CHƯƠNG 14 - CẢNH ĐẠI GIA TỘC (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng lẳng lặng đến rồi lẳng lặng đi nhé.
Hãy để lại dấu chân ở mỗi chỗ mà các bạn đã đi qua.
(Vote, comment👏🏻)

#Oneandonly111
******************************************************************l

Đạo mạo ngồi xuống ghế xong xuôi, Cảnh Phát gật đầu để Bích Hồng bắt đầu cuộc họp.

Để một cuốn băng ghi âm xuống bàn, bà ta đảo mắt nhìn đến Cảnh Phát và toàn thể các tai to mặt lớn đang tham dự cuộc họp rồi nói.

"Hôm nay tôi thay mặt cho Hiên Nhi mời mọi người trong tộc đến đây có việc cần thông báo, nhưng trước khi nói ra việc cần nói, mọi người hãy nghe cuộn băng ghi âm này trước đã."

Cảnh Hoàng sớm đã biết cuộc họp hôm nay chắc chắn xoay quanh chủ đề về người em gái ngang ngược của hắn, không lấy gì làm ngạc nhiên, vắt một chân chéo lên chân còn lại, hai bàn tay đan vào nhau. Cảnh Hoàng chăm chú lắng nghe.

Cuốn băng ghi âm được mở lên, giọng nói bắt đầu phát ra.

...

"Tôi không biết cô gái ấy là ai. Tôi chỉ mới gặp cô ta lần đầu tiên. Tối hôm đó tôi uống say ở hộp đêm đến sáng tỉnh dậy đã thấy cô ta trần như nhộng nằm kế bên. Sau đó thì hình ảnh cuộc ân ái của chúng tôi lan tràn khắp mặt báo, mãi đến lúc đó tôi mới biết cô ấy là tiểu thư của Cảnh Gia. Tôi thật sự cũng là người bị hại."

"Bị hại?"

Một giọng nam khác đầy rẫy nghi hoặc vang lên

"Ngươi thật sự không biết Cảnh Tiểu thư là ai hay sao?, mau nói thật ra, có người đã sai ngươi bỏ thuốc vào nước của tiểu thư rồi hại cô ấy đúng không?"

Sau câu hỏi đó là một tiếng động như tiếng tát tai vang lên, kèm theo đó là tiếng bàn ghế đổ vỡ. Người đàn ông bị đánh vội vàng phân bua.

"Không, tôi thật sự không biết, không có ai sai khiến tôi cả."

Tiếp tục là hai tiếng tát tai trời giáng và tiếng người la lên oai oái. Ăn hai cái tát vừa rồi người bình thường chắc chắn phải gãy răng hay ít nhất cũng toét miệng đến chảy máu. Giọng nói của tên nam nhân đã bắt đầu run lên, tiếng thở của hắn cũng đã bắt đầu trở nên hổn hển nặng nề.

"Tôi thật sự không biết, tôi cũng là người bị hại."

"Được, nếu mày thật sự bị hại thì hãy chứng minh đi, người đâu, mang chậu than nóng lên đây."

Ở bên ngoài một tiếng dạ rõ ràng vang lên, sau đó khoảng năm phút thì có tiếng cạch cạch của hai vật kim loại va vào nhau.

"Nếu mày muốn chứng minh mày nói thật thì tao cho mày một cơ hội. Nếu mày dám cầm một viên than nóng kia lên rồi nắm nó trong tay, tao sẽ tin mày nói thật rồi cúi đầu hành lễ với mày, thậm chí cho mày trả lại tao gấp đôi mấy cái tát từ nãy đến giờ. Nhưng đổi lại nếu mày không dám cầm, tao sẽ cắt lưỡi mày vì dám nói dối. MAU LÊN, CẦM LẤY"

Tiếng bàn ghế bị xô lệch lại lạo xạo vang lên, tiếng người thở dốc la lên thất thanh và tiếng người gầm gừ hối thúc ở một bên.

"Tao bắt đầu đếm, đến ba mà mày vẫn không cầm lên thì tao sẽ cắt lưỡi mày, MAU LÊN"

-Một
.....

-Hai
.....

-Ba
.....

"Mau cạy miệng nó ra cho tao" - Người đàn ông giận dữ ra lệnh.

"Đừng mà, đừng mà, tôi khai, tôi khai"

Kẻ suýt bị cắt lưỡi bị ném mạnh xuống sàn. Hắn bắt đầu nói như khóc, có vẻ hắn đã khóc thật vì giọng nói bị ngắt quãng và tiếng nấc nghẹn thoát ra từng cơn.

"Tôi, tôi thật sự không bỏ thuốc cô ta. Lúc đó tôi đã say rồi, tôi loạng choạng thấy cô ta nằm vật bên một thùng rác, quần áo không chỉnh tề. Tôi và mấy người nữa đã đưa cô ta về khách sạn..."

"Đưa về khách sạn làm gì?"

"Đừng, đừng đánh, tôi nói, tôi nói.- Chúng tôi đưa cô ta về khách sạn rồi thay nhau hãm.... à không, quan hệ với cô ta."

"Mày nói lúc đó Cảnh Tiểu thư có tỉnh hay không, có đồng ý cho tụi mày làm vậy không?"

"Dạ, không, không. Cô ấy đã bất tỉnh rồi. Cô ấy không biết gì cả."

"Cái đó gọi là cưỡng hiếp, thằng chó. Mày dám động vào người của Cảnh gia, còn là nhị tiểu thư nữa. Mày không còn con đường sống nữa rồi."

"Không, không, xin tha cho tôi. Tôi thật sự biết lỗi rồi. Tôi.... tôi sẽ không làm vậy nữa."

"Tất nhiên rồi, mày sẽ không còn cơ hội làm vậy nữa đâu."

Hắn quay sang ra lệnh cho thuộc hạ, giọng bình tĩnh lạnh lùng như sai giết con gà hay con vịt.

"Mau thiến nó cho tao, nhưng không được một phát cắt lìa. Mau đem hộp xì gà lại đây, đốt đỏ lên rồi nướng nó. Khi nào hết 10 điếu xì gà này thì mới thả nó ra."

"Đừng, đừng mà"

Tiếng nịt quần bị mở ra, quần hắn bị tuột xuống và tiếng la thất thanh vang lên."

"Aaaaaaaaa"

Gã đàn ông lại tiếp tục.

"Nếu mày không muốn một mình hưởng đủ 10 điếu xì gà này thì mau khai những tên còn lại ra. Khai ra một đứa thì tao bớt cho mày một điếu. Tùy mày chọn lựa?"

Gã đàn ông kia chắc chẳng còn sức mà nói nữa, có tiếng tạt nước, sau đó là tiếng hắn thều thào cái gì đó nghe không rõ. Một lát sau, thuộc hạ báo lại.

"Đã có danh sách bốn tên còn lại"

Gã đàn ông dùng hết sức van nài.

"Xin hãy tha cho tôi, xin hãy tha cho tôi."

"Được, tao vốn đã hứa sẽ bớt hình phạt cho mày đúng không, tao nói sẽ giữ lời. Tao rất công bằng, thằng nào làm thằng đấy chịu. Tao tha cho mày nhưng của quý mày gây nên tội thì nó phải trả giá. - Mau lên, tiếp tục đốt cho tao đến khi nào nó rụng xuống mới thôi."

Hắn vừa ra lệnh xong, lập tức tên đàn ông kia lại ré lên mấy tiếng thất thanh vang vọng đến tận trời.

.........

Nút play trên máy ghi âm bật lên một tiếng tạch. Mọi người trong giây lát đều im lặng. Bích Hồng tay đấm mạnh xuống bàn rồi siết lên từng chữ tràn đầy căm hận.

"Hiên nhi bị oan ức. Thật khổ sở cho nó quá. Tôi là mẹ nó, con gái của tôi ngoan hiền từ nhỏ. Không thể nào có chuyện nó chơi thuốc K rồi phóng túng lên giường với người khác được. Nó bị hại.."

Bàn tay của bà ta lại nắm chặt hơn nữa, mười đầu móng tay được giũa nhọn bấu chặt vào da thịt cơ hồ như muốn chảy máu. Bà ta nhìn ra cửa cất tiếng gọi.

"A Hổ, mau vào đây"

Cận vệ mặc y phục đen của bà ta từ ngoài cửa tiến vào phòng họp. Toàn thân hắn toát lên mùi sát khí nồng nặc, đúng là chủ nào thì tớ nấy. A Hổ là cận vệ tuỳ thân mà cha Bích Hồng đã cử đi theo bà ta từ lúc gả vào Cảnh gia. Trước đây hắn từng là quản lý an ninh sòng bạc ở Macau của gia đình Bích Hồng, bây giờ thì là cánh tay phải đắc lực nhất của phu nhân trưởng tộc Cảnh Thị, đa số những việc bẩn thỉu nhất đều do hắn đích thân đi làm cho bà ta. Bước đến trước mặt Cảnh Phát, hắn cúi người chào trịnh trọng rồi mới cất tiếng nói.

"Thưa lão gia, phu nhân và các vị. Hiện tại đã tìm được năm người góp phần trong hôm Tiểu thư bị hại.
-Một là Nguỵ Quân, con trai thứ tập đoàn phân bón Ngưu Lợi;
-Hai là Nguỵ Tường, em trai của hắn;
-Ba là Điền Giai Trạch, con trai trưởng tập đoàn công nghệ Điền Thị;
-Bốn là Vương Toàn Thắng, chủ của các quán bar ở khu Nghệ Giai;
-Và cuối cùng là Thái Nhậm Cường, con trai trưởng tập đoàn truyền thông Thái Thị.
Xin chờ chỉ thị của lão gia và phu nhân."

Nghe tiếng nói thì rất có thể A Hổ chính là tác giả màn nướng của quý vừa rồi. Môi trường máu lạnh ở Macau đã luyện cho hắn kinh nghiệm tra tấn lạnh lùng và tàn nhẫn nhưng cũng không kém phần biến thái. Hắn thành công có được sự chú ý của Cảnh Hoàng.

Bích Hồng tiếp tục

"Lão gia, hiện đã biết được Hiên Nhi bị oan. Lão gia nhất định phải trả thù cho nó. Không thể để Cảnh gia bị làm nhục, hơn nữa..."

Bích Hồng bỏ lưng câu nói rồi ném một ánh nhìn tà quái lên người Cảnh Hoàng

" Hiên Nhi vì bị làm nhục đã thần trí bất minh rồi. Tuy đã tìm ra được người cưỡng hiếp nó nhưng lý do vì sao nó bị say thuốc K vẫn chưa được tìm ra, nhất định có người đã hại nó."

Cảnh Thuyên nghe thấy Cảnh Hiên Nhi tâm trí bất minh liền không ngăn được mà cảm thán một câu.

"Sao chứ, Hiên Nhi điên rồi sao? Cũng phải thôi, bị những năm người đàn ông cưỡng hiếp thì điên là đúng rồi. Nhất định phải thiến nốt bốn kẻ còn lại để trả thù cho Hiên Nhi và bảo toàn thanh danh Cảnh gia."

Cảnh Đạt cũng chen vào.

"Đúng, phải khiến tất cả bọn chúng phải xin được chết mới hả dạ"

Mẫu thân Cảnh Hiên Nhi nhìn thẳng Cảnh Hoàng rồi nghiến chặt răng

"Tôi nhất định tìm được người hại Hiên Nhi, tôi sẽ cho nó sống không bằng chết"

Bích Hồng giương cung bắn ra hàng nghìn mũi tên cùng một lúc, nhưng mục tiêu của hàng nghìn mũi tên đó chỉ có một, chính là hướng về Cảnh Hoàng. Vốn dĩ bà ta không cần điều tra cũng biết người chơi Cảnh Hiên Nhi tới mức bị từ mặt chính là Cảnh Hoàng, nhưng bà ta không thể công khai việc Cảnh Hiên Nhi vì muốn bắt Cố Nhạc Luân và Bạch Khả mà điều người đi được. Bà ta là muốn giữ cho con gái ở thế bị hại hoàn toàn.

Việc Cảnh Hiên Nhi bị Cảnh Phát từ mặt phần nào làm suy yếu thế lực của Bích Hồng ở Cảnh gia vì Cảnh Hiên Nhi đang có trong tay 5% cổ phần Cảnh Thị. Khi cô ả bị từ thì tên đã bị đưa ra khỏi tộc đồng nghĩa với việc 5% cổ phần của cô ta sẽ được giao chuyển cho người con còn lại duy nhất, chính là Cảnh Hoàng, và hơn nữa cô ta cũng mất luôn quyền thừa kế. Gia sản của Cảnh Hiên Nhi cũng chính là gia sản của Bích Hồng. Mụ đàn bà lòng tham không đáy đời nào lại để cho mình bị thiệt thòi đến vậy chứ. Phần vì thương con, phần vì muốn khôi phục tư cách thừa kế cho Cảnh Hiên Nhi, bà ta đã âm thầm cho người uy hiếp Nguỵ Quân - diễn viên nam trong clip nóng với Cảnh Hiên Nhi nhằm ép hắn khai ra sự thật.

Sở dĩ Nguỵ Quân bị đốt của quý đến rụng mà vẫn không khai ra tới Cảnh Hoàng không phải do Cảnh Hoàng may mắn, mà chính là đầu óc sắc bén biết tính toán của Cảnh đại thiếu gia làm cho Nguỵ Quân còn không biết hắn có tồn tại trên cõi đời này chứ đừng nói tới việc nói ra tên của Cảnh Hoàng. Biết được gươm đao tua tủa bay về phía mình, Cảnh Hoàng nhìn Bích Hồng, lòng thầm nở một nụ cười nhẹ.

"Hiên Nhi hiện giờ đang ở đâu?"

A Hổ cất tiếng trả lời

"Thưa lão gia, Tiểu thư hiện vừa được đưa từ Macau về, hiện đang ở trong phòng"

Đúng là có tính toán có khác, thời gian địa điểm phối hợp vô cũng nhuần nhuyễn. lần này Bích Hồng đáng được khen thưởng vì sự nhẫn nhịn và chu đáo của mình nha. Cảnh Hoàng lòng thầm bày ra bộ mặt meme của Obama ~ Bravo, not bad.

"Ta muốn đi xem nó một chút"

Thấy Cảnh Phát đứng lên, mọi người trong bàn họp cũng vội vã đi theo. Cảnh Hoàng từ sau lần cuối cùng thấy cô em trong bộ dạng mafia tay cầm roi da vụt vào người Bạch Khả thì chưa gặp lại ả ta bao giờ. Bộ dạng xấu xa ngang tàng nào của Cảnh Hiên Nhi Cảnh Hoàng cũng đã từng thấy qua, tuy nhiên bộ dạng cô ta điên loạn thì chưa. Trong lòng có chút hiềm nghi, Cảnh Hoàng cũng cùng người trong tộc lên tầng hai thăm "em gái".

Cửa phòng vừa mở, Cảnh Phát suýt chút nữa đã chấn thương sọ não vì một bình bông bằng đá to bị ném mạnh ra thẳng đến đầu ông ta. Nếu không có cận vệ nhanh tay nhanh chân đỡ được có thể Cảnh Phát đã đi chầu ông bà sớm và sẽ không cần hoàn thành việc bất đắc dĩ là nhận lại đứa con hống hách mà ông ta vất vả lắm mới từ mặt được.

Cảnh Hiên Nhi thân mặc một bộ đồ nhàu nhĩ trắng xoá, tóc tai cô ta bù xù, ánh mắt thì vô hồn. Xung quanh hai ba người làm đứng chầu chực nhưng không ai dám tiến lại gần vì Cảnh Hiên Nhi cứ như thú dữ chực nhe răng xé xác bất cứ người nào dám mọ lại gần cô ả. Vớ được thứ gì trong tay, cô ta đều dùng hết sức bình sinh mà ném nó về phía đối diện. Gối, nệm, đồng hồ, tranh ảnh ... miễn thứ gì ném được thì cô ta đều cho nó bay vèo vèo. Đồ đạc bay chíu chíu, người làm thì né trái né phải như ma trận - cảnh tượng hết sức hỗn loạn.

Vừa thấy Cảnh Phát bước vào phòng, cô ta bất chợt ré lên

"Đừng, đừng đụng vào tôi. Tôi sẽ giết chết mấy người, sẽ giết chết hết mấy người. Mau tránh ra, tránh raaaaaaaaaaaaaaa"

Cô ta vừa la hét vừa khua tay múa chân như những bà nhảy đồng bị ma nhập. Cảnh Phát và toàn thảy mọi người ấn đường tối đen. Cảnh Hoàng thì không nhìn lễ hội náo nhiệt trước mắt mà hướng sự quan sát của hắn về Bích Hồng, thái độ của bà ta làm Cảnh Hoàng phải đặt một dấu chấm hỏi to tướng.

Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, chú tư Cảnh Chân bỗng bước đến bên cạnh đứa cháu gái đang gào thét. Cũng thật lạ, cô ta nhìn thấy cha mình thì suýt làm ông ta vỡ đầu nhưng vừa nhìn thấy Cảnh Chân thì ánh mắt như dại đi. Ông ta tiến đến nắm chặt lấy hai tay Cảnh Hiên Nhi ngăn cô ta cào xé trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Lúc này Bích Hồng vội chạy đến gỡ Cảnh Hiên Nhi ra rồi xoay sang sai người đưa cô ta về giường. Cảnh Chân thấy vậy chỉ đứng đờ đẫn nhìn. Trong mắt ông ta hằn lên vẻ xót thương vô hạn.

Cảnh Phát sau khi chứng kiến toàn bộ cảnh tượng thì chỉ điềm tĩnh phán một câu.

"Cực thân cho Hiên Nhi rồi, ta sẽ không để nó phải chịu uất ức như vậy. Ta sẽ đòi lại công bằng cho con gái của ta"

"Con - gái - của - ta"

Đúng, Cảnh Phát đã nói Cảnh Hiên Nhi chính là con gái của ông ta. Vậy là cô ta đã khôi phục lại thân phận Cảnh nhị tiểu thư cao quý của mình sau thời gian dài bị phế truất. Kế hoạch của Bích Hồng thành công mỹ mãn.

Cảnh Hoàng quay lại nhìn lên giường nơi Cảnh Hiên Nhi đang nằm, quả thật cô ta đã gầy hơn trước rất nhiều. Không nói thêm bất cứ một lời nào, Cảnh Hoàng rời bước quay trở lại phòng khách. Tuy nhiên, Cảnh Hoàng có điều không biết - Khi hắn vừa quay đi, đôi mắt Cảnh Hiên Nhi lập tức mở trừng, cô ta chăm chăm nhìn xoáy như muốn đục lỗ trên lưng Cảnh Hoàng, đôi tay nắm chặt drap giường như muốn nghiền nát nó ra thành bột.

[Hết Chương 14]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro