CHƯƠNG HAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta lần nữa mở mắt, vẫn là trần nhà quen thuộc ấy, mùi ẩm mốc của căn phòng tràn vào khoang mũi ta, ta vẫn ở lãnh cung. Nhưng khi ta ngồi dậy, đây không phải phòng ta, ta giật mình đưa ánh mắt dò xét nhìn khắp nơi, căn phòng này khá giống phòng của ta, chỉ là hướng ánh sáng của phòng có vẻ sáng hơn phòng ta.

Ta cẩn thận bước xuống giường, cảm nhận được chút khác lạ trên da thịt ta nhìn lại bản thân, bộ quần áo ta đang mặc khác hẳn mọi khi, chất liệu vải này có vẻ như tốt hơn những bộ đồ cũ kia của ta.

Từ lúc tỉnh dậy đến giờ ta chưa ăn một chút gì, cảm giác có hơi đói. Nhìn thấy trên bàn có một ít cháo loãng vẫn còn đang ấm, có lẽ người đem đến mới rời đi không lâu. Nhưng sao lại rời đi cơ chứ? Chẳng nhẽ không muốn gặp ta?

Đã sống lại đến lần này là lần thứ tư, chả nhẽ có ai nữa mà ta không biết? Rốt cuộc người này là ai? Trong những lần trước trong lãnh cung này chẳng có ai thật tâm đối tốt với ta, ngược lại ta cũng vậy.

Kiếp đó vì để bảo vệ bản thân đã từng một lần dốc lòng thật tâm đối tốt với một người. Nhưng đổi lại chỉ là sự phản bội đến đau lòng. Vậy mà tại sao ta vẫn đem cả tấm lòng để trao cho người đó cơ chứ, thật là ngu ngốc.

Nhìn bát cháo vẫn còn hơi nóng bốc lên, lòng ta có thứ gì đó ấm áp nảy mầm. Ta một tay chống cằm một tay cầm thìa khuấy đều bát cháo.

Đột nhiên ta nhận ra, bên dưới cùng có một lớp thịt băm, tuy rất ít nhưng ở lãnh cung này để kiếm được chút thịt cũng không phải dễ dàng gì. Người nấu bát cháo cũng coi như là có lòng. Nhưng rốt cuộc người này là ai cơ chứ. Ta ngồi nghĩ cả nửa ngày cũng không ra. Bỗng nhiên ta nghe phía trước có tiếng động, bèn buông chiếc thìa trên tay, từ từ mà đi tới.

Một thân ảnh nhỏ bé, bộ dáng đầy ngoan ngoãn vô cùng quen thuộc đó đang chăm chú họa gì đó trên giấy. Hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén sự run rẩy trong lòng, bước từng bước quay lại phòng, nhưng ta chưa kịp rời đi, đứa trẻ đó đã nhìn thấy ta.

Hắn nở một nụ cười thật tươi đến nỗi hai mắt khép lại thành hình cong cong, đôi mi đen dài, cặp mắt đẹp tựa thiên hà đó. Thật là khiến ta không thể nào quên được không ngờ vậy mà lại gặp lại.

Ta đứng im như trời trồng mặc cho thân ảnh kia từ từ dang rộng tay tiến lại phía ta, cái ôm bất chợt cùng câu nói "Tỷ tỷ khỏe rồi" làm lòng ta có chút run rẩy. Vậy mà ở kiếp này chàng lại chủ động tìm ta. Chẳng lẽ...

Ta sợ hãi không dám nghĩ tiếp, chỉ sợ những mình nghĩ là thật, sợ một lần nữa vì chàng mà lại đi vào vết xe đổ của những kiếp trước. Sợ suy nghĩ đó lại lần nữa kéo ta vào địa ngục trần gian, sợ hãi sự phản bội. Toàn thân ta cứ theo đó mà run lên, răng cắn chặt, nước mắt lăn dài. Bản thân ta có thể cảm nhận được khuôn mặt của ta bây giờ trông thê thảm tới mức nào.

Chàng đang ôm ta cũng vì vậy mà ngước lên nhìn ta, chàng hỏi ta: "Sao tỷ lại khóc? Là tỷ tỷ không thích ta hay sao?" Ta đến sức lực để lắc đầu cũng không có, toàn thân ta lúc này cứng đờ như tượng, mặc dù ta cố sức để nói chuyện cũng không thành.

"Xem ra tỷ tỷ không trả lời là vì tỷ tỷ không thích ta rồi" Đôi cánh tay đang ôm khư khư lấy ta theo lời nói mà buông xuống, đầu cúi gằm, mắt tối sầm đi, không nói lời nào mà cúi đầu đi một mạch ra cửa. Trước khi rời đi, chàng còn dừng lại nói nhỏ: "Tỷ tỷ mau khỏe, đệ không làm phiền tỷ nữa."

Im lặng một lúc chàng nói tiếp: "Tỷ biết không, đệ thực sự thực sự rất nhớ tỷ. Thật đó." Dứt câu chàng cúi gầm mặt chạy ra ngoài. Ta không hiểu chuyện gì mà cứ đứng như trời trồng trong phòng, mãi một lúc sau khi gió lạnh theo cửa sổ tràn vào trong phòng ta mới chợt nhận ra. Chàng rời đi rồi.

Chàng rời đi rồi đáng ra ta nên vui mừng mới phải sao tự nhiên lại thấy có chút không nỡ cơ chứ. Gió lạnh lại thổi nữa rồi, lá vàng rơi đầy nền sân đất, đám cỏ lưa thưa bị đám lá vàng đè lên trông thật vặt vẹo, chật vật, nhìn có thút thê thảm.

Có những cây vì bị lá vàng đè lên lâu ngày mà vàng dần, lá cũng bắt đầu bị hư dần. Dù có là cỏ dại mạnh mẽ đến nhường nào thì cũng theo thời gian mà già cỗi, hao mòn mà chết dần trên con đường rời đi của mùa thu và lối mòn đi đến của mùa đông.

Đời người chẳng phải cũng vậy sao, bản thân ta cứ nghĩ mình to lớn biết bao nhưng thực chất lại nhỏ bé đến lạ thường, chúng ta cứ như hạt cát bé nhỏ, mặc cho bản thân bị số phận chơi đùa. Như ta mắc kẹt trong vòng luân hồi không hồi kết này, không biết giải thoát là cảm giác như thế nào. Có lẽ đây là một lời trừng phạt mà ông trời dành cho ta.

Cái cảm giác này thật khó chịu quá.

Ở phía Tây lãnh cung có một hồ sen rất lớn, nơi đó có một cái đình nhỏ ở giữa hồ, vừa hay có thể ngắm toàn cảnh hồ sen. Vừa định đứng dậy trở về phòng thì bụng ta kêu lên vì đói. Ta đành ngồi lại ăn hết bát cháo đã nguội lạnh từ lâu. Mùi vị cũng không đến nỗi tệ.

Trở về phòng ta lấy tạm tấm áo choàng mỏng, trong lòng cười nhẹ, ta làm gì có cái áo nào tốt hơn. Từ từ khoác áo lên thư thái mà tiến về phía hồ sen. Trong đầu nhớ lại cảnh những ngày hè nóng nực, ngồi ở đình dạy chàng học, nhớ lúc đó chàng mới 15 tuổi nhưng văn võ song toàn, khả năng thổi sáo đánh đàn cũng không phải ai cũng bì kịp.

Ta cùng chàng cùng trải qua những ngày tháng vui vẻ đầy hạnh phúc ở hồ sen đó, nắng hạ chói chang, hoa sen hồng đẹp tựa như đôi má cô nương nhà ai mới lớn đầy e thẹn trước ý trung nhân mà đôi má ửng hồng lên.

Nhưng nay hoa sen đã tàn từ lâu gương sen cũng đã già, lá sen cũng dần thưa, chỉ còn lại một vài chiếc là nhỏ bé cố gắng sinh trưởng trước khi thu qua đông tới. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro