chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhờ một nữ y tá trông Đoàn Hứa, cô Cẩm Linh bước vào nhà đại thể, nhìn người phụ nữ từng vui vẻ. Yêu đời, nay vì một gã đàn ông tồi mà kết thúc cuộc đời của mình, lòng cô đau nhót, không chấp nhận người mình yêu chết.

Cô Cẩm Linh không kiểm soát được cảm xúc khi nhìn mẹ Đoàn Hứa chết, cô một lần nữa bật khóc trong đau đớn. Và gục xuống đất.

Cô Cẩm Linh vừa khóc vừa nói: "Tại sao chứ, Ngọc Anh, tại sao cậu lại bỏ lại tớ và Đoàn Hứa lại?"

Cô Cẩm Linh gào khóc to lên mà nói những câu oán hận: "Chẳng phải cậu đã hứa sẽ bên tôi suốt đời sao, m....à mà sao nay cậu lại bỏ tôi đi."

Cô Cẩm Linh càng nói lòng cô càng đau thêm một chút, "Tôi tình nguyện giấu kín tình cảm, cứ thế yêu đơn phương cậu hơn 4 năm, tôi chấp nhận cả đời độc thân chỉ làm bạn cậu. Mà sao cậu nỡ lòng nào bỏ tôi và Đoàn Hứa lại, hả Ngọc Anh."

Cô Cẩm Linh giấu kín tình cảm của mình hơn 4 năm, vì cô biết bố mẹ Ngọc Anh sẽ không chấp nhận cho Ngốc Anh đến với cô. Và cô sợ nói ra đoạn tình cảm này, tình bạn hai người sẽ không còn được như trước, cứ thế cô bên cạnh Ngọc Anh suốt 1 thời gian dài. Đến lúc Ngọc Anh cưới.

Cứ thế cô ngồi khóc cạn nước mắt, trách móc Ngọc Anh để cô và Đoàn Hứa lại

Chẳng biết cô Cẩm Linh đã khóc ra bao nhiêu nước mắt, nhưng cô đã đứng dậy, nhìn khuôn mặt nhỏ xinh xắn, mái tóc qua vai, bờ môi vẫn còn màu hồng nhạt. Lần cuối.

Cô thầm chúc Ngọc Anh qua thế giới bên kia, đi đầu thai được sống trong hạnh phúc và sẽ có một người yêu cô thật lòng. Không làm cô buồn.

"cậu an nghĩ nhé, người con gái tớ từng rất yêu, tớ sẽ chăm sóc Đoàn Hứa thật cẩm thận. Tạm biệt cậu."

Cô Cẩm Linh quay người bước ra nhà đại thế, cố chạy thật nhanh đến chỗ Đoàn Hứa.

Chạy đến chỗ Đoàn Hứa thở hì hộc, nhận lại cậu từ vòng tay cô y tá.

"Cảm ơn cô nhiều vì đã trông thằng bé giúp tôi nhé."

"Không có gì đâu chị, giờ cũng muộn rồi nên cô đưa cậu bé về đi nhé."

Cô Cẩm Linh nhìn vào đồng hồ quả nhiên giờ đã rất trễ, cô vội vàng bé Đoàn Hứa đi, và không quên cảm ơn cô y tá một lần nữa.

Cô trước Đoàn Hứa ra xe cô mở cửa xe ô tô ra, và để cậu nằm vào ghế sau của xe, cô ân cần đặt cậu nằm xuống và khoác áo lên cho cậu. Cô ngồi vào chỗ lái xe và đi về nhà.

Cô vẫn không quên được cảnh tượng trong nhà đại lí, nước mắt cô sắp trào ra. Thì cô lại cố trấn an bản thân không được khóc, phải mạnh mẽ hơn để sống tiếp, vì giờ chỉ có cô có thể chăm sóc cho Đoàn Hứa. Bố Đoàn Hứa thì chắc chắn sẽ không chịu nuôi cậu vì căng bản cậu được sinh ra trong một hoàn cảnh, do ông say rượu mà làm chuyện xấu với mẹ cậu.

Bố Đoàn Hứa: Minh Dương

10 năm trước trong một lần đi ăn, với bạn bè Minh Dương cố thể hiện tựu lượng mình cao với bạn bè nên. Uống liền mấy lon bia, cuối cùng uống đến lon thứ 3 là lần bắt đầu sỉn. ông loạn choạn đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, đang đi ông đụng trúng 1 cô phục vụ đó chính là mẹ Đoàn Hứa. Ông đứng ngay ngóc ra đó đứng nhìn Ngọc Anh.

Khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt to tròn, đôi môi đỏ hồng, mái tóc thì được búi lên trong rất gọn.

Ngọc Anh thấy Minh Dương đứng sững ra đó mà không nói gì, cô bèn cất lên, giọng nói ngọt ngào, dịu hiền: "Anh ơi, anh sao vậy ạ."

Minh Dương hoàn hồn lại trả lời Ngọc Anh, "À tôi không sao."

"Vậy chào anh, tôi đi trước đây ạ."

Ngọc Anh quay đầu lại định đi, thì Minh Dương hét to lên: "Khoan."

Ngọc Anh giật mình, vội tiếng lại chỗ Minh Dương nhắc nhở: "Anh chỗ này đông người nên mong anh nói bé giúp tôi."

"À à, nhà vệ sinh ở đâu thế? Cô chỉ tôi được không."

"Anh đi thẳng quẹo trái là sẽ thấy nhé."

Ngọc Anh quay đầu lại bước đi chưa được 2 bước, thấy anh chạy lại gốc cay gần đó nôn ẹo. Cô đoán ra được anh đang say nên vội dẫn anh đến nhà vệ sinh, cô chạy lại chỗ anh đang ói, kéo vội anh đi đến nhà vệ sinh. đến nhà vệ sinh cô bị anh kéo vào trong, cưỡng hôn.

Phận con gái cô không chống cự lại sức đàn ông, thế là cô bị anh cưỡng hôn và làm chuyện đồi bại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy