CHƯƠNG 16 - QUẢ BÁO NẶNG NỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đừng lẳng lặng đến rồi lẳng lặng đi nhé.
Hãy để lại dấu chân ở mỗi chỗ mà các bạn đã đi qua.
(Vote, comment👏🏻)

#Oneandonly111

******************************************************************l

Hai tháng kể từ sau cuộc họp gia đình của Cảnh Gia, ba tập đoàn bao gồm phân bón Ngưu thị, tập đoàn công nghệ Điền Thị, chuỗi quán bar ở khu Giai Nghệ đều lần lượt phá sản hoặc bị niêm phong.

Thứ nhất, tập đoàn phân bón Ngưu Thị bị thanh tra bất ngờ viếng thăm, sau khoảng thời gian điều tra, người ta tìm thấy chất cấm có trong hàng loạt các sản phẩm mà công ty này sản xuất. Hơn nữa, quá trình xử lý chất thải không đạt tiêu chuẩn, các chất thải không được xử lý được đưa thẳng ra sông làm toàn bộ khu vực hạ lưu bị ô nhiễm nặng. Chưa hết, tập đoàn Ngưu Thị còn vướng phải kiện tụng khi có đến hàng ngàn người bị bệnh ung thư trực tiếp hoặc gián tiếp do chất thải của tập đoàn này gây ra.

Cuối cùng, Tòa án phán quyết tập đoàn này phải bồi thường cho mỗi nạn nhân một triệu rưỡi nhân dân tệ, bồi thường phí khắc phục sự cố môi trường mười triệu nhân dân tệ đồng thời thu hồi toàn bộ các sản phẩm đang có trên thị trường. Sự cố từ trên trời mà có lẽ cũng không phải từ trên trời rơi xuống này làm cho tập đoàn Phân bón Ngưu Thị bề thế phải đệ đơn lên Ngân hàng tuyên bố phá sản. Chủ tịch Tập đoàn Ngưu Vương bị phán tù ba mươi năm, hai con trai của ông ta Ngụy Quân thì thắt cổ chết còn Ngụy Tường vì áp lực khủng hoảng mà trở nên điên dại.

(Một triệu rưỡi nhân dân tệ bằng khoảng năm tỉ đồng)

Thứ hai, tập đoàn công nghệ Điền thị cũng có chung số phận là phá sản. Lý do là sản phẩm điện thoại chủ lực của hãng mới đưa ra bị lỗi ở pin. Đã có vô số người dùng điện thoại của hãng này bị thương do pin phát nổ. Cục bảo vệ người tiêu dùng và thanh tra công nghệ vào cuộc, tiếp đó, toàn bộ sản phẩm bị thu hồi, hãng phải bồi thường thiệt hại cho người dân. Tệ hơn nữa, con trai trưởng tập đoàn Điền Thị là Điền Giai Trạch bị buộc tội  rửa tiền có khung tăng nặng là rửa tiền quy mô lớn, thu lợi bất chính gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Hắn bị phán mười lăm năm tù giam , tuy Điền Giai Trạch một mực kêu oan nhưng các chứng cớ mà công an thu thập được vô cùng rõ ràng. Hắn bị tống vào tù và vì gây sự với các đại ca trong đó mà bị đánh đến bán thân bất toại. Nghe nói sau đó hắn phải dành cả cuộc đời ăn thức ăn qua một cái ống hút.

Thứ ba, chuỗi quán bar ở khu Giai Nghệ của Vương Toàn Thắng đồng loạt bị thanh tra. Một trong số các tầng hầm của quán bar phát hiện có tàng trữ ma túy đá, một ngàn viên thuốc lắc, mười bánh heroin và chất cấm Ketamine số lượng lớn. Chấn động hơn nữa, người ta khui ra hàng loạt băng đĩa có chứa nội dung hắn và đồng bọn cưỡng hiếp nhiều cô gái đang trong trạng thái mất ý thức. Vì phạm cùng lúc hai tội đặc biệt nghiêm trọng, Vương Toàn Thắng bị phán tử hình. Toàn bộ các quán bar của hắn bị niêm phong, gia sản bị tịch thu và vợ con hắn phải chạy trốn sang nước ngoài nhằm tránh sự lên án của dư luận.

Liên tiếp là các sự kiện chấn động làm cả nước trở nên chao đảo, mà lạ lùng hơn nữa là các vụ án lớn này đều được điều tra trong thời gian vô cùng cấp tốc và chứng cứ như là có chân tự động bay về phía cục mà không cần ai phải bỏ công tìm kiếm.

_______________________________________________________________________________

Sáng sớm, Cảnh Hoàng còn chưa thức dậy thì điện thoại đã reo lên. Hắn lập tức mở mắt rồi với lấy điện thoại nhanh như một làn gió, Bạch Khả ở bên cạnh hắn vẫn đang say ngủ. Nhè nhẹ bước ra ngoài ban công, Cảnh Hoàng nhìn số điện thoại người gọi đến – là Quách Khải.

"A lô, A Khải, có chuyện gì vậy?"

"Đại Hoàng, mấy hôm nay tin tức đặc biệt chấn động nha. Cậu đã đọc báo chưa?"

"Tôi cần phải đọc sao. Họ cuối cùng cũng là ở tù, phá sản hay là tự sát thôi. Không có gì đáng để xem."

"Công việc giải quyết cũng thật nhanh gọn, đây là chủ ý của ba cậu hay của bà ta?"

Cảnh Hoàng trầm ngâm một chút
"Đa phần là do bà ta làm. "

"Tôi cũng đoán biết vậy. Ba trong số bốn con nhạn đã rụng, còn Thái thị, cậu nghĩ bà ta định làm gì, mà tôi nghĩ có lẽ mình cũng không cần động tay đến có đúng không?"

"Cứ để Bích Hồng giúp cậu thu hồi cái tát cho anh vợ cũng được."

"Anh vợ - hahahaha, Cảnh Hoàng, cậu gọi Luân Nhi là anh vợ thì cũng nên đổi cách xưng hô với tôi đi – Cậu không được gọi tôi là A Khải nữa đâu. Hahahaha"

Cảnh Hoàng vui vẻ mỉm cười.
"Nói như vậy thì chuyện của cậu phải tiến triển tốt lắm nhỉ, đã theo đuổi được rồi sao."

Quách Khải ở đầu dây bên kia đưa tay xoa đầu Cố bảo bối đang nằm bên cạnh, khóe miệng nhếch lên rồi nhẹ giọng trả lời.
"Ừ, đã theo đuổi được rồi."

"Chúc mừng cậu, A Khải, hãy đối xử với anh vợ thật tốt nhé."

"Cậu hảo hảo chăm sóc cho tiểu bảo bối của cậu đi. Em ấy không đơn thuần như Luân Nhi nên không dễ chiều chuộng đâu."

Cảnh Hoàng nở một nụ cười đau khổ
"Cậu còn nói tôi sao, đơn thuần có cái lợi của đơn thuần, thông minh có cái hấp dẫn của thông minh. Hai chúng ta đều xác định phải khổ dài dài rồi. – Mà cậu gọi tôi lúc sáng sớm như thế này chỉ để hỏi xem tôi xem báo chưa thôi hay sao?"

"À, quên mất. Sắp tới là sinh nhật Luân Nhi, tôi tổ chức một buổi sinh nhật cho em ấy. Nhưng em ấy nói muốn dùng bữa chung với cậu và Bạch Khả nên tôi gọi điện mời cậu."

"Được, khi nào thì cần chúng tôi tới phá đám không gian lãng mạn của hai người?"

"Tối mai nhé, tôi sẽ nhờ thư ký mail thư mời cho cậu"

"Được, mai gặp."

Tắt máy xong, Cảnh Hoàng vội vã trở về giường. Vợ yêu của hắn vẫn đang nhắm mắt, hắn khe khẽ mở chăn chui vào nhưng động tác bị Bạch Khả làm cho ngưng trệ.

"Anh hai có chuyện gì sao?"

Cảnh Hoàng cúi xuống hôn lên má cậu.

"Em thức rồi à, không có gì đâu, A Khải mời chúng ta đến tiệc sinh nhật của anh trai em."

"Ngày mai là ngày sinh của anh hai rồi, tôi vẫn chưa chuẩn bị quà cho anh ấy."

"Hôm nay tôi không phải đến công ty, ăn sáng xong tôi đưa em đi mua nhé!"

"Cần phải phiền phức vậy sao, tôi tự đi cũng được."

"Không được, rất nguy hiểm, tôi sẽ tháp tùng em."

Bạch Khả khẽ trở mình, cậu nhắm mắt, hơi thở phát ra nhè nhẹ.

"Không cần thiết phải đi sớm như vậy, chiều mai đi mua quà xong rồi đến thẳng chỗ tiệc cũng được."

"Tôi nghe em – mà em có thể đừng xoay sang bên đấy được không? Tôi ở đây rất cô đơn"

Cảnh đại thiếu gia thân hình cao ráo vạm vỡ uy phong lẫm liệt nhưng ở bên Bạch ngạo kiều trông lại có chút đáng thương. Bạch Khả vẫn không nhúc nhích.

"Tiểu Khả.."

Tiểu hồ ly vẫn một mực nhàn hạ nằm yên mà ngủ, có vẻ cậu chẳng bị sự nhõng nhẽo của Cảnh Hoàng làm cho lay động một chút nào.
Đã thế thì –

Xoẹt, chăn của Bạch Khả bị Cảnh lưu manh kéo ra. Tiếp đó hắn tự mình bò qua nằm đối diện cậu.

"Em không xoay thì tôi tự sang, tôi cũng có chân mà. Em – mau lại đây."

Bạch ngạo kiều mở mắt ra lườm hắn một cái, nhưng mà chỉ lườm được hai giây thôi thì đã bị nam nhân kéo đến ôm gọn trong lòng.

[Hết Chương 16]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro