Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưỡng thương được một thời gian, vết thương đã lành hẳn nhưng Vệ Luân vẫn khăng khăng giữ cô lại.

"Vệ gia, ta khoẻ rồi."

"Ngươi chưa khoẻ."

"Vệ gia, ta có thể huấn luyện rồi."

"Ngươi chưa thể."

"Vệ gia, ta-"

"Không được."

Một màn đối thoại này được lặp đi lặp lại cả ngày, ban đầu Vệ Luân còn có thể lắng nghe, về sau hắn trực tiếp từ chối ý nguyện của cô.

Không vận động một thời gian dài khiến cả người đều bức bối khó chịu.

Phí Tịch cảm thấy nếu còn tiếp tục làm cá muối thì cả người cô sẽ chảy nhớt!.

...

"Ăn đi." Nam tử đẩy bát cháo đến, một tay chống cằm nhìn người đối diện.

"..." Phí Tịch vẻ mặt cam chịu im lặng nhận lấy, xúc từng thìa vào miệng.

Bộ dạng thiếu niên ngoan ngoãn khiến Vệ Luân nhìn đến vui vẻ.

Đúng rồi, ngoan thế này có phải tốt không!.

Ai biết được trong đầu Phí Tịch là kịch bản mười nghìn chữ bày cách lấy mạng hắn đâu.

Trên đầu chữ nhẫn có một cây đao, cô tự dặn lòng mình phải cam chịu!.

Xung quanh tản ra một loại cảm giác ăn ý lạ thường, mà cảnh tượng này rơi vào mắt người khác lại là cảnh đẹp ý vui.

"Xong rồi!." Phí Tịch đặt mạnh bát xuống, trừng mắt nhìn Vệ Luân như muốn phân cao thấp.

Người đối diện lại chẳng tức giận, hắn đột nhiên đến gần, đưa tay lau thức ăn thừa trên khoé miệng thiếu niên.

"Vệ gi-" Ly Ảnh nuốt lại tiếng nói, lập tức lùi về sau, lưng dán lên thân cột lạnh buốt.

Gặp quỷ rồi..

...

Vệ Luân ngày ngày không phải vào cung thì là đến chỗ Phí Tịch.

Mà việc này lại khiến Ly Ảnh gấp đến mức nhảy dựng, chủ tử nhà hắn không phải thích nam nhân chứ!!.

"Cảnh tử!!" Ly Ảnh thấp giọng, bộ dạn thần thần bí bí lôi kéo thiếu niên.

"Sao thế?." Cảnh Nghi nhìn xung quanh, thuận nước đẩy thuyền bắt chước giọng điệu của hắn.

"Dạo này.. Phí Tịch thế nào?" Ly Ảnh chần chừ một lúc, cuối cùng thốt ra câu này.

"Ta.. ta làm sao biết được! Đi đây!" Cảnh Nghi chột dạ, triệt để né tránh vấn đề.

"Cảnh tử! Cảnh Nghi!" Ly Ảnh hữu khí vô lực đành nuốt lời nhìn người rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro