Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"A! Họ về rồi kìa."

Hướng mắt về phía mà Conrad chỉ quả thật liền thấy bóng hai người Sae và Regina từ xa đang thấp thoáng dưới tán cây rừng. Chẳng bao lâu sau tiếng reo mọi người đã tụ họp lại theo đúng hẹn.

"Thế nào?"

"Không hỏi thăm tí nào sao?"-Sae bĩu môi trách móc rồi lại nhún vai thờ ơ-"Tất nhiên rồi. Từ chối một cách lạnh lùng luôn á! Tổn thương quá đi."

"A...hahahaha. Còn không phải sao. Là tớ thì đã hét toáng kêu cứu rồi chứ không bình tĩnh được như thằng bé đâu."

"Thằng bé có muốn hét cũng không được có ai nghe thấy đâu.-" Sae rút từ trong túi ra một lọ thuốc rỗng ngoe nguẩy trong không trung toe toét cười.-"Rất công hiệu đấy!"

"A! Cái lọ đó." Regina kinh ngạc chỉ tay

"Bé Regi nhận ra sao. Nhờ lọ thuốc này mà anh trai bé và bé mới về nhà được đó."

Sae tiếp tục khoe nó trong sự tự hào cực độ. Regina đón lấy lọ thuốc từ tay Sae ngắm nhìn trong sự ngưỡng mộ và tò mò. Trong lúc đó, một trận pháp đã được vẽ xong dưới chân mọi người bởi Thesilid.

"Mọi người, nắm tay nhau nào!"

Teleport

Viên ngọc trong tay bị bóp nát thành từng mảnh văng tung tóe vào không khí. Sau khi tiếp xúc với mana của Thesilid liền phản ứng lại bằng cách hấp thụ. Những mảnh vụn lơ lửng trên không liên kết lại với nhau bằng những sợi dây đỏ tạo thành hàng rào bao quanh bốn người bọn họ.

Ánh sáng nhỏ bắt đầu mạnh lên đến cực đại khiến mọi người chói mắt.

Bộp...Bộp

Ưmm... Ư.... Á....

Trong tiếng kêu đầy đau đớn phát ra từ đâu đó trong phòng. Regina nặng nhọc mở mắt trước ánh sáng của đèn điện trong căn phòng trọ. Cô bé chống tay ngồi dậy dụi dụi mắt mấy cái cho thích nghi với ánh sáng trắng ấy.

"Này..Regina em có thể bước ra khỏi người anh không, nặng quá đó."

Cô bé giật mình nhìn xuống dưới chân mình, thay vì sàn nhà gỗ như thường lệ lại là Conrad đang nhăn nhó nhìn cô bé với vẻ mặt đau khổ. Trong lúc luống cuống đứng dậy bò ra khỏi người cậu cũng không quên tì mạnh đầu gối vào bụng Conrad.

"A..AAA..

Em muốn giết anh đấy à. Tại sao lại làm thế chứ, ruột gan lộn hết rồi."

Sae đỡ Regina đứng dậy ôn tồn hỏi thăm bỏ mặc tên kia nằm chết dí dưới đất. Cậu ta thấy không ai quan tâm mình liền phồng má giận dỗi trách mắng

"Sao cậu hỏi tớ này, tớ là cái đệm cho con bé ngã mà. Người đau là tớ chứ."

Trong lúc Sae cảm thấy bất lực trước cái tính trẻ con bộc phát bất chấp không gian thời gian này, thật may Thesilid đã trả lời hộ bằng lời châm biếm cực kì chua chát.

"Cậu ấy không rảnh rỗi đến nỗi hỏi người bị hội chứng CIP là có đau hay không đau đâu. Nói vậy chẳng phải như hỏi người mù đứng trên tòa nhà cao tầng có sợ không à?"

Lời châm trực tiếp khiến Conrad không thể phản bác nhưng vẫn cố biện bạch.

"Cậu..tên này được lắm. Tôi vẫn biết đau đấy nhớ."

"Hì hì hơi quá lời rồi đó. Cậu ấy có bị bẩm sinh đâu hơn nữa cũng chỉ là tạm thời mà."

"Nói thế cho dễ hình dung thôi mà. Mặc kệ tên này đi." Thesilid nhanh chóng đẩy hai người ra khỏi phòng cùng câu chúc ngủ ngon. Sau khi đóng cửa nhìn thấy Conrad vẫn nằm trên sàn chưa chịu đứng dậy. Với ánh mắt 3 phần bất lực 7 phần sát khí muốn giết người nghiêm túc đe dọa:" Một là đứng dậy xéo vào góc kia ngủ cho đỡ vướng chân. Hai là lết lên giường. Chọn nhanh!"

"Đây..đây..tên này chẳng tình nghĩa gì hết..Một câu cảm ơn cũng không có."

Thesilid vạch áo ra đến trước mặt Conrad, đè lên người cậu bạn cố nhịn cười tạo vẻ ma mị

"Để tôi lấy thân báo đáp ngài nhé. Dù sao thì việc nói một câu cảm ơn cũng không thể nói hết công ơn của quý ngài Ito đây mà."

Conrad lạnh sống lưng vội vùng dậy sau khi hai cái đầu cốc vào nhau đau điếng liền nhanh chóng trèo lên giường phòng thủ.

"Mắc ói quá, cấm lên giường ngủ, thân thể của tớ chỉ dành chỉ dành..."

"Dành cho ai vậy?"

"Dành dành cho..." Càng nói cậu ta càng đỏ mặt, lắp bắp liên tục không nói lên lời.

"Tình trạng này bao giờ mới về chung một nhà, khép đôi mi chung một giường, mơ chung một giấc mơ được."

Conrad không phản bác tức giận ném gối trúng thẳng vào mặt Thesilid chống chế

"Chuyện của tớ không cần xen vô, mau ngủ thôi. Tên thối tha như cậu thì ngủ dưới đất đi, tình huống hôm nay tớ không muốn lặp lại đâu."

"Chờ đã..là ai ôm ai vậy? Quý ngài là người ôm tôi mà là sao giờ lại trách ngược vậy."

Sau khi dừng lại khoảng 5s loát lại tình huống sáng nay khi mà Sae vào phòng để gọi hai người dậy, cô ấy hoảng hốt che miệng lại tránh thốt lên những lời cảm thán ngạc nhiên. Trên giường sau tấm chăn xộc xệch che phía dưới nhưng chắc chắn là cái chân của Conrad đang quắt chặt Thesilid. Bên trên cánh tay cũng hề yên vị ôm chặt như một cái gối. Cái đầu thi thoảng lại cọ cọ vào tay áo Thesilid. Thật là một cảnh bổ mắt vào sáng sớm dù rất muốn bật cười nhưng Sae vẫn cố nhịn đến giúp cái gối người bất đắc dĩ ra khỏi cú sốc đầu đời. Sau khi loát lại ký ức sáng nay Conrad từ hùng hổ mang vị thế bề trên liền ỉu xìa lấy chăn trùm lên người đi ngủ trong sự ấm ức.

...................

Sáng ngày hôm sau ...

Goal build nhộn nhịp hơn thường ngày, vẫn là những câu chuyện đánh quái để thăng hạng lập tổ đội hay những câu chuyện được về Hoàng thất và Dũng sĩ thì có một tin cực hót và nóng bỏng khiến mọi người không ngừng thảo luận.

Vì là chốn đông người nên Thesilid và Regina không xuất hiện mà chỉ có Conrad và Sae ra ngoài làm những việc cần thiết. Trong lúc đứng đợi người quản lý làm xong thủ tục nhận nhiệm vụ cho một nhóm người, hai người tranh thủ ngắm nhìn nơi này là hội quán trong truyền thuyết mà hôm trước đã bỏ lỡ vì mải ăn.

Một nơi dành cho những kẻ ưa mạo hiểm và ưa nhậu nhẹt. Luôn luôn sôi động với những bữa tiệc thâu đêm suốt sáng. Những chiếc bàn gỗ hiếm khi không có người và cánh cửa thì mở ra khép lại không ngừng. Mọi người luôn đi theo nhóm với người cầm kiếm nặng trịch trong bộ áo giáp cùng kiếm, pháp sư, linh mục đơn giản hơn với gậy phép để tăng cường hiệu quả trong nhiệm vụ là trung tâm.

Sau khi nhóm người rời đi với sự háo hức về nhiệm vụ Sae và Conrad tiến tới chỗ người quản lý kia làm bộ tò mò bắt đầu hỏi thăm

"Chủ quán, chuyện gì mà mọi người bàn tán sôi nổi quá vậy?"

Người quản lý ngơ người trong vài giây không hiểu ý của họ chỉ nhưng cũng nhanh chóng nhận ra khi Conrad chỉ vào chiếc bàn ở trung tâm tuy nhỏ mà hơn chục người chen chúc. Người quản lý cười vỡ lẽ: "Hai người không biết gì sao? Chuyện này tuy mới sáng nay thôi nhưng cả thị trấn đã biết rồi."

"Thật ra thì chúng tôi cũng không để ý. Ở trong phòng đến bây giờ mới ló mặt ra mà. Tại người đi cùng chúng tôi đột nhiên lên cơn sốt ấy mà."

Quản lý không quan tâm đến lời than phiền của Conrad mà làm vẻ mặt nghiêm trọng bắt đầu kể lại thông tin làm mưa gió ngay ngày sáng sớm hôm nay.

"Thật ra hôm qua đã xảy ra một vụ thảm sát ở ngôi làng trên thượng nguồn con sông này.

"Thảm sát? Là giết người sao? Nghe đáng sợ quá."

"Chính xác, ngược lại với thị trấn này,nó nằm trên đỉnh thượng lưu của con sông chảy qua đây. Làng Fusta khá nổi tiếng về du lịch và lĩnh vực dệt may, hôm qua là ngày trăng tròn đồng thời cũng là lễ thành niên cho những đứa trẻ lên 10. Nghe nói có kẻ nào đó đã ra tay sát hại cả ngôi làng không một ai sống sót."

"Nói nhỏ tin này cho hai người nhé."-Người quản lý ghé vào tai họ thì thầm rất nhỏ phải căng tai chú ý mới có thể nắm được ý chính.- "Đoàn kỵ binh của Hifre đại nhân khi đến đó làm nhiệm vụ đã vô tình bắt gặp 2 kẻ khả nghi.

"Khả nghi 2 kẻ chẳng phải là." Cả hai không hẹn mà có chung suy nghĩ về danh tính của hai người kia.

"Họ đang truy nã hai kẻ đó nhưng lại không biết mặt. A, tiện đây có chân dung hai kẻ đó, tuy chỉ là phác họa nhưng hai người cứ cầm đề phòng đi."

"Không biết mặt mà cũng phác họa được sao?"

"Thật ra họ phác họa theo chiều cao, thân hình và những nét đặc điểm gây ấn tượng bên ngoài nên cũng không chính xác quá đâu. Nhưng phòng trừ vẫn hơn mà."

Tờ giấy truy nã được đặt trước mặt, sau khi nhìn vào lập tức cả hai người đều tái mặt.

"Cái gì đây?"

Conrad tức giận đập mạnh vào chiếc bàn khiến người quản lý giật nảy mình. Sae nhìn thấy bức ảnh cũng sửng sốt hồi lâu rồi trầm mặc đứng dậy kéo Conrad về phòng tránh hắn ta gây chuyện. Người quản lý lo lắng họ bị làm sao nhưng không hề để ý ở họ có vẻ như đang kiềm chế một cảm xúc gì đó trong lòng.

Cánh cửa phòng mở ra và đóng lại nhanh chóng. Khi nó đang làm nhiệm vụ ngăn cách tiếng ồn thì hai con người vừa bước vào kia khá bất lịch sự.

"Hahahahahahahahahaha....hahahahahaha. Thesi..Thesilid mau lại đây xem này. Cái này là ai đây?"

Regina và Thesilid đang ngồi đọc sách cùng nhau dù cảm thấy khó chịu khi bị phá đám nhưng lại gần lấy từ tay Conrad hai bức tranh. Nhìn một hồi vẫn không nhận ra điểm bất thường.

Sae cũng nhịn hết nổi, cô phải cố gắng lắm mới nói được.

"Cười...ha..cười ít thôi, cười..ha.. nhiều là không tốt đâu. A..A..Ahahahahaha."

"Thấy chưa cậu cũng không nhịn cười được mà."

Hai anh em nhìn Sae và Conrad cười khùng cười điên dường như không có điểm dừng. Nhìn đi nhìn lại bức tranh rồi lại nhìn nhau khó hiểu.

"Hai cậu một là nói xuất xứ nguồn gốc và những chuyện liên quan, hai là tớ đá các cậu ra khỏi phòng ngay và luôn."

"Từ.. từ.. đã, Conrad thở hồng hộc cố nén cười chỉ vào tấm ảnh giải thích

"Có thật là hai anh em không thật sao?"- Nhận được cái gật đầu khẳng định chắc chắn của Regina, Conrad cũng không vòng vo- "Chính là hai người đó."

"Ôi trời ơi, ngài kỹ sư của chúng ta vừa đẹp trai vừa tài giỏi biết bao mà lại thành ra thế này, khuôn mặt gì mà hom hem nhìn có khác gì lão già 80 không, rồi còn mắt mũi mỗi nơi một nẻo chứ, tớ..hahaha tớ cũng đến lạy với cái tên vẽ ra cái này.Tí nữa thì không nhận ra bạn mình.

Còn cả Regina nữa em làm gì mà... mà"

"Cười xong chưa, tên này. Từ nãy giờ các cậu có khác gì bị thần kinh không. Ngậm cười hoặc tớ cho mấy cậu khỏi nói từ bây giờ đến lúc chết đây. Chọn đi."

"Nói..nói, tớ nói...hộc hộc hộc."- Lúc này Sae mới để ý sự kì lạ hình như Thesilid và Regina không bất ngờ hay nói thẳng ra hình như cả hai đã quen với việc này.

"Hai người không thấy buồn cười à? Hay bực tức gì đó, hình ảnh bản thân bị bêu xấu như này mà."

"Chuyện này thì bọn em quen rồi cũng không đáng cười lắm. Bọn em có nhiều bức vẽ tự tưởng tượng như vậy còn xấu hơn nhiều."

"Là sao cơ?"

" Anh trai và em đều là đại quý tộc tương lai sẽ kế nhiệm cai quản lãnh thổ của gia đình. Nhưng mà trong đó có một bộ phẫn sẽ bất mãn. Họ sẽ tự tưởng tượng vẽ những thứ mà gọi là truyền miệng ra ngoài, truyền bá sai lệch về những chính sách của người đứng đầu. Cái này còn đỡ á."

Thesilid bỏ ngoài tai câu chuyện kia tay cầm bức tranh vẽ mình vuốt cằm tỏ vẻ bình thản nhưng trong lòng đã rực lửa hận không thể giết chết mấy tên đã vẽ ra cái này ngay lập tức.

"Giờ lên trang nhất thành người nổi tiếng rồi tính thế nào đây?"

Thesilid vẫn chăm chú gián mắt vào tranh thờ ơ nói

"Vẽ vời thế này thì muôn đời cũng không bắt nổi đâu. Nhưng mà.." Cậu đặt bức tranh xuống bàn chống cằm nhìn mọi người bí hiểm- "tớ sẽ dẫn mọi người tới một nơi. Mất khoảng vài tuần thôi."

Mắt Regina lập tức phát sáng:"Chúng ta đi đâu vậy ạ?"

"Ừm...bí mật."

"Nhưng cậu ấy thì sao ạ? Có đi cùng chúng ta không."

"Yên tâm, chúng ta chưa đi ngay bây giờ. Sẽ ở lại đây cho đến khi nhóc con đó muốn đi cùng chúng ta. Cho đến lúc đó anh và em sẽ hạn chế ra ngoài. Chịu khó nhé

....................

Làng Fusta

Công việc thu dọn tàn cuộc diễn ra từ sáng sớm. Các binh lính làm việc chậm chạp và cẩu thả với suy nghĩ làm cho xong. Nhiều thi thể người dân vẫn chưa được tìm thấy nhưng việc an táng đã gần hoàn thành với những hố chôn tập thể tạm bợ.

Mọi người chỉ tập trung vào việc tìm ra hung thủ cho cuộc thảm sát này. Những con mắt đầy tò mò và câu chuyện của mọi người đều hướng về căn phòng đang thẩm vấn nhân chứng duy nhất còn sống sót.

Trong căn phòng tạm bợ với bức tường loang lổ vết nứt vỡ của lớp sơn bên ngoài. Giữa phòng một chiếc bàn gỗ cũ kĩ bám đầy bụi bẩn càng làm bạc thêm cái màu vốn có.

" Nhóc con."

Hifre đập bàn đe dọa. Không biết đây là lần thứ mấy hắn đập bàn để trút giận, chiếc bàn gỗ cũ kĩ chắc là sắp không trụ nổi. Nó rung lắc dữ dội sau mỗi cơn tức tối của hắn.

'Đây là lần thứ mấy rồi. Mau nói đi, ta không có nhiều thời gian đâu."

Cậu nhóc ngẩng đầu lên sợ sệt lắp bắp không nên lời

"Hả..Cái gì....nói to lên ta không nghe thấy gì hết"

"Cháu không... không.. biết gì hết cháu chỉ chỉ nhớ người đó.... người đó"

"Người đó là ai? Như thế nào? Khuôn mặt? Chiều cao? Giới tính? Tuổi tác?"

(Đáng sợ, đáng sợ quá

...đã bao lâu rồi ...

Mình muốn ra khỏi đây....

Người này..thật đáng ghét....

mình không muốn gặp ông ta chút nào....)

Bàn tay từ nắm chặt yên vị trên đầu gối dịch chuyển đến mắt rồi đầu.Trong nhận thức đầy hư ảo, cậu bé vẫn cảm nhận được cái đau khi ngã từ trên ghế xuống nền nhà, cảm nhận được nền gạch mát lạnh mang mùi ẩm mốc lâu ngày. Bên tai vẫn loáng thoáng cuộc đối thoại giữa những con người xa lạ đầy đáng ghét.

"Oắt con chết tiệt, không được tích sự gì"

(Nói mình sao? Đúng vậy, mình vô tích sự mà.)

"Người đâu, vác nó về phòng giam đi! Chướng mắt thật."

"Rõ!"

(Đau quá! Có cái gì đó cưng cứng chọc vào bụng, thật khó chịu, nhưng bây giờ mình có thể làm gì nhỉ, buồn ngủ quá cứ thế này mà chết đi vậy có được không?

Mình làm gì có lý do sống trong thế giới này.)

.....................

"Sae cái gì đây? Lần đầu thấy đó."

"À, cái này hả vòng đuổi mộng đó. Gọi là vòng bắt mộng cũng được."

Sae cầm chiếc vòng mà người bán hàng đưa cho dúi vào tay Conrad. -"Công dụng của nó hơi tâm linh một tí đó là giúp chúng ta mơ những giấc mơ đẹp và xua đuổi giấc mơ xấu. Ở chỗ chúng ta thì không có nên cậu chưa nhìn thấy bao giờ nhỉ. Hình như cha đẻ của nó là

người Ojibwa ở Bắc Mĩ thì phải."- Sae chỉ vào chiếc lỗ ở giữa-"Nhìn chiếc lưới ở giữa này nó sẽ lọc những giấc mơ xấu, chỉ để những giấc mơ ngọt ngào lọt qua. Những chiếc lông vũ lủng lẳng phía dưới cũng không phải chưng cho đẹp đâu, tác dụng chính là thu hút sự chú ý của những giấc mơ đẹp và thanh tẩy những giấc mơ xấu."

"Nghe thú vị ghê."

"Tặng cậu đấy. Chiếc vòng để đầu giường hợp với người hay gặp ác mộng như cậu đấy."

Người chủ tiệm thấy cậu trai đỏ mặt định từ chối. Với giác quan thứ sáu và mồm mép nhanh nhẹn đã nhanh chóng cướp lời Conrad bằng lời trêu chọc hai chú chim gù đang mập mờ.-"Hai người đẹp đôi lắm đó. Được bạn gái tặng thì nhận đi, tâm ý cả mà. Ta giảm giá cho."

Hai người đỏ mặt nhưng cũng chỉ cười mà không phản bác. Mua hàng xong Conrad vui vẻ nắm chặt chiếc vòng nhỏ trong lòng. Cùng nhau sải bước tham quan thị trấn không khó để nhận ra sự sầm uất của nơi này, lời chào đón mua bán rôm rả, vật phẩm phong phú, thứ gì cũng có, con đường lát đá sáng bóng đi êm chân, những ngôi nhà san sát màu trắng đồng nhất về kiến trúc giống như trong sách về thời trung đại. Một thị trấn thật đẹp, hai người đi song song với nhau giống hẹn hò hơn là đang đi thu thập thông tin.

"Sae, cậu cười như thế này đẹp hơn lúc trước lắm."

"Vậy sao? Nhưng mà thật tốt khi chúng ta có thể gặp lại cậu ấy ha."

Conrad bĩu môi vòng hai tay ra đằng sau sải chân nhanh hơn:"Đừng có nói chuyện về cái tên nhăn nhó đi, mất hứng quá."-Sae nhéo má cậu châm chọc:"Nhưng cậu lo cho cái tên nhăn nhó ấy hơn ai hết mà."

(Không lo sao được, đó là một trong hai người mình trân quý nhất đời mà.

Người bạn đầu tiên biết bí mật của mình mà không hề sợ hãi.)

"À, phải rồi tên đó bắt chúng ta phải gọi tên cậu ta đó."

"Tên, lúc nào chẳng gọi, tên đó có ấm đầu không vậy."

"Không, tên khác cơ. Là Taiyou Kazuikawa"

"Taiyou sao?" Conrad lẩm bẩm trong miệng cậu nhìn Sae cười nhạt một tiếng."Có cảm giác hoài niệm thật đấy"

Sae cũng cười không phản bác, trong đôi mắt dường như có thể thấy vài giọt nước long lanh..

.................

"Cậu nhóc, cảm ơn em nhiều."

(Lại là kí ức này. Sao mình lại nghĩ về nó nhỉ. Mỗi lần suy nghĩ hay chìm vào giấc ngủ nó đều xuất hiện lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại không ngừng

Kỳ lạ là mình không hề ghét nó, cớ sao mình cảm thấy ấm áp và vui vẻ khi nghĩ về nó vậy.

Mái tóc bạc dưới ánh trăng huyền ảo nhuốm màu đỏ.

Đôi mắt đỏ đầy ham muốn giết chóc.Tôi không thể nhớ rõ được khuôn mặt người đó. Mái tóc và đôi mắt đó là những ấn tượng duy nhất.

Sao mà hai thái cực lại hoàn toàn khác nhau vậy. Vừa không thể quên lại vừa thấy hận khi nghĩ đến.)

ÀO..ÀO

Sự lạnh lẽo của một thứ chất lỏng khiến cậu bé tỉnh giấc. Đôi mắt mệt mỏi liếc nhìn xung quanh, hiện hữu trong tầm nhìn là một thân hình cao lớn, khuôn mặt dữ tợn hung hăng nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.

Dù sợ hãi nhưng cậu vẫn nằm im bất động không hề di chuyển, lại liếc mắt xuống dưới là nền nhà đang nằm loang lổ những giọt nước bắn tung tóe. Cậu bé lại tiếp tục nhắm mắt.

(Sao cứ có cảm giác như ai giật tóc vậy.) -Mở mắt ra lần nữa liếc nhìn về phía sau cậu mới vỡ lẽ-( Ra là người này đang giật tóc mình nhưng ông ta nói gì vậy nhỉ.)

"Nhóc con...nhóc con...mau tỉnh dậy đi.

Nhóc con..tỉnh dậy mau.

Chủ tướng muốn gặp ngươi kìa.

Tỉnh lại mau đi."

(Đang gọi mình dậy sao. Không muốn..mình ghét tên đó. Một tên tóc hồng đáng ghét.

Tại sao trước đây mình lại ngưỡng mộ hắn như vậy nhỉ? Những tưởng có thể tin tưởng hy vọng tìm ra hung thủ mà.)

Thấy không có dấu hiệu cậu bé sẽ có đủ tỉnh táo để gặp chủ tướng, tên lính canh chỉ đành buông xuôi ném cậu bé xuống đất, không quên kèm theo một cú đá xéo vào bụng trút giận.

"Phiền phức thật. Chết quách đi cho nhẹ nợ."

(Mình...cũng muốn chết lắm mà. Ai đó giết tôi đi được không?)

..............

"Ahahaha. Anh cái này là gì vậy?"

"Đừng trêu anh nữa. Anh đang cố gắng tập trung mà sao em cứ cười vậy."

"Nhưng mà...em em.."

Regina không thể nào nhịn cười trước hình nhân mà Thesilid tạo ra, méo mó và thiếu đi một số bộ phận khác nhau và bị lỗi từ trên xuống dưới. Cái đầu bị gãy lệch về một bên, hai cánh bất đối xứng dài ngắn khác nhau và thiếu đi ngón tay. Hình nhân đứng mà xiêu vẹo như sắp ngã. Đó là lý do cô bé không thể nhịn cười dù đã rất cố gắng.

Sau khi giật lấy hình nhân từ tay em gái, Thesilid nhanh chóng tiêu hủy nó để tránh lát nữa có đống phiền phức chạy tới, đặc biệt là cái tên đó.

(Tập trung nào.

Tạo ra một cục đất sét.

Dùng gió thay dao gọt dũa, từng nét,từng nét....

Phải cẩn thận.)

...

'Thôi xong." Thesilid bất lực trước ngọn gió vô tình xẹt qua cắt đôi cục đất còn chưa hoàn thiện

"Chúng ta làm từ sáng đến giờ, hay nghỉ một lát được không ạ."

"Được thôi! Có lẽ nên nghỉ một lúc."Thesilid ngả lưng thoải mái tựa vào ghế, vươn vai giãn cơ sau một thời gian ngồi làm hình nhân thất bại.

"Vẫn chưa thấy về nhỉ?"

"Ai cơ ạ."

"Còn ai nữa, một tên trẻ con từ trong ra ngoài và vị tiểu thư kia."

"Chắc là họ vui quá quên đường về thôi."

Regina bất thần ôm lấy anh trai mình từ đằng sau:"Anh lo lắng à?"

"Nếu bị lạc thì mệt lắm." Đoạn gỡ cánh tay Regina bế cô bé vào lòng đổi chủ đề. Lần này là quyển sách gì vậy. Cậu nhìn tiêu đề ngạc nhiên "Những điều cơ bản về ma pháp. Nhưng em có sử dụng được đâu."

Regina phồng má nũng nịu:"Anh đừng có nói vậy, em chỉ tò mò thôi không được sao. Kể cho em về nội dung quyển này đi"

"Được rồi." Thesilid chỉ tay vào những vòng tròn lồng với nhau ở ngay trang đầu tiên. Đất nước, lửa, gió, kim loại là những nguyên tố cấu tạo nên vạn vật. Trong đó kim loại là nguyên tố đặc biệt nhất bởi hiếm ai sở hữu được nó."

"Tại sao lại như vậy ạ?"

"Những người có nguyên tố này đều được thừa hưởng bởi huyết thống, tiêu biểu nhất chính là gia tộc Satavina với công nghệ giả kim nổi tiếng khắp đại lục."

"Còn đây."- Thesilid chỉ vào hai vòng tròn riêng biệt nằm đối lập nhau bên trên và bên dưới những nguyên tố tiêu biểu.-"Là ánh sáng và bóng tối. Ánh sáng thuộc về thánh thần ở thiên không, bóng tối là của Qủy tộc ở đại lục Migurit. Là hai năng lực đặc biệt nhất không xuất hiện ở thế giới này."

"Nhưng anh vẫn sở hữu ánh sáng mà."

"Tất nhiên là vẫn có trường hợp đặc biệt mà ví dụ như anh hùng trong thánh chiến lần thứ nhất hay hiệu trưởng của trường đại học ma pháp Rinet chẳng hạn. Họ đều sở hữu ánh sáng của thánh thần."

"Hầu hết thì mọi người chỉ sở hữu ⅗ các nguyên tố. Tuy nhiên vẫn có người sử dụng được tất cả tất nhiên thì họ sẽ bị hạn chế."

"Hạn chế?"

"Tức là sẽ bị <Giới luật> kiểm soát, họ không thể sử dụng bất kì nguyên tố nào đến mức bậc thầy. Cũng giống như em có thể giỏi về mọi mặt nhưng không thể hiểu sâu về bất kì lĩnh vực nào vậy. Ngoài ra còn có tinh linh sư giống như em sử dụng ma thuật thông qua sự tiếp xúc với thiên nhiên và linh hồn. Thần lực để chữa trị như các quan thần, ma thuật đen với các dị giáo tôn thờ Quỷ."

"Em luôn thắc mắc tại sao chúng ta có thể sử dụng ma lực để chữa trị mà cớ sao còn sinh ra thần lực ạ?"

"Câu hỏi hay đó."- Thesilid chỉ tay vào một dòng chữ trước mặt ghi chép về cách thức kết các loại nguyên tố với nhau-"Ma thuật để chữa trị phải có sự kết hợp giữa gió và nước, đó là tổ hợp rất hiếm hàng trăm người mới có một người, hơn nữa cũng không có hiệu quả cao. Ngược lại thần lực được thánh thần ban cho trực tiếp thông qua những giấc mơ nên có hiệu quả hơn nhiều. Dĩ nhiên là sẽ không thể cứu người chết sống lại."

"Một người thì không thể có cả thánh lực và ma lực. Nếu không sự xung khắc bên trong sẽ khiến người đó chết vì đau đớn."

"Nhưng anh có mà hơn nữa đâu có bị làm sao?."-Nhìn ánh mắt nghi ngờ của Regina về điều này Thesilid cũng không biết nên giải thích làm sao cho dễ hiểu, cậu cười trừ trả lời chung chung-"Cái đó..cũng phải có trường hợp ngoại lệ mà!"

"Quyển sách này chủ yếu viết về công thức ma thuật. Tuy nhiên vẫn có vài người có thể rút gọn hoặc không cần niệm chú gọi là giản lược và vô niệm.

"Cái này là gì ạ?"

"Nó là bảng phân loại cấp bậc tùy theo mana của mỗi người. Còn đây là quả cầu để đo mana, tùy theo cấp bậc sơ cấp, hạ cấp, trung cấp, thượng cấp cao hơn nữa là Vương cấp, Đế cấp và Thần cấp và quả cầu này sẽ giúp chúng ta phân loại."

"Vậy không phải là rất tuyệt sao, có thể biết mọi người mạnh như thế nào."

"Không tuyệt đến vậy đâu, nếu anh chạm vào thì nó sẽ nổ tung đấy, thậm chí người mắc bệnh trào ngược mana chỉ đứng gần mà nó cũng nổ tung rồi."

"Bệnh trào ngược mana có thật sao ạ? Em từng nghe rồi nhưng nó giống như là truyền miệng hơn đó."

"Có thật đó là căn bệnh khiến người khác như một quả bóng chứa đầy ma thuật và sẽ nổ tung bất cứ lúc nào. Và ngược lại với căn bệnh này chính là những người không sở hữu mana"

"Anh nói gì vậy, không có mana thì đâu thể sống."

Thesilid nhẹ nhàng xoa đầu cô bé từ tốn giải thích, đúng là không thể cưỡng lại đôi mắt đầy sự tò mò muốn ăn tươi nuốt sống những điều mới mẻ của Regina: "Đúng là mana là một phần không thể thiếu khi cấu tạo vạn vật nhưng có một phận sinh ra đã không có được gọi là <người vô năng>. Nhưng ngược lại sẽ sở hữu thứ gọi là either."

"Either?"

"Là thứ năng lượng thần kì giúp họ khỏe mạnh. Bẩm sinh thì họ là những người chiến binh khỏe hơn chúng ta gấp nhiều lần. Cụ thể thì giống cậu bé mà em gặp hôm trước ấy. Nhóc đó sở hữu either thay vì mana trong người. Đó là lý do cậu ta có thể sống sót trong tình trạng đó.

(Tên đó sao? Không biết như thế nào rồi nhỉ. Muốn gặp lại ghê, đặc biệt là muốn nhìn đôi mắt giống như ánh trăng ấy.)

'Cạch'

Cánh cửa gỗ mở ra kéo theo tiếng cót két, Regina vui vẻ nhảy ra khỏi lòng anh trai nhao vào lòng Sae nũng nịu đòi quà. Conrad nhe răng cười như đứa trẻ bước tới cạnh Thesilid

"Tặng cho tên nhăn nhó nhà cậu này. Chìa tay ra đi."

"Cậu cũng biết tặng quà à. Ngạc nhiên ghê."-Mặc dù nói mát mẻ vậy nhưng cậu cũng chìa tay ra mặc kệ Conrad làm gì cũng được. Cảm nhận được sự mát lạnh ở cổ tay, lúc này Thesilid mới chuyển dời sự chú ý từ sách sang cổ tay mình. Hóa ra là một chiếc vòng bạc có đính vài viên đá nhỏ màu xanh xung quanh. Có vài họa tiết đơn giản xung quanh những hạt ngọc, mặt sau chiếc vòng còn có chữ được chạm khác. Đó là tên cậu: Taiyou Kazuikawa.

Thesilid ngắm nghía một lát ngẩng đầu phàn nàn:"Tớ đâu phải con gái."

"Kệ đi, vòng bình an đó giữ cho kỹ vào, tụi này đã rất tốn công chọn đấy. Sau này làm vật di truyền cho thế hệ sau hay định tình với người yêu cũng không tệ."

Thesilid không nói gì nữa, lặng lẽ ngồi ngắm mọi người trò chuyện, trong lòng cậu dường như đang dậy sóng một thứ cảm xúc khác lạ. Cậu tự lẩm bẩm chỉ đủ cho chính mình nghe thấy 

"Cảm ơn hai người!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro