Vương Thiên nhìn thấy Thẩm Uyên lại muốn hôn mê, cuống quít nói
_Nàng sao lại ham ngủ thế...??? Aizzz, ta không chọc nàng là được nàng đừng nhắm mắt lại, hay ta hát cho nàng nghe....ta hát cho nàng nghe được không ? || lúc nói những lời này, Vương Thiên không chú ý giọng điệu của mình cỡ nào sợ hãi cùng hoảng loạn
Mặc dù thực sự Thẩm Uyên rất mệt, rất muốn nhắm mắt lại, nhưng vẫn gắng gượng nửa mở mở mắt, khóe miệng giơ lên, cười nhẹ một cái, ôn nhu nói
_Hảo...
_....Nụ cười duyên dáng, đôi mắt hiền hòa
Cứ mỗi khi cười là anh như chết lặng (anh đứng hình, trong vài phút)
...........................
........................................Anh muốn bay xuyên thời gian, xuyên không gian để tới bên em
Anh muốn c.....ước đi cùng em trên đoạn đường đầy nắng
Hãy để cho anh được yêu em bằng tất cả những gì
Anh đang có, và sắp có, và sẽ có Chẳng cầnnnn biết em có làm sao thì anh vẫn mãi yêu em
....... ở bên cạnh em bao nhiêu chàng trai hơn anh
Anh chẳng sợ gìii đâu vì anh to bằng cả thế giới này
Nơi đó chỉ dành riêng cho emAnh muốn được y... em
Anh muốn được b... em
Muốn bước đi cùng em trên đoạn đường đầy nắng
Hãy để cho anh được yêu em bằng tất cả những gì
Anh đang có, và sắp ..., và sẽ có (và sẽ có, và sẽ có)Chẳng cần biết em có làm sao thì anh vẫn mãi yêu em
Dẫu ở bên cạnh em bao nhiêu chàng trai hơn anh
Anh chẳng sợ gì đâu vì anh to bằng cả thế giới này
Nơi đó chỉ dành riêng cho em
Anh yêu em...emmmm....mmm
- Thế Giới Ảo Tình Yêu Thật -
Đây là bài hát kiếp trước Tống Hạo thường hay hát, nhưng hôm nay chính là Vương Thiên hát, đã không còn tiếng ca vững vàng động lòng người, thanh âm lúc này có chút run run, còn hát sai lời...
_Thật dễ nghe.... || Thẩm Uyên nói một câu sau đó tiếp tục hôn mê
_Thẩm Uyên...Thẩm Uyên... || Vương Thiên nhìn thấy Thẩm Uyên lại hôn mê, lòng nóng như lửa đốt
_Có người không, cứu mạng, có ai không...cứu mạng.... || đây là điều duy nhất Vương Thiên có thể làm, nó không ngừng hô cứu mạng hy vọng có người nghe tiếng kêu cứu. Nó van cầu Thiên Địa, nếu như Thẩm Uyên xảy ra chuyện gì thì cả đời nó sẽ bất an....
_Có ai không....có ai không....khônggggggggggggggggggggg
Chân núi-------
_Núi này quá lớn, chúng ta phải chia nhau tìm. Hiện tại ba người một tổ, bất kể là góc nào đều không được bỏ qua, vô luận có tìm được hay không đều phải quay lại chỗ này
Lăng Ảnh chỉ huy đám gia đinh
_Tiểu thư...cô gia....
_Tiểu thư, cô gia...các ngươi ở nơi nào ?
....
......
Nhóm gia đinh chia nhau tìm, trời mưa bốn phương tám hướng đều nghe tiếng la to, lấn át tiếng cầu cứu của Vương Thiên
_Người đâuuuuu...khụ khụ...có ai khônggggg....cứuuuuu.... || Vương Thiên cố la lớn khiến giọng ngày càng khàn khàn, đau rát nhưng nó vẫn kiên trì hô
Tìm qua một lúc lâu, Lăng Ảnh có thính giác tốt hơn người thường, giống như vừa nghe được âm thanh gì...
_Tiểu thư....cô gia....Ách, Lăng đại ca thế nào lại dừng lại ? || Tiểu Sở gặp Lăng Ảnh đang đi phía trước đột nhiên dừng bước
_Hư... || Lăng thủ thế, nhắm mắt toàn tâm lắng nghe
_Tiểuuuu...khụ khụ....Tiểu Lăng...chúng ta ở chỗ nàyyyyyyyyyy
_Là thiếu gia || Lăng Ảnh mạnh mẽ mở mắt, hắn hòa mình vào trong bóng đêm đúng như cái tên được đặt liền trong chốc lát chạy vội vàng tăng nhanh cước bộ hướng theo tiếng âm thanh nghe được
_Tiểu Lăng...chúng ta ở đây....khụ khụ
_Thiếu gia ! || Lăng Ảnh rốt cuộc đã tìm được Vương Thiên cùng Thẩm Uyên
_Tiểu...tiểu Lăng... || Vương Thiên nhìn thấy Lăng Ảnh liền thở phào nhẹ nhõm
_Thiếu gia, ta liền kéo ngươi lên
_Trước tiên đem Thẩm Uyên kéo lên đi, nàng đang phát sốt. Nếu không chữa trị liền không kịp || Vương Thiên ôm Thẩm Uyên cuống cuồng nói
_Hảo, thiếu gia, ta đem đằng điều cột vào hông ngươi cùng thiếu phu nhân, ta liền kéo các ngươi lên || Lăng Ảnh đem mấy cây dây mây thả xuống
Vương Thiên cột chặt dây mây vào Thẩm Uyên
_Được rồi...
_Hảo, ta đếm một hai ba các ngươi liền kéo...
_Một hai ba kéo....
_Một hai ba kéo....
Vương Thiên cùng Thẩm Uyên từ từ rời mặt đất, Vương Thiên ôm chặt lấy Thẩm Uyên để tránh làm nàng rơi xuống
_Kéo....
"Aaaa !"
Đột nhiên có người không còn khí lực, sợi dây buông thõng, Vương Thiên cùng Thẩm Uyển liền ngã vào phiến đá bên dưới
_Tiếp tục kéo, một hai ba... || Lăng Ảnh mạnh mẽ chỉ huy
Dọc theo phiến đá, Vương Thiên lo lắng Thẩm Uyên cọ vào sẽ bị thương liền thay đổi tư thế, làm cho lưng chính mình dán vào đá
Rốt cuộc Vương Thiên cùng Thẩm Uyển cũng được kéo lên....
_Thiếu gia, ngươi bị thương || Lăng Ảnh nhìn thấy sau lưng Vương Thiên rách nát rất nhiều chỗ
_Ta không sao, nhanh đi tìm xe ngựa, đừng làm trễ nãi || Vương Thiên nói
_Hảo, ta dùng khinh công đi xuống đem xe ngựa khiêng lên || Lăng Ảnh dùng toàn bộ nội lực đặt trên chân
Xe ngựa rất nhanh đi lên, Vương Thiên ôm lấy Thẩm Uyên lên ngựa
_Mau, dùng tốc độ nhanh nhất trở về
"Giá...."
_Không có chuyện gì rồi, rất nhanh sẽ đến nhà, nàng sẽ không xảy ra chuyện gì...nương tử..... || Vương Thiên ôm chặt ấy Thẩm Uyên thì thầm
.
.
.
Thẩm phủ-----
_Tiểu thư... || Nghiễn NHI như nhìn thấy Vương Thiên ôm Thẩm Uyên trong ngực
Lúc này toàn bộ người trong Thẩm phú như náo loạn ì xèo à cũng khá lâu rồi, khi hay tin tiểu thư nhà họ mất tích...Nên khi về, nó cả người thì dính bùn đất cả mặt cũng thế nên chẳng mấy ai quan tâm đến lớp da giả [ THUẬT DỊ DUNG ] che mờ vết sẹo của nó trên mặt từ từ bị trôi
Đến lúc này, Tiểu Ngọc tin ý phát hiện liền....
_Thiếu gia... || Tiểu Ngọc cũng nhìn thấy thiếu gia nhà mình chật vật không chịu nổi, quần áo đều rách, dịch dung thì đã trôi....
Vương Thiên ôm Thẩm Uyên vào phòng liền phân phó
_Nhanh đi gọi đại phu, Tiểu Ngọc tỷ mau chuẩn bị nước nóng, Nghiễn Nhi mau đi chuẩn bị y phục sạch sẽ của nàng. Nhanh lên !
Tiểu Ngọc định nói gì đó nhưng bị Vương Thiên rống như vậy, tất cả đều rối rít làm theo Vương Thiên phân phó...
Tiểu Ngọc " Tiểu tổ tông nhà ta đầu ngài không bị gì không??? Có bị đập trúng nơi đâu không??? Chắc còn sài được mà hay là do.....Aizzz mê muội khó qua ải mỹ nhân -_- ngay cả ta là đại phu ở đây còn kêu đại phu khác.... hay ta làm bảo mẫu cho hắn quen rồi hắn, đã quên ta là đại phu "
Vương Thiên đặt Thẩm Uyên trên giường đối với Nghiễn Nhi nói
_Ngươi trước bôi thuốc chỗ bị thương cho nàng sau đó liền thay y phục sạch
Ra khỏi gian phòng Thẩm Uyên, Vương Thiên liền thở phào nhẹ nhõm, nhịn không được nữa, chân có chút nhũn ra, đầu choáng váng....
_Thiếu gia !!! || Tiểu Ngọc vội vàng vịn lấy Vương Thiên đang ngã xuống
Tiểu Ngọc -_- " Ta đoán bao trúng tiểu lô, bao lô luôn đoán có sai đâu đầu có vấn đề thật rồi "
_Ta không sao~~~ || Vương Thiên giọng nói mệt mỏi thanh âm khàn khàn nói, miễn cưỡng cười cười với Tiểu Ngọc trước lúc đó còn không quên búng vào trán của Tiểu Ngọc như cố ý trêu ghẹo nàng, khiến nàng không khỏi giận dỗi hai má phồng lên giận dữ lại còn mím môi , khoảng khắc đúng là dở khóc dở cười, nàng nhíu mày và nói.....
_Vậy mà còn tâm trí đùa giỡn, thiếu gia chắc cũng đã đỡ hơn nhiều rồi hể không cần chăm sóc của nô tì đây chứ gì ? || Tiểu Ngọc vừa nói vừa nhấn mạnh chữ
Vương Thiên rạng rỡ vui mừng tưởng thoát kiếp nạn nên vội vàng gật đầu và nói || _ Ngọc tỷ tỷ chắc cũng đã mệt rồi ta cũng không muốn làm phiền.......
Vương Thiên chưa kịp nói mấy câu thì sau đó tiểu Ngọc đã không quên ban tặng cho Vương Thiên 1 cú vào bụng như trời giáng
_Cho nô tài xin phép lấy cái nắm đấm này ! Tôi thúc vô cái bụng ngài được KHÔNG .......
_AAAAAA!!!! Ngươi....ngươi.....|| Tiếng la thất thanh của Vương Thiên, đau đến nổi phải cuộn tròn người lại để ôm bụng cố hết sức để nói
_ Ngươi mà là thái y bên cạnh ta sao ngươi muốn giết ta thì có....
Tiểu Ngọc mỉm môi, thở dài
_Còn nói không có việc gì, thiếu gia ngài la hét um xùm mới có thúc nhẹ xíu thôi ,chân đều đứng không vững, thanh âm thật khàn, ta trước đỡ ngài vào phòng nghỉ ngơi
Tiểu Ngọc cũng không trông nom Vương Thiên có nguyện ý hay không, đưa Vương Thiên đến thư phòng. Đối với hai gia đinh hô
_Nhanh đi cầm thùng gỗ đến, sau đó đổ đầy nước nóng
_Thiếu gia, ngài đã trầy da, mau đi bôi thuốc || Lăng Ảnh cầm thuốc mỡ chạy tới
Gặp thiếu gia nhà mình còn đang mặc y phục rách nát ướt đẫm
_Thiếu gia, mau đổi y phục sạch, nếu không sẽ bệnh || Lăng Ảnh nghĩ đưa tay giúp Vương Thiên đổi y phục
Vương Thiên nhìn thấy Lăng Ảnh định giúp đổi y phục vội vàng tránh
_Không cần, khụ khụ, không cần. Tiểu Ngọc tỷ tỷ sẽ giúp ta bôi thuốc, hơn nữa lúc này ta cảm thấy không thoải mái, nghĩ nên tắm nước nóng trước
Gia đinh đưa thùng gỗ đến, nước nóng cũng đã được đổ đầy, Tiểu Ngọc đem người đuổi đi. Lăng Ảnh cũng tự giác đi ra ngoài, đây là quy củ của thiếu gia, tắm rửa thay y phục ngoại trừ Tiểu Ngọc ai cũng không được phép tiến đến, việc ai nấy làm. Vừa mới bắt đầu Lăng Ảnh còn cảm giác kỳ quái nhưng dần dần cũng quen, thiếu gia từ nhỏ được Tiểu Ngọc chăm sóc cũng có thể xem tiểu Ngọc như nhũ mẫu nên cũng dễ hiểu thôi chỉ quen hơi . Đi ra ngoài chủ động đóng kín cửa thật kỹ.
Tiểu Ngọc vội vàng khóa cửa lại. Đóng kỹ cửa sổ, nhanh chóng lấy quần áo mới
_Thiếu gia ngươi nhanh tắm nước nóng, ta sẽ trông chừng cho ngươi, sau đó mau đổi xiêm y, y phục của ngươi đểu đã ướt đẫm, sẽ cảm mạo
Tiểu Ngọc nhìn thấy Vương Thiên ngồi bất động, vội la lên
_Mau, ngươi còn ngồi làm gì ? || Thật muốn thay Vương Thiên cởi hết quần áo ướt trên người
Đầu óc Vương Thiên có chút ngất, ý thức bắt đầu có chút không rõ rệt, phản ứng chậm nửa nhịp. Gặp Tiểu Ngọc đi đến kéo y phục của mình, theo bản năng lấy tay che ngực....
Tiểu Ngọc có chút dở khóc dở cười, thiếu gia nhà chúng ta lúc thần trí không rõ cũng có ý thức bảo vệ bản thân mãnh liệt đến thế. Thật không biết là may mắn hay bi ai.
Ngực cũng khá giống đàn ông rồi CŨNG NHỜ 1 phần do ta tay nghề tinh thông tiểu phẫu cho hắn thêm 1 lần nữa để nâng cao thẩm mỹ body kaakaka , tiểu hài tử nhà ta cũng không quên tự phòng vệ
_Hảo, hảo, thiếu gia [ tiểu hài tử : xem như con luôn :))))] của ta, mau tắm rửa đi
Vương Thiên chậm rãi tiến vào thùng gỗ, nhiệt khí trong thùng gỗ cũng làm cho đại não Vương Thiên có chút thanh tỉnh. Vuốt vuốt huyệt thái dương đau nhức. Sau đó bôi thuốc thay đổi xiêm y đi ra...
_Như thế nào ? Có phải đã khá hơn không ? Thiếu gia, ngươi còn đau đầu không ? || Tiểu Ngọc cầm chén canh gừng nóng hổi đặt vào tay Vương Thiên
_Đã khá hơn nhiều, nhũ mẫu [chọc ghẹo, Tiểu Ngọc còn trẻ nên không thích danh xưng này] đã vất vả rồi || Vương Thiên nhìn Tiểu Ngọc tỷ tỷ phì má tỏ ý hơi dỗi, thổi canh gừng, từ từ uống. Hâm nóng đầu óc cùng cổ họng
_ Hảo hảo, tiểu hài tử nhà ta biết chọc ghẹo lão nương đây chắc đã khỏe rồi nhể làm lão nương ta mệt chết đi được...
_Ta nói ngài, thiếu gia, đã nhiều năm nay, ngài bảo vệ thân mình đều rất tốt tuy ngực ngài đã thành ra như vậy khó mà phát hiện ra được chuyện đó....cũng không làm cho lão thái quân lo lắng. Có thể....ngài lần này....lần này.... || Tiểu Ngọc nói những từ cuối cùng liền giảm âm thanh, đến bên tai Vương Thiên nói
_Ngươi...làm sao lúc đó lại cởi áo ngoài ra, may mắn là buổi tối, không có người chú ý. Ngươi có biết làm vậy rất nguy hiểm hay không ?
Vương Thiên cúi đầu nhận lời phê bình của Tiểu Ngọc
_Thực xin lỗi, Tiểu Ngọc tỷ tỷ, lần sau ta sẽ không tái phạm
Lúc ấy nó quá nóng lòng, nhìn thấy Thẩm Uyên như vậy nó tâm trạng rối bời không còn mấy khi sáng suốt như trước không nghĩ ngợi nhiều liền cởi áo ngoài bao bọc Thẩm Uyên
_Lần này coi như bỏ qua, lần sau ngàn vạn lần không được phạm sai lầm như vậy nữa, nếu để người khác biết, vậy thì xong rồi
Tiểu Ngọc cũng không phê bình Vương Thiên quá nhiều, nhiều năm như vậy nó cũng chưa từng phạm sai lầm như thế
_Ta biết rồi || Khó có thể không nghe được Vương Thiên phản bác, lần này là do nó tùy hứng, nó lo sợ, lúc nàng ôm Thẩm Uyên chặt như vậy, có khả năng Thẩm Giai Uyên đã biết thân phận nó, vọt một cái đứng lên
_Thiếu gia, ngài đi đâu ?
_Ta đi tìm ái thê Thẩm Giai Uyên, giai nhân của ta || Vương Thiên ra khỏi thư phòng, đi vào gian phòng Thẩm Uyên, trông thấy Thẩm Phú Quý đứng trước cửa liền gọi
_Gia gia...
_Vương nhi a, nghe nói ngươi cũng bị phong hàn, hiện tại thế nào, còn có cổ họng bị đau có phải không, có muốn hay không gọi đại phu đến bắt mạch ?
Vương Thiên nghe thấy gọi đại phu bắt mạch liền vội vàng lắc đầu _Không cần gia gia, Dương nhi đã tắm nước nóng, uống chén canh gừng, đã không có gì đáng ngại, a, nàng như thế nào ?"
_Uyên nhi vừa rồi vừa uống chén thuốc, đại phu nói may mắn kịp thời, nếu không Uyển nhi liền....
_Gia gia, Thẩm Uyên đã không xảy ra chuyện gì, ngươi không cần quá thương tâm, đã nửa đêm, gia gia mau đi nghỉ ngơi. Vạn nhất ngã xuống, Thẩm Uyên sau khi tỉnh lại sẽ tự trách, nơi này ta sẽ trông chừng
Thẩm Phú Quý vốn là nghĩ muốn ở lại đến lúc Thẩm Uyên tỉnh nhưng nghe Vương Thiên { 王 天 } nói có chút đạo lý, có Vương Thiên ở đây cũng yên tâm
_Vậy cũng tốt, liền vất vả cho Vương nhi
_Gia gia, đi đường cẩn thận
Đợi đến lúc Thẩm Phú Quý rời đi, Vương Thiên ngồi ở đầu giường nhìn Thẩm Uyên ngủ say, trong lòng liền có chút tức giận
Lúc này Thẩm Uyên ngủ say giống như bức tranh tiên tử hạ phàm, hoặc là giống như đang chờ đợi vương tử đến hôn tỉnh. Sẽ không cùng mình khắc khẩu...
Nàng rốt cuộc có biết thân phận của mình không a. Vạn nhất nàng phát hiện làm sao bây giờ ? Cầu xin nàng chớ nói ra ngoài. Vạn nhất nàng không phát hiện, Vương Thiên có chút bực bội, nhìn Thẩm Uyên đang ngủ say, trong lòng suy nghĩ đến xuất thần....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro