chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Tấn mở mắt ra đã thấy bản thân nằm trong một căn phòng trúc, trần nhà có những dây leo hoa tử đằng rủ xuống cùng hương thơm nhẹ nhàng thanh thoát, cạnh cái giường nằm là một cái cửa sổ hình tròn không có kính, cậu ngó đầu ra nhìn thử thì sững người.

Ở dưới cái cửa sổ này là mấy chục cái toà cung điện nguy nga lộng lẫy vàng trắng đan xen cùng mấy ngọn núi nhấp nhô với những làn khói sương dập dìu bay lượn, cậu bất ngờ rồi, cậu sợ rồi được chưa? Nhưng ai đã đem cậu đến đây vậy? Làm ơn thả nhau ra được không cậu còn cha mẹ già em trẻ à lộn anh trẻ cần tiền phụng dưỡng, Hồ Đức Tấn ngồi thất thần ở trên giường nội tâm gào thét, hic lên một tiếng thể hiện sự đau khổ của bản thân, bỗng một thân ảnh màu trắng không biết từ lúc nào xuất hiện trong phòng, lại đúng lúc cậu quay đầu qua, Tấn bị dọa tới hét lên một tiếng chói tai, hai tay bất giác bấu vào vật gì đó giữ thăng bằng, nhìn rõ người rồi mới định thần lại.

Là một người đàn ông mặc một bộ Việt Phục, hắn mang trên mình một cái áo tấc màu trắng tay thụng, trên đầu đội vấn, tóc dài được búi cao qua vấn để giữ vấn không rơi, chân đi hài, hai tay đang bê khay có ấm trà sứ trắng, khói bay nghi nghút, cứ như đi dâng trà vậy. Nói vậy nhưng trong đầu Tấn lại hiền lên dòng suy nghĩ "Sao mình cảm giác như đã quên đi cái gì nhỉ?" nhưng ra tới miệng lại chỉ là một câu

Tấn: "Anh là ai?"

Kèm theo đó là ánh mắt nghi nhờ nhân sinh lên khuôn mặt của người đối diện. Hắn bỗng bật cười sau đó đặt khay trà xuống rót một chén rồi bưng hai tay đưa cho cậu rồi lên tiếng
"Cung nghênh thầy quay lại thiên giới, học trò Trần Minh dâng trà"
Hồ Đức Tấn vẫn đang lơ ngơ đã bị người ta gọi thầy xưng trò, bối rối nói

Tấn: "T...tôi có tài cán gì mà người anh em đây là bái làm thầy thật sự là làm khó cho tôi..."
Trần Minh sững người bật cười:"Bẩm thầy, con đã là học trò của người 300 năm rồi , học trò cũng đã từng nói thầy là một người học rộng hiểu sâu *trưởng tràng tài giỏi đến thế còn bái người thì cớ sao học trò lại không thể?, chắc do người hoảng sợ quá nên quên đi một số truyện rồi, mong thầy nhận chén trà rồi nghỉ ngơi chờ trưởng tràng đến người có gì thì cứ hỏi anh ấy"

*trưởng tràng: Ngày xưa học trò lớn tuổi nhất lớp hoặc người tạo được uy tín trong lớp, được đồng môn hoặc thầy giáo chỉ định sẽ được làm Trưởng Tràng để lo sinh hoạt cho các đồng môn

Hồ Lâm Mạc: " 3...300 năm? Nhưng tôi mới 28 tuổi thôi mà?".
Trần Minh:"..."

Cùng lúc đó một người đàn ông khác cũng đi vào phòng hắn cũng mặc áo tấc nhưng khác ở chỗ hắn mặc màu vàng kim, thêu chim phượng tinh sảo là người đàn ông cậu gặp khi xuống xe, Trần Minh thấy người đó thì cung kính hành lễ, hắn liếc Trần Minh lệnh lùi xuống hắn cũng cúc cung nghe theo mà ra ngoài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro