Về Nhà Thôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vú Tuệ, ta ở đây!" Bỗng từ ngoài cửa, cô bất ngờ xuất hiện. Một tay cầm kiếm gỗ vác trên vai, người thì lấm tấm mồ hôi. Tựa hồ như vừa làm gì rất mệt nhọc.

"Tiểu.... Tiểu thư!?" Bà ấp úng quay sang nhìn cái chăn dày cộm:"Người ở đây vậy.... Trong đây là ai?"

Nói rồi bà mở chăn ra, trong chăn chỉ là một chiếc gối ôm, bà không nói gì chỉ mỉm cười với dòng lệ mặn chát đang chảy trên đôi má gầy gò.

"Ta, ta đã dọa bà sợ rồi đúng không? Cho ta xin lỗi nhé!" Cô ấp úng nhìn bà lo lắng, vì cô biết trong hơn một năm qua, chỉ có bà ấy là người duy nhất, chăm sóc và đối xử tốt với chủ thể này.

"Không, tôi khóc không phải vì bị cô dọa mà... Tôi chỉ đang cảm thấy hạnh phúc thôi, từ lúc tôi chăm sóc cô đến nay. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô khỏe mạnh cười đùa với tôi thế này......." Mặc dù chỉ là một vú nuôi, nhưng cũng yêu quý cô như thế chứng tỏ chủ thể là một người tốt.

Một năm sau.

Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua cũng đã một năm, trong ngôi biệt viện cũ kỹ ấy, cô gái thân hình nhỏ nhắn ngày nào đã cao hơn một chút, mái tóc đen dài buộc cao sau tấm lưng ướt đẫm mồ hôi.

Cô vừa chạy bộ quanh ngọn núi về nên đang ngồi trên sàn thở hì hục.

"Tiểu thư, tôi đã nói cô đừng làm gì quá sức nữa rồi mà, ngày nào cô cũng chạy như vậy tôi lo....." Vú Tuệ ngồi bên cạnh lau mặt cho cô, miệng thì không ngừng phàn nàn trách móc.

"Con biết rồi, chẳng phải bây giờ con vẫn rất khỏe mạnh đó sao? Người đừng lo lắng quá."

"Được, được cô nói gì cũng đúng, còn bây giờ để tôi xuống thị trấn mua đồ ăn về nấu bữa trưa cho cô, tiểu thư nhớ đừng làm gì quá sức nữa đó!"

"Vâng, vú đi cẩn thận."

Dưới núi có một thị trấn nhỏ, trong chợ của thị trấn này có bán rất nhiều mặt hàng thiết yếu cho cuộc sống hằng ngày.

Do biệt viện nằm sâu trong núi lại ở trên cao, nên ngày nào bà cũng phải lội xuống núi để mua thức ăn tươi ngon, chịu cực là vậy nhưng bà chưa một lần than khổ.

"Sẽ không lâu nữa đâu, ta sẽ cho vú một cuộc sống tốt!" Cô trầm mặt nở nụ cười bí hiểm trên cánh môi.

Sáng hôm sau.

Chiếc siêu xe Lamborghini đã đậu dưới chân núi, một người đàn ông mặc bộ vest đen sang trọng chững chạc bước xuống xe, trong ánh nhìn ngưỡng mộ của người dân trong trấn.

Ông không mấy để tâm, thông thả cùng anh trợ lý đi lên núi. Dừng chân trước ngôi biệt viện cũ, ông liếc mắt nhìn một vòng sân đầy lá vàng.

"Lạc Dạ ta tới thăm con rồi đây!" Giọng ông trầm xuống trong lòng đang cảm thấy đầy tội lỗi.

Vì từ lúc đưa cô đến đây đã hơn hai năm, mà ông chưa một lần đến thăm. Cô của hai năm trước lại bệnh nặng, nên ông nghĩ cô đã không qua khỏi.

"Ba..."

Nghe tiếng gọi quen thuộc, ông ngước mặt lên nhìn.

Cô con gái bé nhỏ yếu ớt ngày nào, bây giờ sắc mặt hồng hào xinh đẹp khiến ông không khỏi vui mừng:"Lạc...Lạc...Dạ, con vẫn còn sống!"

Còn sống? Chẳng lẽ ông mong tôi chết. Cô miệng thì nở nụ cười với ông, nhưng trong lòng lại ẩn chứa đầy oán giận. Chủ thể chết rồi còn đâu? Đem bộ mặt này của ông ra như thế là cho ai xem?

"Ba, sao lại đến đây?"

"Ta đến thăm con, sao lại hỏi vậy!?"

"Con nghĩ ba rất bận, không biết vì lý do gì hôm nay ba lại bỏ thời gian đến thăm con, nếu con hỏi có gì không phải thì ba đừng giận nhé."

"Lạc Dạ, con đây là đang trách ta?"

Đúng! Cô đang thay mặt chủ thể trách ông, một người cha vô tâm, hơn hai năm qua đã bỏ mặc con gái mình sống chết không lo, sao xứng làm cha?

"Con sao dám chứ? Con cũng hiểu công việc của ba rất bận và vất vả mà!"

Nhưng cô sẽ không vì nóng giận nhất thời mà làm hỏng việc lớn, vì vậy bây giờ cô cần phải nhường nhịn.

Ông nở nụ cười nhẹ nhõm:"Vậy tốt quá, lần này ta đến là để đón con về, hãy về nhà sống nhé con?"

"Vâng, con cũng rất nhớ nhà."

Đây chính là điều cô đang chờ, sao có thể không đồng ý được chứ. Cứ chờ xem cô sẽ trở về và trả lại tất cả mọi thứ, đã phải chịu đựng trong thời gian qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop