng bếp hiểu ý đáp lời

Nó liền bắt tay vào làm.......

Món thứ nhất : Đậu hũ non chiên xù chay

Bước 1 : hắn liền lấy đậu non cắt miếng vừa ăn, ngâm vào tô nước pha muối cho đậu được chắc.

Bước 2 : hắn đánh tan trứng gà,cho bột giòn,bột xù ra đĩa. Nhúng miếng đậu qua trứng rồi lăn qua bột giòn,cho lăn lại qua trứng rồi lăn qua bột xù, cho lên chảo chiên ngập dầu.

Trong lúc làm sơ ý, đụng vào chảo ở mu bàn tay mà bị bỏng nhẹ mà cũng chẳng thèm để ý đến lo cắm đầu cắm mặt mà làm cho nhanh.....

Món thứ hai : Lẩu chay trái cây 

Bước 1: hắn vớt bỏ các rau củ trong nước dùng, lấy 2 lít nước dùng

Bước 2: hắn nêm 1.5 muỗng muối, 1 muỗng hạt nêm chay, 1 muỗng bột ngọt cho vừa ăn, thêm 1/3 chén boa-rô phi.

Món thứ ba canh : Đu đủ hầm nấm rơm 

Bước 1: Hắn sơ chế nguyên liệu

- Đu đủ gọt vỏ, bỏ hạt, thái miếng nhỏ dày, 
- Cà rốt tỉa hoa dày 1cm. Nấm rơm mua về cắt bỏ chân, ngâm với nước muối loãng, rửa sạch và để ráo nước

Bước 2: hắn nấu canh

- Hắn bắc nồi lên bếp với 1 thìa canh dầu ăn, phi thơm hành boa rô, cho đu đủ vào xào với 1 ít muối trong khoảng 2-3 phút, đổ vào nồi 800ml nước và hầm trong khoảng 20-25 phút

- Khi đu đủ đã mềm thì cho nấm rơm và cà rốt vào nấu cùng, nêm nếm muối, hạt nêm cho vừa miệng, hầm thêm 10 phút là có thể thưởng thức!

Món cuối cùng tráng miệng : Chè vải hạt sen 

Bước 1: Trái vải rửa sạch, lột vỏ. Dùng dao hoặc kéo có mũi nhọn tách bỏ hạt. Hạt sen đã lấy tim sen

Bước 2: Cho nước,xíu muối và đường phèn. Nấu tan đường rồi cho hạt sen vào nấu mềm khoảng 15'-20' (ăn thử hạt sen đã đạt độ mềm chưa, tuy nó không thích ăn hạt sen mấy nên sẽ không thấy nó ngon đâu...)

Bước 3 : Hạt sen chín lấy ra (giữ lại nước đường) cho 1 hoặc 2 hạt sen vào từng trái vải. Cho trái vải và hạt sen trở lại nồi nước đường. Đun sôi khoảng 5' tắt bếp.

Bước 4: Chè trái vải hạt sen ăn nóng (người già thì thích ăn nóng, nhưng nó làm cho vợ nó ăn thôi vậy làm nguyên tô bự ai muốn ăn sao ăn), nó liền dặn nô tì nhớ đem thao đá ra để có ai muốn ăn thì bỏ vào ăn dần rất ngon.

Chè vải hạt sen có tác dụng thanh nhiệt cơ thể. Hạt sen giòn giòn, bùi bùi, vải ngọt thanh, thơm ngon. Ngoài ra, hạt sen còn giúp bạn có giấc ngủ sâu hơn vào ban đêm. Bạn có thể thêm vào tổ yến hoặc táo tàu để chè giàu dinh dưỡng, thơm ngon hơn.

Nói tóm lại những món ăn này toàn bộ đều chứa những dinh dưỡng đầy vitamin A,C.....
Hắn tích góp được một chút kinh nghiệm này cũng nhờ có kiếp trước buôn ba kiếm tiền nghề nào cũng làm một chút, làm nhân viên phục vụ trong nhà hàng, quán ăn ven đường và còn nấu ăn cho 5000 quân lính trong quân đội.....

Khi hắn làm xong thì hắn mới biết từ nãy đến giờ những việc nó làm được toàn bộ, chúng nô tì trong bếp mà nhìn thấy có nô tì hứng thú quá lỡ miệng lên tiếng.....

_Woa!!! trong chúng thật ngon và bắt mắt nô tì từ nhỏ đến bây giờ vẫn chưa thấy mấy món lạ này bao giờ thiếu gia người thật giỏi ngài học nó từ đâu thế ?

=========

 Vốn dĩ đây là những món khá tầm thường ở hiện đại mà, do người hiện đại lấy công thức cổ đại rồi chế biến lại hết toàn bộ vừa đầy đủ chất Vitamin lại vừa ngon   

==========

_Ờmm.... chuyện này.....à lúc trước ta có 10 năm đi tìm thầy chữa bệnh nên cũng có dịp đi một số nơi nhờ đó mà cũng học lén được toàn những món đầy chất dinh dưỡng không đó.... " Y chết ta lỡ lời rồi...."

_Dinh dưỡng....? Là gì thế thiếu gia.....

_Ờmmm......thôi thôi đừng hỏi ta nhiều như thế các ngươi đó đừng hòng trốn việc để ta biết ta trừ lương cho.....khụ khụ.... còn nữa nhớ.....đây là bí mật không được để lộ ra ngoài....nếu không hiểu rồi chứ     ||  Vương Thiên nó dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn chúng nô tì, khiến ai nấy chứng kiến đều hoảng sợ mà ăn nói lấp bấp....

_Dạ~~~~~Vâng~~~  || các nô tài cùng đồng loạt nói

_À! Phải rồi nếu ai có hỏi thì nhà ngươi nói đây là những món quê nhà nô tì nó rất ngon và bổ sẵn dịp thiếu gia cùng thiếu phu nhân cùng về nên nô tì thử làm cho họ ăn ạ, vậy đó hiểu chưa? 

Buổi tối người một nhà cùng ngồi ăn bữa tối....

Lão thái quân ngồi ở trên, Vương Thiên ngồi bên trái, Vương Võ ngồi bên phải, mà Thẩm Uyên với danh nghĩa là thê tử đương nhiên là ngồi cạnh Vương

Vương Thiên nhìn thấy Thẩm Uyển không gắp thức ăn mà ăn cơm trắng, mới phát hiện trên bàn đều là thịt, đột nhiên nghĩ "Thức ăn vẫn chưa đem đến sao?"

Vừa nghĩ đến thì từ xa, có vài nô tì đi một hàng bước đến mang thức ăn đến đặt lên bàn thì ai nấy trong Vương phủ đều ngạc nhiên vì trong phủ có đâu có ai thích ăn mấy món chay này chứ gì toàn đậu hũ với rau không đây nhìn mà phát ớn rồi, nhất là Vương Võ đường đường là 1 vị tướng cao to cần phải ăn nhiều thịt để có sức khẻo, nãi nãi cũng ngạc nhiên và hỏi :

_Sao thức ăn lại không giống với thường ngày thế tiểu Thanh [ trưởng bếp ] ?

_ Dạ vâng, là.......đây là những món quê nhà nô tì nó rất ngon và bổ sẵn dịp thiếu gia cùng thiếu phu nhân cùng về nên nô tì thử làm cho họ ăn ạ....

Nghe xong nó liền gắp lên bỏ vào mồm và phun ra ( ẹo ẹo ẹo )

_Gì đây toàn rau với đậu hũ không vậy thật khó ăn...??? || Nói xong nó gắp thức ăn mà nó chê bỏ vào chén vợ nó và nói

Nàng thấy nó cười gian trá, lại còn gắp đậu hũ chiên giòn trước mặt, rất xum xoe thả đến chén bạch ngọc của Thẩm Uyên 

_Nương tử, ngươi gầy như vậy phải ăn nhiều vào, hahah 

{ Trẫm : Vương này rất thích diễn, phản diện toàn nói hoặc hành động làm người khác hiểu lầm hảo ý }

Chúng nô tì nghe xong liền hú hồn, hồn vía vì chẳng hiểu tên thiếu gia này đang chơi trò gì thế rõ ràng là hắn nấu kêu chúng nô tì này đem lên mà.... :(((

Thẩm Uyên nhìn xem nụ cười thật to của Vương Thiên, tên lưu manh này không biết bày mưu gì, nhưng hắn biết rõ nàng chỉ ăn chay không gắp thịt chỉ gắp đậu hũ, nàng là một người rất tinh ý chỉ vài động tác nhỏ đã thấy tay hắn đang đỏ ửng lên không hiểu sao lúc đó trong lòng nàng cảm thấy hơi đau nhói, thế nhưng nó lại lấy một miếng đậu hũ cho nàng 

_Ha ha, tướng công, ngươi cũng ăn  ||  Thẩm Uyên cũng tốt lắm biết hắn không thích ăn lắm mấy món chay liền gắp một miếng thịt thả tới chén của Vương Thiên

Vương Thiên " Tạch ta vì sốt ruột muốn nàng ăn món ta làm mà liền gắp đồ ăn lộ liễu như vậy, tâm ma này của ta thật khó kiềm lại "

Nhìn qua rất giống một đôi ân ái, bên trong đấu nhau chỉ có hai nàng mới biết...

1 Bên không hiểu đối phương đang làm gì, 1 bên thì đang kiềm nén sự u mê vợ iu....

Vương Thiên nhíu mày 

_Cảm ơn nương tử  ||  Sau đó từng ngụm đem khối thịt Thẩm Uyên vừa gắp ăn, mau ăn đi cho tẩm bộ cọp con....

Như lời Vương Thiên, Thẩm Uyên ăn tàu hũ chiên xù với vài món mà Vương Thiên chuẩn bị ăn rất ngon miệng nàng thật lòng từ trước đến nay chưa bao giờ được ăn những món vừa ngon lại vừa đẹp vừa lạ như thế bao giờ......

_Như thế nào, không hợp khẩu vị ?  ||  Vương Võ mù nhận thức nhìn thấy Thẩm Uyên nhìn thức ăn từ tốn, vì ổng tưởng ai cũng như ổng không thích ăn chay nên hỏi nàng...

_Nếu như món ăn không hợp khẩu vị, để phòng bếp lấy vài món ngươi thích ăn, thế nào ? 

Lão thái quân nói, có chút ăn giấm chua vì bà biết những món lạ như thế chỉ có tôn nhi của nãi nãi ta mới làm được sao có thể qua mắt được lão nhân ta chứ, Thiên nhi thì thản nhiên chỉ gắp thức ăn cho bà nội này a...

Thẩm Uyển nghe giọng lão thái quân có chút mất hứng, nói như vậy liền lắc đầu 

_Không cần, không cần ạ rất hợp khẩu vị....    | |   Nàng rốt cụộc cũng  múc chén canh bí vào chén, uống từng ngụm nàng cảm nhận được vị canh thật thanh cũng không quá là đậm đà vừa đủ bí thì lại mềm khi bỏ vào miệng hòa tan lẫn trong ra với nước canh đã thấm trong bí, còn về tráng miệng hạt sen ăn vào giòn giòn, bùi bùi, vải ngọt thanh, thơm ngon.

{ Trẫm : miêu tả ngon thế thôi chứ trẫm không thích uống canh và cái mấy kakaka }

Nhìn Thẩm Uyên ăn ngon như vậy, Vương Thiên vui trong lòng mặt thì giả bộ cáu lên...

Một bữa cơm, Vương vui thích, cảm thấy bữa cơm này vô cùng ngon.....

_Tiểu Thúy, buổi tối đem hai bộ chăn mền đến gian phòng của Vương Thiên   ||  Vương Võ phân phó nói

_Cha, buổi tối ta không lạnh, không cần....

Vương Thiên " Ta thử lão già ông thôi xem ông có thật quan tâm ta không..."


_Một mình ngươi ta không lo. Đúng là Uyên nhi nên đắp thêm chăn mền a  ||  Vương Võ nhìn Vương Thiên nói, đứa nhỏ khi nào mới biết quan tâm người khác đây

Vương Thiên "lão già ông thật không có tình người mà... "

Vương Võ nói ra một câu làm cho ba người mặt trắng bệch

"Không được !"

"Không được !"

"Không được !"

Lập tức ba người một mực đồng thanh

Sao ta lại phải đối mặt với nàng nữa vậy chẳng phải, lại tăng thêm liều thuốc nữa sao...?

Muốn ta cùng tên lưu manh này ngủ cùng phòng, chẳng phải là dê vào miệng cọp sao...

Không thể để tôn nhi cùng nàng ta ngủ cùng phòng được, vạn nhất không thể lỡ như không kiềm chế lại bệnh vậy chẳng phải ảnh hưởng rất nhiều với Thiên nhi sao?

_Vì cái gì ? ||  Vương Võ không hiểu nhìn ba người

_Bởi vì....bởi vì....Phụ thân...ta không quen ngủ cùng người khác

_Ngươi cùng Uyên nhi đã là vợ chồng, còn có không quen cái gì ??!!   ||  Một câu liền phản bác Vương Thiên

_Thiên nhi...Thiên nhi hôm nay đến giúp lão bà ta ngủ

_Nương ! Thiên nhi đã trưởng thành, không phải còn bé nữa   ||  Lại một câu phản bác lời của Lão thái quân

_Công công, Uyên nhi cả ngày hôm nay đi đường xa, chỉ sợ....buổi tối ngủ không ngon, có thể sẽ ầm ĩ đến tướng công, cho nên hay là để Uyên nhi ngủ ở phòng khách đi

_Đúng đúng đúng, phụ thân, ngươi hãy để cho nàng ngủ ở phòng cho khách đi

_Ngươi câm miệng, nhìn Uyên nhi một chút đi, người ta hiểu chuyện, đa số đều nghĩ cho ngươi  ||  Vương Võ nghe Thẩm Uyên nói, rất vui mừng, Vương Thiên tìm được người vợ hiểu chuyện như vậy, thật tốt. 

_Như vậy nàng càng phải ngủ ở phòng của ngươi, gian phòng của Vương Thiên là thoải mái nhất

Cuối cùng, Thẩm Uyên vẫn là phải ngủ trong gian phòng của Vương Thiên.....

Vốn cho rằng gian phòng của tên lưu manh sẽ rất hoa lệ, lại không nghĩ thế nhưng đơn giản hào phóng, làm cho người ta cảm giác thực thích...

_Này cọp cái, đừng cho là cha ta cho ngươi ngủ phòng ta, ngươi có thể ngủ trên giường         

|| Vương Thiên giả vờ bất mãn nói , nó nghĩ " Phải gắt với nàng nhiều lên, đừng để nàng có 1 chút hảo ý nào đối với ta "

_Này chăn mền của ngươi, sàn nhà hay bàn tùy ngươi chọn6

Nói xong Vương Thiên liền ngã xuống giường trước lúc vào phòng thì nó đã nhanh chóng uống thuốc rồi nó cảm thấy dạo này tự tăng liều lượng cũng không còn bị chảy máu mũi nữa mà hảo khí cũng dần giảm xuống không giống trước kia hay là nó tự sinh kháng thể ta nó cũng không rõ mấy về y thuật thôi dẹp ý nghĩ đó đi mau chóng nhắm mắt, không nhìn đến Thẩm Uyên

_Ai thèm ngủ giường của ngươi  ||  Thẩm Uyên lẩm bẩm một câu, nhìn về phía tay của nó và hỏi 

Gặp Vương Thiên nghiêng người không muốn nhìn mình liền nói 

_Mặc dù cảm thấy đối với ngươi không cần giải thích nhưng ta muốn làm sáng tỏ một tý, ta cùng Thế Hiền cũng không phải như ngươi nghĩ

_À phải rồi tay ngươi sao rồi...? Ờmm, đừng hiểu lầm ta chỉ có ý tốt thôi...

.

.

.

Thấy nó không trả lời liền lại gần thì thấy nó đã ngủ say, nàng lấy trong người một lọ thuốc phòng thân thoa lên mu bàn tay nó....

Nó thì tim đánh thình thịch, diễn là nghề của nó mà nó đã diễn suốt 10 năm trời nên giả ngủ là chuyện bình thường....  " Sao lại quan tâm ta thế này, nàng thật là làm ta ngày càng khó xử rồi đây.... "

Ngày hôm sau----

Thẩm Uyên thức dậy, đây là lần thứ hai nàng ngủ trên mặt bàn

Không hiểu đây có phải tác dụng khi uống quá liều lượng của thuốc không mà lần này Vương nó ngủ rất say, lúc nhỏ cũng đã có trường hợp thế nhưng chỉ hiếm khi thôi...

Thẩm Uyên thấy lạ sao lần này hắn lại ngủ say đến thế, nhưng cũng không gọi hắn. Dựa theo quy củ, nàng phải cùng Vương Thiên đi kính trà.

Một thân một mình, đi đến chỗ lão thái quân cùng Vương Võ kính trà

_Tối hôm qua, ngủ thế nào ?  || Lão thái quân lo lắng cho Tôn nhi bảo bối uống trà tùy tiện hỏi

_Tối hôm qua, Uyên nhi ngủ vô cùng tốt   ||  Thẩm Uyên quỳ bên cạnh kính trà trả lời

_Ừm...    || Xem ra tối qua tôn nhi không bị gì

_Thiên nhi bình thường cũng có chút tình tính cùng tật xấu, bất quá Thiên nhi bản tính không xấu, làm vợ hắn cần phải thông cảm hơn một chút

_Vâng   || Thẩm Uyên cung kính nói, nàng biết rõ đây là lão thái quân đang nhắc nhở chính mình1

_Hảo, trà đã uống xong, ngươi hãy lui xuống nghỉ ngơi trước đi, nếu là công công ngươi hỏi, giúp Thiên nhi nói những lời hữu ích...

_Uyên nhi xin cáo lui~~~

.

.

.

_Công công thỉnh uống trà  ||  Thẩm Uyên bưng chén trà quỳ trước mặt Vương Võ

_Vương Thiên đâu ?  ||  Vương Võ nhìn thấy chỉ có một mình Thẩm Uyên dâng trà, rất tức giận, nghịch tử này, kính trà cho cha mình cũng không tới....Vừa nghĩ lại đứa trẻ nhà ta bị mắc bệnh lạ nên cũng nguôi giận đi

_Công công ! || Thẩm Uyên vội vàng nói

 _Kính xin công công bớt giận, kỳ thật tướng công hôm nay dậy trễ, tất cả là lỗi của Uyên nhi, công công muốn phạt liền phạt Uyên nhi đi

_Ế không sao, chắc do tác dụng phụ của thuốc chắc nó lại lén uống quá liều đây mà hêz...

_ Thuốc ?

_Hêzz, cũng là một phần do lỗi của ta năm xưa bận biệu công việc không có thời gian chăm lo dạy dỗ nó, lại càng không ở bên cạnh tôn nhi những lúc nó gặp nguy nên giờ đây nó phải chịu căn bệnh này hành hạ suốt 10 năm lẫn tác dụng phụ của thuốc.....Ta thật....

_Xin công công bớt đau lòng || Thẩm Uyên " Ta cũng có nghe về vụ việc đó, nhưng cũng không ngờ sau vụ việc đó đã để lại chứng bệnh lạ cho hắn sao? Là bệnh gì thế ? " 

_Tiểu thư !  ||  Ở một bên Nghiễn nhi gặp tiểu thư chuyện gì cũng đều ôm vào mình liền có chút nghẹn về câu chuyện trên, nhưng cũng phải làm rõ việc kia mới được...

_Đây là có chuyện gì ?

_Kỳ thật là do Uyên nhi không quen giường, hôm qua lật qua lật lại không ngủ được cho nên tướng công....nếu như công công muốn phạt, liền phạt một mình Uyên nhi thôi

_Tiểu thư...căn bản đều không phải như vậy !  ||  Nghiễn nhi ở một bên nhìn không được nữa, vạn nhất Vương lão gia phạt tiểu thư làm sao bây giờ, tiểu thư thân thể yếu đuối, có thể không chịu được mấy hèo a.

_Nghiễn nhi !  ||  Thẩm Uyên biết rõ Nghiễn nhi nhanh mồm nhanh miệng, sợ nàng nói ra cái gì liền ngăn cản

_Ngươi nói chuyện gì xảy ra || Vương Võ liền hết cảm xúc buồn lúc nãy, liền trở lại bộ mặt nghiêm nghị

_Là như vậy.....

_Nghiễn nhi !!!

_Tiểu thư ! Ta phải nói, Vương lão gia, ngươi biết không, tối hôm qua tiểu thư căn bản không có giường ngủ, ngủ chính là ngủ trên bàn, hơn nữa cô gia cùng tiểu thư thành thân ngày đầu tiên, cô gia đã đi thanh lâu tìm cô nương.....

Nghiễn nhi, ngươi thật là, đừng nói nữa !" Thẩm Uyên có chút tức giận nói

Pằng-------

Vương Võ nghe xong mấy chuyện này, vỗ bàn một cái thật mạnh 

_Nghịch tử này, thực sự quá phận rồi, ngươi đâu [Gia đinh]....

_Công công....

_Ngươi không cần thay hắn nói tốt, hôm nay ta phải hoàn thành bổn phận làm cha không trừng trị súc sinh này ta liền không phải họ Vương, người đâu 

_Vâng Lão gia ?

_Đi đem nhị thiếu gia trói lại, ném tới phòng chứa củi, không cho phép bất luận kẻ nào cho hắn ăn, đưa hắn chăn mền, ta muốn hắn hối cải vài ngày || Vương Võ tính nóng như kem quả như 2 chú cháu giống nhau điểm này, giận mất lí trí quên mất luôn Vương Thiên nó bệnh trói tay chân sao uống thuốc cha....💊

_A ! Kia, lão gia....

_Còn không mau đi

_Công công, này....   || Này trừng phạt có phải quá nặng không

Vương Võ không đế ý đến Thẩm Uyên, tức giận phất tay áo rời đi

Nghiễn nhi nghe Thẩm Uyên bất đắc dĩ thở dài, có chút lo lắng lời mình vừa nói ra là sai 

_Tiểu thư, có phải là ta làm sai không, nhưng lời ta nói đều là sự thật 

_Nghiễn nhi, mặc dù lời ngươi nói là sự thật nhưng chính là trừng phạt quá nặng đi, hơn nữa ta vừa đáp ứng lão thái quân....

_Ở đâu nặng, đối phó với con nhà giàu này, Nghiễn nhi còn ngại nhẹ đây

Vương Thiên vốn là đang ngủ ngon trên giường, kết quả lại bị người trói gô ném vào phòng chứa củi, đầu óc còn chưa tỉnh hẳn, này...là có chuyện gì...

_Này, các ngươi làm gì...tại sao trói ta...

_Nhị thiếu gia, tiểu nhân...tiểu nhân cũng là phụng mệnh của lão gia. Kính xin Nhị thiếu gia không nên trách tội tiểu nhân

_Phụ thân ta ? Phụ thân người tại sao lại muốn trói ta, còn nhốt ta vào phòng chứa củi, ta vừa rồi không có xuất phủ làm chuyện xấu...

_Cái này tiểu nhân cũng không biết, giống như buổi sáng Nhị thiếu phu nhân nãi nãi đi kính trà, sau đó lão gia liền hạ lệnh....

Cái gì...nàng ta đi kính trà cũng không đánh thức ta, này không phải lập mưu cho cha ta phạt ta sao. Ngày hôm qua còn tin tưởng nàng, nữ nhân đáng ghét.

.

.

_Này..các ngươi chớ đi, chớ đóng cửa, thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài....

Người đã đi xa. Vương Thiên la hét khô họng cũng vô ích. Nàng được lắm, chết tiệt !!!!

Cứ như vậy sáng sớm Vương Thiên đã bị giam tại phòng chứa củi. Vương Võ phân phó không cho phép bất luận kẻ nào đến gần, ngay cả lão thái quân cũng không thể.

Nó hát vài câu cho đỡ chán

Tiểu hòa thượng xuống núi khất thực

Lão hòa thượng có dặn dò. 

Chân núi nữ nhân là con cọp. 

Gặp ngàn vạn lần muốn né tránh....

Tiểu hòa thượng xuống núi khất thực

Lão hòa thượng có dặn dò. 

Chân núi nữ nhân là con cọp. 

Gặp ngàn vạn lần muốn né tránh.... 

Vương Thiên cả một ngày đều hát đi hát lại câu này, quả nhiên nữ nhân là con cọp, càng xinh đẹp thì càng đáng sợ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro