III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


/Vậy là người ta để ý em rồi.../


Ngày thứ hai được tá túc nhà Thái Anh,Tĩnh Nam dường như đã làm quen được với nơi đây,dù chưa được lâu nhưng rất quen thuộc với cô.Ông bà Tôn chăm sóc cho cô chu đáo như con cái trong nhà,thường ngày chỉ có vỏn vẹn ba người,giờ có thêm cô căn chồi như có thêm một ngọn lửa,ấm áp lạ thường.

"Cô hai ơi!! Cô dậy chưa ,cô ra đây em dắt cô đi hái nấm nè."
Thái Anh ríu rít gọi vọng vào dang cửa,giọng em trong veo,đáng yêu làm sao.Người con gái nọ đã tỉnh dậy tựa lúc nào,thật lạ... thường ở nhà phải cỡ trời lên đỉnh ngọn cô mới khẽ động mi cơ mà ở đây,chỉ cần là giọng nói của em cô đều chú ý.Tối qua em chăm sóc cô từng chút một,nào là nấu cháo,nào là đút tận miệng luôn đó đa.Ngoài cái Thắm ra,chưa ai ân cần với cô như vậy.Dù Thái Anh trong mắt cô có hơi con nít,hiếu động nhưng vì thế cô lại thấy em ấy càng đáng yêu hơn...Cô đang nghĩ cái gì vậy đa...không thể nào...

"Nèee ,cô hai hong nghe tiếng em gọi hả?Cô hai mệt sao?"
Thân hình gầy gò từ sau hù cô một phát điếng hồn./Người ta đang bận suy nghĩ về em đó nhóc ạ./

"Mèn đét ơi!!! Em làm tôi hết hồn đó,thôi mình đi hái nấm ha." Chuyển ngược tình thế ngay tức khắc, cô nắm lấy tay em rồi kéo vội theo lối đường mòn vào rừng,rồi ai là người dẫn ai đi hai nấm vậy ta?

Vào sâu hơn trong lối đường mòn đất đỏ,xung quanh càng có thêm nhiều cây cối mọc um tùm xanh mướt,cô không cảm thấy sợ sệt mà còn tận hưởng trong lành của không khí nơi đây.Bất giác cô buông tay em ra,nhắm nghiền đôi lông mi lại khẽ hít thở thật đều.Sao từ bé tới giờ cô chưa bao giờ được đến đây.Hơn hết nữa cô được thưởng thức cảnh đẹp thơ mộng này cũng Thái Anh nhỏ.Không biết từ lúc nào,cô lại thấy thoải mái khi được ở cạnh nhóc nhỏ này.Nhớ lại ngày hôm đó em bị gia nhân đánh tới mức ngất đi,lòng cô lại nhói lên một nhịp,thật tình Thái Anh đáng thương quá...

"Sau này cô hai ưng nơi đây,có thể tới chồi nhà em,em luôn sẵn lòng đó đa." Cô em nhỏ ngây ngô nhìn người con gái trước mắt mình,Tĩnh Nam như hòa vào thiên nhiên vậy đó,một thiếu nữ dịu dàng,nét đẹp đơn sơ thục nữ ấy như chiếm cả linh hồn nhóc tiểu kia.Cô hai biết không ,từ lần đầu ta chạm mặt nhau giữa đường chợ tấp nập ấy,em đã động lòng với người ta rồi người ta ơi...

Rồi cả hai cùng đi kiếm nấm mối,không khí như đang tác hợp cho hai nữ nhân non trẻ ấy,nắng nhè nhẹ chiếu rọi xuyên qua từng khẽ lá,tiếng chim hót véo von trên từng ngọn tre,tạo nên một bức tranh sinh động cùng sự hiện diện của đôi nữ nhân trẻ.

Hôm nay thật may mắn làm sao,được tận hai rổ to tướng.Lúc đi gọn gàng,tươm tất bấy nhiêu,thì lúc về cả hai chả khác gì hai người rơm cả.Nhưng dù có dơ dáy cỡ nào,trên môi mỗi người luôn hiện diện một nụ cười thích thú,vui sướng và...hạnh phúc khó tả.Hôm nay chỉ đơn giản là đi hái nấm thôi đó đa,cơ mà tình cảm càng thêm sâu.Lúc tình cảm mới chớm nở là khoảng thời gian yên bình nhất.Họ có dính nhau như sam vậy đó,thương lắm.

"Cô hai,cô tắm trước đi để em lấy đồ cho cô,cô đừng chê em nha,tại nhà em cũng chả khá giả gì cho khâm, bộ này là bộ đờn hoàng nhất mà em có...hi"Vọng to vào khoang nhà tắm ở sau,em ngại ngùng đưa bộ quần áo bà ba nâu vào cho Tĩnh Nam.Rồi bẽn lẽn chạy vội vào phụ má nấu cơm.Chả kịp cám ơn câu nào nhưng thật ra hai đôi môi lại cười tươi lúc nào chả hay.Ông bà Tôn thấy thế lại cười trừ,giống như có thêm một đứa con gái vậy.Thường nhật chỉ mỗi Thái Anh con ông bà côi cút một mình phụ giúp ,thấy cũng tội,tại gia đình nghèo còn sống trong nơi vắng bóng cô liêu này, nên Thái Anh cũng chả lấy một tấm bạn.Giờ đây cô hai Nam này suất hiện,con ông bà trở nên vui vẻ lạ thường,lòng này hạnh phúc bao nhiêu đây.Nhưng mà cô là con nhà bác hộ Danh,đã đi lậu đến vậy chắc người kiếm lung lắm...ông bà cũng có cảm giác hơi lo...

________________________________

"Cái Thắm!!! Đã hai ngày rồi vẫn chưa kiếm được cô hai sao?Con ơi là con...hic...hic ông ơi là ông ,con mình không biết giờ sống ở đâu,có được ăn đủ không trời ơi là trời...hic" Ông Danh ôm lấy vợ mình dỗ dành,ông đã cho thêm gia nhân đi kiếm ở cái làng láng giềng thân cận,mong kiếm được đứa con gái vàng của ồn về nhà.Biết vậy hôm đó đã không cho Tĩnh Nam nhà ông ra chợ làm gì...

Cái Thắm quỳ kế chân bà hai cũng liên tục nói lời ngọt cho bà nín,vì chuyện của cô hai mà mấy nay nhà họ Danh rối tung cả lên.Cũng chả cơm nước đờn hoàng được một bữa.Sáng đến tối đều có người chạy vào rồi chạy ra nhưng nhận lại chỉ hai từ"không thấy".Cô hai ơi,cô đang nơi đâu...về đi cô ơi...con nhớ cô rồi...ông bà nhớ cô lung lắm.

_________________________________

"Thái Anh à,con gọi cô hai ra dùng cơm tối nè con,sáng giờ chắc hai đứa mệt rã người hết rồi hen?"Giọng nói vừa trầm vừa ấm của ông Tôn vang lên,từ từ mà thân thương,đúng là cha nào con nấy,muốn ân cần ,hiếu khách.

Ngồi vào bàn ăn đông đủ,mùi đồ ăn sọc vào khoan mũi làm ai cũng mềm lòng.Không phải cao sơn mỹ vị gì,đơn giản là tô canh chua cá lóc,một chảo cá kho.Vì nhà Thái Anh rất khổ,một bữa ăn này do tía ra ngoài mé sông câu cả buổi mới được,thật thà mời cô hai nếm qua.

"Chàaa,ngon qua bác ơi,ước gì con có thể được ăn món bác nấu nhiều hơn thì vui biết bao hihi" Từ lâu cô đã xem đây như ngôi nhà thứ hai của mình,cô không ít nói như mọi hôm mà còn bắt chuyện với hai bác nhiều hơn. /Định làm dâu nhà người ta hả cô hai??/

Bà Tôn cười ngại nhìn cô gái trước mắt,đúng là như lời người dân đồn thổi về cô hai Nam nhà bác hộ Danh,vừa đẹp người lại còn đẹp nết.Rồi bà chợt nhớ ra điều gì đó,khuôn nhan trở nên vặn vẹo lạ thường,bà suy ngẫm một hồi rồi ngừng động đũa hỏi khẽ .

"Cô hai ở đây cũng được hai ngày rồi,mai Thái Anh đưa cô hai về bên nhà họ Danh đi con,má sợ nhà người ta tìm kiếm,người ta chắc cũng lo lắng lung lắm đó đa"
Bầu không khí bỗng trùng xuống ,Thái Anh khẽ đưa mắt sang ngươi kia,lòng em không nỡ xa...em còn chưa được ở cạnh người ta nhiều mà...

"Dạ thưa má...con biết rồi"Lâu lắm mới trả lời câu nói của má,có lẽ em đã suy nghĩ rất hiểu.Ông bà Tôn biết rõ đứa con gái nhà họ không muốn xa cô hai Nam chút nào...Con gái họ biết yêu rồi...nhưng mà con hơi cả hai đều là nữ nhân ,chuyện chấp nhận đã khó rồi sao còn muốn tham lam cạnh bên.Thương con tía má để trong lòng,nhìn con hạnh phúc càng nhẹ lòng hơn.Nhà mình nghèo nát tả tơi đâu bằng một tất đất người họ Danh...







Đêm khuya vắng lặng giữa một rừng cây,lắp ló đâu đó một tia sáng nhỏ,đó là từ căn chồi nhà họ Tôn.Đêm nay em rủ cô ra trước nhà ngồi ngắm sao,trăng hôm nay tròn lắm,có thêm vài tia sao sáng li ti liền kề.Có lữ họ biết ngày mai sẽ không còn được ở cạnh nhau nhiều,nên trong lòng mỗi người đều có một suy nghĩ khó tả riêng.Không giãn yên ắng thật khó chịu làm sao,Thái Anh không cam lòng mà quay sang thỏ thẻ.

"Cô có nghe hò bao giờ chưa?"

"Chưa...em biết hò sao??Em hò cho tôi nghe đi em."

...

" Ầu ơ, chim xa cành như cây xa cội
Người xa người tội lắm người ơi
Thà rằng không biết thì thôi
Biết mà mỗi đứa mỗi nơi cũng buồn~~"

"Em hò hay thiệt đó đa...Thái Anh nè...Tôi hỏi em một điều được không?"

"Cô hai hỏi đi em nghe nè"Thái Anh nhìn cô với ánh mắt lưng trồng ,long lanh khó hiểu.

"Nếu tôi về nhà rồi...nếu tôi không còn cơ hội gặp Thái Anh thì sao...Thái Anh có nhớ tôi không...Tôi biết nếu tôi nói ra lòng mình,Thái Anh có thể sẽ kinh tởm,chán ghét tôi...Nhưng mà...umm" Chưa nói được hết câu,Tĩnh Nam đã bị ngăn lại bởi một bờ môi mềm mại nào đó.Cô trừng mắt ngạc nhiên nhìn người đối diện.Em nhìn cô trìu mến, nhầm tưởng cô chán ghét mình,bất giác em đẩy cô ra xa.Mặt cúi xuống đất nhưng rồi...nước mặt em chảy lả chả xuống nền cát trắng...Em đau lắm Tĩnh Nam.

"Em...xin lỗi cô hai...ummm"Gì đâu??? Cô hai dùng tay kéo đôi vai gầy ấy sát lại thân mình,nhẹ nhàng đáp trả lại nụ hôn chưa trọn vẹn lúc nãy.Tay cô từ từ xoa dịu phía sau ót của em.Một nụ hôn nòng cháy được ra đời giữa cánh rừng khuya tuyệt đẹp.

"Tôi Tĩnh Nam...lỡ trót dạ thương em rồi nhóc nhỏ." Sau đó ,hai nữ nhân cứ e thẹn nắm chặt lấy tay nhau,ngẩng lên bầu trời đầy sao kia.Ước gì tôi có thể bên em lâu hơn...

"Em ơi...em hò cho tôi ngủ được không em?"

"Dạ..."

"Hò...ơi....ới ...ơi....ơi
Nhớ ai, em những khóc thầm
Hai hàng nước mắt đầm đầm như mưa
nhớ ai ra ngẩn vào ngơ
Nhớ ai, ai nhớ bây giờ nhớ ai~ hò..."

"Cô hai ngủ ngoan,mai em đưa cô dìa lại nhà cô,chắc em nhớ cô lung lắm,cô ngủ rồi em mới nói đó đa,thương cô từ thuở lần đầu,thương cô để bụng thương thầm cô hai..."

Thế lại một người thì hò một người dựa vào vai người kia mà dần thiếp đi vào giấc ngủ.Đôi tình nhân trẻ nhìn vừa thương vừa xót,nếu có kiếp sau ông tơ bà nguyệt vẫn sẽ se duyên cho họ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro