CHƯƠNG BA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lá sen từng lá từng lá già đi, co quắp lại rồi khô héo theo thời gian, bờ cỏ quanh hồ cũng đã vàng. Gió lạnh lại nổi lên từng đợt, kéo theo từng lớp lá vàng rơi xuống hồ sen, lá vàng vương khắp hồ, vương lên cả lá sen, cả bờ cỏ vàng úa.

Ta khép nhẹ đôi mi, cảm giác gió lạnh thổi đến người có chút hơi run lên. Rút tay vào trong áo, ta nhớ lại từng đoạn ký ức đẹp đẽ mà ta trải qua bên hồ, bất giác nhặt một cành cây nhỏ lên hoài niệm mà múa bài kiếm lúc trước ta dạy chàng. Vừa múa ta như vừa được trở về lại tháng ngày tươi đẹp ấy, ngày ấy ta có chàng, có hạnh phúc, có vui vẻ, có hi vọng.

Ngày đó khi ta ở trong đình múa bài kiếm này ta dã cười rất tươi, nụ cười đó bao hàm biết bao hạnh phúc vui vẻ, nhưng giờ cũng tại chốn cũ, vẫn bài kiếm đó nước mắt ta lại rơi lã chã, gió lạnh vẫn thổi từng đợt, gió quét qua khuôn mặt ta, nơi những hàng nước mắt lăn qua, lạnh buốt.

Kết thúc, ta buông cành cây nhỏ bé mà ngồi thụp xuống ôm mặt khóc rống lên, nhớ về những ký ức trước kia ta đau đến nghẹn họng, tâm can ta như bị thứ sức mạnh vô hình bóp nghẹt.

Ta không thở được, hô hấp dần trở nên khó khăn. Gì thế này, ta cố gắng há miệng thở gấp, ta khó chịu quá, tay chân ta dần tê cứng, lạnh quá.

Ta cố gắng hết sức gắng gượng bấu víu vào mọi thứ xung quanh để có thể đứng lên nhưng vô vọng, tay ta cứng quá, chân ta cũng thế, giống như đang đeo gông sắt vậy. Là nó, ta không muốn bị đeo gông sắt vào chân một lần nữa, kiếp trước hắn vì sợ ta bỏ trốn mà không ngần ngại đeo gông sắt nặng như đá tảng để nhốt ta lại.

Ta không muốn một lần nữa trải qua cảm giác kinh khủng đó một lần nữa. Mắt ta mở trừng ra, cổ họng ta cứng ngắc không thể nào hô hấp được nữa, hai tay ta co quắp lại, trắng bệch như da người chết.

Trong đầu ta cứ không ngừng hiện lại những ngày tháng hắn nhốt ta trong tẩm điện hoàng cung, màn đêm đen sấm chớp đầy trời, gió rít ào ào, mình ta sợ hãi ngồi co quắp trên giường, cả người run lên, tay nắm chặt đến nỗi tứa máu.

Trong đêm đen, sấp chớp đánh liên hồi, hắn một thân hắc y tay cầm trường kiếm ánh mắt dữ tợn, đầy hận thù một kiếm giết chết ta. Ánh mắt đáng sợ đó luôn ám ảnh ta. Ta sợ quá.

Mưa bắt đầu rơi, gió tạt mưa lạnh xuống thân thể ta đang nằm đó. Lạnh, lạnh quá, ai đó cứu ta với. Ta không động đậy được, cứu ta với. Cảm tưởng như sẽ không ai tới cứu ta, thì đột nhiên có một vòng tay bé nhỏ vòng lấy ôm ta vào lòng.

"Tỷ tỷ là đệ đệ đây, đệ tới rồi."

Ta mơ hồ nửa tỉnh nửa mê, đệ đệ của ta tới rồi, là đệ đệ một tay ta nuôi lớn đến rồi, tỷ tỷ đợi được để quay lại rồi.

Chỉ nghe tiếng: "Người đâu." Mắt mơ hồ nhìn thấy một người mặc áo đen cầm ô đến, cảm nhận thân thể  được bế lên rồi ta rơi vào khoảng đen vô định.

Khi ta lấy lại được ý thức liền cảm nhận được một cảm giác ấm áp vô cùng, có thứ gì đó cạnh ta, nó rất ấm. Đã bao lâu ta không được cảm nhận cảm giác ấm áp này rồi, cũng muốn tham lam thêm chút nữa, chỉ lúc nữa thôi, cho ta được phép tham lam một chút nữa.

Mắt vẫn không mở ra, xoay người lại phía bên cạnh, nơi tỏa ra hơi ấm đó, cảm nhận được đó là một cơ thể của một người. Đôi tay dưới chăn vừa mưới vươn ra định ôm lấy cơ thể ấm áp đó có hơi rụt lại, nhưng một bàn tay nắm lấy tay ra kéo xuống bắt ta ôm lấy. Đồng thời cũng có một vòng tay ôm lấy ta.

Bản thân ta lại tự hỏi đã bao lâu ta không được ôm rồi, sáu năm trước hay là ba trăm năm trước đây, ta cũng không nhớ, cũng không giám nhớ. Ông trời ơi xin người cho con được tham lam hôm nay thôi được không, xin người, xin hãy cho phép con được tham lam cảm giác ấm áp này một chút nữa thôi.

Đôi tay kia nhẹ nhàng vỗ đều đều lưng ta, cảm giác yên bình biết bao, ta liền rúc vào sát cơ thể kia hơn, cố gắng như xin xỏ thêm chút bình yên lúc này, ta thực sự rất mệt mỏi, ta mệt lắm. Xin thời gian hãy dừng lại mãi cho kẻ hèn mọn nhưng cũng đáng thương như ta.

Ta dần theo từng cái vỗ về nhè nhẹ kia mà ngủ thiếp đi tiếp, chưa bao giờ ta có thể ngủ ngon đến thế.

Ta không hề biết khi ta đã thiếp đi bên tai ta vang lên hai từ xin lỗi nghe vô cùng bi thương.

Khi ta hoàn toàn tỉnh lại vòng tay kia vẫn ôm lấy ta, vẫn nhẹ nhàng xoa xoa lưng ta, ta mở mắt liền thấy đập vào trước mặt là một bộ nam y, là nam nhân sao, ta ngước mắt lên, liền thấy chàng đang nằm đó, mắt trìu mếm nhìn ta. Mặc dù bây giờ chàng mới bảy tuổi, còn là đứa trẻ, nhưng nét đẹp yêu nghiệt vẫn không thể bị lu mờ, chỉ có điều là có hơi chút đáng yêu.

Mặt ta nóng bừng, thụt người vào lại trong chăn, cánh tay đang ôm eo chàng vội muốn thu lại ai ngờ bị chàng giữ chặt.

"Tỷ tỷ ôm đệ ngủ ngon không, hử." Ta vẫn rúc đầu trong chăn, không giám ló mặt ra, cho dù là ở kiếp nào ta cũng chưa từng được gần chàng như vậy chứ nói gì là ôm chàng ngủ. Cho dù là ở lần trùng sinh đầu tiên ta làm một tỷ tỷ tốt hết mực yêu chiều dạy dỗ chàng, nguyện ý thành thân cùng chàng, nhưng chàng lại chưa từng đụng vào ta, thậm chí chàng cũng không ngủ cạnh ta. Mặc dù khi đó ta là hoàng hậu mà chàng đích thân sắc phong, là bậc  mẫu nghi thiên hạ uy nghiêm nhưng vẫn là bị chàng ghẻ lạnh.

"Vậy là tỷ ngủ rất ngon rồi. Phải không?" Chàng vậy mà lại ôm ta chặt hơn, ép sát người vào ta, rúc đầu vào lòng ta nói: "Nhưng đệ đệ vẫn chưa ngủ ngon, tỷ tỷ phải ở đây ôm đệ ngủ." Ta nhất thời cạn lời, kiếp này là ai dạy chàng thói vô liêm sỉ này vậy, lại còn nhỏ như thế này.

Thôi giờ có muốn xuống giường cũng không thể, đành vỗ về chàng ngủ vậy. Trong lòng thầm hỏi liệu chàng có từng rung động với ta hay không.

Trải qua ba kiếp người ta thực sự rất muốn kiếp này được quên đi mà sống một cuộc đời bình dị, cưới một phu quân yêu thương ta, hai người bọn ta sống ở một vùng quê yên bình, chồng làm ruộng vợ buôn bán, chăm con. Mong muốn cuộc sống cứ như đám mây vàng trên trời chiều những ngày cuối xuân mà êm ả trôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro