Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lều trại.

Bóng người nằm im bất động, hơi thở đều đặn như đã ngủ say.

Phí Tịch nằm xoay lưng về phía lối ra vào, đôi mắt vốn đã nhắm chặt lại mở ra mang theo mấy phần lãnh ý, chẳng giống vừa ngủ dậy.

Tiếng động bên ngoài dừng lại một lúc, người bên ngoài thả nhẹ bước chân tiến vào.

Cô bất động thanh sắc siết chặt dao găm trong tay, nhìn từ phía sau chẳng dễ phát giác được động tác nhỏ này.

1.

2.

3.

Soạt.

Sức nặng đè lên cánh tay ngăn trở ý định vung dao của Phí Tịch, ngay khi cô dự định động cước, giọng nói quen thuộc lại vang lên.

"Phí Tịch, đừng động."

Hơi thở nóng hổi phả vào tai, chóp mũi quanh quẩn hương rượu thơm nồng.

Phí Tịch nhíu mày, lại cử động thêm một chút nữa nhưng vòng tay lại ôm chặt hơn.

"Đừng động, ta bảo ngươi đừng động!."

Khoảng trống bên cạnh trùng xuống, lồng ngực rắn chắc áp sát vào lưng cô.

"Để ông đây ôm một chút, một chút thôi."

Hắn lẩm bẩm, gương mặt chôn sâu vào gáy đối phương.

"Vệ gia, buông tay!" Phí Tịch nghiến răng như muốn ăn tươi nuốt sống Vệ Luân, cô càng vùng vẫy lợi hại hơn.

"Phí Tịch, ta không muốn làm cầm thú.." Vệ Luân đè nén âm thanh, giọng nói có chút bất thường.

"!!!" Cô đứng hình khi cảm nhận được thứ đang chống vào đùi mình, bao nhiêu từ ngữ mắng chửi như nghẹn lại.

"Vệ - Luân!" Có lẽ là thẹn quá hoá giận, Phí Tịch chẳng thèm để ý đến thân phận gì nữa, trực tiếp gọi thẳng tên hắn.

"Ừm." Vệ Luân càng ôm chặt hơn, gương mặt khẽ cọ vào làn da mềm mại kia.

"Đừng sợ, ta chỉ ôm, sẽ không làm gì ngươi." Hắn thì thầm, giọng nói dần trở nên mơ hồ, lực tay cũng dần nới lỏng.

Phí Tịch tức đến bật cười, cô đúng là sợ thật, sợ không kiềm chế được mà ngũ mã phanh thây hắn ngay bây giờ.

Cái gì mà nam nữ thụ thụ bất thân, bây giờ thân thế cô thích hợp để nói sao?.

Cô khẽ xoay người, nhưng động tác lại khiến Vệ Luân lại ôm chặt hơn nữa.

Phí Tịch cắn môi, ánh mắt quét đến dao găm, cổ tay khẽ vung lên, hàn quang toé ra lạnh lẽo.

Nhưng qua một lúc vẫn không hạ thủ.

Lại chậc lưỡi một tiếng, gấp dao lại, ném xuống dưới tấm chăn.

Mặc xác hắn!.

Màn đêm dần yên tĩnh, màu đen lặng lẽ phủ kín toàn bộ gian phòng.

Trong bóng tối, Vệ Luân lặng lẽ mở mắt nhìn thiếu niên trong lòng, lại nhìn về phía chiếc chăn một lúc.

Sóng ngầm vang dội nơi đáy mắt, khoé miệng khẽ cong lên, lại siết chặt vòng tay, nhắm mắt.

-----

w : Bối cảnh cổ đại, nên đổi danh xưng "ngươi - ta" nhé mọi người. T cũng sẽ edit lại mấy chương cũ, có sót phần nào thì nhắc t nha!!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro