Yandere tiến triển Huyền Thanh, Tướng Phu thê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhăn mặt, cái kia tinh thần có chút bất biến sắc mặt theo sáo lộ mà lộ ra một cái ý chí ghen ghét.

Lưu Cẩn Nam không nói một chữ hiền lành trên khuôn mặt trực tiếp cái đám đàn em hẹn giờ chặn đường.

Bên kia Diệp Vô Mệnh thông thả dạo từng bước dài về ngôi trường giờ đây tâm trạng một cái vui tươi yêu đời "Thanh Hoa Ngọc" cái kia thanh ngân thanh dài tựa một khúc nhạc thanh thoát kèm một cái thanh giọng trầm ấm phải nói là mỹ nam tuyệt sắc giọng điệu.

"Có lẽ Thanh Hoa Ngọc đến trường rồi, nhanh thôi!".

Cạch!.

Gậy sắc, gậy gỗ chỗ bóng chặt cái tầm nhìn Diệp Vô Mệnh bất giác, thục lùi một bước vô thần nhìn hai người đàn ông cao lớn, thân hình vạm vỡ tựa có thể bóp ná.t đầ.u Vô Mệnh trong chốc lát.

"Chào chú em, hình như em vô lộn chỗ rồi!". Sắc mặt khinh thường, nhíu cái lông mày phô trương cái dáng đồ sộ gymer.

"Tình Huống gì đây?". Thầm nghĩ một cái tình huống bất chợt trước mắt, Vô Mệnh một tay thủ thế khụy chân như động thủ bất cứ lúc nào.

"Chú em biết võ cơ à?".

"Đừng nói nhiều với nó làm gì, triển đi!. Làm nhanh về nhận tiền".

Vô Mệnh nhanh nhạy một cái liếc mắt liền hiểu vấn đề "Lưu Cẩn Nam à?, được thôi!".

Cái kia khớp gói vào thế động thủ, bất ngờ xuất kích cẳng tay quơ một lực bất ngờ xé gió thanh âm vụt qua.

Bụp!.

"Phản ứng nhanh đấy nhưng...so với tao, mày cũng là cái thế võ mèo cào!". Cánh tay rắn chắc, nhanh nhẹn mà vụt qua bắt lấy cú đấm của Vô Mệnh, Vô Mệnh sắc mặt không một chút biến sắc cái cười khinh bỉ nhìn vào gả kia. "Dốt vừa thôi!, ng.u!".

Cái kia thuận thể, xoay cái cổ tay, chân phối hợp nhảy lên hư không, một cú móc hàm tung ra, cẳng tay vặn ngược đối với Vô Mệnh chẳng nhầm nhỏ gì tất thảy cái bôn ba ngoài kia cũng chẳng phải là làm cảnh.

Lực đá hết cực tung ra, xoay mặt mà bất giác có chút chóng mặt, tên lao đảo khụy xuống, chưa đầy một hơi thở bất tỉnh gục xuống nền đường.

Vô Mệnh cái ánh mắt sắc lạnh nhìn tên cái bên "cút!". Tên kia thân hình dù có vạm vỡ nhưng một phần so với tên cao lớn vừa gục kia thì thua xa, bất giác cũng sợ hãi mà lẩy bẩy đạp chân chạy đi.

Cổ áo có chút xộc xệch, cái kia ánh mắt sắt lạnh, vô tình mà từng bước tiếp tục, mạch suy nghĩ không ngừng hiện lên trên đầu Vô Mệnh, "Lưu Cẩn Nam là người thuê à, mục đích có lẽ là vì Thanh Hoa Ngọc. Có lẽ nên chuẩn bị màn kịch kịch tính tiếp theo thôi".

Tất thảy cái kia nực cười trước Vô Mệnh là hắn ta thật là từng luyện võ tự do xuất sắc một cái là cũng từng là một người thi đấu ở các sàn ngầm mục đích chẳng qua là mưu sinh, cũng vì thế mà có thể nói Vô Mệnh là một người từng trải.

Đối diện cái ảnh mắt suy mê nhìn không rời Vô Mệnh, cậu ta cũng có lẽ là để ý từ trước đó, bơ một cái nhẹ nhàng lướt qua như hai người dưng.

"Cậu ta hình như là Vô Mệnh, 12A4, nhìn tự kỷ thế không ngờ còn có mặt này" cái sắc dục hiện rõ khuôn mặt non nớt Huyền Thanh, kịp một cái lúc nãy vẫn chụp một tấm ảnh suy mê ánh nhìn "phải đem in ra treo vào phòng thôi!".

Biến thái, ánh mắt kia càng vặn vẹo, suy mê càng một cái suy mê vượt ra phạm trù, tất thảy cái kia gói gọn vào sắc mắt hiện cái hình trái tim nhỏ nhắn.

Lại không khỏi vội vàng mà chụp thêm vài tấm ảnh "hehe thích thật, cảm giác này...".

  Thời gian tựa như làn gió thoảng qua tầm mắt Vô Mệnh, tự tại ngồi giữa lớp học, vô hình mà tồn tại trong lớp đối với cậu ta sớm đã quen thuộc, cái kia thanh âm ra về vừa vang lên, lật đật sắp xếp "Chắc Thanh Hoa Ngọc đang ở thư viện".

  Bên kia khoác vào vai chiếc balo nặng trĩu từng bước tiến ra khỏi cửa bỗng cái thanh âm trong vút kèm cái giọng điệu ngọt dịu bất cứ cái con người nào không khỏi một cái liếc nhìn.

  "Ở đây này!, Diệp Vô Mệnh!".

Phẩy tay ở đầu kia, tựa một cái chú ý hành động hướng tới Vô Mệnh, cậu ta bất định giây lát lại không thể tưởng tượng khuôn mặt Thanh Hoa Ngọc đang kêu gọi mình bất giác có chút không tin.

  "Thật..đây là sự thật à?" nội tâm cậu ta hỗn loạn liên hồi bởi chưa từng có ai đang đứng ở phía cửa chờ đợi cậu ta hàng ngày chỉ kà tẻ nhạt hình bóng một mình.

  "Này, tôi đang đợi đấy nhanh đi!". Thanh giọng cấu gắt thúc giục Diệp Vô Mệnh, hiện thực trở về cái kia Vô Mệnh bất giác cũng từng bước từng bước vứt bỏ cái nặng trĩu kia tiến về Hoa Ngọc.

  "Cậu?..." chập chờn lời nói Vô Mệnh hỏi Hoa Ngọc, phát giác một cái tẻ nhạt ý nghĩ Vô Mệnh, Hoa Ngọc tinh tời chuyển lời "Cậu cái gì mà cậu!, đi thôi tiến tới thư viện!."

  Ánh nhìn theo dõi Lưu Cẩn Nam nếp vào góc một cái ánh nhìn vô sỉ.  Phát giác sắc lạnh khí tức Vô Mệnh cũng một giọng thì thầm Hoa Ngọc "Cậu để cậu ta thế à?" Thanh Hoa Ngọc một bên hiểu ý "Kệ đi, tôi cũng biết cậu ta cũng đi gây chuyện với cậu đúng chứ?".

  "Sao cậu biết?". Vô Mệnh ánh mắt hỏi nghi gặng hỏi.

  "Tôi mà, có chuyện gì của cậu, tôi không biết cơ chứ".

  "Sáng sớm, Lưu Cẩn Nam giọng điệu hách dịch tiến tới, khả nghi dáng vẻ, Tán tỉnh tôi mà càng khẳng định rời bỏ cậu người thông minh như tôi cũng hiểu cậu lành ít dữ nhiều, bất ngờ là cậu lành lặn thế". Hoa Ngọc suy nghĩ, đối với Vô Mệnh quả thật cũng chưa từng chứng kiến cái dáng vẻ côn đồ kia, tự nhiên sẽ xuất hiện một cái tò mò.

  "Mà sao cậu lại có thể toàn thây thoát được vậy, Lưu Cẩn Nam nhẹ tay quá à?".

  Vô Mệnh bỉu môi, dáng vẻ tức cười Hoa Ngọc cũng hậm hực quay đầu bỏ đi.

  Chẳng biết cái gì thói thúc Vô Mệnh bất giác kéo tay Hoa Ngọc thì thầm "cậu nói chuyện gì của tôi, mà cậu không biết mà?. Đoán đi".

  Hoa Ngọc cái kia ứng hồng hai má , bất ngờ đối với Hoa ngọc là vô thức đẩy xa ra "Cậu...cậu...làm gì thế!".

  Vô Mệnh mang theo cái dáng vẻ badboy nam thần, ánh mắt hút lên như kẻ săn mồi nhìn Hoa Ngọc "Cậu tưởng tôi hiền?".

  "Tôi cũng không phải kẻ dễ ăn hiếp, bao năm bôn ba thậm trí tham gia boxing bất hợp pháp, có cái gì?, tôi chưa từng trãi qua?".

Lời vừa dứt, cái dáng vẻ ngại ngùng lập tức như không tồn tại, bất ngờ Hoa Ngọc thốt lên "Cái gì...boxing bất hợp pháp?. Cậu gan thật, tôi cũng từng nghĩ tới chuyện cậu làm trong đó cũng có những chuyện tựa như vậy nhưng chưa bao giờ nghĩ tới cậu lại tham gia rủi ro lớn như vậy!".

Vô Mệnh cái kia đang vẻ cười dịu dàng nhìn Hoa Ngọc "Tiền nhiều thôi...". "Tôi cũng không còn tham gia nữa rồi, đừng lo nữa!".

  "Gì cơ!?...Ai thèm lo cho cậu cơ chứ, tôi chỉ tò mò thôi".

Bầu không khí bỗng nhiên có chút buồn cười, Vô Mệnh chỉ cười khẩy một cái cũng không biểu lộ trước mắt Hoa Ngọc, bên kia Hoa Ngọc cũng cười khẩy một tiếng lại giống như Vô Mệnh, chung một cái ý nghĩ hiện lên "Xem ai ăn ai?, gà con!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro