CHƯƠNG 17. MẬT MÃ 4 - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng lẳng lặng đến rồi lẳng lặng đi nhé.
Hãy để lại dấu chân ở mỗi chỗ mà các bạn đã đi qua.
(Vote, comment👏🏻)

#Oneandonly111

******************************************************************l

Quách Khải mấy ngày hôm nay vô cùng bận rộn. Không những phải giải quyết hết tất cả công việc còn tồn đọng trong thời gian hắn nghỉ dưỡng thương mà còn phải dốc sức suy nghĩ xem nên tổ chức tiệc sinh nhật như thế nào cho hợp lòng bảo bối trong sáng đáng yêu nhà hắn.

Quách Khải có rất nhiều dự định muốn làm, tỉ dụ như bao trọn nhà hàng trên tầng thượng cao nhất rồi cùng bảo bối ăn một bữa ăn lãng mạn. Nhưng một bữa tối thôi thì quá là đơn giản rồi, không được, phải tính cách khác. Hay là đưa tiểu bảo bối đến Disneyland chơi đùa như em ấy muốn. Hay là lại đưa em ấy đến vườn dâu của Pháp, muốn hái bao nhiêu thì hái.... Trong đầu Quách Khải có vô vàn viễn cảnh tươi đẹp, vô vàn kế hoạch để tiểu bảo bối có được một sinh nhật hạnh phúc và ý nghĩa nhất. Dù gì thì đây cũng là lần sinh nhật đầu tiên của Cố Nhạc Luân có Quách Khải bên cạnh thế nên hắn muốn làm một cái gì đó thật đặc biệt.

Quách Khải đang suy nghĩ mông lung thì cửa phòng có tiếng gõ.

"Cốc cốc cốc cốc, cốc cốc cốc"

Quách Khải nghe tiếng gõ cửa này xong thì bất giác nhoẻn miệng cười, dù không cần mở cửa hắn cũng biết đó là Cố Nhạc Luân. Vì sao Quách Khải thần thông đến vậy? Tất nhiên không phải vì hắn có thuận thiên nhãn đâu, chẳng qua là Luân Nhi nhà hắn khoái chơi trò mật mã. Cậu đã thỏ thẻ vào tai hắn quy định là khi nào nghe tiếng gõ bốn lần rồi ngưng, rồi thêm ba lần gõ nữa thì biết đó là cậu. Ban đầu  hắn hỏi cậu vì sao lại chọn cách gõ như vậy thì cậu nhất định không chịu nói, Quách Khải phải dùng bốn ký dâu tây nhập khẩu và hai thanh sô cô la thượng hạng mới moi được thông tin từ cái miệng bé xinh.

------------------------------------------------------------------

Tối hôm đó ~

Cố Nhạc Luân vừa nhìn thấy dâu tây và sô cô la cậu yêu thích thì mắt sáng rực rỡ lên. Cậu định bốc một trái chấm sô cô la rồi bỏ vào mồm nhai cho sung sướng thế nhưng chỉ mới cắn được một miếng nhỏ thì cả tô dâu tây thơm ngon lẫn trái cậu đang ăn dở đã bị Quách Khải giằng lấy.

"Sao không đưa cho tôi? Trả tôi nào!!"

Quách Khải mỉm cười tinh nghịch

"Có ngon không?"

Cố Nhạc Luân gật đầu, tay nhỏ đưa đến trái dâu, hàm ý muốn giành lại rất rõ ràng.

"Rất ngon đúng không? Em có muốn ăn nữa không?"

"Phí lời, anh mau đưa đây."

Miếng dâu nhỏ tí trong miệng Cố Nhạc Luân sớm đã bị cậu nuốt vào bụng rồi. Tuy nhỏ nhưng mà vị chua chua ngọt ngọt thượng hạng đó đã thành công kích dẫn vị giác tinh tường của Cố mê ăn.

"Anh mau đưa cho tôi, trả tôi nào!"

Quách Khải lăn lộn trên thương trường bao năm nên rất có bản lĩnh khiêu khích ham muốn của người khác. Chính vì thế, Quách Khải muốn Cố Nhạc Luân thử một chút để cậu nhận biết trái dâu đó ngon đến cỡ nào hòng dễ bề thao túng. Quách Khải thiệt tình rất ma mãnh.
Hắn nhìn ánh mắt Cố Nhạc Luân tròn xoe chăm chăm hướng đến trái dâu tây thì thấy đáng yêu vô cùng. Thiên thần bên vai trái Quách Khải thì thầm với hắn là nên trả tô dâu tây cho bảo bối đi, để em ấy thèm rất tội nghiệp a~. Nhưng yêu tinh hai sừng bên vai còn lại thì xúi Quách Khải phải mau chóng dùng trái dâu hấp dẫn căng mọng này moi cho được thông tin hắn cần biết. Thiên thần với yêu tinh lao vào đánh nhau ác liệt, cuối cùng yêu tinh thắng, vì thế cho nên....

"Anh sẽ đưa cho em, không chỉ bằng này mà còn tận ba kí nữa, đều cho em cả. Nhưng mà em phải nói nhỏ anh biết, ý nghĩa tiếng gõ của của em là gì!! Thoả thuận không?"

"Thoả thuận muội anh, không đưa thì thôi. Tôi không thèm."

"Vậy được, anh không ép cưng"

Nói rồi Quách Khải bốc một trái dâu bỏ vào miệng. Đúng là loại thượng hạng có khác, tiếng Quách Khải cắn trái dâu sựt sựt kèm thêm mùi hương thơm dìu dịu lúc hắn nhai nhai làm tuyến nước bọt trong người Cố Nhạc Luân hoạt động liên tục.

"Anh là đồ tồi, anh nhem tôi?"

"Em cũng là đồ tồi, em úp mở mật mã với anh rồi lại không cho anh biết ý nghĩa. Em còn tồi hơn anh ấy."

Quách Khải lại bốc tiếp một trái nữa bỏ vào miệng.

"Ơ kìa, ơ kìa, sao anh lại ăn nữa, lại thêm một trái nữa, đã sáu trái rồi. Ô hay lại còn chưa dừng lại. Anh định ăn hết một mình sao??" - Cố nước miếng đầm đìa đấu tranh nội tâm.

"Thôi được, tôi nói anh biết, nhưng mà không nói trực tiếp, tôi sẽ ........... viết giấy cho anh đọc"

Quách Khải thành công dùng chiêu nhem thèm bá đạo dụ được Cố Nhạc Luân ngây thơ thánh thiện. Hắn vẫn ôm khư khư tô dâu trong lòng, mỉm cười vui vẻ nói.

"Được, em mau viết đi. Anh xem xong thì sẽ có dâu cho em ngay."

Cố Nhạc Luân phụng phịu đứng dậy đi tìm giấy bút hí hoáy viết cái gì đó rồi gập mảnh giấy lại tám lần. Gập đến khi mảnh giấy còn lại bé xíu, cứng ngắc không nhúc nhích được nữa thì mới đưa đến cho Quách Khải.

"Đón lấy mảnh giấy, à không, cục giấy từ tay Cố Nhạc Luân, Quách Khải hồi hộp mở ra đọc."

Nội dung mật mã mà Quách Khải phải vất vả dụng tâm mới có được hoá ra lại rất đơn giản. Đơn giản nhưng lại uy lực vô cùng và đủ sức làm cho con tim Quách Khải cảm thấy rung rinh. Trong đó viết thế này.

L O V E - Y O U
1  2  3 4 - 1 2 3

Mật mã 4-3 của Cố Nhạc Luân chính là như vậy. Rất đơn giản mà lại tràn đầy tình ý.

"Mau đưa dâu cho tôi."

"Em tới đây lấy đi"

Quách Khải chìa tô dâu đến trước mặt Cố Nhạc Luân. Khi cậu bước tới, Quách Khải quẳng tô dâu sang một bên, trực tiếp đem tiểu bảo bối khoác lên vai, đưa cậu thẳng lên giường.

----------
Quay trở lại phòng làm việc của Quách Đại thiếu gia. Quách Khải chờ cho người bên ngoài gõ cửa xong mới lên tiếng.

"Luân Nhi, em vào đi"

Cố Nhạc Luân mở cửa, thò đầu vào nhìn Quách Khải, điệu bộ đáng yêu tinh nghịch vô cùng. Trên tay cậu lúc này là ly cà phê đen nóng hổi, ly cà phê này là biểu tượng cho sự chiếm hữu mà Cố Nhạc Luân thành công giành lại được từ tay Lưu Thi Thi. Cậu đặt ly cà phê xuống bàn cho Quách Khải rồi cẩn thận khuấy đều.

"Cà phê sáng của anh đây, anh mau uống đi"

Quách Khải tươi cười thưởng thức một ngụm xong thì khẽ nhăn mặt.

"Sao thế? Đắng quá sao? Tôi đã bỏ đường rất vừa vặn mà. Không thể nào!"

"Em bỏ đường gì vào đây?"

"Thì tôi bỏ đường chứ đường gì. Đường làm từ mía ấy. Thế cũng hỏi"

"Em pha cà phê cho tôi dùng loại đường đó không đúng đâu."

"Vậy anh thích dùng sữa sao?"

"Cũng không phải."

"Vậy thì phải pha như thế nào cho đúng?"

Quách Khải đặt ly cà phê xuống, tiến tới môi nhỏ của Cố Nhạc Luân đắm đuối hôn lên.

"Em chỉ cần pha cà phê đen, sau đó đến hôn anh một cái thì anh đã thấy ngọt lắm rồi."

Mặt Cố Nhạc Luân phút chốc đỏ lựng.

"Đây là công ty, anh có thể bớt vô lại một chút không?"

Nói rồi Cố Nhạc Luân đẩy Quách Khải qua một bên rồi toan chạy ra ngoài cho đỡ ngượng, thế nhưng tay nắm cửa chưa kịp vặn thì cậu bỗng nhớ sực lại việc cần phải nói với nam nhân.

"À mà, ngày mai anh có hẹn buổi tối không?"

Quách Khải lắc đầu.

"Vậy tối mai anh đi ăn cùng tôi nhé. Mai là sinh nhật của tôi. Tôi muốn đi ăn tiệc nho nhỏ. Mời thêm Tiểu Yêu Quái và Cảnh Hoàng nữa. Có được không?"

Hơ, vậy là Quách Khải nhọc công suy nghĩ vô ích rồi. Nhưng mà em ấy muốn là trời muốn. Quách đại thiếu gia đành tạm hoãn tiết mục của mình lại rồi mỉm cười nhìn ái nhân gật đầu.

"Được, anh sẽ mời Cảnh Hoàng và Tiểu Khả đi ăn với chúng ta ngày mai."

Vòi vĩnh thành công mỹ mãn, Cố Nhạc Luân vẫy tay tạm biệt Quách Khải, tâm trạng vô cùng vui vẻ mà rời đi.

Ở lại văn phòng, Quách Khải cũng vừa đọc báo xong, hắn lấy điện thoại ra gọi điện cho Cảnh Hoàng.

-----------
Do thời gian gấp gáp, Quách Khải quyết định sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cho bảo bối tại nhà hàng tầng thứ 134 của toà nhà Quách Thị. Hắn nhấn chuông gọi Lưu Thi Thi vào văn phòng.

"Cô hãy liên hệ phía nhà hàng chúng ta, bảo họ huỷ hết những bàn khách đã đặt trước tối mai đi. Chúng ta sẽ bồi thường cho các khách này. Thêm nữa, bảo đầu bếp soạn một số thực đơn mang lên đây, tôi sẽ đích thân chọn."

Lưu Thi Thi vẫn chưa biết mục đích tổ chức tiệc này của Quách Khải vì thế nán lại hỏi thêm.

"Có việc gì rất gấp sao ạ? Đến nỗi phải huỷ hẹn tất cả các bàn đặt trước. Tôi sợ chi phí bồi thường sẽ không nhỏ. Nhà hàng chúng ta rất rộng, hay là tôi sẽ sắp xếp để các khách khác ngồi riêng ra một khu vực khác?"

Ý kiến của Lưu Thi Thi lập tức bị Quách Khải bác bỏ.

"Không được, cứ huỷ hẹn hết cho tôi. Tôi cần sự riêng tư tuyệt đối."

Lưu Thi Thi cũng không dám nói nhiều nữa, cúi đầu chào Quách Khải rồi đi ra ngoài. Khi Lưu Thi Thi vừa trở ra thì gặp Âu Phúc đứng ở cửa, có lẽ Quách Khải cũng gọi ông ta đến nên hai người nhìn thấy nhau cũng chỉ nở một nụ cười xã giao chứ không nói gì nhiều.

"Thưa thiếu gia gọi tôi."

"À, bác Phúc, tôi có việc cần nhờ bác làm đây. Ngày mai là sinh nhật của Luân Nhi, tôi không có đủ thời gian chuẩn bị nên chỉ tổ chức đơn giản thôi, tuy nhiên không được quá qua loa. Bác giúp tôi đặt nhanh bánh kem thật lớn, bày biện trang trí và soạn thực đơn nhé."

"Thiếu gia có mời thêm khách đến dự không ạ?"

"Tính cả tôi nữa là bốn người thôi. - À, ngoài những món chính, bác nhớ chuẩn bị thêm cho tôi thật nhiều dâu và sô cô la nữa. Chọn loại thượng hạng nhất ấy. Càng nhiều càng tốt."

"Dâu ạ?"

Âu Phúc thấy có hơi khó hiểu một chút.

"Ừ, là dâu chấm với sô cô la, ngon lắm. Bác chưa thử bao giờ sao?"

Âu Phúc đi theo Quách Khải từ bé, đây là lần đầu tiên ông ta thấy Quách Khải dụng tâm đến sinh nhật của người khác, rồi lại còn đích thân dặn dò kỹ lưỡng. Trước đây những việc như thế này Quách Khải đơn giản chỉ là gọi Âu Phúc vào, bảo tôi cần tổ chức tiệc mừng gì gì đó, khoảng bao nhiêu người đó rồi mặc ông ta muốn thiết kế sao cũng được. Tâm tình này của Quách Khải làm Âu Phúc có chút bất ngờ.

"Thế còn quà tặng, thiếu gia có cần tôi chọn giúp quà tặng hay không?"

"Không cần, tôi đã đặt trước rồi. Hôm nay người ta sẽ mang tới. Ông giúp tôi mua một tấm thiệp, đưa lên đây tôi viết rồi để vào bên trong, sau đó thì dán một cái nơ đỏ to lên kính trước là được."

Món quà mà Quách Khải đang nói tới là siêu xe hắn đặt làm riêng cho Cố Nhạc Luân. Lúc đầu giá của chiếc xe chỉ ở tầm bảy trăm ngàn đô la, nhưng sau khi Quách Khải yêu cầu sửa sang nâng cấp theo ý của hắn thì giá đội lên gần gấp ba, một triệu tám trăm ngàn đô. Quách Khải còn yêu cầu thiết kế thêm kính chống đạn và lắp đặt hệ thống bảo vệ an toàn tối tân nhất. Toàn bộ xe phải sơn bạc không tróc và ghế ngồi phủ lại bằng da thượng hạng. Hắn muốn tặng Cố Nhạc Luân một chiếc xe không những đẹp mà phải tuyệt đối bảo đảm an toàn cho cậu.

(Một triêu tám đô bằng khoảng bốn mươi mốt tỉ đồng)

Ngày hôm sau, mọi việc đều đã chuẩn bị xong xuôi, Quách Khải trước khi rời văn phòng đến chỗ tiệc thì bấm số gọi cho bảo bối của hắn đang chuẩn bị ở nhà.

"A lô, Luân Nhi, là anh đây, anh có chút công việc đột xuất nên không về nhà đón em được. Anh làm việc xong sẽ đến thẳng chỗ hẹn luôn, em chuẩn bị xong thì bảo Âu Phúc đưa em đến đó nhé."

Hôm nay tâm trạng Cố Nhạc Luân rất vui vẻ nên cậu dễ dàng hỷ xả cho nam nhân.

"Vậy cũng được, anh mau làm việc đi, không được đến muộn đâu. Lát gặp anh!!"

"Được, bảo bối à, lát gặp em."

Thật ra hôm nay công việc gấp nhất mà Quách Khải phải làm chính là đến nơi tổ chức tiệc, đích thân kiểm tra tỉ mẩn lại lần nữa. Ngoài ra, hắn còn ghé tiệm kim hoàn, lựa thêm một cặp nhẫn tình nhân để đeo cùng tiểu bảo bối, đánh dấu mối quan hệ chính thức bắt đầu. Sau khi mọi công đoạn chuẩn bị hoàn tất, Quách Khải liên lạc với Âu Phúc đang trên đường đưa tiểu bảo bối của hắn đến.

"A lô, thiếu gia. Chúng tôi đang trên đường đến, sắp tới nơi rồi."

"Được, đi cẩn thận."

Âu Phúc cùng đám cận vệ thành công đưa Cố Nhạc Luân đến điểm hẹn, cả đám người nhấn nút bước vào thang máy đi lên tầng 134.

Quách Khải ở trong phòng tiệc đang sai người tắt đèn rồi đốt nến. Tiếng bước chân càng lúc càng đến gần.

"Đến rồi, đến rồi" Quách Khải hồi hộp mà chờ đợi.

Cạch ~

Cánh cửa bị mở toang ra, nhưng xuất hiện ở đó không phải người Quách Khải chờ đợi mà là tài xế riêng của hắn. Một tay hắn đang chặn máu từ vết thương trên cổ họng đang chảy xối xả.

"Thiếu gia, cậu Luân ~ cậu Luân bị người ta bắt đi mất rồi"

Nói xong người này gục xuống đất tắt thở, bó hoa trên tay Quách Khải rơi xuống đất. Hắn lao ra cửa rồi chạy như bay đến thang máy. Trong đầu hắn lúc này chỉ có duy nhất một ý nghĩ.

"Luân nhi, em nhất định không được có mệnh hệ gì. Nhất định không được có mệnh hệ gì....."

[Hết Chương 17]

*********************************************************************************************

Quà sinh thần của Cố Nhạc Luân~

Hẹn các bạn 2 tuần nữa nhé. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. ^.^

Oneandonly111~

P/s: Mấy chương đăng gần đây chương nào cũng trên 2 ngàn 5 trăm chữ không á!!! >.< Đôi lúc au cũng không biết nó thòi đâu ra mà nhiều thế. Nhưng cũng nhờ các bạn cổ vũ động viên nhiều. Hãy vote và comment nhiều nhiều nữa ý kiến của các bạn nhé. Au thích đọc lắm. Then kiu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro