Chap 9 : ĐẾN THẨM GIA Ở RỂ :((((

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khăn che mặt đỏ rơi xuống đất. Bất thình lình xảy ra làm cho Thẩm Giai Uyên có điểm trở tay không kịp. Có chút ngạc nhiên nhìn Vương Thiên. Không nghĩ tới hắn như thế lớn lên thật tuấn mỹ, làm cho gương mặt nàng nhanh chóng trên gò má lập tức có một tia ửng đỏ. Nhớ lời gia gia nói, trong lòng đối với Vương Thiên cũng có một tia hảo cảm. Có lẽ hắn sẽ đồng ý làm quân tử ước hẹn với chính mình.

Mà lúc này Vương Thiên ngơ ngác nhìn Thẩm Giai Uyên, hắn mặc dù đã nghe qua rất nhiều lời đồn thổi về Thẩm Giai Uyên, cũng tận mắt chính kiến vô tình gặp nàng trong 2 năm trước nhưng lại không nghĩ đến Thẩm Giai Uyên 2 năm sau quả thật còn xinh đẹp trước lẫn các lời đồn về nàng à phải nói những lời đồn đó vẫn chưa thể miêu tả hết vẻ đẹp của nàng, kiếp trước có cô gái xinh đẹp nào mà Vương Thiên nó chưa từng gặp qua. Nhưng vị cô nương à không phải là nương tử trước mặt này, khuôn mặt trái xoan, da thịt trắng bóc nõn nà như sữa tươi mịn màng , đầu mày ngài, mắt như sao thần đang lấp lánh....Vương Thiên đã không còn tìm được từ để hình dung, khó trách đồn đãi nàng có dung nhan tuyệt thế. Cộng thêm hỉ phục đỏ thẵm, giống như tiên tử rơi xuống phàm trần, vừa giống như yêu tinh trêu chọc nhân gian.

Vương Thiên cứ nhìn Thẩm Giai Uyên có chút ngây dại, ta nhớ 2 năm trước mình gặp nàng đúng thật cũng có chút cảm tình mà rất muốn gặp lại nàng, nhưng nếu gặp lại nàng ta biết nói sao với nàng đây.....Mà bây giờ cũng đã gặp lại rồi, nhưng vẫn chưa hẳn là bị giống trường hợp này....Sao cùng 1 người mà mình lại gặp 2 hoàn cảnh, trường hợp khác nhau đến thế. Hai năm trước mình dưới thân phận Hắc kim long tướng quân nên mình cũng có thể lấy thân phận đó mà cứu nàng chắc trong lòng nàng sẽ nghĩ mình là một bậc chính nhân quân tử trong lòng của các cô gái, còn giờ đây ta chính là Nhị thiếu gia ăn chơi nhất tỉnh thành ai nấy cũng đều biết đến danh tiếng của ta nếu nàng biết người nàng lấy là Vương Thiên nhị thiếu gia của Vương gia chắc nàng cũng sẽ không muốn lấy, nó nghĩ " Hêzzz!!! Ta thật không muốn hại nàng sao ông trời lại đưa ta cảnh éo le này chứ, nếu đổi lại người thành khác thì ta cũng có thể suy nghĩ lại...."

Bất quá sau khi mất hồn một lát liền khinh bỉ chính mình, Vương Thiên ngươi là đang làm gì đây, chưa thấy qua mỹ nữ sao, không thể để sắc đẹp hấp dẫn ở chỗ này, ngươi đã quên mục đích của ngươi là gì sao, mau định thần trở lại.....Nếu ngươi thật sự mà rơi vào lưới tình bị con quỷ tình yêu mê hoặc e là khó mà thoát đợi, ngươi bị một mình ngươi thôi là đủ rồi đừng kéo theo nàng thời này không giống ở hiện đại. Huống chi, ở hiện đại họ vẫn còn định kiến về cuộc tình này....Nếu ta yêu nàng thật lòng thì nên chọn con đường tốt nhất cho nàng không nên cho nàng vào hoàng cảnh khó xử như.......[ QUÊN TÊN NHÂN VẬT :))) ] nghĩ lại một hồi thì nó lại nhớ đến người xưa mà khiến lòng đau...................

Trước đó, nó đã phòng hờ chuyện mùi hương bạc hà đặc trên người mình sẽ bị nàng phát hiện, nên lúc uống rượu giả vờ say mà làm đổ rượu hết lên người mình còn về sau nếu nàng có hỏi thì nó sẽ nói mùi hương bạc hà này túi thơm mà nó đặt chế sẵn luôn đeo trên người, mà phát ra vậy là mọi chuyện ổn thỏa.......

Cuối cùng dời đi ánh mắt trên người Thẩm Giai Uyên. Nhẹ ho hai tiếng, lại trở về trạng thái bình thường cùng với nụ cười đầy xấu xa của con nhà giàu. Nâng cằm Thẩm Giai Uyên lên, khinh bạc nói

_Choaww!!!, không nghĩ tới nương tử của ta lại có nét đẹp khuynh nước khuynh thành làm động lòng biết bao nhiêu vị công tử. Ta đứng thật có diễm phúc khi có được nàng, nàng làm cho vi phu vui mừng quá....

Nó nói xong liền nhếch mép cười......

Vốn Thẩm Giai Uyển đối với Vương Thiên có chút hảo cảm nhưng nhìn ánh mắt cùng lời nói của hắn, trong lòng liền trầm xuống. Hắn....lời này, đầu hướng bên cạnh nhếch lên, thoát ly khỏi tay Vương Thiên......

Nó nhìn vẻ mặt của nàng mà trong lòng nghĩ "Mèo con đã sập bẫy"

_Ha ha...Nương tử không cần phải thẹn thùng

Vương Thiên thấy rõ Thẩm Giai Uyên chán ghét mình, vì vậy tăng gấp bội nói

_Để cho vi phu hôn một cái...

Nó lập tức chu nôi, hướng Thẩm Giai Uyên đến.

Thẩm Giai Uyên không nghĩ tới cái tên trước mặt mình là kẻ vô lại vô liêm sỉ, chán ghét lập tức xông lên đầu, nhìn hắn sắp đụng đến gò má mình, liền dùng sức đẩy.

Vương Thiên ra sức diễn theo là một kẻ không biết võ nên bất ngờ không đứng vững, bị Thẩm Giai Uyên đẩy ngã trên mặt đất, ngã thôi đã không còn chỗ nói rồi, lần này còn là lần đầu tiên bị người đẩy ngã trên mặt đất.....

_Công tử xin ngài tự trọng

Thẩm Giai Uyên cáu giận nói. Không nghĩ tới hắn thế nhưng là người như vậy, trong lòng vừa tức giận vừa lo lắng, vậy tối nay.....

Bất quá Vương Thiên nó da mặt dày từ trên mặt đất đứng lên, phủi bụi trên người. Rất không muốn đối mặt với Thẩm Giai Uyên vì sắc trời cũng đã tối với lại nó đã uống thuốc lúc mọi người không ai để ý nó biết thế nào đêm nay cũng sẽ ở cùng nàng một phòng nên nó tự ý tăng số lượng uống khác với thường ngày là 2 viên giờ nó quất tận 3 viên nên giờ cơ thể thấy mệt mỏi, mặt thì đỏ bừng lên trong người thì nóng ran mà muốn nhanh chóng nghỉ ngơi nhưng giờ phải đành diễn thôi chứ biết sao giờ, nhếch miệng cười nói

_Nha...là vi phu quá nóng nảy, hắc hắc...

Sau đó sửa sang lại y phục, hai tay ôm quyền, cúi người chào nói

_Tại hạ Vương Thiên BadBoy à không " Chắc nàng ấy không hiểu đâu,Kkaka", nương tử này sương hữu lễ

Động tác muốn có bao nhiêu tức cười liền có bấy nhiêu, nó lại làm thêm trò chào hỏi phong cách phương tây mà chọc phá nàng....

Đúng là làm cho Thẩm Giai Uyên không lòng dạ nào xem động tác khôi hài của Vương Thiên, cái gì.....hắn....hắn nói hắn tên là....Vương Thiên. Lập tức sắc mặt trắng xanh

_Ngươi...ngươi không phải là Vương Vũ sao ?

Vương Thiên vừa nghe cười cười, lúc trước vì phòng ngừa Thẩm gia nghe tên mình không chịu, cho nên đành chơi chữ trong thánh chỉ, trên mặt chỉ viết Vương gia công tử, về phần vị công tử kia sao...hắc hắc... Nó liền làm động tác búng tay mà nói

_ Bingo !!!! Tạch [ Tạch lưỡi ] Nương tử, làm sao ngươi ngay cả tên của tướng công mình đều nhớ lộn đây. Ta là Vương Thiên nhị thiếu gia. Còn Vương Vũ là đại ca ta

Thẩm Giai Uyên lần nữa nghe được Vương Thiên xác nhận mình chính là Vương Thiên mà không phải là Vương Vũ, lập tức tâm hoàn toàn nguội lạnh, nàng mặc dù yêu thích yên tĩnh, không thể nào xuất phủ, nhưng Vương Thiên nhị công tử của Phủ Tướng quân biệt hiệu bên ngoài của hắn nàng có nghe nói. Tên nam nhân cười xấu xa trước mặt mình chính là người mà tất cả các cô gái đều sợ hãi, con nhà giàu đứng đầu Vương Thiên. Mà bây giờ lại là phu quân của mình.

Nhìn xem cô gái trước mặt vô cùng hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Vương Thiên tự giễu cười cười, ta thật nổi tiếng đến vậy sao, kaakak cũng không uổng công ta cày TOP 1 TRENDING. Ta làm sao ăn [HẠI] nàng được chứ mèo con của ta, ta còn chưa có gây chuyện với cô gái nào a. Không biết vì cái gì Vương Thiên thấy Thẩm Giai Uyên như vậy nhìn mình cũng có chút khó chịu, vì vậy giọng nói cũng không quá hữu hảo nói ra

_Như thế nào nương tử lại thất vọng sao? Nàng muốn gả cho đại ca ta, chỉ e là nàng còn chưa đủ tư cách...

Giọng nói nó thì ngọt ngào, nhưng trong câu nói lại chua cay khó nghe đến khó tả.......Lòng nó "Ta thật là cảm thấy có lỗi với nàng, ta chưa bao giờ nói những câu như vậy đối với mỹ nữ bao giờ thật là ấy nấy quá " [ Nó xứng đáng với câu KHẨU XÀ TÂM PHẬT ]

Nghe như vậy, lập tức Thẩm Giai Uyên nói không nên lời, cho tới bây giờ chưa có ai nói nàng không có tư cách. Nàng còn khinh thường Vương gia đây. Ánh mắt liền lạnh lẽo nói ra

_Đối với Vương gia các ngươi nữ nhân chúng ta không dám trèo cao...

_Bất quá chúng ta đã thành thân rồi, hay là cứ làm theo trình tự...

Nó trong người ngày càng cảm thấy khó chịu mà đảo mắt, liền quay mặt qua chỗ khác không còn đối mặt với nàng nữa. Vương Thiên bưng đến một chén rượu

_Ít nhất phải uống một ít rượu giao bôi...

Thẩm Giai Uyên cũng đi đến trên bàn bưng lên một chén rượu....

Vương Thiên lại giở trò khiến nàng ghét khẽ cười hướng Thẩm Giai Uyên đi tới. Vừa đến gần, lại bị giội rượu vào mặt cùng lúc đó nó phát hiện ở mũi mình đang từ từ gỉ máu. Thẩm Giai Uyên giội xong lạnh lùng nói

_Rượu giao bôi, ngươi không xứng,...

Lúc nàng không để ý Vương Thiên liền nhanh lấy tay lau chùi máu ở mũi và nước rượu ở mặt nó thở phào nhẹ nhõm và nghĩ "Cũng may nàng không phát hiện", lúc này mắt nó ngày càng đỏ lên 2 má hơi đỏ lên cũng may lúc nãy trên người toàn mùi rượu nên có thể nàng không hoài nghi vì tưởng uống rượu nhiều mặt đỏ. Chết tiệt,nàng ấy này còn là người đầu tiên dám giội rượu vào mặt ta. Nàng ấy mạnh mẽ đấy.....dẹp dẹp ngay ý nghĩ ấy..... nó liền nghiến răng làm vẻ mặt vô cùng tức giận đến tận gân cổ nổi lên [ À ! mà      y phục dài đến cổ mà có thấy đâu akakak!!! ]

_Uy, nàng thật là quá đáng !

Mới vừa đi hai bước, Thẩm Giai Uyên cho rằng Vương Thiên thẹn quá hóa giận sẽ dùng sức mạnh đối với mình, lập tức nhìn thấy một đĩa trái cây trên bàn, a cái gì long nhãn, cái gì quả táo, lập tức hướng Vương Thiên ném đến.

_Uy....uy....này nàng đang làm cái quái gì thế ?

Nó nghĩ " Là ta diễn đạt quá, khiến nàng căm phẫn đến thế sao..."

Quả táo, long nhãn cái gì đều ném xong. Thẩm Giai Uyên không có đồ ném, thuận tay đem mâm bạch ngọc vứt ra ngoài.

Oa...Vương Thiên gặp quả táo rồi lại đến mâm. Vội vàng hướng bên cạnh bàn trốn....

Pằng----

Pằng----

Pằng----

Cái mâm bạch ngọc nát vụn, hô...Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Phải trốn mau...Nhìn những thứ nát vụn trên đất, Vương Thiên không ngờ nàng lại hung dữ đến đáng sợ thế bất ngờ đến nuốt nước bọt, nếu vừa rồi mình không phản xạ nhanh chân trốn có phải đã xảy ra án mạng không, nữ nhân này có phải thiếu nữ e thẹn năm xưa mà mình đã từng biết trước đây chăng??? Sao nàng khác xa quá vậy.....

Mặc kệ, đã chịu phải diễn vai đầy khả ái và ngây ngất lòng người này rồi thì phải chịu tiếng xấu thôi nên nhập vai. Sau đó, nó đối với Thẩm Giai Uyên quát

_Nữ nhân ngươi đây có phải phát bệnh gì không a.....

Thẩm Giai Uyên không trả lời nàng, trong tay lấy thêm nhiều cái mâm

_Ngươi....ngươi đừng tới đây...

Nàng báo trước nếu Vương Thiên còn tới đây, nàng sẽ không nương tay mà tiếp tục ném.

_Ngươi còn dám làm gì ta nữa không ?

Này cũng không trách Thẩm Giai Uyên được nàng chỉ là tự bảo vệ mình, là một nữ nhân bình thường nghe đến tiếng tâm xấu về tên Vương Thiên, nếu ai mà vào trường hợp của nàng phỏng đoán đều phản ứng giống như vậy.Trong lòng, nó cũng hiểu được nàng vài phần nên không hề tức giận gì biểu hiện mà nó hiện tại đối với nàng chỉ là đang diễn thôi.....

Nha nha, cũng may cho lão bà nàng tâm của ta không phải là 1 tên tiểu tử ăn chơi thiệt nếu không ta ăn nàng không còn miếng thịt nào rồi ta từ nãy giờ cơ thể rất đau nhưng phải cố gắng nhịn để diễn với nàng. Nữ nhân này càng nghĩ càng thấy nàng thật buồn cười. Rốt cuộc là ta vẫn chưa làm gì đụng đến nàng ta. Mới gặp mặt không bao lâu, lại đối với mình hết đẩy rồi lại ném không ngờ nàng lại có bộ mặt của hổ con đáng iu này nữa, hết làm mèo con đáng iu giờ lại làm hổ con....Nàng thật thú vị! Cho đến bây giờ cũng chưa ai dám đối với nó như vậy. Vương Thiên càng nghĩ tức cười mà nhịn, liền nói .

_A ! a ! a !....ta sắp điên rồi, là ai nói nàng ta ôn nhu ưu nhã, khí chất xuất chúng, xinh đẹp động lòng người, ngươi ngươi ngươi...quả thực chính là cọp cái mà...... " Hổ con "

Thẩm Giai Uyên nghe Vương Thiên gọi mình là cọp cái cũng nổi cáu. Chưa từng có người nói mình như vậy, cũng không còn khí chất bình tĩnh bình thường nữa liền phản bác

_Ta là cọp cái ? Ngươi cho rằng ngươi tốt hơn chỗ nào. Công tử bột, phá gia chi tử, vô lại, lưu manh... | Đem hết những điều mình biết nói ra

_Ồhh!!! Không ngờ ta nổi tiếng đến thế cảm ơn vì lời khen của nàng Ngươi....

| Vương Thiên mặt dày nhếch mép cười nói, biến lời nói có ý chế giễu biến thành lời khen

_Ngươi....

Hai người đứng nơi đó giằng co...

Người khác đêm động phòng hoa chúc là xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng. Hai người bọn họ đêm động phòng hoa chúc xuân tiêu một khắc giá trị liền ầm ĩ không thôi...

Rốt cuộc hai người giằng co đến mệt mỏi...

_Hừ...cọp cái...

_Hừ....lưu manh.......

Nó cũng chịu chơi lắm không chịu đầu hàng dù đang phát dục, hai người tranh cãi nhau một tiếng đồng hồ...

Cơ thể Vương Thiên từ từ mất sức mà ngáp một cái, mệt nhọc, lúc đầu cũng không có ý định cùng Thẩm Giai Uyên ầm ĩ nên cũng dừng cuộc cãi vả này, nó đã vài ngày ngủ không ngon giấc. Bất chấp Thẩm Giai Uyên, một mình đi đến giường. [ Lẽ ra là nó sẽ đùa với nàng dài dài, nhưng bệnh nó lại tái phát khiến cho cơ thể nó mệt lã ra nên không muốn đấu nữa mà muốn lăn ra ngủ ngay ]

_Ngươi làm gì....

Thẩm Giai Uyên gặp Vương Thiên thế nhưng lại muốn ngủ trên giường yêu quý của mình

_Không cho phép ngươi ngủ, đó là chỗ của ta...

Vương Thiên không để ý tới Thẩm Giai Uyên, liền nằm xuống...

_Đây là phòng của ta, ngươi đi ra ngoài cho ta....

Thẩm Giai Uyên lúc này đã bị tức đến hai má đỏ bừng. Nàng chưa từng gặp qua nam nhân nào vô lại đến thế. Dĩ nhiên lại nằm xuống như vậy.

_Hắc....Cọp cái...ngươi chớ quên, hiện tại ta là con rể Thẩm gia, là tướng công của ngươi. Cho nên đây cũng là phòng của ta đêm nay cũng là đêm tân hôn không thể ra ngoài....

Vương Thiên xoay người đối diện với Thẩm Giai Uyên nói

_Thế nhưng ngươi cũng biết mình là rể Thẩm gia, như vậy thì ngươi cũng nên biết ở đây ta nói cái gì chính là cái đó, ngươi ngủ trên sàn nhà

Thẩm Giai Uyên đem Vương Thiên kéo lên

Vương Thiên đương không để ý tới lời Thẩm Giai Uyên. Vì nó đã quyết, đêm đầu phải khiến cho nàng ghét cay ghét đắng nó đành cho nàng chịu thiệt vậy sau này ta sẽ âm thầm mà giúp đỡ nàng nàng muốn gì ta cũng sẽ tận lực giúp coi như tạ lỗi. Nó liền, đem chăn mền đắp lại và nói

_Ta lười phải cùng cọp cái nàng đôi co, ta muốn ngủ trên giường. Ta nói cho nàng biết a, buổi tối đừng nhân cơ hội ta ngủ mà chiếm tiện nghi ta ~~~~~ Mà nếu như nàng không ngại cứ ngủ chung một giường với ta! Ta cũng không thấy phiền đâu....

Thật buồn cười, nàng Thẩm Giai Uyên chiếm tiện nghi tên lưu manh này, còn ngủ chung với tên vô lại kia sao !?

_Ngươi yên tâm, ta cũng không thèm chiếm tiện nghi ngươi huống chi mà ngủ chung....

_Hảo...ta còn thực sợ cọp cái ngươi thú tính bộc phát nữa đấy!

_Ngươi.... | Luận công phu võ mồm, Thẩm Giai Uyên tiểu thư đây đương nhiên không phải là đối thủ của Vương Thiên. Hết cách nàng đành lôi tên vô lại lưu manh này xuống

_Ngươi đi xuống cho ta....

Nó không nói nhiều lời với nàng mà lăn ra ngủ mặc cho nàng ra sức lôi kéo đến mệt, nàng nghĩ " Nhìn hắn y như 1 tên thư sinh, nhưng sao ta ra sức lôi kéo hắn 1 chút cử động cũng chẳng có sao hắn lại có thể như vậy được ? " Nàng không di chuyển được hắn tức quá liên nói

_Ngươi rốt cuộc có phải quân tử phong độ hay không, lại muốn một cô gái ngủ trên sàn nhà...

Vương Thiên nghe như thế liền quay sang dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá Thẩm Giai Uyên mà cười thầm "Đương nhiên ta chẳng phải là quân tử, nhưng cũng không muốn đối xử thế với nàng đâu nàng cố chịu một chút đi hêzzz"

Lúc này, ngoài cửa có một bóng người len lén, là quản gia của Thẩm gia phụng mệnh lão gia đến điều tra một chút. Xem tiểu thư cùng cô gia có vấn đề gì hay không...

Nghiễn nhi sợ tiểu thư nhà mình xảy ra chuyện gì, cũng lặng lẽ ở ngoài cửa nghe lén...

_Quản gia.... !???

_Hư....!!!

Quản gia hướng Nghiễn nhi thủ thế. Chỉ chỉ cửa....

Nghiễn nhi hiểu ý, cứ như vậy hai người dán cửa nghe trộm....

Nói gì vậy, nàng không phải là nữ nhi chẳng lẽ hắn mới là nữ nhi, thật vô nghĩa.

_Ngươi mau đứng lên cho ta, ta muốn nằm ở trên

_Ta mới không cần, ta là hoàng thân quốc thích, ta phải nằm ở trên

_Nhưng bây giờ ngươi ở rể Thẩm gia, cho nên ngươi phải nghe lời ta, ngươi nằm bên dưới

_Ta muốn nằm trên !!!!

_Nơi này là nhà ta, là phòng ta. Ta nằm ở trên !!!

_Là taaaaaa...

...........{ Trẫm : Đoạn hội thoại thật dễ khiến cho người khác hiểu lầm }

Ở ngoài cửa quản gia len lén nghe liền che miệng cười. Xem ra lão gia lo lắng dư thừa. Tiểu thư cùng cô gia tình cảm rất tốt. Sau đó liền trở về báo tin.

Nghiễn nhi nghe tiểu thư cùng cô gia đối thoại, đầu liền nổi ba đường hắc tuyến, tiểu thư nhanh như vậy liền thỏa hiệp a. Bất quá nghe đối thoại của hai người, gò má Nghiễn nhi đỏ bừng. Không nghĩ tới tiểu thư to gan như vậy. Lớn tiếng cùng cô gia thảo luận ai phía trên, ai phía dưới...

Quản gia cùng Nghiễn nhi rón rén bước đi...

Mà nóc nhà cũng có một bóng người lặng lẽ bay mất. Cái bóng đen xì như nước tương TAM THÁI TỬ kia chính là Lăng Ảnh. Lăng Ảnh nghe những câu đối thoại của hai người cũng lúng túng bay mất, hắn không hiểu nổi vì sao Tiểu Ngọc lại bảo mình ở trên nóc nhà đợi lệnh, sợ công tử có việc...

Hai người tranh chấp ai ngủ trên giường, ai ngủ dưới sàn nhà. Hoàn toàn không nghĩ tới ba người bên ngoài sẽ hiểu lầm ý các nàng.

_Ngươi đứng lên... |Thẩm Giai Uyên mấy ngày nay cũng ngủ không ngon giấc, không muốn cùng Vương Thiên cãi cọ, dự định đi đến kéo Vương Thiên đứng lên

Nhưng đối với nó chả đá động gì nhiều, nàng thấy nó không một chút di chuyển liền quát

_Ngươi đứng lên !

Nó không thèm tiếp lời

_Ngươi mau đứng dậy...

Gương mặt hết sức điềm đạm giọng nói nó trầm lặng nói :

_Nếu nàng còn không buông tay, ta liền cởi quần áo...

Vương Thiên giải khai áo ngoài của mình

_A...

Thẩm Giai Uyên vội vàng xoay người sang chỗ khác

_Ngươi vô lai...đồ lưu manh....

_Hắc hắc...

Ta biết ngay mà Thẩm Giai Uyên nàng sẽ không ngừng nghĩ liền buông tay, khi ta lật con bài ẩn này. Không để ý tới Thẩm Giai Uyên nữa chuyển thân qua đắp lại chăn mền. Mặt khác đem một cái chăn khác ném cho Thẩm Giai Uyên

_Ta cho nàng. Trên mặt đất hay mặt bàn, nàng chọn sao thì tùy.....

Thẩm Giai Uyên nhìn thấy Vương Thiên dõng dạc đắp chăn mền nằm trên giường mình, nổi cáu. Xem ra chỉ có thể nhịn hắn đêm nay...

Đi đến cạnh bàn ngồi xuống. Không nghĩ tới đêm động phòng hoa chúc của mình thế nhưng lại biến thành như vậy, đã vô số lần nghĩ tới lúc thành thân là như thế nào. Hôm nay chú rể không phải là người mình nghĩ tới. Mà chính mình động phòng lại ngủ trên bàn. Bất quá ngủ cạnh bàn còn tốt hơn ngủ cạnh tên con nhà giàu vô lại lưu manh kia.

Mấy ngày nay xảy ra rất nhiều chuyện làm cho Thẩm Giai Uyên không còn sức lực. Đỡ tại bên cạnh bàn ngủ thiếp đi.....

..........


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro