Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Các người là ai? Đang làm gì ở đây?"

Giọng nói vang lên, là của một người đàn ông, một giọng nói quen thuộc đối với cả Thesilid lẫn Regina. Trong khi em gái mình trở nên lo sợ bởi con người thân thuộc ấy và những binh lính đang bao vây họ thì Thesilid vô cùng bình tĩnh

Mặc cho thanh kiếm kề sát cổ Thesilid vẫn bình tĩnh ngồi im lặng không trả lời. Ít ai biết dưới lớp mũ che đi gương mặt đang giãn ra nở nụ cười quỷ dị. Cậu chống tay vào đầu gối lấy đà đứng dậy không thèm quay lại trả lời với giọng điệu thản nhiên:

"Ngài quan trọng danh tính của chúng tôi hơn tình trạng của nơi này sao?"

Khác với sự bình tĩnh có phần châm chọc thì tên kia lại một lần nữa nghiêm nghị phản bác:

"Im miệng! Ngươi chỉ cần trả lời câu hỏi của ta. Đừng có giảo biện."

Bỏ ngoài tai những gì tên kia nói, ánh mắt Thesilid giờ đây đang chăm chú hướng về ánh mặt trời chói lóa trên cao, trong lòng không thể không cảm thấy đau nhói, tức giận vô cùng. Đáp trả lại với giọng điệu hời hợt

"GIảo biện..? Hwww vô lý thật đấy. Chĩa kiếm vào người có thể là nạn nhân của một cuộc thảm sát. Không hề quan tâm, đốc thúc kẻ dưới trướng làm việc cứu người mà lại nhăm nhe chĩa kiếm vào tôi-kẻ vừa cứu người sao....

.....Chắc ngài không có vấn đề gì về đầu óc đâu ha!. Nhài Hifre"

Lời nói và hành động chỉ tay vào đầu đầy tính xúc phạm đã thành công chọc tức tên kia. Hắn không kịp nghĩ ngợi gì hùng hổ lao đến hòng giật chiếc mũ ra khỏi đầu kẻ lạ mặt đang ngang nhiên xúc phạm mình giữa chốn đông người. Dường như chỉ đợi đến lúc này, Thesilid lập tức nắm lấy tay hắn rồi dùng hết sức bóp mạnh, càng lúc càng siết chặt, ngón tay bị bóp đến đau rát và biến dạng khiến Hifre nhăn nhó nhưng không thể kêu la. Và rồi, bằng một động tác nhẹ nhàng như không hắn đã nằm dưới chân cậu.

Hifre ngã xuống đất chưa kịp hoàn hồn đã bị lưỡi kiếm của kẻ lạ mặt chĩa vào cổ. Tình thế đã đảo ngược một cách bất ngờ, các kị sĩ thấy vậy liền không chần chừ tư thế chuẩn bị xông lên cứu chỉ huy của mình nhưng Thesilid chỉ ngẩng lên liếc nhìn một thoáng nợ nụ cười 'thân thiện' lạnh đến thấu xương kèm theo lời đe dọa:

" Cứ tiến lên thỏa thích nhưng ta hay lỡ tay lắm. Nếu lỡ tay giết hắn thì sao nhỉ?"

Nghe lời đe dọa như lập tức khiến Hifre xanh mặt, hắn vội vàng hét lớn:

"Các ngươi lùi lại cho ta. Mau lên!"

Tên này dường như quên đi sự đau đớn ở bàn tay, cả thân hình run run nhìn lưỡi kiếm sắc bén đang kề cận mà hoảng loạn. Đám kị sĩ đang chần chừ trước lời đe dọa ấy liền lùi lại trước mệnh lệnh của chủ tướng.

Thesilid tiếp tục lỡ chân dẫm lên bàn tay mà mình vừa nắm một cách thô bạo. Vẻ mặt không cam chịu tức tối lại dần tái đi theo những câu nói "mát mẻ" của Thesilid

"Wao, tôi không biết là con chó của Hoàng gia có thể chịu đau giỏi thật đấy. Không kêu đau tí nào. đáng khen lắm.Tiếc là không có não nên không hiểu được đâu nhỉ!".

Hifre bị xúc phạm vô cùng tức giận, hắn bị một kẻ vô danh tiểu tốt từ đâu xuất hiện gọi là "Con chó của Hoàng gia". Đó là câu nói mà hắn không muốn nghe từ ai cả, một biệt danh cấm kỵ trong từ điển của Hifre. Hắn nghiến răng rướn người lên hét lớn

"Tên Khốn!"

"Ngươi sủa lớn tiếng quá đấy."

HỰ............AAAAAAAAAAAAAA..........

Tiếng xương vỡ giòn tan bị lấn át trước tiếng hét kinh hoàng đến chói tai. Bàn tay hắn bị hành hạ từ nãy giờ đã chính thức bị gãy sau khi bị tác động mạnh bởi một lực rất lớn đến từ kẻ lạ mặt.

"Tên này ăn gì mà hét to thế, chói tai quá.'

Theo phản xạ Hifre muốn rút tay ra nhưng dưới một áp lực khó tả. Hắn cảm thấy lạnh sống lưng và không dám cựa quậy. Cứ thế bất lực quỳ phía dưới chân Thesilid.

Các kỵ sĩ không nhịn được nữa lập tức xông đến. Khí thế hừng hực trước những hành động và lời nói gây bất mãn cực độ. Nhưng thanh kiếm của họ vừa chạm đến tên lạ mặt ấy liền đột nhiên rơi xuống, cả cơ thể bị mất sức một cách kỳ lạ không thể chuyển động. Cơn buồn ngủ xuất hiện tràn đến mí mắt không thể cưỡng lại. Họ gục gã trên nền đất một cách bất thường.

Thesilid nhìn cảnh này bình tĩnh đến lại, cậu xoa xoa đầu mình và tặc lưỡi

"Chậc! Tự dưng có đống bòng bong mắc vào mình là sao? Tên nhóc này cần chữa trị dù đã qua cơn nguy kịch, cũng cần xác minh rõ thằng bé có phải là người cần tìm hay không?" Nhưng đôi mắt xanh sắc bén quan sát tình hình hiện tại đang có nguy cơ vượt qua sự kiểm soát của mình nếu cứ cố làm những điều trên. Cậu đành thở dài buông xuôi chấp nhận chọn kế chuồn trong ba sáu kế. Cậu nhìn Hifre là người duy nhất chưa bị làm sao.

"Hifre, những năm qua ngươi sống có vui không? Mà ta cũng không muốn biết. Cuộc sống của ngươi à không tất cả những kẻ phản bội kể từ lúc này sẽ bị khuấy đảo. Hãy chuẩn bị nhận cái kết mà các người xứng đáng với tội trạng của mình đi.."

Ánh mắt của tên phản bội tràn ngập sợ hãi tột độ, khuôn mặt tái nhợt lại nhưng vẫn cố gắng thốt ra câu hỏi chẳng rõ từ ngữ vì sợ hãi:

"Rốt cuộc ngươi là ai?"

"Là ai...?" Thesilid nhại lại mỉa mai

"Ta là ai nhỉ? Một bóng ma từ quá khứ? Một kẻ ngốc cuồng gia tộc Vincester nên muốn trả thù thay họ? Hay là Thesilid Vincester nhỉ? Còn ngươi, ngươi nghĩ ta là ai?"

Nhìn thấy thanh kiếm từ trên cổ Hifre được vung lên Regina không nhịn được liền ngăn cản

"Đừng...không được phép giết người."

Thesilid giật mình quay sang nhìn Regina, dù gương mặt bị che đi bởi chiếc mũ nhưng cậu cũng có thể cảm nhận được sự sợ hãi của cô bé.

"Không sao đâu." khẽ lẩm bẩm nhằm an ủi cho chính mình xong cậu khẽ gật đầu đồng ý với em gái

"Ừm -Sau khi bày ra vẻ suy nghĩ -"Chúng ta có vẻ nói chuyện hơi lâu rồi, tại sao không nghỉ ngơi một lát nhỉ?"

Thanh kiếm vung lên cao rồi bất thần lao xuống tạo thành hình bán nguyệt trong không khí. Tiếng gió rít theo đường kiếm cũng ngừng lại khi lưỡi kiếm chạm vào lớp áo trên ngực Hifre.

"Chậc! Chưa gì đã ngất rồi. Non quá."

Giắt kiếm lại về chỗ cũ trên hông vừa cảm thán về Hifre. Nhìn khung cảnh xung quanh

một lần nữa rồi nhìn vào cậu bé đang mê man. Thesilid nhắm mắt như thể cầu nguyện.

"Regina về thôi. Ở lại lâu quá sẽ rắc rối đó."

"Còn...còn cậu ấy thì sao ạ."

"Để ở đây đi, nếu vác theo chắc chắn sẽ bị để ý, anh không thể sử dụng ma pháp được quá nhiều.

"Hây"

"A...chờ chút đã...anh làm gì vậy..."

Regina bị nhấc bổng lên cao nhanh chóng ngồi trọn trong vòng tay anh trai mình. Cô bé muốn thả xuống nhưng lại không dám nói. Và một phần vì cô bé muốn cảm nhận hơi ấm đến từ anh. Người Thesilid rất ấm như có phát ra nhiệt. Không những thế còn có mùi hương Syringa nhẹ nhàng vương quanh mũi.

"Không sao đâu mà, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi! Mà,em nhẹ quá, phải nhanh lớn để còn bảo vệ anh nhé!"

..........................

"Cậu nhóc,cảm ơn em nhiều lắm!" đó là lời cảm ơn đến từ một cô gái tuyệt đẹp. Phải! Một cô gái với vẻ đẹp gần như là thuần khiết. Dù cho quần áo có rách nát, mái tóc rối bù thì tôi vẫn bị thu hút. Đặc biệt là khi nhìn vào đôi mắt ấy. Một màu với sắc đỏ như thể có ngọn lửa bên trong.

Một nụ cười thật đẹp trên khuôn mặt rạng rỡ với lời cảm ơn có lẽ là từ đáy lòng mà coslex cả đời này tôi không thể quên....

'Tách tách....Choang'

Tiếng đổ vỡ đâu đó vang lên thật chói tai. Nó khiến tôi giật mình và tỉnh ngộ.

Nụ cười rạng rỡ ấy đã

......................nứt vỡ..... biến dạng, một vài giọt máu chảy dài trên dòng ký ức

Bóng đen bao trùm người con gái ấy. Biểu cảm cũng trên gương mặt cũng thay đổi nhanh chóng khiến tôi gần như không thể nhận ra. Thay cho nụ cười mê hồn ấy, một khuôn mặt lạnh lùng, ánh nhìn sắc bén, không chút biểu cảm.Trên tay người ấy một thanh kiếm đẫm máu đang nhỏ từng giọt xuống nền đất. Mặt đất bao trùm một màu đỏ của máu tươi chảy ra từ những xác chết chất thành đống với gương mặt đau đớn, sợ hãi.

Tôi muốn che đi đôi mắt mình nhưng đôi tay này-phải đôi tay của chính tôi cũng đã dính đầy thứ màu đỏ nhớp nháp và có mùi tanh kia. Mùi tanh xộc lên mũi kích thích khứu giác khiến tôi muốn nôn ọe.

Tôi muốn chạy trốn.

Tôi muốn thoát khỏi đây

Tôi không muốn chết

Nhưng cơ thể tôi không cử động được.

Người ấy cầm thanh kiếm từ từ tiến đến chỗ tôi

Và rồi

Thanh kiếm được hạ xuống.....

................................

Hộc....Hộc..Hộc...

Hất tung chiếc chăn trên người, cậu bé nhỏ đang ôm đầu vẻ mặt sợ hãi. Cơn ác mộng vừa rồi thật kinh khủng, cậu không muốn nghĩ về nó thêm một chút nào.

Nhìn những vết băng trắng quấn quanh tay, ngực, vai. Vết thương khắp người nhức nhối, đau nhói nhắc nhở cậu bé đây là hiện thực chứ không phải giấc mơ và giấc mơ vừa rồi chính là một phần hiện thực cậu vừa trải qua. Là sự thật mà cậu không thể chối bỏ. Ngồi lặng yên trên giường một lúc lâu ngẫm nghĩ mọi chuyện, cậu bé không động đậy, tâm trí chìm dần vào suy tư trong màn đêm tĩnh lặng.

"Là ai đã cứu mình?

Tại sao mình lại ở đây?

Mọi người, có còn ai sống không?"

Xung quanh căn phòng không một ai, một căn phòng giản dị chỉ một chiếc giường và cậu đàn đơn độc. Ngay bên cạnh là bậu cửa sổ bám đầy bụi, hai cánh đã mở sẵn mặc cho gió lùa vào tung bay hai cánh rèm màu trắng và mái tóc tím dài lởm chởm đến gáy. Đồng tử màu vàng trong veo như vầng trăng đang dịu nhẹ luồn lách tia sáng của mình vào căn phòng giúp có thêm chút ánh sáng. Thứ ánh sáng trắng xen chút vàng vàng làm cậu bé nhớ đến ai đó

"Mái tóc vàng như ánh mặt trời.

......Thiên thần."

Mọi thứ đều yên lặng đến tuyệt đối nhưng có tiếng bước chân nhẹ nhàng như khiêu vũ vang lên đã phá vỡ tất cả, những bước đi gần như không phát ra tiếng động đang di chuyển bên ngoài lôi cậu ra khỏi tâm trạng bối rời.

"Ai vậy..?"

Khung cảnh trong giấc mơ dường như tái hiện sinh động trước mắt khiến cậu ớn lạnh. Loạng choạng bước xuống giường tìm chỗ trốn. Nhưng làm gì có chỗ trong căn phòng trống không này. Cậu đành bất lực ngồi xuống ôm đầu trong sự sợ hãi

"Đáng sợ quá..Là cô ta sao? Cô ta đến để giết mình..?

'Cạch..'

Cánh cửa mở ra kéo theo những tiếng cót két báo hiệu sự lâu đời của nó, một mái tóc vàng ngắn nghiêng theo chiếc đầu khẽ nhìn vào bên trong. Đôi mắt ngọc thạch đảo một lượt quan sát khắp phòng như muốn tìm gì đó trong vụng trộm. Một lần..hai lần..đôi lông mày nhíu lại khó hiểu.

"Không thấy..?" Cô bé nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn các tiểu tinh linh với vẻ mặt thắc mắc:

"Cậu ấy ở đây thật sao?"

"Thật....Thật...Thật.."

Nghe lời khẳng định chắc nịch như vậy Regina cũng không chần chừ đẩy mạnh cửa bước vào

"Xông vào thôi mọi người!"

"Regi..chờ...Regi..chờ"

Mặc kệ lời ngăn cản của tinh linh, cô bé xô cửa bước vào đứng giữa căn phòng, tay chống nạnh vẻ hùng hổ nhìn quanh phòng một lần nữa thật chính xác. Lúc nãy không nhìn kĩ xung quanh nhưng quả thật căn phòng khiến Regina phải cảm thán:

"Phòng gì mà trống trơn vậy? Chỉ có mỗi chiếc giường đơn.Thậm chí trường còn bong tróc từng mảng thi thoảng lại có tiếng rơi. Nhưng mà quan trọng hơn là tên nhóc đó đâu rồi."

"A.. thấy rồi"

.Cô bé nở nụ cười ranh mãnh khi nhìn thấy chiếc chăn trắng lòi ra dưới gầm giường."Đúng là giấu đầu lòi đuôi"

"Nhưng chị Sae nói rằng phải nhẹ nhàng mềm mỏng với cậu ta."

Cô bé nhớ lại những lời chỉ dặn dài dòng đầy rắc rối của người chị mà cảm thấy sợ hãi.

Chỉnh trang lại dáng vẻ của mình, từ sự hùng hổ dọa người sang chế độ trẻ con đồng thời cố nặn ra vẻ mặt vô cùng ngây thơ,thuần khiết mà một cô bé 11 tuổi nên có. Regina lại gần chiếc giường vén tấm phủ giường lên. Giongj vui sướng:

"Tìm thấy cậu rồi"

'Bốp'

Tấm ga giường được nâng lên cũng là lúc một cú đạp cực mạnh đánh thẳng vào đầu Regina khiến cô bé ngã ra sàn, đầu óc choáng váng. Kèm theo cú đạp là những tiếng nói rên rỉ sợ hãi cố gắng dọa người:

"Tránh xa tôi ra, kẻ giết người."

"Chết đi, đừng động vào ta."

"Mau thả ta ra.."

 Regina lần đầu bị đánh thẳng vào đầu như vậy không khỏi bị sốc, cô bé cứ thế ngồi cứng đơ không nhúc nhích nghe cậu bé quát mắng mình, cho đến khi bộ não 'Loading' xong cập nhập được tình hình hiện tại, ngọn lửa giận dữ bắt đầu bùng lên bao trùm từng thớ thịt

"Cha mẹ và cả anh trai nữa, chưa từng đánh mình vậy mà cậu ta dám. Thậm chí còn đánh vào đầu. Mặc kệ cậu có trải qua cái gì thì cũng tới số rồi với bà đây."

"Bùng lên ngọn lửa của sự sống, ta triệu hồi ngươi, hỡi tinh linh của ngọn lửa thần thánh..Fire"

'Tách'

 Tiếng búng tay vang lên giòn tan báo hiệu một điều gì đó, quả nhiên song song với tiếng búng tay ấy. Từ đằng sau người cậu bé một vòng tròn ma thuật nhỏ bằng đầu ngón tay màu đỏ xuất hiện.Từ nơi đó một đốm lửa li ti bắt đầu bén vào chiếc chăn.

"Cứu với...lửa. Cứu với..lửa. Là lửa"

Tiếng kêu hốt hoảng khiến Regina như được hạ hỏa trong lòng, lòng vui sướng khi nhóc đếm ngược thời gian đợi tên nhóc này tự chui ra ngoài. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng buộc cậu bé phải cuống cuồng lao ra khỏi chỗ ẩn nấp. Cậu ta xuất hiện trước mặt Regina với bộ dạng khôi hài. Mặt mày cùng quần áo đen nhẻm như chui từ lò than ra, dính đầy bụi bẩn. Chiếc chăn trắng khoác trên người bị cháy nham nhở khiến bộ dạng cậu ta càng trở nên nhếch nhác, có phần đáng thương như chú cún bị bỏ rơi. Cậu bé run rẩy cố gắng hết sức thu người lại che giấu sự xuất hiện của mình.

Sae vừa bước vào chứng kiến cảnh này cũng phải cố nhịn cười.Cô vừa xử lý vài việc nên không thể cùng đi với Regina. Vậy mà cái khung cảnh này cũng đành nhẹ nhàng xoa đầu Regina vẻ mặt bất lực.

" Xem chuyện tốt mà em làm kìa. Đã dặn kĩ đến thế rồi mà".

Cô bé giận dỗi chỉ tay vào cậu nhóc kia lên án:

"Ai bảo tên đó dám làm một cú cước vào thẳng mặt em đâu."

Sau khi vỗ vỗ vào đầu con bé với lời nhắc nhở:" Lát nữa chị nói chuyện với sau." rồi nhẹ nhàng tiến tới chỗ cậu bé "Xin chào.. bé con."

Sae ngồi xuống đối diện với cậu bé với vẻ mặt thân thiện

"Bé con chắc đã rất sợ nhỉ? Cho chị xin lỗi nhé."

"Xin lỗi?

Sao chị ấy lại xin lỗi mình nhỉ?

Những chuyện thế này dù sao mình cũng đã quen rồi, ở mức độ vừa rồi cũng khá nhẹ nhàng hơn bình thường.

Chắc chắn là bẫy rồi. Chị ta cũng sẽ giống với người đó thôi!"

Cậu bé ngẩng đầu nên nhìn Sae với ánh mắt của một con thú bị dồn vào chân tường, đầy sự uất hận xen lẫn sự hãi trong đôi mắt vàng kim u ám.

"Ngươi đến đây làm gì?

Phải rồi! Là để giết ta giống như người phụ nữ đó, ngươi cũng sẽ lại dùng thanh kiếm đó rồi xuyên qua ngực ta như lần trước?

À hay là sẽ móc mắt nhỉ?

Nếu vậy, làm đi, nhanh lên. Tôi thà chết còn hơn là sống ở ở thế giới đầy dối trá và đau đớn này.

"Chết. Một từ ngữ như vậy có thể nói ra thật thản nhiên ở một đứa trẻ."

"Bé con, em có thật sự muốn chết không?"

Một câu nói đánh trúng tim đen của cậu bé, vẻ bối rối, lúng túng không biết làm gì khá đáng thương.

"Chị không đến để giết em, và chị cũng chưa từng có ý định giết một ai đó. Bé con à...chị không biết là em đã từng phải chịu những gì..nhưng mà việccoi thường mạng sống của chính mình là không tốt đâu"

"Không tốt? Vốn dĩ sự tồn tại ban đầu của tôi là không tốt rồi. Tôi cũng không có lý do để sống nên chết cũng chẳng sao.

"Nếu tôi cho cậu một lý do để sống thì sao?"

"Hả? Cậu nói gì vậy." Cậu bé hướng mắt về Regina với ánh mắt ngạc nhiên."Cậu đừng có đùa."

"Đi theo chúng tôi, chúng tôi sẽ cho cậu một lý do để tồn tại, tôi xin thề trước thánh thần sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu được không?"

Regina đi tới hướng bàn tay của mình về phía cậu bé. Dường như không phải là một cuộc nói chuyện thông thường. Không, vốn dĩ nó đã rất đặc biệt từ đầu. Cậu bé này là người cần thiết, vậy nên phải phải kéo thằng bé về phía bọn họ.

"Thằng bé đang đứng trước một sự lựa chọn, nếu đi theo những người mới gặp như bọn mình với điều kiện đơn giản là cho một lý do để tồn tại. Hay đi theo những người được gọi là chính nghĩa thì thật là một bàn cân lệch rất lớn. Hơn nữa, mục đích ngày hôm nay không phải là đưa cậu bé về"-Sae nhìn lọ thuốc trong túi rồi nhìn về phía cậu bé, mong ngóng phản ứng từ cậu ta.

Cậu bé im lặng như đang suy nghĩ:"Họ sẽ cho mình một lý do sống sao? Nực cười" Trên đời này đâu có ai tốt như vậy chứ?"

"Em từ chối" Cậu gạt tay Regina lạnh lùng nói

"Em từ chối sao?" Sae tỏ vẻ bất ngờ nhưng trong lòng thầm khen

"Wao, mạnh mẽ lắm, đúng vậy bé con không nên đi theo những kẻ mới chỉ lần đầu gặp. Làm tốt lắm! Good job!"

"Chờ chút đã" Regina cầm tay cậu bé, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu như muốn lôi ra lời giải thích cho sự từ chối. Cậu lạnh lùng gạt tay cô bé thẳng thừng tuyên bố:

"Tôi không muốn, đặc biệt là không muốn đi theo người lạ, các người đến đây chắc chắn là muốn thứ gì đó từ tôi đúng không."

"Chính xác"

"Không thèm phủ nhận sao?" cậu cười khẩy nhìn hai người

Trước cái nhìn không mấy thiện cảm, Sae vẫn thản nhiên đáp lại

"Trên đời này đâu ai cho không ai cái gì.

"Mà, tóm lại em từ chối đúng không."

Sae đứng dậy phủi bụi trên váy mỉm cười xác nhận lại

"Đúng vậy!"

"Đi thôi nào Regina." Sae dắt Regina vẫn còn đang muốn nói gì đó.

"Đi thôi, bắt ép người khác là không được đâu."

.................

   Trên con đường gập ghềnh đất đá, mặt trăng tròn vành vạnh tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ tinh khiết xuống mặt đất, xuyên qua tán lá, cây rừng chiếu đến hai bóng người bí ẩn đang luồn lách đi lại một cách cẩn thận, một lớn một nhỏ lồng vào rồi lại tách ra, nhấp nhô nhấp nhô in hình dáng mình qua thân cây, bóng lá,..Sae thấy vẻ mặt ỉu xìu của Regina liền bất thần nhào đến ôm cô bé trong lòng

"Sao bé con buồn thế?"

"Không có gì, chỉ là em cảm thấy khó chịu một chút ạ."

"Không sao đâu, cậu bé đó chắc chắn sẽ hối hận thôi."

Regina tròn mắt ngạc nhiên nhìn Sae cần lời giải thích. Thấy vẻ mặt dễ thương đang nhìn mình chằm chằm như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Sae muốn nói hết suy tính của mình, nhưng lí trí đã nhanh hơn một bước, tách ra khỏi Regina đi lên vài bước trả lời với dáng vẻ thần bí.

"Nhưng có nên nói cho bé Regina không ta?"

"Hừm..cứ ra vẻ thần bí..."

Regina giận dỗi cô bé quay sang phía khác thì thầm với chính mình không nói thì thôi.

"Bé Regina, giận dỗi thế là không được đâu." Sae xua tay "Bé cưng đừng hòng dùng sự dễ thương của mình để dụ dỗ chị. So về trình độ bé vẫn còn kém xa anh trai mình lắm"

"Anh, dễ thương. Chị có nhầm không vậy."

"Sau này ở cùng với cậu ta nhiều thì em sẽ biết thôi."

"À đúng rồi!" Sae nhìn mặt trăng trên bầu trời " Quên mất không hỏi tên bé con đó rồi. Chậc, tại Regina không nhắc chị đó"

"Hể..tại sao lại tại em. Em còn chưa tính sổ chuyện tên đó dám đạp vào mặt em đó."

Con đường tràn ngập ánh trăng chưa kịp thưởng thức khi lẻn đến đây bây giờ hiện lên trong mắt hai người thật đẹp. Một người vừa mới đến thế giới này, một người luôn sống trong vòng bảo vệ chưa từng bước ra khỏi đó. Thế giới này mới thật nhiều điều hay ho mà họ chưa khám phá.

Dưới ánh trăng những câu chuyện tuôn trào chứa đầy sự vui vẻ hài hước

...........

Trong căn phòng.

Hai người lạ mặt kia đã đi khá lâu. Họ không hề làm gì cậu. Còn lại một mình và cậu vẫn đang trằn trọc không thể ngủ. Cậu cũng không biết vì sao nhưng hình ảnh hai người kia cứ quanh quẩn trong tâm trí.

"Chị ấy không hề giống những người khác luôn nhìn mình từ trên cao xuống với vẻ khinh thường

Một cái nhìn ngang bằng, bình đẳng có phần lép vế. Hơn nữa giọng nói cũng thật ấm áp.

Và còn cả người đó nữa, cao bằng bằng mình, mạnh mẽ hơn mình. Cậu ấy có mái tóc vàng hệt như thiên thần lúc trước. Liệu có phải là cậu ấy cứu mình không."

Cứ thế Shun chìm vào giấc ngủ trong dòng suy nghĩ ngổn ngang không câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro