CHƯƠNG 15 - LŨ NGƯỜI ĐÓ CHÍNH LÀ ĐI TÌM ĐƯỜNG CHẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng lẳng lặng đến rồi lẳng lặng đi nhé.

Hãy để lại dấu chân ở mỗi chỗ mà các bạn đã đi qua. (Vote, comment👏🏻)

#Oneandonly111
******************************************************************l

Cảnh Hoàng trở về đến biệt thự trong lòng mang theo vô vàn câu hỏi. Nhưng khi xe ô tô chính thức đỗ lại và cửa xe được tài xế mở ra thì hắn lập tức dẹp hết mớ hỗn độn trong đầu rồi chú tâm đi làm việc vô cùng quan trọng khác.

Chính xác rồi đó, mấy bạn nghĩ đúng rồi. Việc quan trọng ở đây đối với Cảnh Hoàng, thậm chí còn quan trọng hơn cả việc Cảnh Hiên Nhi phát điên và được khôi phục thân phận chính là đi tìm Tiểu hồ ly Bạch Khả. Cái tên yêu quái này đúng là sức hút không thể đùa được, bùa mê ếm trong người  Cảnh Hoàng bắt đầu phát tác. Hắn bước vào trong nhà, vừa cởi áo vừa sốt sắng hỏi người làm:

"Cậu Khả đâu rồi?"

Quản gia kính cẩn thưa

"Dạ, cậu Khả đang ở trong phòng đọc sá........"

Quản gia chưa nói hết câu thì bóng dáng cậu chủ oai nghi lẫm liệt đã chẳng thấy đâu nữa. Còn phải nói, sau khi được mách nước nơi tiểu yêu quái của hắn đang ở thì Cảnh Hoàng ba chân bốn cẳng đi tìm.

"Tiểu Khả, tôi về rồi đây. Em đang làm gì vậy?"

Nhưng trong phòng trống trơn, Bạch Khả không có ở trong phòng, tìm ở nhà vệ sinh cũng không thấy. Cảnh Hoàng nhướng đến ghế sofa cũng không có. Vào tìm trong phòng phục trang cũng mất hút.

Chợt liếc thấy đôi giày đen ở trên bàn và ly nước cam uống dở, nụ cười trên môi Cảnh Hoàng vụt tắt, hắn bắt đầu thấy khó thở.

"Ông Trương, ông Trương , ông Trương..."

Cảnh Hoàng lớn tiếng gọi. Trương quản gia từ trước đến giờ là lần đầu tiên bị gọi thất thanh như vậy. Ba chân bốn cẳng ông ta chạy vào phòng nhưng chưa kịp thưa gửi gì đã bị hỏi dồn.

"Em ấy đâu rồi? Ông nói ở trong phòng sao lại không có. Em ấy đâu rồi?"

Trương quản gia thoáng lúng túng.

"Thưa, trước lúc thiếu gia về cậu Khả vẫn ở mãi trong phòng. Tôi..."

"Cận vệ của em ấy đâu?"

"Thưa sau khi cậu đi một lát thì cậu Khả sai hai người đi đâu đó đến bây giờ chưa thấy về."

"Mau đem đôi giày trên bàn đi vứt cho tôi, từ nay về sau cấm không được để nó xuất hiện trước mặt tôi hay em ấy nữa."

Cảnh Hoàng mắt long lên sòng sọc, to tiếng ra lệnh cho Trương quản gia.

"Mau huy động hết người làm, xem hết camera, mau đi tìm xem em ấy đang ở đâu. MAU LÊN."

Người làm trong nhà bắt đầu chiến dịch truy tìm kho báu ' mất tích '. Người thì đi mở lại camera theo dõi, kẻ thì phân nhau ra lục tìm từng ngóc ngách trong biệt thự. Riêng Trương quản gia, ông ta nhẹ nhàng cầm lấy đôi giày đen do chính tay mình chuẩn bị mang đi nơi khác, nhưng đi đâu thì chỉ mình ông ta biết.

Một bên sai người làm đi tìm nhưng người xuất phát đầu tiên chính là Cảnh Hoàng. Trong lúc tiểu bảo bối của hắn ' mất tích ' mà bắt hắn ngồi yên một chỗ chờ thì thà đem hắn trực tiếp đi lăn trì còn sung sướng hơn. Cảnh Hoàng mở của hướng ra sân vườn nơi Bạch Khả vẫn hay ngồi trên ghế sofa của cậu ngắm nhìn.

(Lăn trì là hình phạt tra tấn tội phạm ngày xưa, người phạm tội bị bỏ lên bàn chông rồi lăn qua lăn lại. Kết cục là chết thê thảm không toàn thây.)

Chưa lúc nào Cảnh Hoàng hận cái biệt thự rộng lớn như lâu đài của hắn như lúc này. Xây nhà lớn như vầy làm gì cơ chứ, xây lớn quá an ninh rất khó thắt chặt. Phải bán cái biệt thự này đi rồi xây cái nhà nhỏ năm mét vuông thôi, năm mét vuông vừa đủ cho hai người để hắn không phải nhọc công vừa tìm tiểu bảo bối vừa đau tim như bây giờ. Cảnh Hoàng đi như chạy, mà chạy mấy trăm bước vẫn chưa hết vườn rộng mênh mông nhà hắn. Ánh mắt đang dáo dác tìm kiếm thì một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Anh về rồi sao?"

Cảnh Hoàng mọi động tác ngưng trệ xoay lại thì thấy thân ảnh người hắn thương yêu hơn mạng sống đang đứng trước mặt. Gió thổi làm tóc cậu bay nhè nhẹ. Chiếc áo sơ mi màu xanh thiên thanh làm tôn lên làn da sáng mịn, đường nét mị hoặc. Hai bàn tay đút vào túi quần tiêu sái như vậy mà đứng nhìn Cảnh Hoàng.

Cảnh Hoàng bước hai bước lớn đến ôm lấy Bạch Khả vào lòng. Hắn vừa mừng vừa giận mắng.

"Tôi nói em ở yên chờ tôi về, em đi đâu chứ? Tôi đã lo lắng tìm em như thế nào em có biết không?"

Để cho Cảnh Hoàng tự xúc động mình hắn trong hai phút, Bạch Khả chán ghét tạt cho tên nghiện nặng này một gáo nước lạnh.

"Anh nói coi biệt thự này của anh có mấy lối vào chứ? Không phải chỉ có duy nhất một cổng sao? Nếu tôi đi ra người của anh sẽ không báo cho anh biết chắc? Tôi có thể đi đâu chứ? Ấu trĩ"

Ừ nhỉ, Cảnh Hoàng buông đôi tay ôm chặt Bạch Khả rồi tự vấn bản thân. Bạch Ngạo kiều nói đúng, nếu em ấy đi ra ngoài bảo an sẽ báo cho hắn biết. Mà hắn chỉ mới không thấy em ấy có năm phút thôi mà đã như phát điên muốn báo cáo mất tích rồi. Cảnh Hoàng tự mắng bản thân không có tiền đồ.

Bạch Khả chán ghét lườm hắn

"Mau buông tôi ra, anh làm tôi đau"

Cảnh Hoàng cả thẹn nới lỏng tay ra giả vờ mắng

"Em ra đây làm gì chứ, lại không có người đi theo."

"Tôi đi dạo, ở nhà chờ anh rất nhàm chán nên tôi ra vườn dạo. Mà đây là nhà của tôi, đứng tên của tôi. Tôi đi đâu phải báo cáo với anh sao?"

Cảnh Hoàng thầm nghiến răng, nghiến lợi.

"Nhưng mà..."

"Nhưng mà sao, không phải hối hận rồi chứ? Nếu hối hận cứ nói với tôi, tôi sẽ trả lại anh tất cả không thiếu thứ gì."

"Tôi không bao giờ hối hận vì đã yêu em. Tôi chỉ cần em thôi."

Bạch Khả bỏ Cảnh Hoàng tự ở lại đó sến súa một mình, cậu bí mật đem theo lời yêu thương của hắn rồi rảo bước đi trước, trong lòng lén lút mỉm cười. Bạch Khả thả bước đến một khóm hồng Bishop's Castle ngắm nhìn rồi ngồi xuống. Cảnh hoàng cũng vội vã bước theo. Ngồi yên được một lúc, hắn bỗng đưa ra nhận xét:

"Tiểu Khả, em giống như hoa hồng này vậy, tuy đẹp nhưng lại có gai."

"Hoa hồng không có gai thì sẽ mất đi khí chất"

"Đúng thế, vậy nên tôi không thể ngừng yêu em được- Nhưng mà tôi đã về được một lúc rồi, em không thắc mắc cuộc họp hôm nay có chuyện gì sao?"

Bạch Khả thờ ơ trả lời.

"Cảnh Hiên Nhi được khôi phục thân phận Tiểu thư nhà họ Cảnh rồi có phải không?"

Cảnh Hoàng chỉ có thể gật gù cười.

"Tin tức của em nhanh thật đấy, ai đã nói cho em biết vậy?"

Bạch Khả lắc đầu.

"Chẳng ai nói cho tôi biết cả. Từ khi nghe anh bảo cuộc họp do Bích Hồng chủ trì thì tôi đã biết rồi. Bà ta chỉ có mỗi một mục tiêu là Cảnh Hiên Nhi ngay lúc này thôi."

"Em nói đúng. Bà ta đã bắt được Nguỵ Quân, tra tấn bắt hắn khai ra đã cưỡng hiếp Hiên Nhi nên nghiễm nhiên nó được chứng minh là bị oan, được khôi phục thân phận."

"Cô ta cũng điên rồi có phải không?"

Câu hỏi bất ngờ của Bạch Khả làm Cảnh Hoàng sửng sốt tập hai. Chuyện Cảnh Hiên Nhi khôi phục thân phận thì có thể đoán được đi, nhứng đến chuyện nó bị điên mà em ấy cũng biết. Làm sao em ấy biết được chứ?

"Nhìn sắc mặt anh thì phán đoán của tôi chắc chắn là chính xác."

"Làm sao em biết được Hiên Nhi mất trí chứ?"

"Là do ba của anh. Bích Hồng vì muốn Nguỵ Quân khai là hắn đã cưỡng hiếp Hiên Nhi mà tra tấn hắn, một người bị dụng hình ép cung lời nói có thể tin được sao? Ba anh dư sức biết được những chuyện này, thế nên bà ta bảo cô ả giả điên để tranh thủ tình cảm nơi ba anh và các người trong tộc."

Cảnh Hoàng im lặng. Bạch Khả lại hỏi tiếp.

"Có phải ba anh sau khi chứng kiến cô ta phát rồ mới tuyên bố nhận lại con không?"

Cảnh Hoàng gật đầu.

"Vậy đúng rồi, ba anh vì muốn hãm quyền lực của bà ta lại nên đã từ Cảnh Hiên Nhi, nhưng dù sao đó cũng là con gái ông ấy. Ông ấy có muốn cũng không thể tuyệt tình được"

Cảnh Hoàng nghe Bạch Khả phân tích xong thì gật gù. Thật sự hắn rất kiêng nể tài phán đoán tâm lý và suy luận logic của vợ hắn. Thôi rồi, đời sau của Cảnh Hoàng chắc chắn thảm rồi. Cùng lắm thì đại thiếu gia đây sẽ ngoan ngoãn nghe lời em, không lén lút sau lưng em là được đúng không? Cảnh Hoàng tự dặn dò bản thân rồi tiếp tục nói chuyện với Bạch Khả.

"Tôi cũng nghĩ Hiên Nhi giả điên như lời em nói. Vì lúc mọi người chứng kiến nó phát điên, thái độ của Bích Hồng lại vô cùng điềm tĩnh. Nếu nó điên thật hẳn bà ta đã bất chấp mà tiêu diệt tôi rồi, không thể nào với tính cách đó mà bà ta có thể nhẫn nhịn tới giờ này được. Chỉ có một điều lạ này tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu"

"Chuyện gì chứ?"

"Chú tư của tôi lúc thấy Hiên Nhi cào xé chửi bới đã không màng nguy hiểm mà ôm lấy nó. Lúc mọi người xuống lại phòng khách tôi đã thử dò hỏi ông ta sao lại làm vậy nhưng rốt cuộc ông ta lại thoái thác không trả lời"

"Chú tư anh là người như thế nào?"

"Chú ấy là Cảnh Chân, em của Cảnh Chính hôm trước em đã gặp. Người này đang nắm giữ hạng ngạch hàng hải của Cảnh thị. Ông ta làm việc rất chu đáo, nếu xét về lạnh lùng và quyết đoán thì không thua gì ba tôi thế nên người dưới trướng của ông ta rất trung thành."

"Chú tư của anh có mấy con?"

"Hai con trai. Cảnh Nghệ và Cảnh Du. Hai đứa nó đều làm quản lý cấp cao ở cảng xuất nhập khẩu. Trước giờ qua lại với tôi cũng rất tốt."

"Anh có người trong công ty của Cảnh Chân hay không?"

"Có, ở chỗ của ông ta có một mật thám của tôi, người này đang làm ở phòng kế hoạch"

"Được, hãy xếp cho tôi gặp người đó. Tôi có chuyện muốn hỏi cậu ta."

"Em muốn khi nào gặp?"

"Càng sớm càng tốt!

Cảnh Hoàng gật đầu rồi tiến đến ngồi vào phía sau lưng Bạch Khả đem cậu ôm vào lòng. Hắn cọ cọ vào vai cậu hít lấy hít để rồi nhỏ giọng thì thầm.

"Rất nhớ em. Chỉ có ở bên em tôi mới cảm thấy yên bình."

Bạch Khả đương nhiên hiểu sau mỗi lần Cảnh Hoàng trở về nhà tâm trạng đều nặng nề không tốt, vì thế cậu nắm lấy bàn tay hắn, nhè nhẹ xoa lên đó như an ủi. Chợt nhớ đến việc còn chưa hỏi, Bạch Khả khẽ động đậy thân mình.

"Những người trong clip của Cảnh Hiên Nhi bao gồm những ai?"

Cảnh Hoàng lần lượt kể lại danh sách năm người theo báo cáo của A Hổ. Trong đó có một cái tên làm Bạch Khả chú ý. Đó chính là tên của Thái Nhậm Cường.

"Thái Nhậm Cường??"

"Đúng"

"Thái Nhậm Cường - Tập đoàn truyền thông Thái Thị - Thái Nhã Uyên!!!! - Người này có liên quan đến cô gái anh từng bao dưỡng sao?"

Bạch Khả trong lòng nghi kị truy vấn nam nhân.

"Phải, hắn là con trai trưởng tập đoàn Thái Thị, anh trai của Thái Nhã Uyên. Hắn cũng không khác gì cô ả, cũng là loại ham chơi không ham làm. Hắn cùng với mấy tên còn lại là một nhóm chuyên chơi thuốc cấm rồi dụ dỗ hoặc cưỡng bức các cô gái khác. Tôi chỉ thuận tiện sắp xếp cho bọn họ nhìn thấy Hiên Nhi mà thôi."

"Lần này hắn đụng đến em gái anh, vậy tập đoàn Thái thị kết cục chắc chắn không mấy tốt đẹp gì rồi."

"Tôi đã đồng ý để A Khải xử lý tập đoàn Thái Thị. Cậu ấy chắc chắn sẽ không để hai anh em nhà đó yên ổn đâu."

"Anh ta còn hận việc Thái Nhã Uyên bỏ thuốc rồi ép anh ta lên giường sao?"

Cảnh Hoàng lắc đầu.

"Đó chỉ là nguyên nhân phụ thôi. Lý do chính là A Khải luôn để trong bụng việc Thái Nhã Uyên đã tát anh em khi còn ở Dubai."

"Anh ta nói với anh như vậy?"

"Ừ, cậu ấy muốn giúp anh em đòi lại món nợ đó"

Bạch Khả nghe xong trong lòng bỗng nhiên yên tâm đến vài phần. Quách Khải quả thật rất để tâm bảo vệ anh trai cậu, việc này rất đáng để chúc mừng. Nhưng lòng dạ Bạch tiểu yêu còn một chút tị hờn, cậu khẽ đẩy tay nam nhân ra, giọng trầm ổn hỏi.

"Anh không định ngăn cản Quách Khải sao?"

Cảnh Hoàng ngạc nhiên.

"Tại sao tôi phải cản A Khải?"

"Dù gì Thái Nhã Uyên cũng yêu anh. Anh và cô ta cũng có thời gian bên nhau. Thật sự anh không để tâm đến cô ta dù chỉ một chút sao?"

Câu hỏi của Bạch Khả thoang thoảng một mùi rất quen thuộc. Chẳng biết phải miêu tả làm sao nhưng Cảnh Hoàng nghe xong thì bất giác mỉm cười. Tiểu bảo bối rõ là đang ăn giấm chua. Cảnh Hoàng phải thật sự rất kìm chế, nếu không có thể hắn sẽ dùng thế lực của mình ảnh hưởng lên Chủ Tịch nước, ép ông ta biến ngày hôm nay thành Quốc lễ ghen tuông để kỷ niệm lần đầu tiên vợ hồ ly của hắn vì yêu hắn mà đập bình.

Đang ngập chìm trong sung sướng, Cảnh Hoàng thẳng đà trêu tiểu hồ li của hắn một chút vì thế đem thả cậu ra. Hắn pha một chút dung dịch miễn cưỡng vào giọng nói rồi trả lời câu hỏi của cậu.

"Nếu nói tôi không để tâm chút nào đến cô ta cũng không chính xác."

Con ngưi Bạch Khả vì câu nói của nam nhân mà bí mật giãn nở. Tuy sắc mặt không thay đổi nhưng vị đắng ở cổ họng đã phản bội Bạch hồ ly, da gà toàn thân cậu nổi lên còn lòng dạ từ từ đã bị hiềm ghen nhuộm cho xanh lét.

"Em có muốn biết nhắc đến cô ta, điều tôi suy nghĩ duy nhất là gì không?"

Cảnh Hoàng khều nhẹ tay Bạch Khả rồi hỏi nhưng bảo bối trong lòng từ lúc nào đã bị lòng ghen biến thành tượng đá vô tri vô giác. Cậu không thèm phản ứng, cũng chẳng buồn mở miệng. Bộ thu nhận tín hiệu của Cảnh Hoàng vô cùng nhạy cảm bởi thế ngay lập tức hắn đưa ra đính chính.

"Tôi nghĩ, nếu không phải là anh em ăn tát mà chính là em ăn cái tát đó, tôi nhất định sẽ mang cô ta đi tùng xẻo để trả hận cho em. Đó là tâm tình duy nhất của tôi dành cho cô ta. "

"Tùng xẻo? Anh cũng quá tàn nhẫn rồi"

Giọng Cảnh Hoàng bỗng trở nên đanh thép.

"Phải, bất cứ người nào dám đụng đến em, tôi tuyệt đối sẽ không chút lưu tình với kẻ đó. Đừng nói là mang đi tùng xẻo, tôi sẽ dạy cho hắn một bài học rằng làm tổn hại đến người của Cảnh Hoàng này thì chính là đi tìm đường chết."

[Hết Chương 15]

***********************************************************************************************

Hoa hồng Bishop's Castle

Meme Obama

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro