CHƯƠNG 25 - NHẠC LUÂN - BẠCH KHẢ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đã lâu quá không ra chương tiếp theo nên Au đã để mạch cảm xúc của các bạn bị đứt. Au xin lỗi các bạn và vì thế mong các bạn bỏ chút thời gian đọc lại chương liền trước rồi tiếp tục đến chương này để khơi lại mạch cảm xúc.

Xin cám ơn các bạn.

Yumi Lee

************************************************

Khẩu súng trong tay Lưu Thi Thi lăm lăm dí vào đầu Cố Nhạc Luân, không chừa ra một khe hở nào. Mồ hôi trên trán ả tuôn ra thấm ướt cả khuôn mặt và làn da xanh xao. Đôi mắt diều hâu ngay lúc này xoay đảo liên tục, tưởng tượng như trong đầu ả đang có một cây cung căng hết cỡ, chỉ cần đối phương động đậy dù chỉ một chút thì mũi tên sẽ bắn ra không do dự và ngay lập tức mạng sống của Cố Nhạc Luân sẽ chấm dứt bằng một lỗ đạn ghim vào não. Vì thế cho nên binh đoàn trước mặt ả mấy trăm con người áng binh bất động chờ lệnh từ cấp trên.

Bạch Lạc Nhân ban đầu muốn giữ Cố Hải bình tĩnh đã nắm lấy tay hắn, tuy nhiên bây giờ cả Bạch Lạc Nhân cũng rơi vào tình trạng khủng hoảng vì thế cơ hồ siết chặt lấy tay Cố Hải làm hắn phải chú ý đến cậu. Lần trước cái nắm tay này chính là khi hai người cùng biệt đội gia gia ở phòng chờ sanh đợi Nhạc Luân bé bỏng ra đời. Cái nắm tay chặt lúc đó ẩn chứa sự hồi hộp lẫn vui mừng. Bây giờ cũng cái nắm tay này nhưng là nắm tay hồi hộp lẫn lo sợ. Chưa bao giờ, chưa bao giờ Bạch Lạc Nhân lẫn Cố Hải ở tình thế tiến thoái lưỡng nan như vậy.

"Rốt cuộc cô ta muốn gì chứ?" Cố Hải nghiến răng.

Bạch Lạc Nhân quay sang Bạch Khả.

"Tiểu Khả, con có biết cô ta là ai không?"

Bạch Khả đứng im không động đậy, cũng không biết cậu ta có nghe thấy câu hỏi của cha mình không. Cảnh Hoàng ở bên cạnh cũng khẽ động mấy lần nhưng người vẫn không nhúc nhích vì vậy liền lên tiếng trả lời thay.

"Cô ta là thư ký của A Khải, tên Lưu Thi Thi."

"Thư ký của Quách Khải, vậy tại sao cô ta lại ở đây dí súng vào đầu Luân Nhi, lại còn muốn đoạt mạng của nó chứ??"

"Vì tình"

Bạch Khải lúc này mới lên tiếng. Mọi ánh mắt liền đổ dồn về phía cậu.

"Con nói cô ta vì yêu Quách Khải nên mới ra tay với anh con?"

"Chỉ là một phần thôi. Con nghĩ đằng sau cô ta còn có người ra lệnh nhưng tạm thời vẫn chưa biết ai đã sai khiến cô ta làm ra những việc này."

"Mẹ kiếp, con khốn này dám động đến một cọng tóc của Luân Nhi ta sẽ không tha cho nó."

Cố Hải ở bên cạnh giận đến nghiến răng nghiến lợi.

"Chung quy việc này cũng từ A Khải mà ra, bây giờ nó ở đâu?"

Bạch Lạc Nhân bây giờ mới chú ý đến sự vắng mặt của Quách Khải.

"Cậu ấy vì đi tìm Nhạc Luân nên đã bị bắt đưa đi rồi. Con đang cho người đi tìm."

Cảnh Hoàng vừa nói xong, cận vệ đã chạy lại báo cáo.

"Thưa thiếu gia, theo lệnh cậu tôi đã cho người điều tra. Đúng là hiện tại Cảnh tiểu thư không có mặt ở biệt thự. Sáng sớm nay viện lý do đi khám bệnh nên đã di chuyển đến bệnh viện và ở trong đó chưa thấy ra. Nhưng tôi nghi ngờ tiểu thư ra ngoài bằng cổng sau nên đã bí mật cho người đi quan sát. Cảnh tiểu thư đã dẫn theo mấy người nữa đi ra ngoài đến địa chỉ này."

"Em gái này của anh đúng là đã giả điên rồi. Tôi đoán không sai. Cô ả chắc chắn đang ở cùng Quách Khải, anh mau đến đó cứu Quách Khải ra rồi đưa đến đây, chỉ có Quách Khải mới cứu được anh tôi. Anh đi mau đi."

"Vậy em??.."

Cảnh Hoàng không thể không đi nhưng hắn là đang lưỡng lự, tình huống cấp bách thế này hắn lo Bạch Khả sẽ bất chấp mà hành động, như vậy sẽ nguy hiểm tính mạng.

"Anh mau đi, còn đứng ở đó thì ai cũng không cứu được. Tôi nhờ cậy vào anh. Mau đi ngay"

Bạch Khả hối thúc

"Ở đây còn có ta, con đi đi. Ta sẽ không để cả hai đứa con phải có chuyện."

"Đừng chần chừ nữa, anh cứu được A Khải phải đưa đến đây ngay, càng nhanh càng tốt."

Cảnh Hoàng nghe vậy cũng không nói gì thêm, hắn đặt tay lên vai Bạch Khả, nhìn thẳng vào mắt cậu và gật đầu nhẹ sau đó rời đi.

Mọi sự chú ý lúc này lại đổ dồn về Cố Nhạc Luân đang đứng ở rìa toà nhà cao chót vót. Ả Lưu Thi Thi chưa khi nào thôi cảnh giác. Ngón tay ả vẫn lăm lăm nắm lấy cò súng hình lưỡi liềm sắc lạnh. Không gian xung quanh kẻ bắt cóc và con tin dần trở nên tĩnh lặng thì bất chợt điện thoại trong túi Lưu Thi Thi rung lên.

Trong tình huống này cô ta có thể nghe điện thoại sao? Nhưng tiếng chuông đặc biệt này đã đánh động vào tâm trí cô ta, cô ta biết người đang gọi tới là ai, cô ta phải nghe, nhất định phải nghe, nhưng làm cách nào?

Lưu Thi Thi tay nắm lấy tóc Cố Nhạc Luân, tay vẫn giữ khẩu súng dí vào đầu cậu lôi về phía sau. Cô ả muốn di chuyển đến căn nhà kho trên tầng thượng nơi bọn họ đang đứng. Hành động của cô ả làm đám người phía dưới lo sốt vó. Tin tức lập tức được báo cáo lên trên. Cố Hải, Bạch Lạc Nhân và Bạch Khả lúc này đang cùng với viên chỉ huy quân đội nghiên cứu bàn bạc kế hoạch tiếp cận để giải cứu con tin. Bọn họ ai nấy đều nhìn vào tờ bản đồ căn nhà ngấu nghiến, bộ não không ngừng hoạt động.

"Thưa chỉ huy, kẻ bắt giữ cậu Cố đang di chuyển vào toà nhà phía sau lưng bọn họ."

Cố Hải ngẩng đầu lên nhìn rồi nở nụ cười mừng rỡ.

"Vậy quá tốt, chúng ta có thể triển khai kế hoạch thủ tiêu cô ả từ xa rồi cứu Luân Nhi mà không sợ thằng bé gặp nguy hiểm nữa. Mau, mau cho đội xạ thủ vào vị trí chốt hạ."

"Baba, con cảm thấy có chút gì đó không ổn."

"Ý con là sao? Cô ta đã đưa anh con vào trong chẳng phải giúp chúng ta giải quyết vấn đề khó nhất rồi sao? Chỉ việc hạ cô ta sẽ có thể cứu được anh con."

"Baba, nếu muốn cố thủ trong nhà kho thì ngay từ ban đầu cô ta đã không đưa anh hai ra đứng sát mép tường như vậy, cô ta nhất định biết trốn trong nhà kho không an toàn vì cô ta hoàn toàn có thể bị tập kích."

Cố Hải không giữ được bình tĩnh nữa

"Mặc kệ cô ta có biết hay là không biết, bây giờ anh con không gặp nguy hiểm nếu cô ta bị giết nữa thì phải mau chóng cứu anh con ra."

"Nhưng mà,...."

Bạch Khả chưa kịp nói hết câu Cố Hải đã không cho cậu có cơ hội để mở miệng.

Bạch Lạc Nhân nắm lấy vai Cố Hải, giữ cậu ta lại

"Đại Hải, hãy bình tĩnh. Tôi nghĩ Tiểu Khả nói đúng. Nếu giết Lưu Thi Thi bây giờ chúng ta sẽ mất manh mối về người đứng sau sai khiến cô ả. Nếu như vậy có thể lần này Luân Nhi sẽ được cứu nhưng ai biết được kẻ chủ mưu kia không tiếp tục hại nó chứ. Ý con là như vậy có phải không?"

Bạch Khả gật đầu.

"Baba, daddy, con muốn đi gặp cô ta. Con nhất định sẽ thuyết phục cô ta thả anh hai ra và điều tra kẻ chủ mưu đứng sau lưng."

Lần này không phải Cố Hải mà chính Bạch Lạc Nhân lập tức bác bỏ ý kiến.

"Không được, dù sao cũng không được. Anh hai con đã nguy hiểm rồi con còn muốn thêm con cũng gặp nguy hiểm sao. Không được. Nếu muốn đi ta sẽ đi."

"Daddy, nếu cha không cho con đi anh hai sẽ chết. Cha không hiểu Lưu Thi Thi như con được."

"Như vậy cũng không được, ta không thể để hai đứa con cùng lúc đều ở trong hang cọp. Con đừng nói nữa."

"Daddy, baba. Nếu bây giờ còn chần chừ không đi rất có thể ả sẽ giết anh hai trước khi Cảnh Hoàng kịp dẫn Quách Khải về đây. Con sẽ chỉ tìm cách kéo dài thời gian đến khi Quách Khải đến. Con sẽ không tự đẩy bản thân mình vào nguy hiểm. Daddy, baba hãy để con đi. Hai ba hãy ở đây giúp Cảnh Hoàng cứu Quách Khải có được không."

Hai vị phụ thân đang trong đường cùng rối loạn thì thủ hạ của bọn họ lại báo cáo tin tới.

"Báo cáo chỉ huy, cô ta muốn gặp Bạch nhị thiếu gia. Cô ta nói nếu nhị thiếu gia không tới cô ta sẽ lập tức bóp cò."

"Baba, daddy, vừa hay cô ta muốn gặp con. Hãy để con đi thuyết phục cô ta. Con nhất định cứu được anh hai ra."

"Được, vậy con mau đi. Nhưng nhớ không được tuỳ tiện hành động. Phải giữ mạng sống của mình trên hết. Con có hiểu không?"

Mắt Cố Hải và Bạch Lạc Nhân đã chực đỏ hoe. Bạch Khả cũng không thể tiếp tục nhìn thấy họ khóc nữa đành mau chóng để thuộc hạ cài camera quan sát vào nút áo và bộ đàm siêu nhỏ lên tai rồi rời đi.
———————————————————
Hết chương 25

👉🏼👉🏼Au đăng chương 25 trước. Chương 26 Au đang edit, lát nữa tầm 11h Au sẽ đăng. Au edit lâu vì chương 26 gần 4 ngàn chữ lận. Các bạn thông cảm chờ chút nhé.

Enjoy,

Yumi Lee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro