Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên cao, từng đám mây đen vần vũ ập đến, che đi cái ánh nắng chói chang của mặt trời, bao phủ lên vạn vật một màu xám ảm đạm.

Từng giọt mưa bắt đầu trút xuống đem theo cái lạnh thấm sâu vào da thịt. Trên mặt đất ngổn ngang xác người chết chất chồng lên nhau với đủ tư thế, cây cối ủ rũ, héo tàn trên nền đất khô cằn. Những dấu chân đè lên nhau hỗn loạn bị cơn mưa từng bước xóa sổ.Dường như không còn chút sự sống nào tại nơi đây.

Thánh chiến đã kết thúc chống với phần thắng thuộc về các vị anh hùng Nhân tộc. Qủy Vương đã thất bại và phải chịu sự phong ấn vĩnh viễn.

Đứng trên đỉnh tòa thành, mặc cho mưa như trút, một bóng người đang đứng trầm mặc, hai bàn tay đan vào nhau và đôi mắt nhắm nghiền như đang cầu nguyện .Bầu không khí tĩnh lặng chỉ có tiếng mưa rơi hòa quyện cùng tiếng rít của gió. Tất cả ngay lập tức bị phá vỡ

"Thelis, ra là cậu ở đây". Nghe thấy giọng nói vui vẻ gọi tên mình từ đằng sau.Theo phản xạ Thesilid quay người lại và nhanh chóng thay đổi sắc mặt của mình,tươi cười hỏi cậu bạn "Vion,có chuyện gì sao?"

"Bộ không có chuyện thì không được tìm cậu sao?" Vừa nói cậu ta vừa sải bước đi đến cạnh Thesilid với vẻ mặt tò mò."Cậu làm gì vậy,trời đang mưa mà?"

"Không có gì,chỉ là tớ đang cầu nguyện cho linh hồn những người chết trận có thể siêu thoát. Họ đã chiến đấu rất anh dũng mà." Dường như không để ý đến câu trả lời của bạn Vion chống nạnh nói lớn với giọng sảng khoái:"Trận chiến này kết thúc thật rồi.Tất cả sẽ trở về trạng thái như cũ nhỉ.Cậu có dự định gì không?"

"Có lẽ là giúp cha cai quản lãnh địa chăng."-vừa nói Thesilid vừa chuyển tầm mắt hướng về nơi ánh nắng yếu ớt vẫn chưa bị bóng đêm nuốt trọn."Chiến tranh kết thúc nhưng hậu quả thì vẫn còn.Tớ muốn đất nước này trở lại như trước kia, như khi chưa có cuộc chiến nào."

Thesilid mải mê nói ý định của mình,cậu không hề để ý đến sắc mặt của Vion đang thay đổi,một nụ cười ranh mãnh thoáng qua trên gương mặt ấy.Hắn ngắt lời cậu

"Thelis,cậu tốt bụng thật đấy. Tốt bụng đến mức ngây thơ,khờ khạo. Điều này khiến tôi cảm thấy kinh tởm đấy" Sau câu nói ấy,nhanh như cắt một ánh sáng của thép lóe lên phản quang lại ánh chớp trên bầu trời.

'Uỳnh....Đoàng.'

Tiếng sấm rền lại vang lên xé toạc bầu trời. Ánh chớp lóe lên, chiếu rọi một lưỡi dao xuyên qua da thịt ngọt xớt. Khoảng cách quá gần cùng tình huống bất ngờ khiến Thesilid không kịp tránh.Hậu quả, một vết đâm xuyên thẳng vào lồng ngực. Đau nhói

Máu tanh rỉ ra từ vết đâm theo nước mưa chảy thành giọt xuống nền đất ẩm. Loạng choạng lùi vài bước về phía sau, Thesilid mở to mắt ngạc nhiên nhìn Vion-người vừa đâm mình.Giọng nói lạc hẳn đi dưới cơn mưa.

"Cậu làm gì vậy?"

Với động tác dứt khoát, Vion tiến lại gần cắm con dao thêm sâu vào vết thương Thesilid. Hắn lạnh nhạt nhìn cậu ngã khuỵu xuống nền đất nhưng không giấu được vẻ sung sướng trong đôi mắt màu xanh nhạt.

"Tại sao..?Chúng ta là..bạn mà."

"Bạn?" Vion nhại lại,hắn nhếch mép tự giễu mình.

"Nhưng mà nhé chúng tôi có coi cậu là bạn đâu? Sự thực là trong mắt chúng tôi cậu còn không bằng một con bọ bẩn thỉu và hôi hám.Thật sự rất ngứa mắt."

Nhìn thấy ánh mắt chứa đầy vẻ hoang mang,sợ hãi của cậu hắn cười lớn nói

"Cả ngươi và cái gia tộc Vincester chết tiệt đó đều là cái gai trong mắt bọn này. Rất ngứa ngáy..."

Hắn thấp giọng ghé sát vào tai Thesilid thì thầm như không muốn ai biết chuyện này

."Nhưng bây giờ thì khác rồi.Hôm nay toàn bộ gia tộc Vincester các ngươi sẽ phải trả giá" "Là..sao?"

"Ồ,ngươi không biết sao.Mà cũng phải thôi." Hắn nhoẻn miệng cười rồi nhún vai nói với giọng điệu hả hê. Ánh mắt thường ngày luôn mang vẻ cáu kỉnh,hiếm khi cười đùa quá trớn nay lại hiện lên sự vui sướng không thể kìm nén được:

"Nghe cho kĩ đây, hôm nay là ngày gia tộc Vincester sẽ bị hành quyết với tội danh phản quốc. Tất cả, tất cả đấy, ngươi nghe rõ không.Một gia tộc nhỏ bé mà lại dám lên mặt với hoàng gia,không thể nào,không thể nào,điều đó là không thể nào.Tại sao một hoàng tử như ta lại phải lép vế ngươi chứ. Tại sao ta luôn phải nhịn nhục mọi thứ. Tại sao..Tại sao??"

Vion vẫn tiếp tục nói đầy hào hứng nhưng Thesilid lại khác,trái tim cậu đang bị bóp nghẹt không thể thở được. Như có dòng điện chạy dọc qua sống lưng,rồi lan đến toàn bộ các cơ quan khác, bàn tay cậu mất hết sức lực không thể chống đỡ được cơ thể trực tiếp ngã úp mặt xuống nền đất.

Đôi mắt dần dại đi,cậu không muốn tin vào tai mình một chút nào, một ý nghĩ mơ hồ chợt nảy sinh trong đầu "Tất cả chỉ là giả,chỉ là một trò đùa quá trớn của mọi người" Nhưng tất cả đều rất chân thực:nỗi đau về thể xác, giọng nói và ánh mắt mà cậu chưa từng thấy ở Vion....tất cả, tất cả đều rất chân thực.

"Con dao đó sẽ khiến ngươi không thể di chuyển và khóa chặt nguồn ma lực trong người ,dù không có tác dụng nhiều lắm, nửa tiếng là cùng nhưng thôi thế cũng đủ cho đến khi tòa thành bị thiêu rụi."

"An, Dturs, Inas đều gửi lời chào đến ngươi đó. Thật là chúng còn không muốn nhìn mặt ngươi từ lúc Thánh chiến kết thúc, đẩy mọi việc cho ta mà vui vẻ tiệc tùng."

Thesilid không còn nghe thấy gì nữa, mọi chuyện quá bất ngờ, quá sức tưởng tượng của cậu. Không ngờ rằng kiếp sống thứ hai này cũng thất bại giống....như trước kia.

"Tạm biệt...rác rưởi."

Sau câu nói không thể tàn nhẫn hơn ấy,hắn quay đi để lại đằng sau,dưới những cơn mưa xối xả...một sinh mạng đã kết thúc sự sống trong tuyệt vọng.

"Aaaaaaaa....

Vậy là kết thúc rồi sao? Cuộc đời mình. Lại nữa sao, chết trong biển lửa này. Cống hiến hết mình và rồi lại chết như vậy sao? Đúng là không can tâm mà!

Đã cố gắng thay đổi rồi mà? Tại sao lại thất bại chứ?

Mình không hiểu.

Mình sẽ phải chết một cách bất lực...như thế này sao?

Cho đến cuối cùng vẫn là không thể gặp người đó nữa rồi.

Chỉ là một câu hỏi thật khó khăn làm sao."

.............................

"Thelis dậy đi..Thelis"

Trái ngược với lời nói của Sae, Thesilid không hề tỉnh dậy, ngược lại còn chìm sâu hơn vào cơn ác mộng. Sau một hồi, đôi mắt tím nhạt bắt đầu hiện lên vẻ bất lực. Cô hít một hơi sâu rồi hét lớn.

"Cái tên đầu gỗ này, dậy mau."

Tiếng hét lớn quả nhiên có tác dụng ngay lập tức. Thesilid nhanh chóng bật dậy như một cái máy. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh rồi cúi mặt xuống, đặt tay vào vết đâm trên ngực.Thấy vậy,Sae liền lên tiếng trấn an

"Không sao đâu,chỉ là một giấc mơ thôi."

Cậu ngước mắt lên nhìn người bạn của mình, lặp lại câu nói vừa rồi trong vô thức.

"Chỉ là giấc mơ."

Miệng nói là giấc mơ nhưng nó phản ánh đúng hiện thực về quá khứ bị phản bội của chính mình. Sau khi hít một hơi trấn tĩnh lại, cậu liền bước xuống giường không nói không rằng đi thẳng vào nhà vệ sinh. Sae không biết nên an ủi cậu ta như thế nào cũng đành bất lực mà thở dài ngao ngán. Cô bước ra khỏi phòng để đi làm nốt công việc của mình.

Cách cửa gỗ khép lại,căn phòng cũng trở về yên tĩnh như thường lệ.

Bước vào nhà vệ sinh, vòi nước được mở hết cỡ chảy mạnh vào chiếc bồn rỗng chẳng mấy chốc đã đầy Thesilid không chần chừ nhấn chìm cả khuôn mặt vào bồn nước,tiếng bong bóng sôi lên ục ục rồi tan biến. Mãi đến khi không thể thở được nữa mới ngóc đầu lên.

Nghiêm túc tự soi xét bản thân mình thông qua chiếc gương trước mặt. Bàn tay nắm chặt vào thành bồn màu trắng sứ.

Hiện lên trong chiếc gương là một thân hình cao hơn mét bảy, ngũ quan sắc sảo hiện rõ nét mệt mỏi và chán chường.Mái tóc đen pha chút màu xanh ướt đẫm và bết đang tí tách nhỉ nước xuống mặt .Đôi mắt màu đại dương hiện lên nổi bật hơn bất cứ thứ gì. Nhưng nó lại ánh lên vẻ lạnh lùng,sắc sảo lẫn chút gì đó buồn rầu.

Sau khi vệ sinh cá nhân và thay quần áo gọn gàng cậu hít một hơi sâu để trấn tĩnh lại, gạt bỏ mọi cảm xúc hỗn độn trong lòng rời khỏi căn phòng của mình với vẻ mặt lãnh đạm của ngày thường.

Trong gian bếp nối liền với phòng khách tỏa ra một mùi thơm của bột mì và trứng.Trên bàn là những lát táo trắng tinh được cắt thành khoanh cẩn thận xếp chồng lên nhau. Sae rất giỏi việc nhà dù cô là một tiểu thư chính hiệu. Nhìn vị tiểu thư này mặc tạp dề, mái tóc cam được cột gọn gàng đằng sau, đang làm việc với vẻ mặt thư thái. Một cảm giác khá mới mẻ và cũng là cảnh tượng cậu hiếm thấy khi tiền kiếp

. Thesilid ngắm nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Sae, cô ấy luôn như vậy, hết mình với mọi việc, thế nên mọi người mới yêu quý cô ấy, Thesilid cũng không ngoại lệ, mặc dù đôi lúc điều này thi thoảng gây khó chịu cho mọi người xung quanh khi mà cô chẳng màng thứ gì khác ngoài công việc, quả là một điều khó chịu đáng yêu..

"Sae,tớ phải ra ngoài có việc chút." Thesilid đột ngột đánh tiếng khiến cô giật mình, chút nữa là đánh rơi bát bột trên tay. Cô quay lại nhăn mặt phồng má giận dỗi cộc lốc nói.

"Lại đi đâu nữa? Vẫn còn đang bị thương đấy. Bị ốm nữa thì phiền lắm..."

"Lúc đó trăm sự nhờ cậu vậy." Sae đứng hình vài giây trước câu phát biểu hết sức thản nhiên của Thesilid. Không để cô kịp nói gì tiếp, cậu đã bước ra cửa,để lại đằng sau tiếng cánh cửa sập lại một tiếng lớn.

"Rầm!"

."Cái tên đầu gỗ này, tức chết mình rồi. Là ai hại mình thức trắng mấy đêm liền vậy. Là ai ..?" Lời phàn nàn vừa dứt thì tiếng đổ vỡ vang lên ngay bên cạnh khiến Sae sợ hãi mà nhắm tịt mắt lại

'Rầm!...Rầm!..'

Tiếng va chạm lớn cùng tiếng la đau đớn đột ngột vang lên cùng một lúc.Căn phòng khách vừa dọn dẹp sạch sẽ trong tích tắc liền trở thành một bãi chiến trường với những cây thảo dược nằm vương vãi trên sàn nhà cùng rất nhiều trái táo nằm lăn lóc.

Một thanh niên cao lớn rơi xuống từ trên không, có vẻ là từ cái vòng tròn với những họa tiết rối rắm trên đầu cậu ta. Cậu thanh niên đó ngã nhào xuống sàn gỗ, tiếng rắc rắc phát lên, cậu ta lại lăn thêm vài vòng nữa trên sàn, lăn tới tận chỗ của Sae, rồi ôm ngực kêu rên thảm thiết.Sae ái ngại nhìn chàng trai,cô thận trọng đến gần nhẹ nhàng hỏi

Sae vội ngồi xuống kiểm tra mạch Conrad vừa liên tục gọi tên cậu ta trong lo lắng

"Sa..e xin lỗi tớ...e là không...?

'Bốp.... bốp'. Không để nói hết câu 3 cú đấm được táng thẳng vào bụng Conrad với lực sát thương là 100%.

Sae bực tức quay lưng vào bếp làm tiếp công việc của mình. Bàn tay vừa nhúng những lát táo vào hỗn hợp bột mì và trứng vừa nói.

"Cái trò này không vui vẻ gì đâu."

Conrad nằm im đợi cơn đau qua đi được một lúc cũng chống tay đứng dậy, phủi bụi quần áo và tự động dọn dẹp bãi chiến trường do mình gây ra. Cậu lớn giọng cố tình để Sae nghe thấy tiếng phàn nàn của mình

"Biết là đùa mà sao cậu không hợp tác gì vậy. Tớ cũng bị thương mà."

"Không. Lấy tính mạng ra làm trò đùa. Cứ chơi kiểu đó có ngày tớ đập cậu nhừ tử đấy."

"Vâng..Vâng..." Chàng thanh niên đưa tay lên đầu vuốt lại mái tóc bù xù của mình đáp trả lại theo kiểu chống đố i"Người ta đã làm việc cực khổ như vậy mà còn bị mắng...Chẳng bù cho ai kia ngủ một lèo tận 10 năm, vừa tỉnh dậy đã được săn sóc như một ông hoàng"

Sae bất giác dừng tay lại lộ rõ vẻ suy tư trong khuôn mặt mặt. Cô vô thức nhìn vào chiếc chảo với những lát táo đang chuyển thành màu vàng dưới sức nóng của nhiệt độ,bàn tay siết chặt vào đôi đũa.

"Cậu ấy lại mơ...?"

" Hả"

"Tại sao lại bất công như như vậy. Tại sao cậu ấy không thể có một cuộc sống bình thường như bao người. Tại sao lại phải chịu nỗi đau đớn này đến hai lần chứ?"-Sae cắn chặt môi cố kìm nén cơn tức giận và dòng nước mắt đang chực trào ra-"Một lần đã là quá đủ rồi cớ sao lại còn lặp lại lần thứ hai..?"

Conrad không nói gì. Bầu không khí còn đang rất vui vẻ đã bị cậu vô tình làm vỡ. Trong tình huống này nên hay không nên nói gì đây. Câu hỏi của Sae cũng chính là câu hỏi lớn trong lòng cậu sau khi đến với thế giới này. Conrad tiến đến vỗ nhẹ vài cái vào vai cô bạn.

"Mình cũng không biết nói sao nữa .Cả tớ và cậu đều không thể tưởng tượng được việc bị phản bội như vậy đau đớn như thế nào. Nhưng mà nhé, nếu ngay cả chúng ta lúc nào cũng bày ra cái vẻ ủ dột, lo lắng liệu rằng Thelis có vui không?

Ngừng một lát Conrad liền chuyển chủ đề:"Cậu ấy lại đi đâu vậy?"

Sae nhìn cậu lắc đầu thay cho câu trả lời với ánh mắt đầy lo lắng.

"Chúng ta dù là bạn bè thân thiết nhất cũng chỉ đành quan sát cậu ấy từ xa. Có vượt qua được vết thương này không thì phải dựa vào bản thân cậu ấy, chứ không phải là chúng ta.

"Ừm"

Cả hai người đều hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ nhìn theo bóng dáng của Thesilid xa dần dường như chỉ còn một dấu chấm nhỏ đang từ từ biến mất trong màu xanh của cây cối.

............

Chậm rãi bước đi trên con đường rải sỏi. Những bông cẩm tú cầu tắm mình trong nắng, cùng những cơn gió dịu nhẹ lướt qua mái tóc đen mang đến cảm giác thư thái. Xung quanh cậu là những linh hồn gần như trong suốt bay lơ lửng xung quanh những cành cây, họ nhìn cậu rồi nhìn nhau, tiếng nói của họ phát ra như âm thanh của tiếng lá cây xào xạc. Là thứ ngôn ngữ mà cậu không hiểu được.

Mỗi bước chân đều phát ra tiếng lạo xạo của sỏi đá .Con đường nhỏ này dẫn đến một cây cổ thụ lớn được gọi là <Thần thụ>. Một cái cây lớn tượng trưng cho thế giới tinh linh cũng là nơi trú ngụ của Tinh linh vương.

Đứng dưới gốc một mùi hương trong lành xộc thẳng vào mũi khiến Thesilid cảm thấy thật dễ chịu. Từ rễ của cây, một luồng ánh sáng vàng kim xuất hiện bao trùm mọi thứ. Hiện lên giữa luồng sáng ấy, một thân hình cường tráng xuất hiện cùng cây đinh ba to lớn. Bộ râu dài khiến khuôn mặt bớt đi vẻ nghiêm nghị và tăng thêm sự ôn hòa.

Tinh linh vương cất giọng ồm ồm mở đầu câu chuyện

"Có việc gì sao?"

"Tôi muốn rời khỏi đây.Trở lại nơi đó càng sớm càng tốt"

Khuôn mặt Tinh linh vương lập tức lộ ra vẻ mặt bối rối xen chút lo lắng.

"Như vậy sẽ ổn chứ. Cậu định rời khỏi đây với tình trạng thế này sao. Hãy nhớ rằng khả năng chiến đấu hiện tại của cậu còn không bằng một tinh linh cấp trung."

Trái với thái độ của Tinh linh vương,Thesilid rất quả quyết,nhanh chóng trả lời

"Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi nên ông không phải lo lắng. Ba người bọn họkhông phải cũng nên làm quen với thế giới bên ngoài hơn là sống yên bình ở đây hay sao? Tôi đến chỉ để thông báo vậy thôi. Chào ông!"

Thấy chàng trai trước mặt định quay bước, biết không thể làm thay đổi ý định của cậu Tinh linh vương chỉ đành nhượng bộ

"Cậu muốn rời khỏi đây cũng được. Nhưng ta có lời khuyên cho cậu. Đừng chìm sâu vào bóng tối của hận thù.Ôm chặt nó trong lòng sẽ chỉ khiến cậu thêm mệt mỏi và tuyệt vọng.Đừng đánh mất lý trí nếu không muốn bi kich lần nữa lặp lại."

"Ông ta muốn mình quên đi sao? Những kí ức đó đâu dễ dàng để xóa bỏ bằng những lời nói vô thưởng vô thưởng vô phạt."

Dù biết là ông lão này đang lo lắng cho mình, nhưng Thesilid chỉ trả lời ngắn gọn không chút cảm xúc "Cảm ơn. Tôi sẽ ghi nhớ nó".

Xong câu nói xã giao ấy liền quay đầu rời khỏi Thần thụ, trở về căn nhà gỗ.Tinh linh vương nhìn bóng của cậu xa dần. Ông khẽ thở dài

"Thesilid Vincester, cậu sẽ lại một lần nữa cứu thế giới này hay hủy hoại nó đây."

Bước ra khỏi bóng cây <Thần thụ>, ánh nắng chói chang của mặt trời liền lập tức tấn công chiếu thẳng vào gương mặt khiến Thesilid phải lấy tay che đi đôi mắt của mình. Ngước về phía ánh sáng ấy Thesilid khóe miệng cậu bất giác cong lên

"Lấp lánh. Chói lóa. Rạng rỡ...Cuộc sống của mình từ trước đến giờ luôn như vậy. Một cuộc sống nơi bóng tối liệu có tốt hơn trước kia không?"

...........

"Xem nào

Nữ thần nước Naiads...mẹ của muôn loài...hãy ban cho con sức mạnh của người...."

Sau hàng chục lần đọc câu thần chú, Thesilid cảm thấy vô cùng chán nản. Cậu ngán ngẩm nhìn vào quả bóng nước vừa mới được tạo ra đã nhanh chóng tan biến. Đã qua hơn hai năm, ma pháp của cậu vẫn không khá hơn chút nào. Dù đã khai thông các dòng chảy mana bị tắc bên trong nhưng tình trạng tắc ma thuật này vẫn vậy. Kiếm thuật có chút tiến bộ hơn khi cậu đã vượt qua trình độ sơ đẳng..Nhưng nghĩ tới tình trạng hiện tại,cậu úp sách lên mặt thì thầm với chính mình

"Còn không bằng một mạo hiểm giả cấp thấp nữa."

......................

Bước về đến nhà,từ ngoài cửa cậu đã nghe thấy tiếng cười đùa của mọi người từ trong vọng ra.Cố gắng ổn định lại tâm trạng và nặn ra một nụ cười nhưng có vẻ điều đó là không thể. Cơ mặt cậu có lẽ đã bị thoái hóa rồi..

'Cạch...'

Tiếng cửa mở vừa vang lên, lập tức một thân hình nhỏ nhắn liền chạy ra ôm choàng lấy Thesilid, mái tóc vàng dụi dụi vào tấm áo choàng cậu. Con bé ngước lên,nhìn cậu với ánh mắt rạng rỡ vui vẻ nói "Mừng anh về nhà"

Đôi mắt xanh lấp lánh rất giống Thesilid, tuy vậy khác hẳn nét u buồn của anh trai ,ánh mắt của con bé luôn toát lên sự vui vẻ,lạc quan.

Thesilid nhẹ nhàng xoa đầu em gái mình và trả lời

"Xin lỗi anh về hơi trễ. Chúng ta vào nhà nhé."

Regina phồng má giận dỗi: "Lúc nào cũng vậy.Em cá là anh lại đến thư viện để tự học ma pháp rồi quên luôn giờ về đúng không?"

"Chuyện đó.."trước câu hỏi chất vấn đầy uy lực đến từ em gái. Thesilid không còn gì hơn là nhận tội của mình"Chuyện đó...anh xin lỗi..anh mải đọc sách quá."

Regina sau khi nghe lời thú tội của anh trai mình cũng nguôi giận, cô bé cúi mặt cầm bàn tay anh mình nói nhỏ như thì thầm "Em xin lỗi...em không có ý trách anh nhưng mà...."

Thesilid ngồi xuống nhìn vào gương mặt sắp khóc của em gái, lấy tay nhẹ nhàng quẹt đi giọt nước nơi khóe mắt "Chúng ta vào nhà nhé!"

"Ừm"

"Về rồi đấy à."

Conrad ngồi bên trong phòng bếp, miệng còn ngậm một que tăm nói vọng ra:"Cứ tưởng là đi luôn không lời từ biệt chứ."

"Conrad thôi đi." Sae cau mày trước câu đùa có phần kém duyên của cậu bạn. Dù biết tên này đang lo lắng cho cậu nhưng Thesilid vẫn không kìm được lòng mà trêu Conrad

"Nếu cậu mong là tớ đi luôn thì đã không ngồi chờ tớ đến tận khuya thế này đâu phải không."

"Ai mà thèm đợi cậu chứ, không thấy là tờ vừa mới ăn xong đang nghỉ ngơi à, thằng đần kia."

Trước câu phản biện gần như ngay lập tức của Conrad, Sae tủm tỉm cười một cách đầy tinh nghịch:"Đúng là cậu ấy vừa ăn tối xong đó, công nhận đây phải là bữa tối dài nhất trong lịch sử nhân loại, vì nó kéo dài những hơn năm tiếng mà.."

"Hừm,đáng ghi vào sách Guinness đó". Thesilid làm điệu bộ trầm ngâm tiếp lời của Sae.

Như bị bắt bài, mặt Conrad ta phừng đỏ lên như một quả cà chua mọng nước, lúng túng khoa chân múa tay đủ kiểu để che dấu đi sự ngượng ngùng đang hiện rõ trên gương mặt trước tiếng cười của Sae và Regina.

"Các cậu, tớ có chuyện muốn nói.Tập trung ở phòng khách nhé."

Ngả lưng vào ghế sofa mềm mại trong lúc đợi mọi người, Thesilid đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình với biết bao kế hoạch và dự định tương lai. Nhưng có vẻ như đầu óc đã quá tải,cậu cảm thấy buồn ngủ hơn bao giờ hết.

"Anh..Anh ơi dậy đi. Bọn em làm việc xong rồi."

Tiếng của Regina vang lên đánh thức anh trai mình, đôi mắt từ từ mở ra không khỏi nheo lại trước ánh sáng trắng. Nhìn xung quanh một lượt trước những khuôn mặt đang hồi hộp đợi chờ cậu cất tiếng

"Trong vòng một tuần này chúng ta sẽ rời khỏi đây."

Câu nói vừa tuôn ra khỏi miệng lập tức liền nhận được những phản ứng khá dữ dội, tuy đã lường trước điều đó nhưng Thesilid không nghĩ nó lại đến mức này.Hàng loạt câu hỏi được đưa ra từ ba người khiến cậu không thể trả lời hết. Bộ não cậu nhanh chóng quá tải bởi lượng câu hỏi quá lớn

'Bộp'

Bàn tay đập xuống mặt bàn kèm theo câu nói lạnh lùng khiến người ta lạnh sống lưng

"Mọi người trật tự nghe tớ nói hết được không?"

Không khí nhanh chóng tụt giảm khi chẳng ai dám nói gì nữa.Sau khi nhìn qua một lượt những người bên cạnh cậu tiếp tục câu chuyện

"Tất cả biết đấy, thế giới bên ngoài vẫn đang diễn ra cuộc chiến giữa Quỷ tộc và con người. Dù hiện tại giữa hai bên vẫn đang duy trì hòa bình nhưng chẳng mấy chốc chiến tranh vẫn sẽ diễn ra thôi. Chúng ta sẽ quay trở lại quá khứ để ngăn chặn cuộc chiến này."

"Nhưng không phải anh trai đã giết chết Quỷ Vương Tartanot rồi sao?"

"Đúng là ngày hôm đó anh đã giết chết hắn, nhưng một nửa linh hồn của tên đó đã được phân tán ra khắp đại lục. Trường hợp xấu nhất là hắn sẽ hồi sinh dựa vào phần tối bên trong con người."

Conrad vươn vai lên vẻ chán nản "Quay ngược thời gian..? Vậy tớ sẽ phải biến thành phế nhân một thời gian rồi. Buồn ghê."

Dù nói là buồn nhưng qua cử chỉ và giọng nói có vẻ cậu ta còn mong đến ngày đó hơn cả Thesilid.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro