Mối quan hệ bạn bè?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Huyền Thanh sớm đã theo đuôi Diệp Vô Mệnh cùng Thanh Hoa Ngọc.

   Lưu Cẩn Nam nhìn vào hành động kia một từ cảm thán "Cậu là stalker chuyển nghiệp à?".

  "Hửm?, nói ai vậy?".  Huyền Thanh nhìn Lưu Cẩn Nam ánh mắt có chút sự khinh bỉ.

  Chung quy vẫn là hai kẻ bám đuôi "nào có tôi có lý do chính đáng, bảo vệ sự trong sạch của Thanh Hoa Ngọc" vẻ mặt tự tin nói với Huyền Thanh đổi lại vẫn ánh mắt khinh bỉ tận cùng kia "haha, chính đáng bị người ta từ mặt, vẫn leo đẽo theo sau à?".

"Mặt dày!, tôi chưa thật sự chào hỏi gì Vô Mệnh nhưng tôi vẫn có lý do, bởi vì...".

  "Bởi vì tôi thích cậu ta, rõ chưa?".

  Lưu Cẩn Nam hoài nghi sự tình, túm tắt một câu "như nhau thôi". Lại một cái thở dài, ánh mắt tại khắc trước kia thả lỏng tựa như mang theo một chút phiền muộn "Nhưng có lẽ tôi khổ hơn".

  Huyền Thanh im lặng chốc lát, tuy cô không phải dạng sính ngoại nhưng vẫn là có nghe về Lưu Cẩn Nam và Huyền Thanh, ánh mắt thương hại Lưu Cẩn Nam đổi sắc.

  "Hả?, mất tích rồi, tại cậu hết đó khốn khiếp!".

  Huyền Thanh bực dọc, tay vỗ một cái rõ đau lên vai Lưu Cẩn Nam, cắn chặt răng Lưu Cẩn Nam một câu quát lớn "này này, ai khởi xướng nó lên cơ chớ?. Mau tìm đi".

Vội vã chạy theo cung đường trước mắt vẫn kịp thốt vào mặt tên suy tình trước kia "gì cơ, cậu mà? Đổi thừa cho ai thế!".

  Ạch!.

  "Ây tên nào không có mắt thế?".

Trước mắt Huyền Thanh, cái kia hình dáng cao ráo, ánh mắt sắc lạnh nhìn. "Cậu, Vô Mệnh?".

  "Sao lại theo dõi chúng tôi?". Vô Mệnh giọng điệu lạnh nhạt, toát lên cái dáng vẻ khó gần cực điểm, tựa một cái bắt chuyện cũng thể mở lời

  Huyền Thanh khó hiểu vẫn lấp bấp đáp "Theo dõi? Theo dõi ai cơ, tôi chỉ là tiện đường về thôi".

  Một khắc trước đó vẫn là thần sắc   thanh thản mang theo chút hướng thú, giờ đối mặt cái kia run sợ bất giác tự trào lên, nội tâm xáo trộn hỗn loạn lên từng nhịp.

  "Tiện đường?, tôi nhớ cậu có đi đường này à!. Dục Huyền Thanh".

  Cái kia tâm trí có chút bất định, vẫn là không thể mở miệng thở lên bất kỳ lời nào.

  Bên kia Thanh giọng quen thuộc vừa mới cự cãi với cô vang lên.

"Tiện đường nhà tôi, được không?".

  Nghiên đầu bên kia Lưu Cẩn Nam, đang thẳng chân đối mặt Vô Mệnh, kế bên Thanh Hoa Ngọc vẫn im lặng không nói.

  Suy nghĩ Vô Mệnh bây giờ vẫn đang đắn đo phanh phui hay im lặng cho qua. Phân tích rõ ràng ra thì việc có hiềm khích đối với một tên nhà giàu có quyền có lực thật sự là một nước đi ngu ngốc.

  "Được thôi, bai!".

  Cái kia Huyền Thanh vẫn rõ sắc mặt vừa rồi là sự cảnh cáo của Vô Mệnh dành cho mình ngàn lần vẫn hiểu vì sao Vô Mệnh lại bỏ qua mà không vạch trần.

  Nhưng cái kia cảm giác nào đó vẫn đang dân trào, sự chiếm hữu dành cho thứ mới lạ luôn là điều mà loài người không thể kiềm chế.

   Huyền Thanh một khắc trước kia còn run sợ quay quắt một cái liền vẻ say đấm không thôi.

  Lưu Cẩn Nam cũng hết lời để nói nhưng vẫn đang suy tính "Vì sao hắn lại không vạch trần mà bỏ qua, hắn ta sợ tôi à?".

  "Này, Huyền Thanh cô có biết không?".

  Thần sắc khôi phục, trở lại dáng vẻ hồn nhiên kia đáp lại "hả, biết gì cơ?".

  "Diệp Vô Mệnh tại sao hắn không vạch trần, còn Thanh Hoa Ngọc nữa tại sao lại im lặng quan sát?".

Bất ngờ nhìn Lưu Cẩn Nam tia chi ý hiện lên "Tên này khờ đến vậy à?".

  "Tìm một chỗ nào đó ngồi đi, tôi có thể nói cũng xem như lời cảm ơn đối với cậu vậy".

  "Mà đừng đi theo hai con người kia nữa, bọn họ biết rồi."

  Dạo từng bước tiến tới hàng ghế dài ven đường.

  Tiện tai cũng mua hai lon cola,"Nói xem?, gia thế quyền lực của cậu trong trường như nào?".

  "Hừm...Giàu, ưu ái, không ai dám nói, tự tung tự tác?".

  "Có vấn đề gì à?".

  "Nghĩ xem, Vô Mệnh sẽ không va vào những con người đầy rắc rối như cậu, càng không muốn dính líu bởi sẽ mang lại rất nhiều phiền phức không đáng có".

  "Cậu ta Vô Mệnh không khờ như cậu đâu".

Bật cười thành tiếng nhìn Lưu Cẩn Nam vẫn cái vẻ mặt ngây ngốc.

"Thế à?, vậy còn Thanh Hoa Ngọc, tại sao cậu ta lại im lặng quan sát".

  "Cái này tôi cũng không rõ, có lẽ là vậy đánh giá chăng?".

  "Đánh giá Diệp Vô Mệnh hay Tôi?".

  "Không, Không...đánh giá tôi này".

"Cô à, cô có gì mà đánh giá cơ chứ?".

  "Có lẽ cậu không biết, đó là trực giác của phụ nữ, Thanh Hoa Ngọc có lẽ đã cảnh giác với tình địch như tôi".

"Một phần đánh giá xem mấy phần có thể lấy được đồ từ tay cô ta. Nhưng có lẽ với thái độ vừa rồi thì cô ta hẳn là không quan tâm".

"Vậy là cô không có phải là mối nguy hiểm đối với Thanh Hoa Ngọc?".

"Uầy sau cậu khờ thế, không phải "không là mối nguy hiểm" mà là không có sự đe dọa đáng kể. Nghĩa là cô ta sẽ không có sự bài xích đối với tôi và Vô Mệnh, suy cho cùng tôi vẫn không thể có chút tiến triển nào với Vô Mệnh".

"Thì ra là thế?, vậy còn Diệp Vô Mệnh sau lại không có thái độ đó với tôi?".

  "Chẳng phải Thanh Hoa Ngọc đã khẳng định không thích cậu sao?. Cũng có thể Vô Mệnh không phải người có tính chiếm hữu cao".

  "Ừm ừm, hiểu rồi vậy tôi hết cơ hội à?".

  "Có thể là vậy những không thể chắc chắn được. Bởi lẽ đôi khi tình yêu đơn thuần cũng chỉ là sự thay thế vì hứng thú mới!".

  "Về thôi, ngày mai có lẽ sẽ thú vị mới mẻ lắm đấy hehe~!".

  Đứng bật dậy, Huyền Thanh xòe đôi tay thanh ngọc trong trắng ra, đón lấy tay Lưu Cẩn Nam "nè, từ nay gọi tôi là Tiểu Thanh đi!".

  "Hả Tiểu Thanh?, được thôi từ nay cậu cũng gọi tôi là Cẩn Nam được rồi".

   "Vậy chúng ta là bạn bè nhỉ?". Lưu Cẩn Nam ánh mắt có chút đơn giản nhìn Huyền Thanh tựa như một cậu bé bị thu hút bởi con cao già Huyền Thanh ung dung một câu đáp "Cậu nghĩ xem?" cái kia nụ cười nở rộ như bông hoa hồng tung cánh trước hoàng hôn.

   Lại nhanh nhẹn, vụt qua trong tầm mắt Lưu Cẩn Nam, thẫn thờ trước mắt xoa xoa cái tay còn chút hơi ấm kia, chậm chậm bước về!.

  Tại khắc trước đó bên kia Diệp Vô Mệnh cùng Thanh Hoa Ngọc đang dọa bước trước ánh hoàng hôn đang buông xuống.

   "Vẻ mặt lúc nãy là sao vậy?".

  "Vẻ mặt nào cơ?, tôi bình thường mà".

  Thanh Hoa Ngọc đứng chắn trước mặt Vô Mệnh, cái kia giọng điệu tự tin "Nào đừng có chối, cậu tưởng tôi không để ý đến cậu à?".

"Thế à?, có lẽ tôi chỉ muốn tốt cho cậu ta cũng như trấn an ai đó đang hầm hực quan sát nhỉ?".

  "Ai cơ ai cơ, tôi chỉ không biết nói gì thôi!".

   Diệp Vô Mệnh cái kia ánh mắt sắc bén, thì thầm vào tai Thanh Hoa Ngọc "Tôi tưởng đang đánh giá tình địch cơ!".

  Thanh Hoa Ngọc gương mặt một màu hồng phẳng phất trong ánh sáng kia đôi phần cũng vẻ lên sự dễ thương của cô, Diệp Vô Mệnh bất giác cũng cảm thấy có chút hối hận nhưng mắt khắc thưởng thức cái kia dung nhan cảnh sắc.

  "Về thôi trời cũng tối rồi, để tôi đưa cậu về".

  Thanh Hoa Ngọc im lặng không nói, có lẽ là vì câu nói trước đó, nhưng vẫn chủ động xòe bàn tay mang chút hơi lạnh tháng 8 kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro