Ta Đã Chuyển Sinh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng gỗ Lạc Dạ mơ hồ mở mắt, từng cơn đau vọng lên đầu cô liên hồi và dồn dập.

Khiến đôi mày liễu của cô nhíu lại, một tay ôm đầu một tay chống mạnh xuống giường.

Cô nhớ rồi......

Thật ra cô đã nhảy xuống Tuyệt Vọng Đài và chết!

...... Nhưng sao giờ cô lại ở đây?

Bên cạnh giường có một bàn trang điểm và một chiếc gương lớn, cô yếu ớt bước xuống giường và soi mình trong gương......

Là một gương mặt non nớt và thân hình nhỏ nhắn cùng làn da trắng bệch, sắc mặt nhợt nhạt, trong thật yếu ớt như đang mắc bệnh nặng!

Đây là cô sao? Không thể nào!

Chẳng lẽ cô đã chuyển kiếp!? Còn vào một thân xác của một cô bé sắp chết!

[Lạc Dạ, khó khăn lắm ta mới giúp con hồi sinh được, nên lần này đừng ngu ngốc mà tự vức bỏ mạng sống nữa đấy!]

"Sư phụ!" Tiếng nói trầm ấm quen thuộc vang lên trong đầu cô, khiến cô lập tức nhận ra đó là ai.

"Người nói là giúp con hồi sinh! Nhưng thân xác này......"

[Đừng có mà chê bai! Thân xác này không dễ tìm đâu, thân phận của cô bé này còn lớn hơn cả tổng thống đấy!]

"Sư phụ người đây là đang nói điêu?" Cô dùng bàn tay nhỏ bé xoa gương mặt nhỏ nhắn nhưng vô cùng gầy gò nhợt nhạt, tỏ vẻ không tin.

[Khụ, ta nói điêu với con được lợi gì? Đây là thân xác của con gái tỷ phú giàu nhất thế giới, và đồng thời cũng là người thừa kế tương lai của tập đoàn đá quý lớn nhất thế giới Red Diamond đấy, chỉ là thân thể từ nhỏ đã mang nhiều bệnh và yếu ớt thôi....]

Sư phụ một hơi thao thao bất tuyệt.

"Vậy thân chủ của cái xác này đâu, sư phụ người không lẽ đã!"

[Uầy, con đừng nghĩ oan cho ta! Thực chất thân chủ của cái xác này đã chết rồi. Ta chỉ mượn gió đẩy thuyền giúp con vừa được sống lại vừa được một thân phận tốt thôi.]

Cô bé mới chỉ 12 tuổi mà đã bạc mệnh, dù được sinh ra trong gia đình gia thế nhưng thân thể từ nhỏ đã mắc nhiều bệnh nên vô cùng yếu ớt, không những vậy cô còn bị chính mẹ mình ghẻ lạnh và bị đối xử vô cùng lạnh lùng.

Ba cô là người duy nhất thương cô, nhưng ông phải thường xuyên ra nước ngoài làm ăn, cũng biết vợ mình không thích cô lo cô bị đối xử không tốt lúc mình vắng mặt, nên ông đành đem cô đến ở biệt viện riêng trong núi.

Và chỉ cho một vú nuôi đến ở cùng để chăm sóc cô, nhưng bệnh cô ngày càng trở nặng vú nuôi nhiều lần gọi điện về, xin bà chủ cho bác sĩ đến khám bệnh.

Nhưng đã hơn một tuần vẫn không ai đến, cô thân mang bệnh nặng lại còn nhiễm phong hàn. Khiến bệnh tình càng thêm trầm trọng và qua đời vào giữa đêm khuya mà không ai hay biết.

Dòng ký ức của chủ thể bỗng nhiên ùa về trong cô, bao nỗi cô đơn uất ức mà cô bé đã phải chịu, khiến cô không thể không giận: "Quá đáng! Sao họ có thể đối xử với một cô bé như vậy? Hơn nữa còn là con ruột của mình!"

[Con có giận cũng không thay đổi được gì, điều đầu tiên con cần làm là rèn luyện cho thân thể mỏng manh này khỏe mạnh hơn. Có vậy con mới có thể đòi lại công bằng cho cô bé, xem như trả ơn vì đã mượn thân xác này đi!"

Hai tay cô siết chặt thành quả đấm: "Được!"

Sáng hôm sau.

Vẫn như thường lệ vú nuôi từ lúc sớm tinh mơ đã dậy và nấu cháo cho cô, vì trong nửa năm qua hằng ngày cô chỉ có thể húp được vài muỗng cháo.

"Kọt kẹt" "Kọt kẹt"

Tiếng chân của vị vú nuôi già, bước trên sàn gỗ cũ kỹ có nhiều chỗ hỏng. Mặc dù nói là biệt viện nhưng chỗ này cũng đã cũ kỹ, mà gần một năm qua không ai đến tu sửa. Nơi đây lại là vùng thời tiết thất thường, sáng nắng chiều mưa có khi lại có giông bão bất ngờ.

Nên ngôi biệt viện bằng gỗ cũng ngày càng xuống cấp. Ngay cả phòng cô đang ở, trần nhà đã có vết nứt và lỗ hỏng, trời mưa thì dột trời nắng thì nóng đêm sương xuống thì lạnh.

"Tiểu thư đến giờ ăn sáng rồi." Bà nhẹ nhàng mở cửa và tiến đến giường cô, rồi đặt tô cháo nóng hổi trên chiếc bàn cạnh đầu giường.

"Tiểu thư?" Thấy người đang quấn trong chiếc chăn kia không trả lời, bà thực sự lo lắng đến toát mồ hôi, giọng bà sợ hãi khẩn trương nài nỉ: "Tiểu thư, người có sao không? Trả lời đi, đừng dọa tôi mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop