chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã từng có một gia đình hạnh phúc như bao người... Cho tới khi bố tôi ngoại tình, mẹ tôi rất yêu bố nhưng khi biết bố có người đàn bà khác. Bà thực sự rất buồn, bà khóc lóc van xin bố tôi đừng bỏ bà, nhưng cuối cùng ông đã bỏ mẹ tôi lại.

Tôi thật sự khi đó quá nhỏ, nên không biết phải làm như thế nào mới khiến tình cảm của 2 người lành lại. Sau hôm bố đi mẹ tôi khóc rất nhiều, tôi chỉ biết ngồi bên bà vào bầu bạn, để hi vọng bà có thể ổn hơn.

Nhưng không cho đến một ngày, đó chính là ngày định mệnh cuộc đời, khiến tôi rơi vào hố sâu vực thẩm.

Mẹ tôi bà đã lên sân thượng chung cư và nhảy xuống để kết thúc cuộc đời ở tuổi 32, sau khi bà ru tôi ngủ. Khi nghe tiếng tòi ầm ĩ ở dưới chung cư và tiếng mọi người bàn tán ở ngoài, tôi đã bật dậy tìm mẹ, nhưng bà không có ở trong nhà. Tôi vội vàng chạy ra khỏi cửa gọi thật to "Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ đâu rồi".

tôi lao ra khỏi cửa chung cư trước mắt tôi là cảnh tượng kinh khủng, mẹ tôi nằm dưới đất và toàn thân bà chảy máu tràn lan. Tôi đứng sững sờ ở đó tôi vừa sợ mà vừa không muốn mất mẹ, tôi gào khóc trong tuyệt vọng. Nhưng không ai biết cả, khi thấy xe cứu thương đến tôi hoàn hồn lại, chạy đến chỗ mẹ tôi nằm với đôi chân trần cùng 1 bộ đồ ngủ.

Đoàn Hứa chạy lại, nấm áo một người vào nói với khuôn mặt nức nở "Làm ơn mang cháu theo với, người đang nằm đó l...à là mẹ cháu, làm ơn đừng bỏ cháu lại."

Cứ thế Đoàn Hứa khóc thật to, cuối cùng nhân viên cũng phải mang cậu theo, đến bệnh viện các bác sĩ mang mẹ cậu vào phòng cấp cứu. Đoàn Hứa bơ vơ đứng nhìn mẹ mình được mang vào phòng cấp cứu, mọi người ở ngoài bàn tán, xì xào.

Tôi khóc nức lên, nước mắt chẳng ngừng được, bỗng có một nữ bác sĩ lại ngần an ủi tôi

Cô bác sĩ ngồi xuống ghế, xoa đầu vỗ về, lâu nước mắt cho Đoàn Hứa "Cháu đừng khóc nữa nhé, các bác sĩ ở đây sẽ cứu mẹ cháu"

Đoàn Hứa sụt sịt, khẽ giọng hỏi lại "Có thiệt mẹ cháu sẽ không sao chứ cô, cháu không muốn mất mẹ đâu"

Dứt câu Đoàn Hứa lại khóc tiếp lần này cậu khóc còn to hơn lần trước, miệng luôn bảo " Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi." không ngừng.

Nữ bác sĩ cũng rất kiên trì, ngồi dỗ dành cậu, sau đó cô lại hỏi "Cháu có số điện thoại của bố không để cô gọi."

Đoàn Hứa ủ rũ, cuối răm mặt xuống "Cháu không có ạ".

Nữ bác sĩ và tiếp tục hỏi "Thế cháu có nhớ số điện thoại của người thân nào nữa không."

"Dạ có ạ"

Nữ bác sĩ rút điện thoại ra "Thế cháu cho cô xin số nhé"

"079xxxx298"

"Cháu chờ cô tí nhé để cô đi gọi điện nha"

"Dạ vâng cô"

Đoàn Hứa nhìn vào cửa phòng nơi mẹ cậu đang ở trong, mà lòng hồi hộp lo sợ, đối với một đứa trẻ. 8 tuổi khi chứng kiến người thân mình nằm dưới đất người toàn máu, thực sự đã để lại một sự kiện kinh hoàn cho tuổi thơ và tâm hồn.

nữ bác sĩ kia vừa gọi cho một người thân của, Đoàn Hứa xong, có một cô y tá chạy tới thở hì hộc, tiến đến chỗ nữ bác sĩ và nói: "Bác sĩ Vân, cô đến khoang số 8 được không ở đó có một người đàn ông đang mất rất nhiều máu, do bị xe tông."

Nữ bác sĩ quay lại chỗ Đoàn Hứa ngồi xuống và khẽ nói với chất giọng hiền dịu, "Giờ cô không thể ở đây để nói chuyện với cháu được nữa, cô xin lỗi nhé, nhưng cô có gọi cho bạn mẹ cháu rồi. Tí cô ấy sẽ đến cháu ngồi chờ nhé."

"Dạ vâng cô."

Nữ bác sĩ đứng dậy và chạy, nhưng sau đó lại quay đầu lại vì một câu nói của Đoàn Hứa

"Cô ơi, cố lên cô nhé"

Nữ bác sĩ mỉm cười, "Cô cảm ơn cháu nhé."

Sau khi nữ bác sĩ đi Đoàn Hứa ngồi đó im lặng như đang mong chờ điều gì đó, cậu mong chờ mẹ mình sẽ ổn và một người đặt biệt đến, qua bao lâu không biết. Có một bóng dáng của mọt người phụ nữ, với một mái tóc ngắn úp vô cùng bộ đó công sở bước đến.

"Đoàn Hứa ơi, cô đến rồi nè con."

Người phụ nữ vừa dứt câu, Đoàn Hứa liền đứng dậy khuôn mặt cười tươi chạy đến ôm người phụ nữ đó

"Cô Cẩm Linh."

Cô Cẩm Linh ngồi xuống dang rộng vòng tay để chờ đợi một cái ôm ấm, Đoàn Hứa chạy lại ôm cô và vui vẻ mỉm cười. Nhưng không biết tại sao nước mắt cậu lại rơi.

"Đoàn Hứa ngoan của cô, con đừng khóc nữa mẹ con nhìn thấy cảnh tượng đó, sẽ rất đau lòng"

Cô Cẩm Linh vô về xoa đầu Đoàn Hứa để cậu ổn hơn, cô nghe hết sự tình từ cô bác sĩ mới nãy rồi mẹ cháu sẽ ổn hơn thôi.

Đoàn Hứa khóc oà lên trong lòng cô Cẩm Linh cô thì vừa ôm cậu và lại ghế ngồi để khóc, không biết cậu khóc bao lâu nhưng, cuối cùng vì khóc nhiều mã Đoàn Hứa đã ngủ thiếp đi lúc nào, không hay. Trong lòng cô Cẩm Lan.

Khi bác sĩ đi ra từ cửa phòng, cô Cẩm Linh nhẹ nhàng đặt cậu xuống ghế cởi áo khoác, để đấp lên cho cậu.

"Xin lỗi người nhà, chúng tôi không thể cứu được cô ấy, mất quá nhiều máu nên cô ấy đã ra đi, mong cô không buồn. Chúng tôi đã cố hết sức rồi."

bác sĩ vừa nói hết câu, mặt cô Cẩm Linh xầm xuống 2 hàng nước mắt cứ thế chảy xuống. Cô gục mặt xuống khóc trong tuyệt vọng và đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy