Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lều trại.

Vệ Luân trầm mặc ngồi một nơi thần sắc cau có.

Trong đầu hắn lúc này toàn là hình bóng người kia, quan trọng là hắn vừa từ nơi đó trở về!!.

Vừa xa đã nhớ?

"Ly Ảnh." Hắn thả nhẹ âm thanh, giọng nói có chút mệt mỏi chẳng rõ ý vị.

Hư không bỗng có tia gió, bóng người lập tức xuất hiện.

"Có thuộc hạ." Ly Ảnh căng dây thần kinh, những lần Vệ Luân dùng giọng điệu này đều có việc quan trọng.

"Xem xem Phí Tịch đang làm gì."

"???" Xin lỗi, người vừa nói gì? Ta nghe không rõ!.

"Vệ gia?"

"Còn có chuyện?."

"Người nói thật sao?" Là giả phải không? Bảo một người như hắn đi rình xem tiểu tử kia đang làm gì?.

"Ngươi nói xem?."

Đuôi mày Vệ Luân khẽ nâng, không lạnh không nhạt liếc nhìn hắn, cánh môi Ly Ảnh ngập ngừng, cuối cùng cũng nói ra lời trong lòng.

"Chủ tử, Phí Tịch là nam nhân, không phải người.. thích cậu ấy chứ?"

Vệ Luân ngẩn người, thích sao?.

Hắn thích nam sắc?.

Không thể nào!

Nhưng cảm giác hắn đối với Phí Tịch lại không đơn giản.

"Chủ tử, thuộc hạ mong người suy nghĩ kĩ càng.." Ly Ảnh đưa mắt nhìn hắn, bộ dạng sống không còn gì luyến tiếc rời đi trước.

...

Khuynh phủ.

Vệ Luân đi tới đi lui trong phòng, hai tay chắp ở phía sau, mi tâm chau lại thật chặt.

Nhớ lại những lời Ly Ảnh nói, lại nhớ về những lần bên cạnh Phí Tịch.

Hắn tuyệt đối sẽ không thích nam tử, tuyệt đối không!.

Phụ mẫu ngày ngày đều hối thúc hắn lấy vợ sinh con, đến cả tên của chắt cũng nghĩ ra rồi.

Bây giờ hắn lại thích nam sắc, có phải cả phủ sẽ rủ nhau treo cổ tập thể không?.

Đường đường là nam nhi bảy thước, lại là độc đinh của gia tộc, hắn làm sao có thể thích nam nhân được?.

Không thể nào!

Không thể xảy ra!

Cạch!.

"Ly Ảnh!"

Vệ Luân đạp bàn một cước, càng nghĩ tâm tình càng tệ.

"Có thần."

"Đến Tích Thạch Lâu!" Hắn nghiến răng nghiến lợi, bộ dạng như muốn đại khai sát giới.

"V-Vệ gia!!" Ly Ảnh khiếp sợ trợn trừng mắt, Tích Thạch Lâu là nơi nào chứ!! Tại sao Vệ gia lại muốn đến!!!.

...

Hoàng thành dưới chân thiên tử, người qua kẻ lại phồn vinh hưng thịnh.

Tích Thạch Lâu nằm ở vị trí trung tâm, đèn đuốc sáng trưng có chút phô trương.

Không hổ là chốn ăn chơi của các hoa hoa công tử, từ xa chỉ cần một cái liếc mắt liền có thể nhận ra.

...

Trong gian phòng, bóng dáng nam nhân liên tục rót rượu.

Hắn dừng lại một chút như có điều suy nghĩ, rồi lại uống một hơi cạn sạch.

Chất lỏng trượt xuống từ khoé miệng, lăn xuống vạt áo, lại thấm ướt một mảng.

Cốc cốc.

"Vệ gia, người đến rồi." Tiếng gõ cửa khẽ vang lên, tiếp đến là giọng nói của Ly Ảnh.

"Vào đi."

Tú bà cười tươi như hoa bước vào, phía sau là một thân y phục lam nhạt.

Dung mạo kia không tính là khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng được xem là tiểu gia bích ngọc.

Nữ tử chậm chạp ngẩng đầu, vô tình chạm vào đôi mắt lạnh như hầm băng kia.

Nam nhân ngồi ở một nơi, y phục đen tuyền làm nổi bật mặt mày tuấn lãng của hắn, giơ tay nhấc chân đều là khí chất hoàng tộc.

Chẳng biết là vì kinh diễm hay xấu hổ, nữ tử liền cúi thấp đầu, hai tai ửng hồng nóng hổi.

...

Gian phòng rất nhanh chỉ còn hai người.

"V-Vệ gia..." Nữ tử không khống chế được lắp bắp, hận không thể nuốt luôn chiếc lưỡi của mình.

Cũng không trách cô được, người kia khí chất kia quá trang nghiêm, làm cho người ta sinh lòng tôn kính chẳng dám quá phận với hắn.

"Đến đây." Vệ Luân đặt chung rượu xuống, thấp giọng gọi.

Chưa ăn thịt heo nhưng cũng từng thấy heo chạy, những người bước vào nơi đây mấy ai có được suy nghĩ đơn thuần?.

Bóng dáng yểu điệu bước đến gần, trong lòng hắn tự nhiên có chút chống cự.

Vệ Luân hít sâu một hơi, cố gắng đè ép suy nghĩ xuống đáy lòng.

Hắn chậm chạp đưa tay chạm vào nửa gương mặt kia, từ từ áp sát.

Chẳng biết vì cố tình hay hồi hộp mà hành động của hắn như được tua chậm lại.

Nữ nhân bên dưới cảm nhận được hơi ấm đang đến gần, quyết định nhắm chặt mắt lại, ngón tay quấn lấy vạt áo đến sít sao.

Lần đầu gặp được khách nhân tuấn tú như thế, đến thở cũng sợ lãng phí!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro