Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng nụ hôn không rơi xuống như nàng ta mong đợi.

Kịch bản mười nghìn chữ về cuộc đời hạnh phúc của khách nhân điển trai giàu có cùng thanh lâu nữ tử cũng chẳng xảy ra.

"Đi đi." Hơi ấm chợt mất, khí lạnh lập tức bao trùm xung quanh.

"Vệ gia.." Nàng ta uỷ khuất kêu một tiếng, bộ dạng như hoa lê đái vũ khiến người khác không đành lòng cự tuyệt, nhưng Vệ Luân thì khác.

Hắn nhàn nhạt quét mắt đến, bên trong toàn là lãnh ý đẩy lùi mọi lời nỉ non của nữ nhân.

...

Cửa phòng chợt mở, bóng dáng yểu điệu che mặt chạy đi như nữ sinh tỏ tình bị từ chối..

"Hức.. hức.."

Choang!

Tiếng nức nở còn chưa biến mất, đã nghe thêm một tiếng vỡ nát.

Ly Ảnh ngó vào bên trong, chẳng biến nên tiến hay lùi.

Thôi vậy, giả ngu đi, bằng không thì chẳng biết thứ gì đang đợi hắn...

...

Bên trong phòng bao.

Vệ Luân sắc mặt đen như đáy nồi, nhớ lại cảm giác tiếp xúc với nữ nhân ban nãy, vẻ mặt hắn toàn là chán ghét.

Tầm mắt xoay chuyển, dường như nghĩ ra điều gì đó, hắn cất giọng gọi Ly Ảnh bên ngoài.

...

10 phút sau tú bà lại bước vào, nhưng lần này theo sau lại là nam tử.

Một thân bạch y, bộ dáng chẳng khác người kia là bao, dường như là được cố tình tạo hình như vậy.

Vệ Luân quan sát người một vòng.

Bộ dáng nhu nhu nhược nhược, ghét bỏ!.

Dung mạo lại chẳng sánh bằng, ghét bỏ!.

Khí chất chẳng giống người đó, ghét bỏ!.

"Vệ gia à.." Tú bà lại mang bộ mặt tươi như hoa kia đến, mở miệng định bụng giới thiệu người mình mang tới.

"Mang đi đi." Hắn một lời liền cắt đứt ý nghĩ kia.

"Ôi, đây là người tốt nhất ở chỗ ta nha, người xem dung mạo này, thân hình này.."

Thiếu phụ xuýt xoa không ngớt, nói một đống lời từ tận đáy lòng đến chính bản thân bà ta cũng không nỡ.

"V-Vệ gia.. người có chỗ nào không hài lòng về ta sao? Ta sẽ sửa, người đừng.. đừng ghét bỏ ta.." Nam tử giọng nói mềm mại như đánh thẳng vào lòng người nghe.

Hai kẻ một xướng một bè, Vệ Luân chê phiền nên trực tiếp để Ly Ảnh mang người đi.

...

Gian phòng chỉ còn lại một thân ảnh đen tuyền.

Hắn không nhanh không chậm tiếp tục rót rượu, mặc dù ngồi ở một nơi phàm tục nhưng lại không khiến hắn nhiễm tí kim ngân tục khí nào.

Thậm chí có chút.. mê người.

Vệ Luân mang theo tâm trạng bực dọc mà uống, nhưng càng uống lại càng thanh tỉnh, bóng dáng kia lại càng rõ nét hơn trong tâm trí.

Hắn thế mà lại chẳng có cảm giác với nữ tử, nam nhân khác lại càng không.

Hoặc nói đúng hơn là hắn chỉ có cảm giác với một người!.

Thậm chí chỉ khi nhớ tới người đó, hắn mới có phản ứng.

Trừ cậu, bất cứ ai cũng không được!.

Hắn kín đáo nhìn tiểu Vệ Luân bên dưới, lại mang theo bộ dạng ảo não mà uống thật nhiều rượu.

...

w : Vệ tướng quân, tự lấp hố của chính mình đi!!

Vệ Tiểu Luân : ?

Mỗi lần nghĩ đến cảnh phải lấp hố liền có chút kích động muốn bỏ chạy..

Lười quá, xem đỡ 1 chương nhé mọi người, tớ sẽ cố gắng viết thêm (;'༎ຶД༎ຶ')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro