Chap 10.1 : 1 Ngày mới.......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Thẩm Phú Quý tinh thần vô cùng phấn chấn. Trên mặt nở nụ cười hiền lành, tất cả người trong Thẩm phủ đều nhìn ra lão gia tâm tình rất tốt. Quả nhiên là người gặp hỉ sự tinh thần sảng khoái.

_Lão gia. Hôm nay tinh thần ngài thật tốt. Đại phu có nói, bệnh có lòng sinh, đúng là lão gia mỗi ngày đều sầu bệnh càng không tốt. Bây giờ nhìn tinh thần hòa khí sắc...ha ha, hảo hảo hảo...... | Quản gia vì lão gia cao hứng nói

Thẩm Phú Quý cười nói

_Đúng vậy, người ta nói người gặp hỉ sự tinh thần sảng khoái, những lời này thật đúng, chính mình cảm giác thân thể nhẹ nhàng hơn nhiều 

Nghĩ tới chuyện hôm qua quản gia báo. Nụ cười liền tỏa ra. Vốn chính mình còn lo lắng, ha ha. Xem ra hưởng thụ cuộc sống còn không xa, vào từ đường Thẩm gia bái tế bài vị liệt tổ liệt tông một chút nói "Uyên nhi rốt cuộc đã lập gia đình...."

Cùng bài vị vợ mình cùng con trai nói xong liền tiến đến đại sảnh đợi cháu gái cùng cháu rể mình mời trà. Đợi gần nửa canh giờ, cũng không thấy đến. Quản gia hỏi 

_Lão gia vẫn chưa thấy tiểu thư đến ?

_Ha ha, bọn trẻ vẫn còn là tân lang, tân nương. Cứ để cho bọn trẻ ngủ nhiều một chút....

Lại qua một khoảng thời gian. Quản gia có chút nóng nảy, Này đã là giờ gì rồi, tiểu thư không phải là tối qua quá mệt mỏi đó chứ. Đã đến lúc lão gia uống thuốc rồi 

_Lão gia, hay là đi gọi tiểu thư đi...

_Kia...được......

_Nghiễn nhi, nhanh đi gọi tiểu thư cùng cô gia đến kính trà. Lão gia cũng đã chờ hơn một canh giờ

_A...a...hảo vâng..... | Nghiễn nhi nói xong lập tức bỏ chạy

Cốc...cốc...

"...."

Thì lúc này, nàng đang vẫn còn trong giấc ngủ say

_Tiểu thư...tiểu thư...

Nghiễn nhi lên tiếng gọi. Có phải hay không tối qua cùng cô gia quá kịch liệt, bình thường tiểu thư ngủ không sâu, đến giờ này liền tỉnh 

_Tiểu thư, mở cửa, ta là Nghiễn nhi a...

Nàng mơ hồ nghe được tiếng Nghiễn nhi gọi, chậm rãi mở mắt. Dụi dụi mắt,........

Nàng nhìn mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào trong phòng, đã sáng rồi ư..........Như thế nào Nghiễn nhi không gọi mình. Chăn mền trên đầu vai rơi xuống, Nhìn chăn được thêu chữ hỷ đỏ thẳm. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Trong tìm thức nhìn chính mình, hô...hoàn hảo y phục trên người a. Xem ra tối qua con nhà giàu cũng không có đối với mình làm cái gì, thì chợt nhận ra là mình đang nằm lại không giống lúc tối nàng nhớ rõ ràng là mình gục xuống bàn mà ngủ mà sao sáng thức dậy lại nằm trên chiếc giường êm ái và có một mùi hương thơm nhè nhẹ như bạc hà quen thuộc thế này làm cho giấc ngủ của nàng trở nên êm ái hẳn ra........ 

Nàng nhận ra mùi hương đó và nghĩ tối qua chỉ có nó và nàng, nàng thì chẳng có mùi hương thơm này vậy thế cho nên chỉ có nó thôi thế là nàng liền len lén quay qua quay lại để tìm hình bóng của nó mà chẳng thấy trong phòng đâu.....

===========================

Thật ra lúc tối nàng mệt mà ngủ thiếp đi đến say luôn, nó thì trong lòng cảm thấy vô cùng là ấy nấy mà tự trách.Thế là, đành quyết định bế nàng lên giường nằm lúc nàng vẫn còn say vào giấc ngủ.Nó thì nằm ở dưới sàn đất, để hỏa dục trong người bớt giảm lại nếu nằm kế nàng nguy hiểm càng tăng cao đã ngày thường vào đêm chẳng ai dám bén mạng đến phòng nó, từ trước đến nay nó luôn ngủ riêng chưa bao giờ nằm chung với bất kì ai trừ vào 2 năm trước chỉ có nàng là lần đầu tiên nhưng kết quả cũng chẳng tốt đẹp gì giống như hiện tại vậy phải luôn đè nén lại dục vọng.......

 Đè nén đến mãi vẫn không ngủ được cho đến CANH 5 [ Từ 3 giờ đến 5 giờ – tức là tương ứng giờ Dần. ], liền bước ra khỏi phòng một cách âm thầm tìm Lăng Ảnh lôi đầu thằng nhỏ dậy làm thú vui tiêu khiển cho nó giải trí chơi túc cầu với nó, không phải chơi đá cầu bình thường đâu nha mà là dùng kungfu để đá + chân và tay gắn thêm mấy cục sắt nữa...... :))))

-----------

Bước ra đường anh em tao là cha là chú
Khi trên giường mấy con ghệ phải rên la gầm rú
Bước ra đường chữ kính hiếu dành cho người cha người chú
Còn anh em với cái tình sẽ làm cha của thằng làm chủ

Mày thích chơi tới đâu thì tao chiều mày tới đó
Ra đường ngó trước ngó sau coi chừng đầu mày băng bó
Mày sống chó như chó sống với nhau
Tình nghĩa tao có trước có sau
Mày chống tao bằng tánh nóng với dao
Tao hóng mày đụng cho được tới tao

Sân chơi này là của tao, luật chơi này là của tao.
Vương Thiên, tên của tao.

Người chốn giang hồ đâu sợ cảnh máu rơi đâu.
Người chốn giang hồ nếu có chết vẫn hiên ngang.

Sương gió bu đời ta, kẽm gai nó quấn đầy mình,
Anh em ta luôn kề vai, sống đúng chất giống như cái tình.
Nhiều lúc khốn khó có mấy thằng chó nó bung nó chạy.
Phước lớn mạng lớn xém chết biết bao nhiêu lần.

Anh em tốt này, anh em mình này
Anh em tốt, tốt quá, muốn lộn cái bàn, lộn cái bàn.
(chơi, chơi..)...

-----------

==============================

Nhớ tới tối qua nàng cùng tên lưu manh này cãi nhau, hắn còn ngang nhiên gọi mình là cọp cái, chiếm lấy giường yêu mến của mình, trừng mắt liếc người trên giường......
Nhưng bây giờ, thì chẳng thấy hắn đâu còn nữa trong lòng nàng rất muốn hỏi hắn về mùi hương thơm nhè nhẹ thơm mát này........

_Tiểu thư, tiểu thư...mở cửa a.....

Nghiễn nhi có chút nóng nảy, ngày thứ nhất sau khi thành thân phải dâng trà cho trưởng bối bày tỏ hiếu thuận. Lão gia đã cho trì hoãn thời gian. Nếu nói không đi là không được a.

Thẩm Uyên nghe được Nghiễn nhi gọi mình, vội vàng bước nhanh tới mở cửa phòng....

_Tiểu thư...!!!

_Hư.......  | Thẩm Uyên vội vàng làm cái thủ thế. 

Theo bản năng liền hỏi | _ Hắn......ờ không cô gia ở đâu ngươi có biết không ?

_Dạ lúc nãy, ta thấy cô gia hắn cùng với Lăng Ảnh ở hoa viên chơi túc cầu đó tiểu thư...

Nàng trong lòng nghĩ " Không ngờ một tên công tử bột như hắn mà có thể dậy sớm đến vậy....."

_Ừmmm!!! Ta biết rồi...... | Vì nửa đêm nó đợi nàng ngủ say mới bắt đầu bế nàng lên, nên giờ đây cơ thể nàng cũng cảm thấy hơi đau lưng nhức mỏi nàng tự tay xoa vào chỗ đó chút.....

_Tiểu thư...ngươi...ý của ngươi là tối hôm qua ngươi cùng cô....cô gia...

_Ta đối với....hắn chuyện gì cũng chưa phát sinh, ngươi vào trước đi

Nghiễn nhi thầm nghĩ " Không có gì phát sinh ? Vậy hôm qua ta và quản gia nghe được không phải chuyện kia hay sao ??!!! "

Thẩm Uyên nàng đem chăn trên mặt đất thả tới một bên.

Nghiễn nhi nhìn chăn mền chữ hỷ đỏ thẳm trong tay Thẩm Uyên, còn có nam tử ngủ trên giường. Miệng mở thật to. Mà hiểu lầm nghĩ " Chẳng lẽ tiểu thư tình nguyện ngủ trên mặt đất cũng không nguyện ý cùng cô gia ngủ cùng giường " . Một hồi lâu mới giảm sốc. Nhỏ giọng nói với Thẩm Uyên  [ Đúng một nửa thôi !!! ]

_Tiểu thư....ngươi tối hôm qua không phải là ngủ ở....

_Vậy được rồi ngươi ra ngoài chờ đi.......

_Ơ vậy còn cô gia thì sao thưa tiểu thư ???

_ Cứ để hắn chơi tiếp đi..........

_Không được tiểu thư!!!!   | Nghiễn nhi ngăn cản Thẩm Uyên 

Nghiễn nhi lại rất nhỏ giọng nói 

_Tiểu thư, lão gia chờ tiểu thư cùng cô gia đến thỉnh an

_????????????      |     Thẩm Uyên không nghe rõ ràng

_Tiểu thư, lão gia ở phòng khách chờ tiểu thư cùng cô gia đến thỉnh an | Nghiễn nhi dùng khẩu hình miệng nói ra

_???? | Thẩm Uyên vẫn không nghe hiểu rõ Nghiễn nhi đang nói cái gì

Nghiễn nhi có chút nóng nảy đến bên tai Thẩm Uyển nói ra 

_Tiểu thưuuuu, lão gia ở phòng khách đợi ngài cùng cô gia đến thỉnh annnnn nếu người đi thỉnh an một mình vậy trong ngày tân hôn vậy chẳng phải nói lên 2 người chẳng hạnh phúc sao ?

_A, làm sao ngươi không nói sớm   | Thẩm Uyên nghe Nghiễn nhi nói xong, âm thanh liền to gấp bội.......

_Tiểu thư, ngươi nhỏ giọng một chút  | Nghiễn nhi vuốt vuốt tai

Thẩm Uyên nhớ đến dựa theo quy củ hôm nay phải đi thỉnh an gia gia kính trà. Vội vàng luống cuống thu thập. Vốn nghĩ sẽ tự mình đi thình an gia gia, đúng là nghĩ nếu một mình đi thỉnh an người như vậy sẽ bị người ngoài đàm tiếu, truyền đến tai gia gia vậy thì nguy rồi.

_Nghiễn nhi, ngươi mau ra ngoài kêu cô gia cùng ta đi thỉnh an chúng ta đi nhanh đi thôi  | Thẩm Uyên sau khi chuẩn bị xong liền thúc giục

_ Dạ vâng!!!!!!  | Nghiễn nhi mau chóng làm theo chỉ thị của Thẩm Uyên, mà cấp tốc chạy ra khỏi phòng

Nàng cũng bước chậm ra theo, nhìn từ xa nàng thấy bóng dáng quen thuộc của nó đang tràn đầy sức sống mà đá cầu [ Lúc này, cũng đã có nhiều người hoạt động rồi nên cũng dẹp đá kungfu nhưng vẫn còn mấy tấn sắt treo trong tay chân ]...........

Nàng nhìn thấy Nghiễn nhi vội vàng lại gần hắn mà nói nhỏ...........

Nàng thấy nó sau khi nghe Nghiễm nhi nói xong liền quay qua nhìn nàng còn làm cử chỉ thật lạ lùng chỉ có hắn mới hiểu bàn tay giơ lên, ngón trỏ và ngón cái chạm vào nhau, 3 ngón còn lại để hững hờ ý của hắn là Ok 👌

Sau đó, nó phẩy tay ra lệnh cho Lăng Ảnh lui về nghỉ ngơi 🛌
Lúc này, Lăng Ảnh vẻ mặt vô cùng là hớn hở chạy nhanh đến phu nhân của của thiếu gia hắn chẳng nói gì cả mà cuối đầu coi như lời cảm ơn, nhưng đối với nàng chẳng hiểu gì cả tưởng hắn hành lễ chào nàng { Trẫm : nv này ít nói lâu lâu chỉ nói được vỏn vẹn vài câu với những người thân thiết }

Xong sau đó, hắn dùng tiệc chiêu Lăng ba vi bộ mà chạy như bay về phòng nghỉ ngơi trong chốc lát chẳng thấy hình bóng đen như nước tương có mùi như mắm tôm đâu cả ( chế )........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro