Chap 19: NƯƠNG TỬ NHÀ TA LẠI GIẬN RỒI !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn là cho rằng Vương Thiên sẽ biết chừng mực, lại không nghĩ Vương Thiên không có chút nào để ý đến người đang tức giận tiếp tục đọc

_Sư tử Hà Đông một...


_Đủ rồi !!!  |   Thẩm Uyên tu dưỡng rất tốt bị Vương Thiên chọc giận không nhỏ

Mọi người nhìn lại, Thẩm Uyên trầm mặt nói


_Thẩm Uyên thân thể có chút khó chịu, xin cáo lui trước   | Không đợi mọi người nói, Thẩm Uyên liền bước đi


_A nương tử của ta đi, bản thế tử cũng cáo từ  |    Vương Thiên nhìn thấy Thẩm Uyên đi, liền đuổi theo....


.

.


_Tiểu thư....không ngồi xe ngựa sao ? |  Người đánh xe gặp tiểu thư giống như đi ngang qua, vội vàng kêu

Tức chết nàng, vốn là còn muốn thay hắn giải vây, không nghĩ tới hắn trước mặt mọi người nói chính mình như vậy, lúc nãy trên xe ngựa còn cảm thấy hắn đáng yêu, nhất định là quỷ mê tâm hồn...


_Này này, nàng chờ một chút |  Vương Thiên ở phía sau đuổi theo


Thẩm Uyên nghe được Vương Thiên gọi, tăng nhanh cước bộ, không muốn phản ứng


Vương Thiên thật vất vả mới đuổi tới

_Nàng đừng đi vội vả như vậy được không...?  |  nàng thừa nhận vừa rồi nàng làm vậy là cố ý, nghĩ dời đi mục đích

_Vừa rồi bài thơ kia....

_Tránh ra !  | Thẩm Uyên mặt không chút thay đổi nói

_Nàng trước hãy nghe ta nói 

_Ngươi tránh ra !!!

_Nàng không nghe ta nói, ta liền không để cho....  | Vương Thiên vô lại tiến đến+

_Ngươi tránh ra cho ta  |Thẩm Uyên nhìn thấy Vương Thiên mặt dày mày dạn chặn đường liền lấy tay đẩy Vương Thiên. Vương Thiên không yếu thế lôi kéo Thẩm Uyên

Này đẩy này kéo, Thẩm Uyên lập tức mất thăng bằng....

Nhìn thấy Thẩm Uyên sắp ngã, Vương Thiên vội vàng tiến lên ôm lấy Thẩm Uyên

Một cỗ mùi hương dễ ngửi vây quanh Thẩm Uyên, không giống mùi nam tử cũng không giống mùi ôn nhu của nữ nhân, phảng phất là hương bạc hà thơm mát....33

_Aizz, nàng........cọp cái, nàng không sao chứ ? | Vương Thiên thấy Thẩm Uyên vẫn còn đang nhắm mắt, có chút buồn cười


Thẩm Uyên mở mắt ra, phát hiện mình đang tựa vào ngực Vương Thiên, lập tức gò má ửng đỏ. Thì ra mùi hương của người nọ dễ ngửi như vậy...

Cảm thấy rất xấu hổ Thẩm Uyên lập tức đẩy Vương Thiên ra

Vừa vặn người đánh xe vội vàng chạy tới. Thẩm Uyên không nhìn tới Vương Thiên, bước lên xe ngựa sau đó nói với người đánh xe

_Đi !

_Nhưng mà tiểu thư....cô gia....

_Không cần để ý đến hắn, để cho hắn tự trở về đi |  Nghĩ đến vừa rồi hắn nói chính mình là sư tử Hà đông, liền tức giận, kia mình sẽ làm sư tử Hà Đông theo ý hắn.

Xe ngựa từ từ đi qua Vương Thiên, lúc đi còn mang đến một hồi tro bụi

Này là nàng cọp cái mang thù, không phải chỉ là một bài thơ thôi sao, nói gì thì ta vẫn nghĩ ta làm thơ chuẩn xác. Hừ. Vốn ngươi chính là cọp cái....

_Thiếu gia !  |  tên lọ nồi Lăng Ảnh bước đến bên cạnh Vương Thiên nhìn xe ngựa đã đi xa, hỏi


_Thiếu gia có muốn Lăng Ảnh đi xuống tìm một chiếc xe ngựa hay không ?


_Không cần, quá phiền toái!   | Vương Thiên nhún vai


_Chúng ta coi như đến đây du ngoạn, đi bộ xuống còn có thể ngắm phong cảnh đây

_Vâng !

.

.

.

Thẩm phủ -----


_Tiểu thư, thơ đã kết thúc sao ? | Nghiễn Nhi nhìn thấy tiểu thư về sớm liền thắc mắc hỏi


_Ừm...  | Thẩm Uyên chỉ đơn giản ừm một câu không nhắc đến chuyện thơ hữu nữa, bắt đầu luyện chữ, bình định tâm tình của mình. Nghiễn Nhi cũng không tiếp tục hỏi chỉ thay Thẩm Uyên mài mực.


Một nén nhang sau. Thẩm Uyên đã luyện được rất nhiều giấy mực. Đem bút để xuống. Ly khai bàn, Nghiễn nhi tại lúc dọn dẹp bàn nhìn qua chữ tiểu thư đã viết mặt mũi kinh ngạc nhìn tiểu thư nhà mình


_Tiểu...tiểu thư.....


_Làm sao vậy ?


Nghiễn Nhi có điểm dở khóc dở cười, hôm nay tiểu thư nhà nàng toàn viết cái gì tên lưu manh vô lại, tên lưu manh khốn kiếp, chết tiệt đồ lưu manh, đại bại hoại, xấu xa....


_Tiểu thư, tên lưu manh kia lại chọc giận ngươi nữa sao ? | Nghiễn nhi hỏi


_Ngươi có biết là tên lưu manh kia rất đáng giận, hôm nay đi hội thơ hữu......  | Thẩm Uyên bắt đầu đối với Nghiễn Nhi kể mọi chuyện


Nghiễn Nhi cũng yên lặng lắng nghe...


_Ngươi nói ta có tức giận hay không ?  | Thẩm Uyên sau khi kể ra càng nghĩ càng tức giận


_Tiểu thư....


_Ừm ?


"......"


_Ngươi sao vậy ?  | Thẩm Uyên nhìn thấy Nghiễn Nhi như có gì muốn nói lại không dám, trêu ghẹo nói

_Ngươi bình thường cũng không ấp a ấp úng như vậy

_Tiểu thư, ngươi lúc này cũng không giống như tiểu thư từ xưa đến giờ ?

_Ta ?

_Đúng vậy, tiểu thư ngươi có phát hiện hay không, kể từ khi người kia đến đây, tiểu thư không còn giống như trước kia...

_Nghiễn Nhi ngươi đang nói cái gì a, ta tại sao lại không giống với trước kia | Thẩm Uyên nghi hoặc

_Tiểu thư trước kia ngươi sẽ không vì một người mà nói nhiều như vậy, An công tử tiểu thư chỉ đề cập qua một hai lần, mà sau khi con nhà giàu kia đến đây, cơ hồ lúc tiểu thư tức giận đều nói về hắn, bình thường tiểu thư yên tĩnh lạnh nhạt, chỉ cần gặp con nhà giàu liền thay đổi không còn bình tĩnh nữa. Trước kia tiểu thư luôn lạnh nhạt với mọi người chỉ trừ lão gia, tiểu thư mọi chuyện đều không để ý, đối với mọi người chỉ là mỉm cười không biểu lộ cái gì khác. Lại càng không cần phải nói đến tức giận. Tiểu thư, tiểu thư......không phải là thích tên lưu manh Vương Thiên đó chứ ? | câu nói sau cùng Nghiễn nhi cẩn thận hỏi

Thẩm Uyên bị Nghiễn Nhi hỏi như vậy giống một cái hồ đang bình tĩnh bỗng nhiên bị quăng xuống một khối đá...

_Đừng nói bậy....ta.....ta mệt mỏi, ngươi mau chuẩn bị nước nóng đi

_Tiểu thư, ngươi sẽ không....

Thẩm Uyên lắc đầu 

_Ngươi đi chuẩn bị nước nóng đi, ta thật sự muốn tắm rửa...

Nghiễn nhi còn muốn hỏi cái gì đó nhưng lại bị Thẩm Uyên đẩy đi ra

_Hảo hảo, Nghiễn nhi tỷ tỷ, nhanh đi chuẩn bị nước nóng

_Tiểu thư.....  | bị đẩy ra ngoài Nghiễn nhi chỉ có thể bất đắc dĩ đi chuẩn bị nước nóng

Là đầu mùa xuân, ánh nắng buổi chiều không phải rất mạnh, như sợi tơ dịu dàng khẽ vuốt xuống đất, làm cho người ta có cảm giác ấm áp nhè nhẹ, tại phòng tắm tràn ngập hơi nước so với ánh nắng mặt trời còn ấm hơn. Phảng phất như tiên tử lại giống thiếu nữ uyển chuyển trong nước, cánh tay trắng noãn nâng trong nước xối tại trên người....

Thẩm Uyên tựa đầu cạnh hồ tắm nhớ tới lời Nghiễn nhi nói....

_Tiểu thư, ngươi càng ngày càng khác trước.......

_Tiểu thư...ngươi sẽ không phải thích hắn chứ ?

Đúng là nàng thật sự đối với tên lưu manh xấu xa kia khác với mọi người, mỗi lần gặp hắn lại khơi mào lửa giận trong đáy lòng nàng, sau đó nàng lại không giống như bình thường. Chẳng lẽ nàng thật sự đối với hắn là loại thích kia....

_Không thể nào, không thể nào, chính mình là bị con nhà giàu kia làm cho tức giận, mới có thể đối với hắn bất đồng mọi người |Thẩm Uyên vội vàng lắc lắc đầu không nghĩ ngợi lung tung nữa, dùng nước nóng vỗ vỗ gò má

*Oa oa*

Đây là âm thanh gì ? lấy tay lắc lắc trên mặt nước, mắt hướng theo phía phát ra âm thanh....
Phòng tắm bị hơi nước làm cho mờ ảo mông lung ngăn trở tầm mắt Thẩm Uyên

*Oa oa*

Giống như biết mỹ nhân tìm mình, đột nhiên một con quạ vui vẻ hưng phấn nhảy ra ngoài, nhảy đến bên cạnh bồn tắm

_Aaaaaaaa

Bùm--------


Bi kịch của một con quạ ....

.

.

.

Vương Thiên nhàn nhã thưởng thức hết phong cảnh núi rừng mới trở về Thẩm phủ

_Con quạ huynh xem ta đem về thức ngon cho ngươi đây  | Vương Thiên cầm trên tay một hộp có mấy con sâu lông

_Con quạ huynh ? Con quạ huynh ? Ngươi ở đâu a ?  | Vương Thiên kêu vài tiếng cũng không thấy con quạ huynh oa oa đáp lại

_Thiếu gia, con quạ huynh của ngươi không thấy đâu  |  Tiểu Ngọc cuống cuồng nói

_A, như thế nào lại không thấy, ngươi trước đừng vội, khả năng là hắn đi tìm thiên nga không chừng

_A ????  || Tìm thiên nga ?!

_Đúng vậy, ngươi chưa từng nghe cóc ăn thịt thiên nga ||  Vương Thiên một chút cũng không nóng vội ngồi xuống nói. Con quạ kia có thể là đi tìm "thiên nga" trong truyền thuyết

_Ai nha, thiếu gia của ta, ngươi cũng đừng có nói đùa, buổi trưa tiểu quạ vẫn còn ngây ngốc trong phòng ta, lúc ta đi ra ngoài trở lại liền không thấy nó đâu, ta cũng đã gọi những người khác tìm

_Không có việc gì, nó sẽ trở lại. Ngươi chẳng phải là gọi người đi tìm rồi sao ?

_Tiểu Ngọc tỷ, Tiểu Ngọc tỷ....  || một gia đinh vội vội vàng vàng chạy tới....

_Tiểu Sở, làm sao vậy ?

_Tiểu Ngọc tỷ, ta vừa rồi nghe Tiểu Tam nói lúc tiểu thư tắm rửa xuất hiện một con quạ màu đen có đuôi đủ màu sắc [ Do Thiên lấy màu vẽ lên :)))) để dễ dàng đánh dấu chủ quyền nhận dạng nô lệ....nô thú....], hù tiểu thư, sau đó....


_Sau đó thế nào ? || Vương Thiên vội vàng nắm lấy Tiểu Sở hỏi


_Sau đó....sau đó tiểu thư vì quá kinh hãi quá độ liền cầm lấy bầu nước ném tới, con quạ liền.....


_A....thiên a....con quạ huynh, con quạ huynh không thể chết được a. Ngươi đáng yêu như vậy, làm sao nhẫn tâm bỏ ta đi sớm như vậy a, ngươi phải theo ta vài chục năm, chúng ta đã hứa với nhau có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Làm sao ngươi như vậy chết đi. Ta sớm đã xem ngươi như thân nhân, đây chẳng phải là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh sao....  ||  Vương Thiên thê thảm quỳ trên mặt đất học theo ngữ điệu Châu Tinh Trì


Lập tức toàn bộ người trong phòng nghe xong đầu đều hiện lên ba đường hắc tuyến....


Thiếu gia, chẳng phải ngươi chỉ mới đem con quạ kia về có một ngày thôi sao. Ngươi cũng không cần quá khoa trương như vậy a, con quạ như vậy mà cũng gọi là đáng yêu sao ?


_Cô gia...ngươi không cần khoa trương như vậy, để ta nói xong có được không....


_Cô gia, ngươi trước đừng khóc, hãy nghe ta nói....


_Hừ, nói cái gì a, cọp cái quá độc ác, không phải hôm nay làm thơ chọc giận nàng một tý thôi sao, nàng liền đối với ta như vậy, hại chết con quạ huynh đáng yêu của ta. Cọp cái đang ở nơi nào ?  ||   Vương Thiên lại nắm lấy áo Tiểu Sợ hỏi


"Tại.....phòng khách...."  ||  Tiểu Sở vội vàng nói


.

.

.


Phòng khách -----------


_Cọp cái !!!!


Thẩm Uyên mới vừa trấn định tinh thần bị Vương Thiên rống như vậy thiếu chút nữa hất đổ chén trà, nhìn Vương Thiên nổi giận đùng đùng, tao nhã đặt chén trà xuống


_Ngươi có việc gì ?


_Ngươi...ngươi....ngươi thật là độc phụ, là nữ nhân trong ngoài không đồng nhất, ngươi không phải đang giận chuyện ở thơ hữu sao, ta là khiêm nhượng ngươi, còn ngươi lại độc ác giết hại con quạ huynh đáng yêu nhà ta. Ngươi thật hèn hạ, nếu không hài lòng về ta thỉnh hướng về ta mà hạ thủ. Làm sao ngươi có thể giận chó đánh mèo a, cọp cái hung tàn !!!!


Thẩm Uyên vốn là đang cố định thần lại bị Vương Thiên rống làm kinh hãi

_Ngươi thật quá đáng !

_Ta quá đáng, là ngươi quá đáng a, là ai lấy bầu nước nhấn chết con quạ huynh của ta

_Là sủng vật của ngươi chạy vào phòng tắm của ta, hù ta suýt ngất, lúc ấy ta không biết đó là sủng vật của ngươi. Là ngươi không quẩn lý tốt sủng vật của chính mình khiến nó chạy loạn dọa người

_Ý ngươi là sủng vật của ta trong phòng tắm của ngươi, chẳng lẽ nó không thể tiến đến phòng tắm tắm rửa a, chỉ có ngươi có thể tắm rửa, con quạ huynh của ta cũng rất chú ý vệ sinh a, nó chỉ là muốn đến tắm rửa, kết quả là bị cọp cái ngươi giết hại nghiệp súc sao ngươi lại chết sớm như vậy....  | Vương Thiên cải lại


_Cái gì ? Sủng vật của ngươi tắm rửa ? Ngươi chính là cố ý gây sự, cưỡng từ đoạt lý, nói lời vô lý"


_Ngươi mới cố tình gây sự, cưỡng từ đoạt lý


_Ta không cố tình gây sự, cưỡng từ đoạt lý !"


_Chính là ngươi đang cố tình gậy sự, chính ngươi cưỡng từ đoạt lý


_Hảo là ta cố tình gây sự, cưỡng từ đoạt lý, được chưa !


_Ngươi vốn là cố tình gậy sự, cưỡng từ đoạt lý, hừ


_Hảo hảo hảo, ta cố tình gây sự, cưỡng từ đoạt lý cho ngươi xem || Thẩm Uyên cũng sắp bị Vương Thiên làm cho điên lên


_Xem đi, chính ngươi nhận mình cố tình gây sự, cưỡng từ đoạt lý


_Ngươi.....


Lập tức mọi người trong phòng sau khi nghe các nàng đối đáp liền té xuống đất miệng sùi bọt mép tập thể....


Vương Thiên cùng Thẩm Uyên cứ vây quanh vấn đề ai cố tình gây sự, ai cưỡng từ đoạt lý mà mặt đều đỏ bừng


Cuối cùng Thẩm Uyên vì quá tức giận nên bỏ đi ra ngoài


Vương Thiên bởi vì cãi nhau quá lớn, miệng có chút khô, trông thấy ly trà không trông nôm là của Thẩm Uyên liền uống một hớp...


_Tức chết ta, nàng ấy đồ cọp cái !  |  Vương Thiên tức giận nói


Lập tức trong phòng khách thanh âm "Oa oa" phối hợp kêu lên


_Con quạ huynh...  ||  Vương Thiên nhìn thấy con quạ  huynh hoàn hảo trong tay Tiểu Sở, vội vàng chạy đến kích động nói


_Con quạ  huynh, ngươi không chết a....


"Oa oa" ( ta vốn là loài chim thông minh nhất trong các loài, làm sao mà có thể chết nhanh như  thế được )


_Cô gia, ngươi trách lầm tiểu thư rồi, tiểu thư lúc ấy không có đập trúng sủng vật của ngươi  || Nghiễn Nhi nói


_Ngươi....sao không nói sớm || Vương Thiên bĩu môi nói


_Cô...cô gia, ngươi không cho Nghiễn Nhi cơ hội nói


_Thiếu gia, ngươi là hiểu lầm thiếu phu nhân rồi, mau hướng thiếu phu nhân xin lỗi đi  || Tiểu Ngọc vội vàng nói

_Ta...ta không đi...mới vừa rồi còn cùng nàng ầm ĩ bây giờ lại đi nhận lỗi, rất không có mặt mũi ||  Vương Thiên có chút mất mặt nói


Sau đó đối với con quạ trong tay bắt đầu giáo dục tư tưởng

_Ta biết rõ ngươi là một con quạ , ngươi cũng không nghe lời ta mà đi tìm mẫu quạ, đem lời ta giáo dục để bên tai.....


Phanh-----


Vương Thiên nói xong đoạn này toàn bộ người trong phòng lại một lần nữa ngã xuống sùi bọt mép vì tức chết....


.

.


Mà Thẩm Uyên sau khi bị Vương Thiên làm cho tức giận không về phòng mình mà ra khỏi Thẩm phủ, dự định ra ngoài hít thở không khí bên ngoài một chút để mau hết tức giận


Đang đi đột nhiên nhìn thấy một gian hàng bán ngọc, lại nhớ đến An Lương Thế Hiền, theo bản năng sờ một chút nơi treo ngọc trên người liền phát hiện ngọc bội không thấy đâu


Nguy rồi...ngọc bội đâu....tìm khắp người cũng không có, nàng luôn đeo ngọc bội bên mình, thế nào lại không tìm thấy. Chẳng lẽ lúc tắm rửa, đang định về nhà tìm lại nhớ tới lúc thay quần áo cũng không thấy


Làm sao bây giờ, ngọc bội rơi lúc nào, rơi ở đâu cũng không biết, làm sao bây giờ, đây chính là ngọc gia truyền của An Lương Thế Hiền a...


Chẳng lẽ là lúc lên núi cùng con nhà giàu tham dự thơ hữu bị rơi mất


Nghĩ đến khả năng này, Thẩm Uyên hướng đi lên núi....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro