Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này, hai người....

Từ đằng xa, sau tiếng gọi ấy Sae và Conrad hiện lên rõ dần trong đám người đông đúc, những bước chân tiến về chỗ 2 người, trông bộ dạng hớn hở của họ không khác đứa trẻ lần đầu được đi chơi là mấy.

Nghe tiếng gọi của hai người từ xa Regina vội vã lau nước mắt, cố làm ra vẻ mặt tươi tắn ngoảnh lại vẫy tay đáp lại tiếng gọi. Dù vậy Sae vẫn nhận ra vẻ khác thường giữa hai anh em. Conrad không hề để ý đến bầu không khí thản nhiên nói.

"Thế giới này có nhiều thứ hay thật đó. Tiếc là không còn tiền mua. Haizz giá như mình được đầu thai thành quý tộc thì tốt."

"Để tớ giúp cậu đầu thai nhé." Sae cáu kỉnh nhéo một phát đau điếng. Cô ghé sát vào tai cậu bạn thì thầm"Làm ơn, để ý tới sắc mặt của họ đi."

"Chúng ta đi thôi. Còn cậu muốn mua gì thì để lần sau đi.'Thesilid cắt ngang cuộc nói chuyện thầm kín giữa hai người bạn.

"Đi đâu vậy?"

"Global guild."

"Anh định làm mạo hiểm giả sao?"

"Không, chúng ta cần có chỗ nghỉ ngơi cho hôm nay và vài ngày tới"

"Đi thôi!"

"Anh..." Regina định nói gì đó nhưng lại thôi .Lắc mạnh cái đầu để xua tan những ý nghĩ trong đó. Cô bé nhanh chóng chạy theo mọi người để theo kịp tốc độ của họ.

"Đến rồi, may là vẫn ở chỗ cũ. Nếu không thì phải tìm đến sáng mai giống lần trước mất. "

Bước vào hội quán mùi thức ăn đã xộc thẳng vào hốc mũi khiến bốn người ai nấy đều cảm thấy cồn cào ruột gan. Tiếng ồn ào ở các bàn ăn với lời nói khiếm nhã mang tính đùa vui ở khắp mọi nơi. Những phục vụ bàn bận túi bụi nhưng vẫn không đáp ứng được nhu cầu của khách.

Cô gái lễ tân nhanh chóng nở nụ cười thân thiện chào mọi người khi họ đến gần

"Quý khách cần gì ở chúng tôi ạ?"

"Cho tôi thuê 2 phòng trọ. Cùng một bàn ăn cho bốn người".

"Vâng, hai phòng trọ là 10 lire. Mời bốn người ra bàn đợi. Vì quán khá đông nên mọi người sẽ phải đợi hơi lâu đấy ạ."

"Lire? Đơn vị tiền ở thế giới này à?"

"Ừm, cậu không biết à. Để xem.." Sae bày ra vẻ của một cô giáo giảng lại kiến thức cho Conrad."1 lire là 10VNĐ; 0,38EUR; 0,42 USD; 3,04 NDT. Đại loại là như thế đấy."

"Cậu học ở đâu mà nhanh vậy?"

"Tự tính thôi, có ai dạy đâu mà học." Sae nhếch mép châm chích lại Conrad"Có vậy mà cũng không biết sao."

..................................

"Woa! Nhiều món quá."

Sau một hồi dài trông ngóng, hàng loạt món ăn được mang lên trước mặt mọi người. Thesilid chống cằm nhìn một bàn đầy thức ăn nhàn nhạt nói:

"Cứ ăn thoải mái nhé! Đặc biệt là Rad đấy. Cậu háo hức lắm mà."

Conrad vỗ ngực tự tin"Không cần nhắc, tớ sẽ ăn thật ngon và xử lí hết chỗ này cho mà xem. Sẽ không lãng phí tiền đâu."

(Súp gà này có phải hơi bị nhạt quá không? Chẳng có vị gì cả. Họ không cho gia vị vào sao?)

( Món gỏi này khá bắt mắt đó nha, nhưng với một đứa thích ăn thịt như mình thì đây chính là ác mộng rồi! Bỏ qua.)

(Chả cá ngon thật đấy, nhưng nhiều dầu mỡ quá, cũng không có vị gì.)

Conrad ngẩng đầu nhìn mọi người ăn rất tự nhiên mà trong lòng cảm thấy lo sợ. Gác đũa xuống với vẻ nghiêm trọng hỏi:"Mọi người không thấy đồ ăn quá nhạt sao? Nói thẳng ra là không có vị gì luôn."

Thesilid, Sae, Regina nghe vậy liền buông đũa xuống ngạc nhiên.

"Anh bị ốm à! Hay là bị bệnh gì rồi?

"Ăn thử đi" Conrad nhìn miếng ớt cay xé lưỡi mà Thesilid gắp cho mình liền tái mặt nhưng vẫn há miệng ăn.

Thế nào?

Sau một hồi vừa nhai vừa ngẫm nghĩ Conrad xị mặt phát biểu trả lời lại những ánh mắt đang nhìn chằm vào mình:"Không cay, không hề có vị gì cả"

"Vậy là mất vị giác rồi!"

Sae thở dài một cái rõ to chẹp miệng châm biếm"Hzzz! Tội nghiệp. Đồ ăn rõ ngon mà có người không được thưởng thức kìa."

"Là tại vì cái gì chứ! Trời ơi!"

................................

"Đây là chìa khóa phòng của mọi người. Tôi xin phép ạ!"Người phục vụ sau khi cúi đầu chào tạm biệt đã nhanh chóng rời đi. Hai căn phòng nằm sát nhau ở cuối dãy hành lang tạo sự yên tĩnh và biệt lập nhất định. Cánh cửa gỗ thơm mùi sơn phảng phất quanh đầu mũi. Hai chiếc chìa khóa tra vào ổ cùng một lúc. Tiếng ổ khóa vang lên khô khốc giữa không gian yên tĩnh. Tất cả đồng loạt bước vào phòng kèm cái vẫy tay tạm biệt.

Vừa bước vào phòng,Conrad liền nằm vật ra giường. Cậu ta ngáp dài một cái rồi nói

"Cậu nói xem tớ sẽ chịu phản phệ như thế nào? Mất vị giác rồi, không lẽ mất luôn ngũ giác sao? Hay là sẽ mất tay hay chân gì đó"

Thesilid không để tâm đến lời nói của Conrad trả lời nửa đùa nửa thật

"Nếu thật sự như vậy không phải là tốt sao? Cậu sẽ được bạch nguyệt quang của mình chăm sóc tận tình mà..."

Nghe vậy,Conrad liền bật dậy hét lớn

"Cậu....!"

Tớ mới nói vậy thôi mà, phản ứng dữ vậy. Mặt mũi đỏ hết lên rồi kìa.

"Cậu..cấm được lên giường, ở dưới đất đi"

(Cậu tới số với tớ. Đã cố nhịn rồi mà cố làm tới.)

Không nói không rằng Thesilid bước thẳng đến giường, ép sát vào cậu bạn, nâng cằm nhìn cậu với vẻ ái muội" Ngài đừng lạnh lùng như vậy, ta thấy tổn thương lắm á!"

Conrad nổi da gà, nhân sinh vô cùng hoang mang khi thấy cái tên này dám thốt ra những lời như vây. Trực tiếp lấy tay cản lại khuôn mặt đang cận kề mình la hét om sòm

"Stop....Stop...không cứu cứu với ...tớ thua, tớ thua, mau tránh xa tớ ra!"

"Tha cho cậu đó, chàng trai!"

Thesilid quay người chậm rãi cởi bỏ chiếc áo ngoài treo lên giá, viên đá mà Tinh linh vương tặng cho cậu trong túi liền rơi xuống sàn nhà không rõ lý do. Thesilid cúi xuống định nhặt lên thì từ mặt đá trong suốt không màu bỗng xuất hiện một dòng mana màu xám nhạt, lúc ẩn lúc hiện:

"Conrad,lại đây nhìn xem."Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của cậu bạn Conrad từ đang ngồi co ro trong góc nghi ngờ cuộc sống, chất vấn nhân sinh cũng đành bất lực ngồi dậy tiến lại gần xem xét cũng ngạc nhiên:

"Đây..chẳng phải là dấu hiệu của người cần tìm sao?"

"Ừm"

"Mau triệu tập mọi người.Nhanh lên."Nghe Thesilid hối thúc, Conrad liền nhanh chóng rời khỏi phòng. Chỉ còn lại một mình trong phòng, cậu đưa viên đá lên ngang tầm mắt để quan sát kĩ hơn.(Màu xám...Người này không có ma thuật sao?)

"Có chuyện gì vậy hai người. Nửa đêm rồi mà." Thesilid quay đầu lại nhìn, còn hỏi ngược lại Sae một câu cộc lốc.

"Regina đâu?"

"Em ấy ngủ rồi."

"Nhìn đây."Thesilid đứng dậy đưa viên Tourmaline phát sáng cho Sae.Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cô.Thesilid liền gợi ý.

"Cậu còn nhớ lời của Tinh linh vương không. Nếu chuyển màu thì.."

"Người cần tìm đang ở gần đây.Đúng không?" Sae nhanh chóng tiếp lời.

Thesilid gật đầu thay cho câu trả lời.

"Màu xám tức là không có khả năng sử dụng ma thuật. Ngày mai các cậu hãy đi tìm hiểu xem nơi này có ai đó nổi trội về kiếm thuật mà không sở hữu ma thuật không đồng thời làm quen với nơi này, tào dựng mạng lưới quan hệ. Còn tớ sẽ vào khu rừng để tìm hiểu một số thứ."

"Ừm. Không thành vấn đề. Hãy giao cho mình."

Conrad đặt tay lên vai người bạn nháy mắt tinh nghịch"Qúy cô của giới xã giao nổi máu nóng lên rồi. Yên tâm đi!"

"Người bọn tớ lo nhất là cậu đó. Đừng tinh tướng nữa"

Sae trở lại phòng của mình, Regina vẫn đang say giấc, cô tiến lại gần cửa sổ, áp bàn tay mềm mại của mình lên tấm thủy tinh lạnh ngắt và nhìn ra bên ngoài. Tĩnh mịch, vắng lặng, không bóng người.Ánh đèn đường được thắp sáng xua bớt đi vẻ u tối của màn đêm. Giữa bầu trời cao rộng một màu đen mặt trăng hiện lên qua lớp màng mây mỏng một màu đỏ như máu.

(Huyết... nguyệt.Mình có linh cảm không hay cho lắm)

.............................

Ngày hôm sau....

Ánh nắng mặt trời trên cao xuyên qua những tán lá của rừng già để chạm đến mặt đất. Những tán lá dày vẫn còn thấm đẫm hơi sương của buổi đêm.

Tia nắng tinh nghịch đậu trên những tán lá, rồi lại đột ngột nhảy vọt xuống đất hoặc đậu trên vai của những con thú trong rừng..

Từng bước trên lối mòn nhỏ mọc đầy cỏ dại, Thesilid và Regina đang ngược dòng con sông để đến thượng nguồn. Điểm đến của họ-Làng Fusta

Nhìn viên Tourmaline trong tay đang phát sáng ngày càng mạnh

(Có vẻ điểm đến của chúng ta là làng Fusta.)

"Anh..." Regina luôn lặng lẽ đi theo phía sau bất ngờ lên tiếng "Chuyện hôm qua..." Thesilid dừng chân lại không hề quay đầu. Từ hôm qua đến giờ họ chưa hề nói chuyện với nhau. Regina nhắm chặt mắt nói liền một mạch:

"Em xin lỗi,nếu như không phải tại em vào cửa hàng đó thì.."

"Tại sao em lại xin lỗi. Em không hề sai".Thesilid cắt ngang lời cô bé. "Chẳng phải nhờ em chúng ta mới tìm thấy nó sao." Vừa nói cậu vừa rút viên bảo thạch từ trong túi ra xoay người lại tiến về phía Regina, ngồi xuống hướng tầm mắt về phía cô bé.

"Viên bảo thạch này, ngày hôm qua anh chưa đưa cho em. Xin lỗi nhé."

"Cái này...Cho em sao?." Regina nhìn anh trai mình với khuôn mặt khó hiểu. Nhưng vẫn rụt rè đưa bàn tay đang siết gấu váy ra để nhận lấy. (Cái...này..?)

"Regina, gia tộc Vincester có một truyền thống lâu đời. Khi một đứa trẻ ra đời thì cha mẹ chúng ta sẽ tạo ra những món đồ bảo hộ với ngụ ý ban phước lành cũng là cách truyền đạt tình yêu. Nó sẽ được trao khi đứa trẻ bước vào sinh nhật 10 tuổi. Viên bảo thạch này là món quà mà cha và mẹ muốn tặng cho em. Một viên đá kết tinh từ hai dòng mana tinh khiết nhất của cha và mẹ."

"Còn điều đặc biệt nữa.." Thesilid đưa nó đối diện với tầm mắt Regina" Đồng tử của em đổi màu rồi nè!"

"Đổi màu?"

"Viên ngọc này còn được gọi là đá nhận máu vì nó là vật có thể nhận ra huyết thống trong gia tộc chúng ta. Ít ai biết được công dụng này của nó lắm."

Cô bé hết nhìn anh trai rồi lại chuyển tầm mắt xuống viên đá. Dường như không tin vào tai mình cô bé lẩm bẩm: "Thật sao,một thứ quý giá như vậy. Sao lại tặng cho em chứ. Một đứa trẻ nhõng nhẽo lại còn hậu đậu. Nếu như..lúc đó không vì em..họ cũng sẽ không chết..."

Đừng nói như vậy,không phải lỗi tại em đâu. Thesilid ôm chặt đứa em gái của mình vào lòng. Là lỗi của anh mới đúng. "Xin lỗi em, anh đã quá ngu ngốc."

"Regina anh hứa sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, anh sẽ bảo vệ em, cũng sẽ rửa oan cho cha và mẹ. Được chứ?

" Không! Em cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ anh. Vậy lên anh đừng cố gắng quá được không?"

"Được rồi, anh nghe em được chưa. Không gắng sức để em mạnh mẽ hơn. Nhờ em gái thân yêu bảo vệ người anh yếu đuối này nhé."

"Vâng!"

Regina ôm chặt viên đá vào lòng rồi rạng rỡ mỉm cười

"Cảm ơn anh. Cảm ơn anh rất nhiều"

"Chúng ta đi tiếp chứ?"

"Vâng!"

(Cha và mẹ, con xin lỗi. Xin lỗi vì con chỉ là một đứa trẻ vô dụng chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người ra đi trong đau đớn. Liệu hai người sẽ tha thứ cho con như lời anh ấy nói không?.."

Ngôi làng mà chúng ta đến mang tên là Fusta- được đặt theo tên của người đã lập ra nó. Ban đầu nơi đây chỉ là một khu biệt lập nuôi dưỡng trẻ mồ côi hoặc nơi ở của nhiều thành phần bất hảo. Nhưng mà sức nước tại đây khá lớn vì là ở đầu nguồn, ngành dệt với nhiều cải tiến kĩ thuật đã phát triển mạnh mẽ, vì vậy nơi này nhanh chóng có nhiều người di cư đến sinh sống. Nó như một phiên bản thu nhỏ của thị trấn Malets dưới kia vậy.

(Ở đây có nhiều loại vải với chất lượng hàng đầu, nếu mua cho cô ấy chắc là thích lắm nhỉ?)

"Đến rồi.."

Cãnh cổng vào ngôi làng hiện lên sừng sững dưới ánh nắng dịu nhẹ của mặt trời buổi sớm. Regina vui sướng chạy vọt lên trước. Bước ra khỏi bóng cây trong cánh rừng tiến đến cổng làng chỉ cách vài bước chân

"Cái gì..thế này?" Đồng tử căng ra tràn ngập cảm giác kinh ngạc xen sợ hãi. Cô bé đứng bất động nhìn khung cảnh trước mắt mình.

"Anh..cái gì?" 

Regina nhìn anh trai mình vừa đến bên cạnh bằng gương mặt tái xanh lắp bắp hỏi, bước chân ngập ngừng lui về phía sau một cách dè dặt, sợ sệt.

Hiện lên trước mắt hai người là một khung cảnh đổ nát hoang tàn. Cánh cổng vào làng tuy vẫn nguyên vẹn nhưng bên trong thì lại hoàn toàn khác. Những căn nhà bị phá hủy một phần hoặc tất cả. Đâu đó vẫn vang lên tiếng nổ bép bép của của những vật bị cháy.

Một bài ngọn lửa nhỏ vẫn tiếp tục cháy trên những thanh gõ của các căn nhà. Những mảnh vụn tường nứt rơi xuống bất thình lình  khiến Regina thót tim vì sợ. Nhưng kinh khủng hơn cả chính  là xác người chết nằm khắp nơi với đủ mọi tư thế. Trên gương mặt họ là sự sợ hãi và đều đang trong tư thế chạy trốn thứ gì đó. Thi thể nằm lên nhau chồng chất với bên dưới là vũng máu đen đặc lại thành từng mảng  lớn. Cũng có những người chết vì bị thiêu cháy không thể nhận dạng hoặc bị đè chết chỉ lộ mặt hoặc một phần cánh tay cánh chân, gương mặt. 

Con đường làng được trang hoàng đẹp đẽ với đèn lồng, cờ đuôi nheo, bàn tiệc được kê khắp nơi, đồ uống, bát đĩa với thức ăn còn nguyên vẹn rơi tứ tung bị bọn quạ, bọn chuột, bọn kiến tha hồ cấu xé. 

Nhìn khung cảnh không còn chút sự sống nào trước mặt khiến Regina không thể không cảm thấy buồn nôn. Thức ăn sáng từ thực quản đang dâng trào bên trong  cổ họng đòi ra ngoài khiến cô bé phải bịt miệng nhắm mắt để kìm lại. 

Thesilid cũng không khá hơn là bao, cho dù đã từng chứng kiến cảnh này rất nhiều lần trong những cuộc chiến trước kia nhưng cậu vẫn không thể nào quen được với nó. Ý niệm duy nhất trong đầu bây giờ  là trốn chạy khỏi đây ngay lúc này.

 Nhưng viên đá trong tay từ lúc cậu đến đây đang phản ứng vô cùng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Ngồi xuống cạnh Regina, một tay đặt lên vai tay còn lại áp lên ngực cô bé an ủi:

"Regina, làm theo anh nhé. Đầu tiên hít thật sâu 1, 2, 3, 4,..10. Được rồi, thở ra đi, thật chậm thôi nhé. Tiếp đến, hít sâu 1,2,3, thở ra bằng miệng nào. 

Được rồi

Làm lại nhé."

Sau một hồi làm theo chỉ dẫn những rối loạn ban đầu đã dần trở lại bình thường. Thesilid buông tay xuống ân cần hỏi:

"Em đã bình tĩnh lại chưa?"

"Vẫn còn hơi sợ nhưng chắc không sao đâu ạ. Cảm ơn anh nhiều!"

 "Không sao thì vẫn tốt. Có muốn về nhà trọ không? Ngày mai ta quay lại sau cũng được."

"Không, em sẽ đi cùng anh, có thể vẫn còn người còn sống, nếu ta quay về chẳng phải họ sẽ chết sao. Với cả, không phải người cần tìm cũng ở đây sao?"

"Được rồi, chúng ta đi!"

.....................

"Hừm, ngày hôm qua là 5/5 là lễ tế thần tại nơi này. Vết chém của lưỡi kiếm trên mấy người này đều giống nhau. Một thủ phạm, một thanh kiếm và hàng trăm hộ dân. Ai lại có khả năng thảm sát nơi này chỉ trong một đêm chứ. Là Qủy tộc, Hoàng thất, hay một tên điên nào đó? Giết người nơi đây là vì mục đích gì?"

"Regina, chúng ta đi vào sâu trong bên trong được không?"

Không có tiếng trả lời lại câu hỏi, lúc này cậu mới quay lại đằng sau phát hiện em gái đã biến mất tự lúc nào."Kẻ địch, bọn chúng vẫn ở đây sao?"

Cậu cảnh giác đứng dậy nhìn tứ phía nhưng không hề có bất kì động tĩnh nào mới nhẹ nhõm được phần nào. Nhiệm vụ đầu tiên chắc là phải đi tìm con bé quá, đi đâu rồi nhỉ.

Quay lại vài phút trước...

(Sống.....Sống....Sống..)

Đột nhiên vài tiểu tinh linh từ đâu bao quanh lấy Regina, tất cả liên tục nói như vậy một cách gấp gáp.

"Sống...là sao?" Cô bé lẩm nhẩm lại và cố gắng suy luận nhưng vẫn không thể hiểu. Những tiểu tinh linh vẫn cố gắng lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô bé

(Ý các cậu là vẫn còn có người sống sót sao.)

Nghe thấy Regina nói vậy tất cả đều liên tục thay phiên nhau bay lên và hạ xuống nhịp nhàng theo một đường thẳng như thể muốn gật đầu đồng tình.

(Dẫn mình tới đó đi!) Cô bé vội chạy theo con đường mà các tinh linh chỉ dẫn mà quên mất không báo cho anh mình. Ho chạy theo một con đường tắt đầy cỏ dại và gai góc mọc trên nền đất ghồ ghề. Đây không phải con đường là do người ta qua lại nhiều mới trở nên như vậy.

Dừng lại trước một tòa nhà lớn mà biển đề tên là 'Cô nhi viện' biệt lập hoàn toàn so với khu dân cư. Regina thở dốc vì mệt, lấy cánh tay lau bớt mồ hôi trên mặt song song với đó là xác nhận nơi đến. Thấy họ làm động tác gật đầu, cô bé cũng yên tâm quan sát xung quanh.

Nơi này không giống cô nhi viện chút nào, cho dù bị hủy đi nhưng vẫn thấy được tình trạng trước kia của nó cũng không khác hơn chút nào. Xuống cấp trầm trọng và giờ được tên điên nào đó phá đi hộ luôn, khỏi phải mất tiền.Trừ cánh cổng sắt cùng chân tường là nguyên vẹn, còn lại là gạch, đất, kính, mái tôn trộn lẫn với nhau như nồi lẩu thập cẩm không hơn không kém.

Kì lạ là không có thi thể nào nằm ở bên ngoài này

(Có bao nhiêu người ở đây vậy?)

(Một....Một...Một..)

(Cả cô nhi viện rộng vậy mà chỉ có một người sao. Kì lạ thật.)

(Các tiểu tinh linh người mà các cậu đang nói ở đâu vậy?)

Những đốm trắng nhanh chóng tụ lại một chỗ. Sau một hồi đào bới bằng tay không cuối cùng là một tấm gỗ lớn che phía dưới. Regina dùng hết sức bình sinh lật tấm gỗ lên. Tấm gỗ dài bị gạch đá đè lên bị gãy đôi lên kêu tiếng rắc giòn tan. Theo phản xạ cô bé bị ngã về phía sau, một tay đâm vào khúc gỗ bị cháy nham nhở nhọn hoắc chổng ngược lên trời ở phía sau. Phần vót nhọn ấy đâm vào da thịt mềm mại, máu cũng theo đó mà thấm vào khúc gỗ. Regina k hề để ý tới vết thương của chính mình. Lồm cồm bò dậy về phía trước, ngó cái đầu quan sát bên dưới.

Nhưng mà...các tinh linh họ đang cầu cứu em. Họ muốn em cứu người...

Ở giữa khe hẹp là một cậu bé đang trong tình trạng không khả quan. Khuôn mặt lem luốc, đầy bùn đất, quần áo rách rưới, chiếc áo cháo lòng bị rách toạc hơn một nửa với đầy những vết máu loang lổ. Mái tóc tím nhạt bù xù với phần mái che đi phần lớn đôi mắt và gương mặt.

(Các cậu muốn cứu người này sao)

"Mái tóc tím tuy hơi bù xù, bộ dạng thì cũng hơi nhếch nhác xíu nhưng diện mạo khác người với tỉ lệ may mắn 0,001% sống sót qua đại nạn thì mình cá là người không tầm thường. Tến này mai kia lớn thêm chút nữa sát gái phải biết."

Ý nghĩ này nhanh chóng bị vứt qua một bên với lời nhắc nhở:

"Không..không mình phải cứu người chứ, vì lòng tốt chứ không phải vì nhan sắc đâu"

"Cậu ta may mắn đấy." Cô bé nhảy xuống dưới không chút do dự và bắt đầu kiểm tra tình hình. Vết thương quan trọng nhất là ở phần bụng với một vết đâm lớn, còn lại là vết thương nhỏ, vết xây xát do va chạm với mảnh thủy tinh và đá. Vết đâm lớn nên không thể di chuyển mà nếu có thì cô bé cũng không đủ sức. Tinh linh thuật với trình độ hiện tại cũng không thể chữa được.

"Mái tóc vàng..như ánh nắng...thiên thần sao? A. Vậy ra mình đã lên thiên đường rồi sao.Nhưng còn mọi người thì sao..cô giáo mọi người nữa"

"Regina, em ...?"

Từ đâu, Thesilid xuất hiện nhìn xuống phía bên dưới, cậu ngạc nhiên chưa kịp hỏi đã thấy con bé nhìn mình mặt đầy nước mắt, thút thít cầu xin:

"Khoan hỏi cũng như trách mắng đã, giúp em trước đi chuyện giải thích để sau đi ạ"

Đầu tiên phải đưa thằng bé ra khỏi đó, nhưng nếu di chuyển thì sẽ gây ra khá nhiều vấn đề.

"Em ấy có chảy máu hay gì không?"

"Cậu ấy có vết thương lớn ở bụng và chày khá nhiều máu ạ."

Thesilid dù không muốn cứu người nhưng cũng đành quy hàng khi nhìn thấu em gái khóc. Cậu nhảy xuống bên cạnh hai đứa trẻ. Thánh lực phát sáng tỏa ra nguồn sáng thiêng liêng của thần, cùng với đó vết thương ở bụng cũng dần lành lại. Sắc mặt cậu bé cũng trở nên khá hơn. 

"Em...đưa tay ra đi, khỏi phải giấu. Bị thương mà giấu giếm là không tốt đâu."

"Vâng!"

Regina rụt rè giơ tay ra. Bây giờ cô bé mới cảm thấy đau rát nhưng rất nhanh cóng cảm giác khó chịu này đã biến mất. Dù chứng kiến sức mạnh này bao nhiêu lần cô bé cũng không thể tin được anh trai mình là người song trùng năng lực.

Trong lúc Regina đang mải mê thầm ngưỡng mộ anh trai. Thesilid đã nhấc bổng hai đứa nhẹ nhàng bật nhảy ra ngoài. Đặt cậu bé xuống đất sau một hồi xác nhận tình trạng cậu mới quay ra nhìn em gái với ánh mắt cần một lời giải thích. Cô bé gãi tai một lúc để tìm cách dội nước vào cơn giận đang rực cháy của anh chậm rãi giải thích:

"Là các tinh linh đó ạ, họ dẫn em tới đây. Lúc đó vì nguy cấp nên mới không kịp nói với anh..... .....A..Hahahaha"

"Cười nhạt quá  đấy"

"Còn anh thì sao, chỗ này biệt lập, tự dưng xuất hiện và tìm được em ngay tức khắc. Là sao"

"Viên ngọc vừa nãy anh đưa có yểm ma thuật định vị đấy"

Viên ngọc..Viên ngọc Regina ngẫm nghĩ một lúc mới tá hỏa móc trong túi ra xác nhận lại

"Là nó sao? Sao không nói cho em biết vậy"

Trước ánh mắt tức tối chằm chằm nhìn vào mình Thesilid tránh ánh mắt quay sang chỗ khác phẩy tay trình bày một chữ quên.

Đột nhiên, một thanh kiếm xuất hiện đằng sau ghé kề vào sát cổ của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro