Chương 1: đây là đâu ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời giữa đông tiếng rèm cửa sổ sột soạt bay lung tung, một thiếu niên đang nằm nhoài người trên chiếc giường đơn của mình mà chìm vào giấc ngủ, xung quanh căn phòng trông rất gọn gàng, bỗng một tiếng "ập" đổ sách xuống, điện thoại reo lên ồn ào máy tính tự hiện màn hình lên rồi xuất hiện dòng chữ báo lỗi
"Cộc cộc"
"Tấn oiii!"
"Bịch bịch"
"Tấnnn, cậu mở cửa cho mình! Đến giờ làm nhiệm vụ rồi"
"Ừm... "
Bỗng một tiếng người gọi vào kèm theo những cái đập cửa mạnh bạo khiến cậu thiếu niên khẽ rên nhỏ rồi từ từ nâng cánh mắt nặng nề đứng dậy mở cửa cho người ở ngoài cửa
"Trang à, cậu đến rồi? "
"Biết còn hỏi"
"Đây đây ra ngay"
Hồ Đức Tấn mở cửa rồi nói với Phạm Ngọc Trang đợi cậu một lát để thay quần áo rồi sẽ đi làm nhiệm vụ cùng. Sau khi thay đồ xong cậu đi cùng Trang xuống dưới trước cửa căn hộ, cô nói

Trang:"Hôm nay đi xe sếp chở"

Tấn: "Sếp hôm nay tốt bụng vậy ha?!"
Sếp: "Trước khi đổi ý tôi nghĩ cậu nên lên xe"

Người ngồi trong xe lên tiếng, Tấn và Trang lên xe rồi ngồi trò chuyện khá vui vẻ đi đc 15 phút Tấn cảm thấy có chút không đúng liếc ra ngoài xe, khung cảnh xung quanh cậu bỗng chốc thay đổi, ban đầu vốn dĩ nó là một khu phố phồn hoa nhộn nhịp bây giờ lại biến thành dáng vẻ của một cánh rừng xanh tươi chim chóc bay lượn muông thú gầm kêu.

Cái xe cứ chạy mãi đã được 45 phút rồi cậu mới không nhịn được liền hỏi

Tấn:"Sếp chúng ta làm nhiệm vụ ở đâu vậy?"

"..."

Người ở trên không một chút động tĩnh gì khoảng không gian bây giờ cậu đang ngồi ngột ngạt hơn lúc trước rất nhiều cậu thậm chí còn cảm thấy cơ thể nóng lạnh đột ngột và khó thở, cậu liếc nhìn qua 'Phạm Ngọc Trang', cô ta không nói gì ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng ghế ở trước, Tấn trầm mặc tựa đầu vào ghế xe. Nếu là người khác hắn là đã sợ tới đập cửa chây trốn rồi, còn Tấn thì không việc chưa kịp đến nới làm nhiệm vụ đã bị người ta bắt cóc vốn dĩ đã thành thói quen của cậu.


Cái xe đi được 15 phút nữa thì dừng lại hai người kia mở cửa xe đi xuống, tâm tình của Tấn hiện tại rất căng thẳng cậu không biết đây là đâu cũng không biết hai người này bị làm sao, bỗng cánh cửa xe cạnh cậu mở ra một bàn tay của một người đàn ông vươn vào, Tấn liếc nhìn chủ nhân của bàn tay thì bất ngờ, đây là một người thanh niên chừng tuổi 25 nét mặt tươi cười, trưởng thành bày ra dáng vẻ của một quý ông lịch thiệp, hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng sơ vin phối với quần Âu, tóc màu đen tuyền, mắt hắn lại có màu khá đặc biệt chính là màu đỏ cậu chưa từng thấy ai có mắt màu đỏ cả đây là lý do làm cậu bất ngờ khi thấy người thành niên này.


Tấn nghi ngờ giơ tay lên ý chỉ muốn bắt tay của người đó, hắn bỗng ngây người lại một chút, vẻ mặt có chút tối lại nhưng rất nhanh biến mất, sau đó vẫn không nói gì nắm lấy tay Tấn và kéo cậu ra khỏi xe, bây giờ cậu mới nhìn thấy khung cảnh nơi cậu đứng, đây là nột nơi hoang vu hẻo lánh nhìn đi nhìn lại cũng chỉ thấy cây không thấy người.

Sau khi cả ba xuống xe hai người kia chuyển từ bộ mặt lạnh lùng không chút khí sắc sang bộ mặt tươi cười vui vẻ nói với Tấn

'Sếp':"Vừa nãy tôi định nói với cậu nhưng thôi để đến bây mới nói với cậu"

Tấn: "Sếp,anh định nói gì với tôi!?"
'Sếp': "Nói về việc cậu ko phải người cũng không thuộc về thế giới kia".

Bây giờ có lẽ cậu thực sự có chút sợ, dù không biểu hiện gì chỉ thừ người ra một lúc rồi dùng vẻ mặt điềm tĩnh có chút đùa cợt nói với "sếp" của mình

Tấn:"anh đùa tôi sao tôi không thuộc về thế giới đấy thì thuộc về thế giới nào?"

'Phạm Ngọc Trang' mặt lộ nét đùa cợt hé miệng cười khúc khích

Tấn nghi hoặc quay đầu nhìn cô liền che miệng nhìn sang chỗ khác, cậu bày ra vẻ mặt ngạc nhiên sợ hãi ko biết là diễn kịch cho hai người "bạn" không quen biết này xem hay thật sự là sợ thật người kia lên tiếng nói với Tấn

'Sếp': " Một người ở nhân giới mang tiếng là ác mộng của mọi loại tội phạm,ở thiên giới lại mang danh chiến thần ai nghe đến cũng phải quỳ gục xuống như ngươi sao lại bày ra vẻ mặt đó chứ ?"
Hồ Đức Tấn bảo trì trầm mặc nhưng trong lòng thầm ngẫm, chỉ thiếu bước viết lên mặt dòng chữ "không phải chúng tìm hiểu nạn nhân trước khi bắt chứ nếu có đâu cần phải kĩ như vậy?" Lên đến kẻ tâm thần cũng nhìn ra được cậu nghĩ gì.

Người đàn ông đứng bên cạnh cậu nãy giờ bỗng giơ tay lên che miệng bật cười, làm cậu bất giác để ý đến chiếc nhẫn bạc đeo trên tay người đó, nó có hình dạng khá đặc biệt giống như màu mắt của chủ nhân nó vậy, là hình hai đốm lửa, xung quanh có những sợi lụa đỏ chói hệt như lửa thật mà cậu cũng không biết nó có phải lụa không nữa hai đốm lửa bị uốn thành vòng ở giữa khoảng cách hai đốm lửa có một viên đá quý màu xanh nước rất bắt mắt. Nhưng điểm mấu chốt không phải ở đấy, mà nó năm ở chỗ cậu có phải đang bị trêu đùa không?

"Đây đích xác là một cái hậu trường quay phim đúng không? Nếu mấy người chịu nhận tội, tôi sẽ giảm nhẹ hình phạt đối với việc các người cản trở việc thi hành nhiệm vụ của cánh sát, còn nếu còn tiếp tục đùa giỡn..."
"Thì người sẽ làm gì... Thầy?"
Tiếng nói trầm thấp vang lên cắt đứt lời cậu định nói ra, Tấn chuyển rời ánh mắt lên khuôn mặt của người đàn ông, cậu kiên quyết đứng đấy đối đầu với hắn cuối cùng người chịu thua lại là hắn, người đàn ông tiến lên gần, cậu cảnh giác lùi ra xa nhưng bằng cách nào đấy hắn vẫn tiến được đến sát vào cậu đổ thứ thuốc gì đó ép cậu nuốt xuống vị ngọt lạnh như tảng băng đường làm cậu rét run, ho sặc sụa một lúc sau cậu cảm thấy khung cảnh xung quanh mơ hồ:
"Người thật cố chấp, giống như lúc trước vậy... người thầy đáng kính của con"

Đó là câu cuối cùng Tấn nghe được trước khi mất ý thức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro