Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy ngày sau, tại thư viện.....

Hừm...cái này không phải..cái này...cũng phải nốt. Rốt cuộc thì nó ở đâu chứ

Regina bực bội phàn nàn trong đầu, dù vậy nhưng mắt vẫn dán chặt vào gáy những quyển sách di chuyển chầm chậm tìm kiếm cẩn thận từng chút một.

"Anh ơi, hai người bạn của anh. Là người thế nào vậy ạ?"

"Hai người bạn?" Thesilid nhắc lại khó hiểu. Mất một lúc, cậu mới ậm ừ hiểu ra:"Ý em là Conrad và Sae sao?"

"Còn ai vào đây nữa ạ!" Regina bĩu môi."Anh nhiều bạn đến nỗi không thể nhớ hết sao mà còn phải lại em vậy."

Thesilid cười trừ trước câu trách của em gái, ánh mắt hướng ra ngoài như nhớ về quá khứ.

"Nói thế nào nhỉ. Hai người đó như là hai cục nam châm trái ngược nhau đó."

"Hai cục nam châm. Anh đang ví von gì vậy"

"Em biết đặc tính của nam châm đúng không. hai người đó chính là ví dụ thực tế nhất cho việc tính cách dù trái ngược nhau nhưng lại thân thiết và hiểu nhau hơn hết. Đến anh đôi lúc còn ghen tị mà."

"Hể, anh cũng biết ghen tị sao? Không ngờ đó, anh trai của em cũng biết ghen tị nha." Regina cười lớn chọc ghẹo trước phát hiện mới mẻ của mình."Nhưng mà đúng vậy tính cách đúng là khác nhau thật. Chị Sae khá nghiêm túc nhưng mà anh Conrad lại luôn hài hước và chọc ghẹo mọi người."

"Em có thích họ không?"

Regina ngập ngừng vẻ suy nghĩ trả lời mơ hồ

"Cái đó...chắc là có á."

"Vậy sao.." Thesilid trả lời nhưng đôi mắt vẫn đảo quanh cho đến khi ngừng lại trên gáy quyển sách nằm khiêm tốn ở góc trong cùng. Cậu vui sướng nói lớn" Tìm thấy rồi."

.........................

Được rồi. Hai người nhìn vào quyển sách này đi.

Thesilid đưa quyển sách có tên "Sự hình thành của thế giới." đến trước mặt Conrad và Sae. Hai người chăm chú đọc cuốn sách và tỏ ra thích thú trước nội dung mang màu sắc ma thuật và đậm chất phi lí trước những thứ mà họ nghĩ là không bao giờ có thật.

'Soạt...Soạt...Soạt..'

Tiếng sách giở sột soạt từng trang một, Sae và Conrad chợt dừng lại trước những trang giấy bị bôi đen nham nhở.

"Cái này...là sao?"

Thesilid nhìn khuôn mặt ngơ ngác của hai người bạn không khỏi cảm thấy bật cười

"Hai thiên tài của trường trung học Amamiya thử đoán xem nào."

"Sao lại còn hỏi ngược lại bọn tớ chứ'?"Conrad trả lời lại với vẻ không vui:"Bọn tớ thì chịu rồi xin mời vị thiên tài còn lại của trường Amamiya trả lời."

Thesilid phớt lờ thái độ thách thức của bạn cười một cách thoải mái

"Thế giới này được tạo nên bởi các vị thần, ma thuật cũng vậy, nhưng họ không được phép can thiệp vào thế giới này. Ánh sáng và bóng tối gặp nhau tạo nên khởi nguồn của vạn vật. Từ đó các vị thần nước ,lửa, gió, đất ra đời hoàn thiện thêm sự sống ở thế giới này. Ngoài ra còn có rất nhiều vị thần khác đều được đề cập đến trong cuốn sách này. Tuy nhiên, trang bị xé đó là câu chuyện về vị nữ thần không nên tồn tại ở thế giới này."

"Vị nữ thần không nên tồn tại sao? Cô ấy đã phạm phải lỗi lầm gì vậy?"

"Cô ấy là đứa con út của ánh sáng và bóng tối. Là đứa con của Thần tộc nhưng lại mang trong mình hạt giống của Địa ngục-là đối nghịch của sự sống. Tuy nhiên, cô ấy đã mất trong thánh chiến lần một từ rất lâu rồi." Ngừng lại một lát, Thesilid tiếp tục "Chúng ta quay lại thế giới ngoài kia không phải để ngăn chiến tranh. Tớ không muốn cứu vớt bất kì ai nữa. Chúng ta cần tìm ra người là chuyển kiếp của vị nữ thần đó và bảo vệ cô ấy khỏi bóng tối. Chỉ vậy thôi."

Thesilid cầm cuốn sách trong tay Sae, đứng dậy vẻ mặt buông xuôi giải thích" Đúng là không cứu vớt ai nhưng mà đã là giao ước thì phải tuân thủ thôi. Để hoàn thành mọi mong muốn của tớ bắt buộc phải có người đó." Nói xong cậu rời khỏi đi thẳng về phòng mình. Chỉ còn ba người ở lại. Sau vài phút im lặng đầy khó xử Regina là người đầu tiên lên tiếng.

"Thế giới mà mọi người từng sống như thế nào vậy ạ?"

'Nơi đó khác hoàn toàn với ở đây. Ma pháp là thứ ở trong tưởng tượng. Nền tảng thế giới mà tụi chị sống là khoa học công nghệ. Nó thay thế ma pháp và có thể làm rất nhiều thứ ma pháp chưa làm được."

Regina im lặng nghe thiếu điều muốn nuốt chửng từng câu từng chữ trong lời kể của Sae.

"Vậy, mọi người có yêu nơi đó không? Hay là muốn trở về chẳng hạn?"

"Cái đó.."

Câu hỏi vô tình khiến Sae và Conrad chột dạ. Tách trà mà Conrad vừa cầm cũng rớt xuống một cách bất ngờ tạo ra âm thanh của thủy tinh vỡ. Cậu cúi xuống nhẹ nhàng phục hồi nguyên trạng tách trà, sau khi đưa nó trở lại vị trí cũ liền đứng dậy đi thẳng với lời xin lỗi qua loa.

Chỉ còn hai người trong phòng, nhìn vẻ mặt bất ngờ của cô bé, Sae gượng cười

"Regina, sau này đừng hỏi như thế nữa"

"Vâng!"

Sae xoa đầu Regina nói một cách khó hiểu" Vì chính chị và hai người kia cũng không biết câu trả lời mà."

"Về phòng nghỉ thôi!"

............................

Ngày cuối cùng tại Tinh linh giới, cuộc sống sinh hoạt vẫn diễn ra thường lệ không có gì khác biệt. Mỗi người đều dùng nụ cười che đi nỗi đau của bản thân.

"Oáp.."Sae mệt mỏi vùng dậy khỏi chiếc chăn ấm áp. Cuối cùng, sau một hồi tranh đấu kịch liệt, cô đã phải chịu thua cơn khát đang tung hoành trong cổ họng.

Tại thế giới này, ban đêm thật yên tĩnh khác hẳn với lúc trước. Trong sự im lặng của màn đêm,không một tiếng động, chỉ có những ánh sáng màu xanh lam nhấp nháy từ bên ngoài cửa kính chiếu vào một cách mờ nhạt. Sae chợt sững người khi người bạn của mình ngồi bất động toàn thân dựa vào chiếc ghế như không còn sức sống.

Nhẹ nhàng tiến đến bên của kính, chỉ khi bóng lưng của cô che khuất tầm nhìn Thesilid mới nhận ra sự tồn tại của Sae. Áp tay vào cánh cửa thủy tinh lạnh lẽo, cô ngập ngừng lên tiếng

"Thế giới này khác biệt thật đấy. Taiyou à không Thesilid cậu có từng hạnh phúc ở nơi này hay không?"

" Cái đó.."

Sae quay người lại dựa lưng vào cửa kính nhanh chóng cướp lời cậu

"Xin lỗi, dù là bạn thân nhưng lúc cậu đau khổ nhất chúng tớ lại không ở bên cạnh. Kiếp sống đầu tiên chúng ta đã không thể đồng hành cùng nhau. Bọn tớ ấy nhé, đã rất đau khổ trước cái chết của cậu. Nhưng thật may mắn vì gặp lại cậu. Cho dù không còn là cái tên cu cũng không còn dáng hình quen thuộc nhưng chắc chắn dù sau này cậu có làm gì đi nữa"-Sae đặt tay lên ngực- "tớ và Conrad nhất định sẽ ở bên cạnh cậu,ba chúng ta nhất định sẽ cùng nhau đi trọn hết kiếp này được chứ."

Thesilid cứng người trước câu nói ấy.Khi cậu bình tĩnh lại Sae đã rời đi tự lúc nào.

Ngày hôm sau....

Cả bốn người đều tập trung dưới Thần thụ.Tinh linh vương đã ở đó đợi sẵn.

      " Chàng trai cầm lấy."

Tinh linh vương chìa tay đưa cho cậu một viên đá trong suốt.

Thesilid nhìn viên đá trong lòng bàn tay, nó bỗng rung lắc dữ dội và ánh lên ba nguồn ánh sáng khác nhau với vàng,trắng,đen tương ứng với Regina,Meiko,Conrad.

"Đây là một viên đá ma pháp, nó sẽ giúp cậu tìm kiếm những vị anh hùng thực sự bằng cách thay đổi màu sắc tùy theo sức mạnh của họ. Coi như đây là món quà chuộc lỗi đến từ các vị thần đi. Xin lỗi khi bất cẩn tin tưởng và trao sức mạnh cho một lũ người hiểm độc kia, đẩy cả ngươi và thế giới này rơi vào hỗn loạn. Chúng ta không thể can thiệp vào việc của thế giới này, hãy giúp bon ta tìm người đó nhé. Còn thế giới ngoài kia, ngươi tự định đoạt đi."

"Vậy sao,tiện thật đấy. Cảm ơn ông."

Sae nhìn chằm chằm vào viên đá trên tay cậu bạn rồi huých nhẹ khuỷu tay vào Conrad "Trông nó giống Diaspore nhỉ?"

"Dia..s gì cơ"

Diaspore -một viên đá có khả năng đổi màu theo ánh sáng.Nghe nói nó còn đắt giá hơn cả kim cương đó.

Vậy sao? Conrad hờ hững đáp lại ,mắt cậu còn đang dán chặt vào từng chuyển động của Regina.

Cô bé cầm cây gậy có thân gỗ với một cây thường xuân quấn xung quanh,đỉnh là một viên đá pha lê to hình bầu dục lớn trong suốt.

Regina đứng trước Thần thụ bắt đầu thi triển ma pháp. Cô bé cảm thấy hơi lo sợ. Đây là một ma pháp cổ đại. Nếu như sai sót thì không chỉ mình cô bé mà tất cả mọi người đều sẽ bị liên lụy.

Cùng với đó Conrad một tay cầm đồng hồ quả quýt tay kia đặt vào cây gậy của Regina.

"Không sao chứ?"

"Anh không muốn chết ở đây đâu. Vậy nên phải thực hiện thành công đấy." Regina ngẩn người ra một lúc rồi mới cười đáp lại tinh nghịch. "Anh yên tâm đi mà. Cùng lắm chúng ta chỉ tàn phế thôi, phải không?"

"Gan em lớn hơn rồi ha? Trước kia mà nghe câu này là đã khóc toáng lên rồi."

Regina nhún vai:"Tất nhiên!"

Sau những câu đùa ấy ánh mắt của hai người liền trở lên nghiêm túc. Conrad nhắm mắt lại hòa với lời của cô bé.

Từ trong không khí, các tinh linh bé nhỏ bắt đầu tụ họp lại. Ánh sáng phát ra từ cơ thể cô bé cùng các tinh linh quyện lại vào nhau trong không gian bắt đầu tụ lại hình thành những đốm sáng lớn.

Nắm chặt chiếc đồng hồ bỏ túi trong tay. Conrad nhắm mắt lại, lập tức trong tâm trí cậu liền hiện lên một khoảng không đen tối cùng tiếng kêu tích tắc của đồng hồ vang vọng trong gian.

"Hỡi vị nữ thần của ngọn lửa hung bạo Yas cùng vị thần đất quyền năng Oread.

Hai vị thần canh giữ cánh cổng không- thời gian.

Xin hãy lắng nghe lời cầu nguyện của kẻ tội đồ này.

Xé toạc bầu trời,khai thông thời gian,mở ra cánh cổng của quá khứ nơi trần thế

Gate(Cánh cổng)"

Regina vừa dứt lời Conrad liền nối bước:

"Hỡi hai vị thần canh giữ cánh cổng của không- thời gian.

Hãy nghe lời khẩn cầu của kẻ phàm trần này.

Xé toạc bầu trời,khai thông dòng chảy của quá khứ.

Mở ra cánh cổng không gian và thời gian.

Tôi xin được gọi tên thật của của người thần lửa Yas cùng vị thần đất đầy quyền năng Oread.

Xin hãy bảo vệ và dẫn lối tôi đến con đường của ánh sáng"

Câu nói vừa dứt,lập tức một luồng mana màu đen lập tức xuất hiện hòa quyện với ma pháp của Regina.Chúng trộn lẫn vào nhau tạo nên một vòng xoắn ốc nhỏ.Dưới sự hợp lực của hai người vòng xoáy dần lớn hơn cho đến khi đạt cực đại

Thesilid tiến về phía trước,cậu đưa tay vào trong vòng xoắn ốc ấy,lập tức hàng ngàn tia sáng liền xuất hiện bao trùm lấy bốn người họ.

"Đi thôi,chúng ta sẽ bắt đầu cuộc sống mới ở đâu đây?"

  Xào xạc....Xào xạc..

Từng cơn gió nhẹ nhàng chao lượn trên không mang lại một cảm giác khoan khoái.

Hé mở đôi mắt của mình. Khung cảnh trước mặt lập tức khiến Thesilid kinh ngạc. Nơi họ vừa đặt chân đến là một mỏm đá khá cao có thể nhìn bao quát mọi thứ xung quanh

Khum bàn tay để che bớt cái chói chang của mặt trời và phóng tầm mắt ra xa. Hiện lên trong tầm mắt cậu là một khoảng không rộng lớn bị bao phủ bởi màu xanh của cây cối. Thấp thoáng một vài mái nhà từ phía xa.

"Thị trấn Malets sao? Thật không ngờ đây lại là điểm đến đầu tiên."

"Thị trấn Malets? Anh đã từng đến đây sao?"

"Ừm, anh đã từng đến đây. Khởi đầu cuộc chiến với Quỷ tộc sáu năm trước chính là nơi này."

Thesilid xoa đầu Regina một cái rồi quay sang Conrad. Cậu ta vừa làm trái <Quy luật>vậy nên dù có <sự bảo hộ>của các vị thần cũng không tránh khỏi việc chịu phản phệ.

"Wao, Vậy ra đây là thế giới fantasy sao. Đến bây giờ mình vẫn không thể ngờ có một ngày lại được tận mắt nhìn thấy và trải nghiệm. Như một giấc mơ vậy "

Trái với sự lo lắng của Thesilid, Conrad lại đang hào hứng hét lớn như một đứa trẻ.

"Ừm"- Sae hít một hơi lớn rồi vui vẻ trả lời - "Dù đã sống ở Tinh linh giới một thời gian khá dài nhưng tớ vẫn không thể tin nổi có thể đặt chân đến thế giới của ma thuật và kiếm thuật. Một nơi khác hẳn với nơi chúng ta từng sống. Hào hứng quá đi."

Thesilid bật cười vì sự hồn nhiên của hai người bạn, lại không kìm được nhớ về bản thân mình trước kia cũng giống như hai người họ,bất giác trong lồng ngực trào lên một cảm giác khó tả, sôi sục trong huyết quản. Thesilid siết chặt tay mình cố gắng giữ bình tĩnh.

"Sae,Conrad chào mừng hai cậu đến thế giới này.

Chúng ta đi chứ. Bắt đầu một cuộc sống mới." Vừa nói cậu vừa chỉ tay về hướng của thị trấn Malets.

"Ừm!"

"Tán thành!"

Bốn người xuống núi men theo dòng suối với những đồng cỏ xanh mượt ven đường. Con đường gồ ghề với những tiếng kêu lạo xạo của cát sỏi dưới chân. Không gian thanh bình, yên tĩnh của thời đại xưa khác hẳn với sự ồn ào náo nhiệt ở nơi nào đó. Ánh nắng không hề gay gắt, đốm nắng với hình bầu dục nằm trải dài trên đám cỏ xanh rì.

 "Không có...không có" Tiếng nói hốt hoảng của một cô gái vang lên trên đồng cỏ. Mái tóc hồng ngắn ngang vai khá nổi bật giữa trảng cỏ độc màu xanh. Miệng không ngừng lẩm bẩm...mà cũng không thể gọi là lẩm bẩm được vì cô ta nói khá lớn.

"Nếu không tìm thấy...thì sẽ không mở được nhà kho...mình sẽ bị đuổi việc mất."

Thesilid toan bước tiếp nhưng Regina không do dự khum tay lại thành một cái loa nói lớn "Xin thứ lỗi,cho hỏi cô có cần giúp gì không?" Cô gái giật mình liền quay lại rồi luống cuống đứng dậy hướng về phía phát ra tiếng gọi trả lời.

"Xin lỗi vì hơi đường đột nhưng các vị có thấy một chiếc chìa khóa màu vàng ở gần đây không ạ?"

"Rất tiếc nhưng chúng tôi mới chỉ vừa đến đây nên không biết gì hết."

"Quả nhiên là vậy...làm sao đây,phen này bị đuổi việc là cái chắc." Cô gái thở dài, khuôn mặt méo mó vì sợ hãi, đôi mắt xanh bắt đầu ngân ngấn nước mắt. Regina giật giật tay áo của Thesilid nói

"Em có thể giúp chị ấy được không ạ?"

"Nếu em thích. Nhưng nhanh lên nhé.."

"Vậy...Regina em muốn chúng ta đào cả cái cánh đồng cỏ này hả. Anh không còn sức đâu"

"Ai nói là cần anh làm đâu, em sẽ tự làm". Regina bước xuống đồng cỏ tiến về phía cô gái nói với vẻ mặt hết sức tự tin. "Chị có thể cho em biết chuyện gì đã xảy ra không?"

"Ư..ừm.." Cô gái gãi đầu tường thuật lại sự việc trong tiếng sụt sịt "Chị đang thu thập thảo mộc ở gần đây thì một con Dwaeji xuất hiện. Trong lúc đuổi nó đi lại vô tình làm đứt móc khóa khiến chìa khóa rơi xuống."

Cô gái đưa tay quẹt những giọt nước trên khóe mi, giọng nói nghẹn lại "Làm sao đây, móc khóa đó là chìa khóa để mở cổng nhà kho, làm sao mà tôi có thể hậu đậu như vậy chứ."

"Em sẽ giúp chị. Chị chờ chút nhé!"

Regina cúi người chạm tay xuống mặt đất

"Tinh linh của đất, những đứa trẻ yêu quý của thần Oread, hãy trả lời câu hỏi của ta chỉ ra con đường để tới được chiếc chìa khóa đã mất trên thắt lưng cô ấy"

Vòng tròn ma thuật màu nâu vàng xuất hiện cùng những dải ánh sáng cùng màu bao lấy cô bé. Hiện lên bên trong tâm trí là hình ảnh của vài phút trước trên đồng cỏ này..

"Đây rồi.."

Cô bé mở mắt mỉm cười vui sướng chỉ tay vào một gốc cây bị mục nát nằm cách họ vài bước chân. "Chị thử đến đó tìm xem, em nghĩ nó chỉ ở đâu đó quanh đấy thôi."

"Được,để chị tìm xem"

Cô gái vội vàng chạy về phía mà Regina chỉ. Sau vài phút tìm kiếm, chiếc chìa khóa được tìm thấy khi đang nép mình dưới hốc cây mục nát.

"Tìm thấy rồi."

Cô gái vui sướng nhặt lại chìa khóa rồi nắm chặt tay cô bé: "Cảm ơn em nhiều lắm. Nếu không tìm thấy nó chị sẽ bị đuổi việc mất. A! Quên mất. Chị xin tự giới thiệu, chị là Eisen. Eisen Lotters. Còn em?"

"Em tên Regina. Rất vui được gặp chị."

"Regina sao? Cái tên đẹp thật đó.Regina là mạo hiểm giả đúng không?"

"Vâng! Em cùng với ba người đằng kia là một đội"

"Nếu được thì khi tới Malets hãy đến Global Guild nhé. Chị làm người vận chuyển ở đó. Thực sự cảm ơn em."

(Cô bé này tuy ăn mặc giản dị nhưng cử chỉ, hành động đều giống như một quý tộc nhỉ? Mà kệ đi,quan trọng là dễ thương thật đó.)

Nói xong Eisen liền nhanh chóng chạy đi với khuôn mặt rạng rỡ. Từ đằng xa cũng vang lên tiếng của Sae gọi cô bé quay trở lại.

Sau khoảng 15' phút tiếp tục hành trình hiện lên trước mặt bốn người chính là thị trấn Malets. Một nơi nổi tiếng với các hội mạo hiểm giả lớn cùng với phong cảnh đẹp: con đường được lát đá xanh. Những mái nhà được lát bằng gạch ngói đỏ tươi nổi bật giữa màu xanh của bầu trời, tươi sáng rực rỡ vô cùng hài hòa. Bước chân vào thị trấn lập tức Sae và Conrad bị cuốn hút vào những gian hàng ven đường.

Thesilid đội chiếc mũ che đi gương mặt của mình rồi mới cẩn trọng bước vào thị trấn.

(Khung cảnh vẫn như vậy nhỉ? Mà. Trước tiên phải hỏi xem đây là thời gian nào nữa. Một thế giới không thể tồn tại hai linh hồn giống nhau nên chắc chắn là không phải là năm 948 trở về trước. Nhìn khung cảnh này thì chắc là mới chỉ vài năm sau thôi. )

  Thesilid định tiến tới gian hàng bán hoa quả ven đường thì nhận ra mình đã lạc Regina tự lúc nào (Regina,con bé đâu mất rồi...chẳng lẽ..). Một loạt hình ảnh về viễn cảnh ngày hôm đó lại ùa về trong tâm trí khiến Thesilid hoảng loạn. Cậu xoay người nhìn xung quanh nhưng không hề thấy bóng dáng của em gái mình. Tâm trạng ngày càng trở nên bất ổn khi mà nỗi lo lắng cứ cuộn trào trong tim khiến chân tay rã rời không thể di chuyển cùng những kí ức hiện lên trong đầu không thể gạt ra ngoài .

"Anh...trai.."

Tiếng gọi quen thuộc vang lên bên tai như một luồng điện xẹt qua tâm trí kéo Thesilid ra khỏi tâm trạng hoảng loạn, tấm áo choàng bị kéo nhè nhẹ vang lên tiếng sột soạt khiến cậu biết rằng người mình tìm đang ở ngay đằng sau. Quay người lại với khuôn mặt như thể sắp khóc cậu chưa kịp mở miệng quở trách thì con bé đã xen ngang nói với giọng van nài.

"Anh...đi theo em được không." Không đợi câu trả lời, con bé cứ thế cầm lấy tay anh trai mình kéo ngược trở lại đoạn đường cũ. Bước chân gấp gáp của con bé khiến Thesilid không thể lên tiếng từ chối. Regina dẫn cậu đến một ngôi nhà bằng gỗ khá nổi bật giữa con đường lớn. Cô bé nhẹ nhàng đẩy cách cửa gỗ bước vào, tiếng chuông leng keng báo hiệu có khách đến.

Trong gian hàng lớn và sạch sẽ, các kệ tủ kính được xếp thành các dãy hàng song song với nhau, dưới những lớp kính, được đặt một cách cẩn thận và trang trọng trên những tấm nệm là những viên đá quý rực rỡ đầy màu sắc. Lướt qua những viên đá ấy không hiểu sao trong đầu Thesilid lại nảy ra cái ý nghĩ thử ăn trộm rồi chạy trốn một lần. Ý nghĩ này đôi khi sẽ nảy sinh trong đầu cậu và như mọi khi nó chỉ lướt qua trong tâm trí trong chốc lát.

Không đời nào cậu lại làm thế. Đặc biệt là ở trong tình cảnh hiện tại.

Cậu tiến bước về phía Regina đang đứng im lặng nơi góc trong cùng của cửa hàng.

"Anh, cái đó. Viên đá màu xanh đó...giống hệt..như" Giọng cô bé bỗng nghẹn lại không thể nói tiếp. Thesilid vỗ vỗ vào vai cô vài cái "Em nhận ra nó à?"

"Xin chào...Xin chào

"Hai vị muốn mua gì. Hàng của tôi đều là ma vật, khoáng thạch cấp B trở lên, rất đa dạng. Hai người nhìn vào những ma vật..."

" Đủ rồi." Thesilid ngắt lời ."Tôi muốn xem viên đá đó."

Người bán hàng theo hướng chỉ tay của cậu nhìn vào viên đá màu xanh mặt mày lập tức biến sắc.

" Quý khách muốn mua nó sao?"

"Sao vậy, nó bày trên kệ mà."

"Không phải, chỉ là tôi nghĩ cậu không nên mua nó đâu. Viên đá này ở cửa hàng tôi đã lâu nhưng không một ai dám mua nó. Haizz, thật đáng tiếc, giá như nó không phải là vật sở hữu của kẻ phản quốc"

"Hể!?". Ánh mắt của Thesilid lập tức hằn lên vài tia đỏ, Regina xị mặt xuống, nắm chặt vạt áo của anh trai.

Người chủ tiệm dường như không để ý đến biểu cảm của 2 vị khách vẫn thản nhiên nói lớn

"Hai người không biết sao. Nó thuộc sở hữu của phu nhân Vincester, gia tộc đó đã âm mưu đảo chính, giết hại Hoàng đế..May mắn thay 3 vị anh hùng đã ngăn chặn được cuộc đảo chính đó.Tôi khuyên cậu không nên...."

Thesilid nắm chặt tay, kiềm chế cơn tức giận. Cậu cắt ngang câu chuyện với một tông giọng đáng sợ, đồng tử màu lam hằn lên những tia đỏ rõ rệt. Cả người tỏa ra sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống chủ cửa hàng.

"Tôi không nhờ ông kể về mấy chuyện ngoài lề đó.Tôi chỉ muốn mua viên đá đó thôi."

"Cậu tức giận làm gì? Lão chỉ hơi nhiều chuyện tí thôi."

Thesilid thô bạo túm cổ ông lão bóp chặt gằn giọng

"Bán...hay...không bán"

Nhìn thấy ánh mắt ngập tràn sát khí muốn giết người dưới lớp mũ trùm đầu, ông lão sợ đến cứng người lắp bắp nói không thành tiếng

. "Bán..Bán..Bán. Tôi bán cho cậu cho cậu là được chứ gì." Thesilid giật lấy viên đá rồi nhanh chóng rời khỏi cửa hàng để lại túi tiền cùng ông lão thất thần trên nền đất một lúc lâu.

.........................

'Rầm' Tiếng đập tay vào tường vang lên khô khốc trong con ngõ nhỏ với sự tức giận sôi sục trong người. Không một lời nói giữa hai anh em, những lời nói lúc này tất cả đều vô nghĩa. Im lặng là sự an ủi tốt nhất dành cho hai người.

"Regina,anh xin lỗi." Thesilid là người lên tiếng,phá vỡ sự im lặng giữa hai người.

"Không sao đâu,anh đừng nói như vậy. Nhưng..." Cô bé tiến đến ôm anh trai mình, dụi dụi đầu vào lớp áo choàng "Khó chịu..Em thấy khó chịu lắm..ba và mẹ..cả .đều là người tốt mà.."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro