Chap 10.2 : Thỉnh an Lão gia gia, tức giận vì bữa ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi, nó làm động tác quái dị ánh mắt nhìn nàng rồi diện cớ đá cầu nảy giờ mồ hôi chảy ướt hết áo nên phải đi thay bộ y phục mới...............

Tại bên ngoài Thẩm Uyên có chút nóng nảy bực bội đến nổi đã quên chuyện mùi hương của nó, này thời gian đã qua được bao lâu rồi, tên lưu manh này đổi y phục so với nữ tử còn chậm hơn, gia gia một ngày ba bữa đều đúng giờ, như vậy sau khi ăn xong mới uống thuốc đúng giờ, hôm nay lại trễ giờ ăn sáng, không thể đợi nữa 

_Nghiễn nhi nhanh đi thúc giục tên lưu manh kia....

_Vâng...hảo | Nghiễn nhi vừa muốn đập cửa, cửa liền tự động mở ra

Một thân ảnh đi ra, ánh mặt trời chiếu xuống làm đôi mắt của Nghiễn nhi sáng ngời. Tay nhất thời dừng giữa không trung, người này một thân áo xanh, gương mặt thật anh tuấn đến hoàn mỹ, ánh mắt sáng ngời như mặt trăng tỏa sáng ban đêm trong tay cầm một cây quạt trắng. Người này chẳng lẽ chính là cô gia chật vật vừa rồi ????!!

_Nghiễn nhi.... | Thẩm Uyên nhìn thấy Nghiễn nhi đứng bất động, gọi một tiếng

Vương Thiên thấy Nghiễn nhi đang cản trở đường lại si ngốc nhìn mình, rất cao hứng, đắc ý nhìn đến Thẩm Uyên một chút 

_ Tạch! Xem ra nha hoàn nhà ngươi giống như bị bề ngoài anh tuấn của ta làm cho mê hoặc ha ha ha....

Kỳ thật vừa rồi ánh mắt như vầng trăng tỏa sáng của Vương Thiên liên tục nhìn về phía Thẩm Uyên. Hôm nnay, Thẩm Uyên không trang điểm, da thịt như lột xác, trắng nõn nà như trứng gà bóc[ĂN]. Một thân quần áo màu hồng nhạt, so với ngày hôm qua còn có thêm một chút hương vị thanh thuần.

Thẩm Uyên nhìn thấy Vương Thiên cười đắc ý. Ta thấy chính là chẳng có chút anh tuấn nào đây. Kéo tay Nghiễn nhi đi.

_Ha ha ha ha....  | Sau lưng truyền đến một hồi tiếng phì cười của nó

Tiểu Ngọc ở bên cạnh không nói gì vì quá quen thuộc với trường hợp sáng sớm thức dậy đã thấy thiếu gia nhà ta chọc gái là chuyện bình thường, xem ra thiếu gia cùng thiếu phu nhân không có tốt như Lăng Ảnh nói, về sau sợ là không chung sống tốt 

_Thiếu gia đừng cười nữa, mau cùng thiếu phu nhân đi thỉnh an, đỡ phải nghe người ta nói người của phủ Tướng quân không hiểu lễ nghĩa quy củ

Vương Thiên nghe Tiểu Ngọc nói như vậy cũng đúng, không thể để cho người khác đồn đãi lung tung về phủ Tướng quân 

_Kia Tiểu Ngọc tỷ tỷ trước cùng Tiểu Lăng chờ trong viện tử này, chờ ta thỉnh an xong liền theo ta ra bên ngoài tản bộ  |  Nói xong cũng đi theo Thẩm Uyên

{ Trẫm : Nó vẫn chưa có ý định cho Lăng Ảnh nghỉ ngơi.Tiểu Lăng, à cố chợp mắt tí đi hen, sắp đi chơi nữa rồi :)))) }

_Nghiễn nhi ! Nghiễn nhi !

_A...tiểu thư, chuyện gì ?

Thẩm Uyên nói 

_Mau hoàn hồn đi

Mặc dù nàng không phải không thừa nhận tên háo sắc lang kia lớn lên tuấn mỹ, ngay cả mình cũng có chút ghen ghét, một nam tử thế nhưng lớn lên so với nữ tử còn mỹ hơn, đúng là vừa nghĩ tới Vương Thiên là một tên lưu manh, trong lòng liền chán ghét, nàng ghét nhất cũng xem thường dạng công tử bột.

_Tiểu thư, cô gia thật anh tuấn a. Cùng tiểu thư quả thực chính là tuyệt phối, lần này Nghiễn nhi không cần lo lắng nữa, ha ha  |  Nghiễn nhi có chút háo sắc nói

Thẩm Uyên nghe Nghiễn nhi nói, lập tức có chút dở khóc dở cười, nàng nào đâu biết cô gia này chính là công tử bột có tiếng đứng đầu nổi tiếng khắp thành Vương Thiên.

_Này, các ngươi đi nhanh như vậy làm gì, ta không biết đường... 

 Vương Thiên bất mãn chạy theo

_A, cô gia, thực xin lỗi, Nghiễn nhi nhất thời quên mất, Nghiễn nhi liền đi phía trước dẫn đường cho cô gia  |  Nghiễn nhi cao hứng bừng bừng đi đến đằng trước dẫn đường5

Thẩm Uyên nhìn thấy Nghiễn nhi bị bề ngoài của Vương Thiên mà bị mê hoặc bất đắc dĩ lắc đầu. Đã nhanh đến đại sảnh, Thẩm Uyên thấp giọng nói với Vương Thiên

_Thỉnh an, gia gia ta hy vọng ngươi không cần đem chuyện hôm qua nói ra. Gia gia thân thể không chịu được kích thích

Vương Thiên nhìn thấy vẻ mặt Thẩm Uyên không còn hung hăng khí thế vênh váo như hôm qua, mà câu vừa rồi có vài phần cầu xin, giả bộ hồ đồ nói 

_Ngày hôm qua...ngày hôm qua có chuyện gì không thể nói cho gia gia biết ?

Thẩm Uyên gặp Vương Thiên giả bộ hồ đồ không hiểu nàng nói có chút giận, nhưng vẫn còn có chút đỏ mặt lúng túng nói 

_Chính là....chính là tối hôm qua chúng ta không có...không có....

_À, nàng muốn nói là nói tối hôm qua chúng ta không có động phòng đúng không...

Thẩm Uyên nghe Vương Thiên nói trắng ra như thế mặt liền nóng lên, không kịp ngăn miệng hắn, nhưng vẫn đỏ mặt gật đầu

Vương Thiên nhìn thấy vẻ mặt Thẩm Uyên xấu hổ như vậy liền muốn đùa giỡn với nàng một chút 

_Hay là nàng đây là đang cầu xin ta đi, nếu ta thấy vui thì ta còn xem xét lại thế nào ?

Thẩm Uyên cắn cắn môi, mặc dù trong lòng không cam tâm nhưng vì gia gia nên nhịn xuống nói 

_Xem như ta cầu xin ngươi

Nhìn ánh mắt người đối diện, Vương Thiên bất ngờ, không nghĩ tới nàng lại là người con gái rất hiếu thuận, vì gia gia tự hạ chính mình cúi đầu cầu xin nó trầm tư nhớ lại về kiếp trước nó cũng đã từng yêu một người con gái vô cùng hiếu thuận 2 nàng quả thật có điểm chung với nhau về mặt này...., bất quá, Vương Thiên cũng không quên chuyện tối qua nàng ném đồ chội liên hoàn vào nó, nó nghĩ "Nếu ta còn nhân từ với nàng chẳng phải về sau tình cảm khó mà đứt được, ta không nên vì chút tình cảm thoáng qua của ta mà hại nàng về sau rơi vào tỉnh cảnh khó xử giống cô ấy ở kiếp trước của ta huống chi ở thế giới hiện đại 

_Biết rõ phải cầu xin ta! buổi tối còn cầm đồ chội ta, ngươi cảm thấy ta sẽ đồng ý sao?

_Ngươi... 

Nàng lần đầu tiên thấp giọng cầu xin người khác, còn đây lại chính là một tên lưu manh , không nghĩ tới hắn thế nhưng...nhìn xem nụ cười xấu xa kia, thực sự nghĩ muốn tát một cái, bất quá Thẩm Uyên có tố chất chịu đựng, không cầu xin Vương Thiên nữa, xoay người bước nhanh tới đại sảnh

Hắc...cầu xin thật không có thành ý, nhưng nhìn nàng tức giận đáng yêu chêt đi được, à không sao...sao...sao ta lại nghĩ như thế nữa rồi nàng ấy làm ta u mê rơi vào lưới tình không lối thoát...

_Gia gia  | Thẩm Uyên nhìn mặt mũi gia gia tràn đầy vẻ cao hứng, vốn có chút tức giận cũng giảm đi không ít

_Uyên nhi, đến đến, mau lại cho gia gia nhìn một chút | Thẩm Phú Quý hiền lành vuốt ve tóc Thẩm Uyên nói 

_Uyên nhi của chúng ta rốt cuộc đã trưởng thành, ha ha

_Gia gia | Thẩm Uyên biết rõ ý tứ của gia gia vừa tức vừa thẹn

_Ha ha, Uyên nhi còn thẹn thùng

Vương Thiên đứng ở ngưỡng cửa nhìn thấy Thẩm Uyên không còn bộ dạng cọp cái, hiện tại như con mèo nhỏ. Còn có nhìn thấy nàng cùng gia gia hình ảnh gia đình ấm áp, có chút xúc động nghĩ đến bà nội, mũi liền có chút cay.

Thẩm Phú Quý ngẩng đầu phát hiện Vương Thiên đứng ở ngưỡng cửa, hướng Vương Thiên vẫy vẫy tay 

_Nào tiểu Hài tử. Mau tới lại đây với gia gia ta

Vương Thiên hít sâu hai cái, điều tiết lại tâm tình, mỉm cười hướng Thẩm Phú Quý đi đến, mà Thẩm Uyên bên cạnh cũng có chút lo lắng nhìn Vương Thiên, hy vọng nó sẽ không nói lung tung

_Tôn nhi xin thỉnh an gia gia, chúc gia gia thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý phúc như đông hải

| Vương Thiên quỳ xuống hành lễ nói1

_Thật tốt, hảo hài tử, hảo hài tử ha ha ha | Thẩm Phú Quý rất là cao hứng, về sau Thẩm gia có đứa nhỏ này, hiểu chuyện lại còn tuấn mỹ xuất chúng, ha ha ha.

Thẩm Uyên nhìn thấy gia gia cao hứng, ngầm vụng trộm thở phào nhẹ nhõm, nàng thật đúng là sợ hành động của tên lưu manh này sẽ chọc giận gia gia, xem ra còn hắn còn hiểu lễ nghi nó thì nghĩ " Tạch lão gia gia này ông giao trọng trách lớn quá cho ta, thật làm khó ta ấy mà.....Phải mau tính kế chuồng lẹ khỏi Thẩm gia bằng cách an minh đường đường chính chính tự tay người của Thẩm gia tống ta ra cửa "

_Ha ha, ngươi lúc còn bé cũng rất hiểu chuyện, trưởng thành lại càng tuấn tú nho nhã lịch sự hiểu phép tắc hảo ! hảo ! hảo !

Vương Thiên có chút dở khóc dở cười 

_Gia gia người mà gia gia thấy lúc đó là đại ca Vương Vũ của ta, còn ta là Vương Thiên, con trai thứ hai của Vương Võ

Vương Thiên nói xong lời này lại làm Thẩm Uyên lo sợ nắm chặt hai tay nhìn gia gia, sợ gia gia không tiếp thụ được, hôn mê bất tỉnh

Thẩm Phú Quý nghe được người trước mặt ông không phải là Vương Vũ có chút ngẩn người, lập tức lại cười nói 

_Ha ha Ngươi xem ta quả thật tuổi đã cao là gia gia nhớ sai rồi, là Vương Vũ hay Vương Thiên cũng đều tốt, ha !!! đều là hảo hài tử trong lòng gia gia

Nó nói thầm " Ách...Tạch!!! cái tiểu tình tiết gì đây sao không giống những gì trong kế hoạch của ta bầy sẵn... "

Xem ra gia gia người vẫn không biết danh hiệu của ta, chuyện gì cũng không xảy ra, nó cứ tưởng lão nhân kia sẽ kích động ngất đi, sau đó sẽ lấy được từ thư của cọp cái. Xem ra là mình suy nghĩ nhiều.

Thẩm Uyên thấy gia gia mình cười vui vẻ, hai tay nắm chặt cũng buông lỏng, xem ra gia gia dễ dàng tiếp nhận. Bất quá trong lòng có chút thất vọng, bản thân khôi phục tự do còn xa lắm

_Lão gia, có phải hay không đã đến lúc để tiểu thư cùng cô gia kính trà | Quản gia ở bên cạnh nhắc nhở

_A đúng a,nên kính trà  |  Thẩm Phú Quý đến ghế phía trên ngồi xuống

Vương Thiên cùng Thẩm Uyên quỳ xuống bưng chén lên 

_Gia gia uống trà...

_Hảo! hảo x3  hài tử, rốt cuộc cũng thấy được Uyên nhi kính trà | liền cho Thẩm Uyên một cái bao lì xì

_Gia gia uống trà | Vương Thiên học theo bộ dạng Thẩm Uyên mà bắt chước 

_Hảo, về sau Thẩm gia không cần lo lắng | cũng cho Vương Thiên một cái bao lì xì

Vương Thiên hai mắt tỏ sáng, ha ha phát tài phát tài a, hắc hắc hắc

_Gia gia trà uống xong, mau dùng bữa trước đi | Thẩm Uyên lo lắng thân thể gia gia

_Hảo, kia Uyên nhi cùng Thiên nhi....

Vương Thiên nó còn chưa kịp trả lời, đã bị Thẩm Uyên vượt lên trước nói 

_Chúng ta trở về gian phòng mình ăn, buổi tối sẽ cùng gia gia dùng bữa

_Ừm. vậy cũng tốt

Vương Thiên cùng Thẩm Uyên đi ra đại sảnh

Ra khỏi sảnh, Thẩm Uyên cũng không cùng Vương Thiên đi mà lại cùng Nghiễn nhi đi với nhau

Nàng ấy thật là...Ta hôm nay cầm bao lì xì cao hứng liền từ bi tha thứ cho nàng. Vương Thiên đem bao lì xì cất vào trong túi, cao hứng đi theo phía sau Thẩm Uyên



Trở về trong hoa viên Thẩm Uyên-------

_Thiếu gia

_Công tử

_Tiểu Ngọc tỷ tỷ, tiểu Lăng, các ngươi đi ăn cơm sao, chúng ta cùng nhau ăn đi | Vương Thiên nói

_Thiếu gia, chúng ta đều ăn rồi, ngươi trước cùng thiếu phu nhân ăn đi | Tiểu Ngọc nói

_Vậy cũng tốt...

Vương Thiên vào gian phòng Thẩm Uyên, người làm đều đã đem món ăn bưng lên

Đang chuẩn bị ngồi xuống cao hứng ăn cơm. Đột nhiên mặt nó có chút nhăn nhó. Như thế nào tất cả đều là rau dưa. Cũng đều là rau dưa mình không thích ăn. Thịt của nó đâu. Nó muốn ăn thịt, thịt đâu a ta không muốn ăn chay đâu ta tu không nổi thịt của ta đâu....

_A, thực xin lỗi cô gia, bởi vì tiểu thư ăn chay, Nghiễn nhi quên mất cô gia liền không phân phó phòng bếp | Nghiễn nhi nhìn nó nhận lỗi

Cái gì, cọp con của ta nàng ấy lại ăn chay sao??? Ồ xem ra ta lại biết thêm vài thông tin thú vị về nàng ấy rồi....

_Ngài đợi một chút Nghiễn nhi liền đi phân phó phòng bếp chuẩn bị cho cô gia

_Ừm...ừm...  | Vương Thiên vội vàng gật đầu, nó đúng là điển hình của động vật ăn thịt, không thịt không vui a

_Nghiễn nhi...không cần phải để ý đến hắn  | Thẩm Uyên gọi Nghiễn nhi lại 

_Chúng ta ăn đi | Nói xong ngồi xuống nhai chậm nuốt kĩ, rất thục nữ

Vương Thiên lúc này thật đã nổi cáu [ Cái gì nhịn được thì nó cũng nhịn rồi nha ngày thường thấy nó hay cười nói vui vẻ vậy thôi, nhưng riêng chuyện về đồ ăn hoặc cho nó nhịn đói là nó cáu thật sự tuy cáu nhưng đối với nữ nhân luôn ăn nói lịch sự...]. Nàng ta thật quá đáng, chính mình ăn chay thì thôi đi, còn không cho nó ăn thịt. Hừ! nó nhìn Thẩm Uyên nho nhã ăn, Vương Thiên trong lòng "Tốt nhất nàng nên ăn không ngon, rau dưa tắc răng, uống nước liền sặc"

Bất quá Vương Thiên nó nguyền rủa tựa hồ không quá linh nghiệm, Thẩm Uyên ăn nửa ngày cũng không có chuyện gì phát sinh. Điều này làm cho Vương Thiên lại càng không sảng khoái mà cáu gắt hơn. Ở chỗ này ngồi xem một cách vô ích như vậy, nghĩ xong liền đập tay xuống bàn nương tay xíu để nó nghe tiếng, chứ mạnh tay thì xác định bàn còn không có đồ để nàng ấy ăn...... 

"Đùng"

_Hừ...Hảo! hảo!hảo! Nàng không để cho ta ăn thịt, ta tự ra ngoài tìm thịt 

Nói xong nổi giận đùng đùng ra khỏi phòng, người nào a, còn ăn chay, ngươi cho rằng ngươi là ni cô a, hừ...không để cho ta ăn thịt, ta tự mình tìm.

_Thiếu gia, làm sao vậy ? | Tiểu Ngọc vội bước đến Vương Thiên không ăn cơm mà nổi giận đùng đùng đi ra liền vội hỏi

_Tỷ đừng nói nữa, Tiểu Ngọc tỷ tỷ, tiểu Lăng chúng ta đi, đi ra ngoài tìm thịt ăn đi...

_Tìm thịt ăn ??? Hêzz! Ai lại chọc chúng ngay điểm này của thiếu gia vậy...

_Đúng vậy, Thẩm gia này quá khi dễ người, ngay cả thịt đều không cho bổn công tử ăn, hừ, hiếm có gì a, tự chúng ta tìm

Vương Thiên lôi kéo Tiểu Ngọc cùng Lăng Ảnh chuẩn bị đi đúng lúc quản gia vừa vặn tiến vào.

_Cô gia ngươi đây là muốn đi ra ngoài sao ?

_Đúng vậy, bổn thiếu ta đi ra ngoài tìm thịt ăn

Tìm thịt ăn ???!!! Chẳng lẽ trong phủ không có thịt, quản gia cũng không hỏi nhiểu 

_Cô gia ta đi trước... | nói xong liền chạy đến tìm Thẩm Uyên

Ở bên ngoài Vương Thiên có chút không hiểu, đại thúc này muốn làm gì

_Tiểu thư

_Từ quản gia, có chuyện gì sao ? | Thẩm Uyên đã dùng bữa xong

_Là như vậy tiểu thư, lão gia nói cô gia là lần đầu tiên tới Dương Châu, lão gia muốn tiểu thư mang cô gia ra ngoài dạo chơi

_Quản gia, ngươi trở về báo với gia gia, Uyên nhi thân mình có chút khó chịu, nhờ gia gia kêu một người đi cùng hắn đi | Nàng thế nào lại không biết, gia gia là cố ý như vậy

_Chuyện này... | Quản gia có chút khó xử, tiểu thư rõ ràng không có chỗ nào khó chịu, là chính mình muốn từ chối. 

_Tiểu thư, ngươi nếu không đi, khả năng lão gia sẽ tự mình đi, tiểu thư cũng biết thân thể lão gia....   |  Quản gia không nói thêm nữa, hắn hiểu rõ tiểu thư rất hiếu thuận nhất định sẽ đáp ứng

Hồi lâu, Thẩm Uyên khẽ thở dài một hơi 

_Nghiễn nhi cầm đến cho ta một kiện áo gió

Thẩm Uyên choàng áo màu trắng ra ngoài

Vương Thiên gặp Thẩm Uyên đi ra, chu miệng |  _Hừ....cọp cái

_Cô gia, lão gia dặn dò tiểu thư cùng cô gia ra ngoài tản bộ | quản qua nói ra

Vương Thiên trong lòng không muốn làm phiền nàng nhưng khi mở miệng ra lại nói những lời không hay, nó nhìn Thẩm Uyên 

_Không cần cùng nàng, Có nàng chỉ làm hư việc tốt của bổn công tử | Tính tình tiểu hài tử lại trỗi dậy, liền cùng Tiểu Ngọc và Lăng Ảnh đi

Nó cho rằng nàng là muốn đi cùng nó sao. Nếu không phải gia gia. Nghĩ đến gia gia, Thẩm Uyên cắn răng đi theo sau. Nghiễn nhi cũng đi theo tiểu thư ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro