Tất Thảy Cơ Duyên Xảo Hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Giữa hành lang biển người vô tận, hai hình bóng suy mê có lẽ hướng về một hướng không hẹn một cái tương thông tâm trí cùng nhau theo dõi.

  Chớp mắt một cái lẽo đẽo từng bước tiến ra thư viện, thưa thớt bóng người cũng nhận ra đối phương muốn làm gì, liếc mất một cái cũng thấu hiểu tất thảy cái kia nỗi lòng.

  "Cậu muốn Thanh Ngọc?".

  "Ừm, còn cậu...chắc là Vô Mệnh. Không người một người như hắn cũng có kẻ thương...nực cười thật".

  "Không liên quan tới cậu, nhưng cũng là vì chứng kiến cái vẻ oai phong ngầu đét của cậu ta...".

  Huyền Thanh ngộ ra một cái ý chí, đôi mắt phát sáng, nhanh nhẹn chụp tay Lưu Cẩn Nam "Ơ vậy...hợp tác không?, cậu muốn Thanh Ngọc tôi muốn Vô Mệnh".

  Lưu Cẩn Nam mặc dù nhà mặc phố bố làm to cũng chẳng phải loại ng.u dốt, thủ đoạn càng một cái chu toàn từng bước không vội suy tính một cái rồi trả lời.

  cái kia giữa hư không có chút tình lặng kèm theo tiếng xì xầm không xa, tiếng nhạc thanh thoát toát lên "Alo...alo đại ca, chẳng biết vì sao nó mạnh quá...em em...đánh không lại, còn để nó đập nữa".

  Kế bên Huyền Thanh cũng không nói mà mình nghe được suy tính trong lòng cũng hiểu chín mười phần, cũng mặc xác suy cho cùng cũng là cơ duyên cho bản thân.

  Lưu Cẩn Nam sắc mặt có chút khó coi, càng tái nhợt qua từng lời nói, bản thân hắn càng không nghĩ Vô Mệnh lại có võ bất giác cũng "Ừ" một tiếng rồi cúp máy.

  Quay sang nhìn Huyền Thanh, cái kia ánh mắt đồng ý hiện rõ. Chợp một cái bắt tay. "Được thôi, hợp tác vui vẻ". Huyền Thanh sắc mặt lộ cái nụ cười sáng rỡ, thúc giục Lưu Cẩn Nam tiến với phía trước, thầm lặng theo sau cặp đôi trước mắt kia.

Lại nói Lưu Cẩn Nam dáng vẻ công tử bột toát lên cái khí chất vô dụng kia không xứng để hình dung Lưu Cẩn Nam, ngược lại là từng bước đều phải một cái chắc chắn, càng một cái dáng vẻ tổng tài muốn là tất thảy phải có kia khiến bao cô gái không khỏi ngưỡng mộ.

  "Cuốn sách đỏ, cậu có coi lần nào chưa, cuốn Chí Tôn gì đó...hôm bữa chúng ta từng nhắc đến ấy".

  Diệp Vô Mệnh ngẫm một lát, cũng nhớ ra cái gì đó gượng cười "bữa đó, tôi về rồi ngủ quăng nó ở đâu trong phòng có lẽ cũng đã quên...chưa mở ra lần nào".

  "Ngày mai đúng hẹn, tối nay tôi sẽ về nhà kiếm lại cậu yên tâm...".

  Thanh Ngọc cũng ồ một tiếng châm chọc nhìn Vô Mệnh "gì cơ..gì cơ, người như cậu mà cũng quên à, bất ngờ thật đấy!".

  Vô Mệnh càng cái vẻ mặt khó coi "Tôi cũng là con người mà...".

  Hết thảy cái dáng vẻ ngại ngùng một mặt Vô Mệnh càng khiến Thanh Hoa Ngọc dáng vẻ thích thú châm chọc.

"Vậy sao...vậy sao tôi cứ tưởng cậu đang tơ tưởng gì đó chứ...hihi~".

  Vô Mệnh đứng lại, không phải cái dáng vẻ dễ ăn hiếp, tiến lên nhẹ nhàng đặt tay lên vai Thanh Hoa Ngọc, khẽ sát tai thì thầm "có lẽ là cậu đó...".

  Tựa như thấy làn khối trắng phát ra, Thanh Ngọc chín mặt, ứng hồng đôi má mà vô thức từng bước tiến nhanh về phía thư viện.

  Ngược lại hai kẻ bám đuôi theo sau, lại nhăn mặt cắn răng, đồng phát ra một câu chết tiệt.

  Vô Mệnh cũng không phải thứ cuồng nhây, lấy lại lợi thế cũng từ tốn tiến vời, nụ cười đắt thắng còn lộ khuôn mặt thanh tú.

  Thư viện giờ này cũng không phải quá thưa cũng quá đông, vừa y một cái kia là không quá dễ dàng nhận biết, đối diện bàn chả Vô Mệnh cùng Thanh Ngọc là Huyền Thanh và Cẩn Nam.

  Thì thầm to nhỏ vừa đủ để nghe, Vô Mệnh thảo luận tất thảy cái kia chủ đề, cũng bất ngờ một câu khiến Huyền Thanh, Cẩn Nam phải lắng tai chú ý.

  "Nè, Ngày mai quán cà phê Lạc Quang đúng không?".

  "Ừm, gì thế có chuyện gì à...".

Dáng vẻ ngập ngừng của Vô Mệnh như phát hiện gì đó khiến Thanh Hoa Ngọc bất giác cũng hiểu.

  "Ngại à?".

"Không...không chỉ là nơi đó dành cho những cặp đôi tôi và cậu e là có chút không đúng. Phải không?!.".

  "Gì cơ...tôi và cậu không phải một cặp à, dù chưa là gì nhưng cũng được xem là "cặp" mà...chẳng lẽ cậu chỉ nghĩ đến những thế thứ đó à?".

Từng chữ rõ mồn một phát ra bên kia Lưu Cẩn Nam Huyền Thanh lại chập chờn một chữ "cặp đôi", không nói mà lòng đau, có chút chua xót, kèm theo cái ý chí căm hận không muốn từ bỏ "mới đó đã cặp đôi rồi à, chưa lâu đâu sớm muộn cũng chia tay...hứ".

"Phải phải, cậu nói đúng lắm gia thế thân phận kia sớm muộn cũng chia tay".

Thì thầm to nhỏ, một cái nói tâm đầu ý hợp châm biến bạch nguyệt quang đối phương, hận không thể ăn tươi nuốt sống.

  Vô Mệnh trước mắt cái dáng vẻ bất lực, ngậm ngùi lại không thể phản bạc, đành lòng một chữ chấp nhận "à ừm cậu nói đúng lắm vậy tôi không ý kiến gì nữa Lạc Quang thì Lạc Quang".

   Lại nhẹ giọng một câu "Đồ hồ ly nhỏ!".

  Phải nói tai của Thanh Hoa Ngọc lại thính giác bất âm tuyệt vời không nói một câu, sắc mặt có chút không vui nhìn Vô Mệnh.

  "Hả gì cơ?".

  "Nói lại tôi xem".

  Tất thảy cái kia gom gọn vào ánh mắt mang theo sự bù đắp.

  Vô Mệnh trai tân một từ không xứng để diễn tả, chỉ là chưa có mối tình nào chính thức cũng hiểu Thanh Ngọc muốn gì.

  "Tôi không có ý đó xin lỗi, tối nay 7 giờ bên hồ Đông Xuân..."

  Dứt phát cái kia ngỏ lời mời, bù đắp lời nói vừa rồi đối Thanh Ngọc một cái ồ bất ngờ.

"Cậu thật sự hút gái đấy, Vô Mệnh có lẽ là tôi không biết".

  "Làm gì có...chỉ là lúc trước đơn phương đôi phần cũng hiểu con gái...". Vô Mệnh ánh mắt không mang theo vẻ buồn phiền hiện rõ lên mặt, hiện tại đối với Thanh Ngọc cũng là an tâm vị thế trong mắt Vô Mệnh lại không ngờ tình địch bàn bên đang dùng cái ánh mắt ghen ghét nhìn Nàng ta.

  Lại quay sang nhìn Vô Mệnh ánh mắt thu hút sáng ngời cảm thán một chữ tinh tế.

Kế bên Lưu Cẩn Nam lại chề môi, có gì hay cơ chứ tôi cũng không kém hơn...

Trời cũng đã chiều tà ánh sáng, gói gọn cặp sách từng bước tiến về, hẹn một cái tối nay hồ Đông Xuân.

  "Bai...tối gặp".

  "Ừm bai, có cần tôi qua đón không?".

  "Nếu cậu hỏi thì câu trả lời của tôi sẽ là không!".

  Vô Mệnh phì cười một cái, cũng hiểu nên làm gì.

  Bên kia chiến tuyến Lưu Cẩn Nam cùng Huyền Thanh sắp xếp một lượt thông tin...Tóm tắt một cái ngày mai giờ giấc không rõ quán cà phê Lạc Quang!.

  "Này, Cẩn Nam nhà cậu giàu mà, chắc bao hết quán sắp xếp mọi giờ theo dõi chắc không tốn bao nhiêu tiền nhỉ?".

  "Sời...còn phải nói mua quán cho cô luôn còn được, ngày mai tôi sẽ sắp xếp mọi giờ theo dõi, việc của chúng ta là đợi tin tức thôi!".

  "Uy tín đó, làm việc nhanh gọn thật".

  Lưu Cẩn Nam một cái tư cao, tự luyến vuốt nhẹ mái tóc óng mượt cảm thản thốt ra "Biết tôi là ai không?".  Nhắm mắt ngửa mặt lên trời, cao vút thanh giọng hỏi, hồi âm chẳng thấy. Có chút bất thường mở mắt thì Huyền Thanh đã đi từ sớm...bực dọc căm hận "Cô được lắm...". Ra về!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro