II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã một ngày kể từ thời điểm cô hai Nam mất tích.Kể ra thì chuyện cũng dài,theo lời bà hai thì là thế này...là vậy đó,mọi người đọc trương trước cũng hiểu hen.Tôi lo lung lắm,à thì ông bà cũng lo lung lắm đó đa.Nghe đâu kêu gần chục gia nhân đi kiếm khắp làng khắp sớm,ai mang cô hai về được tới nhà lành lặng thì được thưởng một quang tiền.

Cả một ngày hì hục kiếm tìm từ đầu làng tới cuối sớm mà chả có thông tin gì,ai cũng bất lực,người thì lo lắng người thì muốn kiếm một quang tiền mà chăm chỉ không nghỉ.Cái Thắm tôi đây cũng có theo gia nhân lục tìm cô hai mà thật sự là không có ra,ngỡ đâu bị bắt cóc...ây da cái Thắm ngốc này ,không có được nghĩ quở,chết bầm chết bầm.Thôi cứ chờ đợi dù sao cũng là cô hai trốn đi...nhưng mà sao cô hai lại trốn?









Cách làng không xa là một khu rừng nhỏ,hiếm ai tới lui nơi đây vì đơn giản chả có gì trong đây cả.Nhưng mọi người lầm rồi,có một căn chồi nhỏ được làm từ lá tre,trụ chồi được cấm chặt xuống đất,nói ra thì đủ chóng trội bão lũ,đủ sống đối với nhà của Thái Anh.Thái Anh là một thiếu nữ trẻ tuổi được sinh ra trong một gia đình nghèo khó nhất nhì làng,khó khăn tới nỗi mỗi ngày bám víu vào chút canh cặn cháo trắng.Em là một người từ nhỏ rất năng động,là một nhócrất đáng yêu chịu khó,phụ tía phụ má hết hái nấm rồi hái rau mang ra chợ buông.Nhưng tính cách của em thì hơi ba trợn một xíu,ai mà đụng tới em ,em chơi tới nái với họ.Thân xác này chả ngán một ai đâu.Cớ sao rủi ngày hôm ấy,ngày em gặp cô...xui xẻo.

Trên con đường chợ nhộn nhịp,tấp nập thân ảnh nho nhỏ nhưng thật hăng say,trên tay gánh một rổ nấm mối...ồi ôi ngon quá đó đa,hôm nay bán đắt rồi!Thái Anh nghĩ ngợi mà vui vẻ nôn nao,có tiền gửi tía má là em vui lung lắm.Có ngờ đâu va phải người ta ,làm người ta té hên mà có người đỡ được...phù.Ôi...sao người con gái này đẹp thế,đẹp nhất từ trước tới giờ em được thấy.Đôi mắt long lanh dịu dàng, thân hình thon thả đậm chất thiếu nữ.

Em nổi lòng ghẹo bẹ,quay lại nói người ta có một câu...ai mà có dè người ta là Danh Tĩnh Nam con gái bác hộ Danh đầu làng,hỡi ơi bởi vậy nghe đâu cô này nổi tiếng lắm.Rồi từ đâu người của họ mang một nhánh roi lại,quất tới tấp vào thân ảnh gầy gò của em đến mức em ngất ra đường...đúng là cái miệng làm hại cái thân.








Căn chồi tụy nhỏ nhưng lại ấm áp vô cùng,trời đã tối muộn,trăng đã lẻn lên đỉnh đầu sáng rọi .Tiếng củi than nổ lốp bốp lốp bốp nghe thật vui tai,tiếng lá cây cạ sát lên nhau thật lãng mạn.Nấu cháo xong bà Tôn mang ra để ngay bàn,tiến đến giường con gái mà thỏ thẻ.

"Thái Anh à,dậy đi con,cháo còn nóng ăn cho đỡ sức."

Đôi mắt lim dim khẽ mở,em ngồi dậy nhưng cả thân đau nhức,haiz tên đó đánh em nặng tay thật.Hên sao em ở nơi rừng sâu nước đọng,thân thể nhanh nhẹn sức khỏe không hẳn là tốt nhưng đủ chịu được sức đánh của họ.Nhưng đến ban tối mới tỉnh dậy nổi,em ráng ngồi ăn miếng cháo má đút,cháo hành dù không xa xỉ nhưng chao ôi...nó ngon ,ngon vì đó do một tay má nấu.

"Ủa má...cô gái nằm bên giường tía má...là...SAO CÔ TA Ở NHÀ MÌNH???"
Tôn Thái Anh mở tròn mắt trong sự bàng hoàng tột đột.Người con gái xinh đẹp ấy sao lại ở nhà mình,lúc em ngất đi nhưng vẫn còn chút ý thức,lẽ ra là về rồi cơ.Bà Tôn cóc nhẹ lên đầu em rồi kể.

"Lúc tía con đưa con về đó đa,ổng hốt hoảng đưa con lên giường nằm xong rồi chạy đi đâu đó một hồi,lại đỡ thêm cô gái này.Ổng nói là thấy ngất giữa đường,nhìn là biết ngay con nhà giàu có nhưng mà thấy chân con gái người ta xưng rộp lên rồi nên ổng mang về đây" Thái Anh vừa nghe vừa suýt xoa húp từng ngụm cháo.Em không kể gì việc người đánh em là gia nhân của cô gái kia,chỉ mới qua loa là côn đồ họ dí vì em nổi tính ba gai chọc họ.Má nghe xong thì giận lung lắm nhưng rồi giận nhưng mà thương.Bà đi ra sau bếp dọn rửa đồ,tía thì rồi ngoài sân uống trà ngân nga thêm mấy câu hò ,nghe mà lòng nôn nao lung lắm.

Thái Anh gặng người lại gần chỗ người con gái kia đang nằm.Nhìn kĩ thì cô còn đẹp gấp vạn lần,đôi má ửng hồng ,đôi môi mộng nước...ây da Thái Anh mày đang nghĩ cái quái gì vậy.Không kiềm được ,em đưa tay vuốt nhẹ gò má của cô trong vô thức.Bỗng đôi hàng mi cô khẽ động,em giật bắn người vội rụt tay lại,ngại ngùng tới người cứng đơ không đi nổi,rồi gục mặt xuống ngại ngùng.Lúc ngước lên thì thấy cô đang nhìn em khó hiểu.

Nhận ra người trước mặt là người bị gia nhân nhà cô đánh cho đến ngất đi.Cô vội ngồi dậy nắm chặt tay người ấy.

"Ngươi...ngươi có sao không...có đau lắm không,tôi thật sự xin lỗi đã va phải rồi để gia nhân đánh ngươi tới mức này."Tĩnh Nam có vẻ sắp khóc rồi,có phải sợ người chết hay không vậy.Nhưng rồi cô nhìn xung quanh căn chồi,bất ngờ hỏi .

"Chết rồi!!Tôi đang ở nhà của ngươi sao...Ba mẹ tôi sẽ lo lắng lung lắm...hic..hic"Thái Anh hốt hoảng vì phải chứng kiến cảnh mỹ nhân khóc òa trong lòng mình,tim em đập thình thịch vì hành động vô tình ấy.

"Chân cô xưng đỏ hết lên rồi,đi đâu mà đi dữ vậy đa,thôi thì cứ ở lại nhà tôi vài hôm,sau đó tôi hỏi đường về nhà bác hộ Danh...rồi tôi sẽ đưa cô về"Gật đầu vài cái coi như đồng tình.

"Mà ngươi bao nhiêu tuổi,tôi hỏi để biết cách xưng hô?Tôi thì tròn đôi mươi."


"Em...em mới mười tám,thôi cô hai nghỉ ngơi đi để em nấu cháo cho cô hai."Thái Anh thẹn thùng rời đi ra sau dang bếp,khiến Tĩnh Nam ngồi cười khó hiểu nghĩ.


/Sao ngại với tôi vậy ta...Hay tôi là người lạ tới nhà em chứ...Trước lạ sau quen,em lo làm chi/



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro