CHƯƠNG 26 - TÔI ĐÃ HỨA VỚI EM THẾ NÊN TÔI SẼ GIỮ LỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vote and comment~ Thank you

********************

Lưu Thi Thi cùng Cố Nhạc Luân hiện tại đã yên vị trong nhà kho. Cố Nhạc Luân trên người không một mảnh vải che thân bị cô ta quẳng vào một góc phòng. Tình cảnh hết sức tội nghiệp.

Lưu Thi Thi tiến đến gần sát Cố Nhạc Luân, tiện tay lấy một tấm vải kế bên phủ lên người cậu. Tấm vải đầy bụi bẩn làm cả hai ho sặc sụa nhưng Cố Nhạc Luân vẫn ôm lấy như là bảo bối. Ít ra tấm vải đó cũng phần nào che được thân thể, giúp cậu giữ lại một chút lòng tự tôn mà mấy ngày qua đã bị tổn thương nghiêm trọng.

Lưu Thi Thi ngược lại không có nhiều tâm trí đến như vậy, cô ta đang nhìn chằm chằm vào cái điện thoại đang rung lên bần bật trong tay. Hít thở một cái thật sâu, cuối cùng cô ta nhấc máy.

"A lô, là tôi đây."

Đầu dây bên kia không biết đã nói những gì, chỉ thấy mồ hôi cô ta tuôn ra như tắm. Sắc mặt thì trắng bệch còn miệng thì mấp máy không rõ là đang muốn nói gì. Đoạn hội thoại của cô ta rất ngắn, khoảng chừng một phút nhưng thành công câu dẫn hồn cô ta đi, biến cô ta thành con người hoàn toàn khác hẳn. Trên khuôn mặt cô ta hai hàng lệ nóng hổi không biết tự lúc nào đã trào ra rơi tự do lên mặt sàn tối tăm đầy bụi bẩn.

"Được, tôi đã hiểu. Hy vọng ông cũng sẽ giữ lời. Nhất định không được làm hại anh ta, nếu không tôi có chết cũng sẽ không buông tha cho ông."

Điện thoại tắt ngấm. Cô ta ngồi thụp xuống sàn. Bàn tay cầm súng nãy giờ cũng bất lực mà để lên nền đất. Ngón tay bóp cò nới lỏng, cả khẩu súng trượt lên sàn nhà thành một tiếng động nghe khô khốc đến lạnh người. Bất giác cô ta ngước nhìn lên Cố Nhạc Luân đang ở trong góc phòng lo lắng sợ sệt rồi buông ra một hơi thở dài.

"Lưu Thi Thi, cô hãy thả tôi ra. Cô đã bị bao vây rồi, cô sẽ không thoát được đâu."

Ngập ngừng một lát, cậu lại tiếp...

"Những gì cô làm với tôi những ngày qua thật không thể nào chấp nhận được. Nhưng nếu cô thả tôi ra, tôi sẽ đảm bảo cho cô có một con đường lui. Ít ra cô sẽ không phải lo lắng sợ sệt như thế này nữa."

Lưu Thi Thi cười nhạt.

"Cậu sẽ cho tôi một con đường lui ư? Nói thật nhé, trên thế giới này ngoài bản thân tôi ra, tôi chẳng có thể tin một ai khác nữa cả. Tất cả các người đều là bọn lừa lọc. Tất cả các người đều không xứng đáng có được lòng tin của tôi.

Cố Nhạc Luân nghe cô ta nói vậy trong lòng bỗng chốc dấy lên một chút thương cảm.

"Tôi thực sự không hiểu cô đã phải trải qua những gì. Từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, phải nói thật tôi rất ghen tị với cô."

"Cậu ghen tị với tôi?" Lưu Thi Thi không giấu được sự ngạc nhiên.

"Đúng, so với tôi, cô hiểu anh ấy hơn. Cô biết được anh ấy thích gì. Biết cách pha cà phê cho anh ấy mỗi sáng, còn biết cả mật khẩu của anh ấy. Ấn tượng đầu tiên của tôi về cô chính ghen tị."

Lưu Thi Thi bật cười, nụ cười không biết hàm chứa bao nhiêu niềm vui hay nỗi buồn trong đó mà khiến nó trở nên méo mó đến lạ lùng.

"Cái sự mà cậu gọi là thân thiết giữa tôi và Quách Khải bất quá cũng chỉ có vậy. Bao nhiêu năm trôi qua, trong mắt anh ấy không hề có tôi. Nhưng từ khi cậu đến, tôi thấy Anh ấy trở nên sinh động đến khác lạ. Anh ấy yêu đời và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cậu chẳng nên ghen tị với tôi mới phải, chẳng phải cậu đã có được trái tim anh ấy rồi sao?"

"Nếu cô đã biết như vậy. Thi Thi, đừng cố chấp nữa, hãy thả tôi ra đi. Tôi cầu xin cô hãy thả tôi ra. Tôi nhất định không phản bội lời hứa dành cho cô."

"Thả cậu ra ư? Được chứ"

Cố Nhạc Luân còn chưa kịp vui mừng thì cô ả đã tiếp.

"Nhưng nếu tôi thả cậu ra Quách Khải nhất định sẽ chết."

Cố Nhạc Luân động tác ngưng trệ.

"Cậu có biết vừa rồi là ai gọi điện không? Chính là người đang bắt giữ Quách Khải, hắn nói nếu cậu không chết thì Quách Khải nhất định sẽ chết. Vậy cậu có muốn tôi thả cậu ra hay không?"

Cố Nhạc Luân thực sự không nói nên lời nữa. Vận một chút hơi sức còn sót lại, cậu vùng dậy lao đến ôm lấy vai Lưu Thi Thi mà bấu chặt.

"Khải Ca bị người ta bắt đi sao? Anh ấy bây giờ thế nào rồi? Cô nói mau.."

So với lúc chính bản thân mình bị bắt cóc Cố Nhạc Luân cũng không sợ hãi như lúc này. Cậu thực sự đã bị doạ cho hồn vía lên mây.

"Cậu yên tâm, anh ấy không sao cả. Chỉ là nếu hôm nay cậu không chết thì anh ấy sẽ chết. Thế nên cậu nghĩ xem tôi có nên giết cậu rồi cùng anh ấy sống một đời yên ả hay không?"

Cố Nhạc Luân buông đôi tay đang nắm chặt vai Lưu Thi Thi ra, cậu lững thững đứng dậy, bước đến phía cửa sổ nhìn ra đám người vẫn đang đợi tình hình ở phía trước mà cậu biết lẫn trong đó là những người thân yêu đang lo lắng cho cậu. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi nhìn vào vô định đó, nội tâm Cố Nhạc Luân đấu tranh dữ dội, cuối cùng cậu quay lại nói với Lưu Thi Thi.

"Được, tôi chấp nhận. Tôi sẽ chết để anh ấy bảo toàn được mạng sống, nhưng tôi có một yêu cầu thế này, xin cô hãy thành toàn cho tôi trước lúc tôi ra đi, có được không?"

Lưu Thi Thi không giấu được thảng thốt trong đáy mắt.

"Cậu có thể bỏ lại tất cả mà hy sinh mạng sống vì Quách Khải sao?"

"Mạng sống này của tôi là do anh ấy cứu. Tôi nợ anh ấy, nếu có thể tôi muốn ở bên cạnh chăm sóc anh ấy đến hết đời. Thế nhưng, nếu số phận đã an bài, tôi sẽ dùng tính mạng mình để đổi lấy mạng sống cho anh ấy."

Ánh mắt Lưu Thi Thi nhìn Cố Nhạc Luân dịu lại.

"Được, cậu nói đi."

"Xin hãy cho tôi gặp Bạch Khả lần cuối cùng. Nếu tôi chết rồi thì chỉ còn lại em ấy bên cạnh chăm sóc baba và daddy của tôi. Tôi muốn nhắn nhủ đến em ấy mấy lời."

Trước những lời thỉnh cầu đầy chân thành của Cố Nhạc Luân, cô ta gật đầu đồng ý.

———

Một lát sau Bạch Khả đã lên tới căn phòng tầng thượng nơi Lưu Thi Thi giam giữ Cố Nhạc Luân. Mở cửa bước vào trong, Bạch Khả không khỏi ngạc nhiên trước cảnh tượng diễn ra trước mặt.
Người anh hai từ bé đến lớn ở bên cạnh cậu, người anh trai luôn yêu thương cậu, bảo vệ cậu dù cho cách bảo vệ có hơi ngốc nghếch, người anh trai suy nghĩ giản đơn thánh thiện, người anh trai chưa từng trải qua sóng gió cuộc đời của cậu hiện nay bị người ta hành hạ bầm dập tơi tả, khắp người Cố Nhạc Luân không chỗ nào là không có vết thương. Tuy nhiên đó mới chỉ là những vết thương mắt người có thể nhìn thấy được, nếu Bạch Khả biết mấy ngày qua Cố Nhạc Luân phải đối mặt với loại đe doạ nào hẳn sẽ đau lòng đến chết đi sống lại.

Nhị vị phụ thân thông qua hình ảnh thu từ camera của Bạch Khả cũng đã nhìn thấy thân ảnh đứa con trai yêu quý của mình tàn tạ đứng ở đó. Sống bao nhiêu năm trên đời, trải qua biết bao nhiêu chuyện thăng trầm chết đi sống lại và lại lăn lộn trong thương trường đầy mưu mô mánh khoé, cả hai người phải nói là tôi luyện thần kinh của mình vững như bàn thạch, không gì lay chuyển được. Nói như vậy để thấy được rằng hai người đàn ông dạn dày sương gió này cái gì cũng có thể làm được, chỉ khóc là không thể. Tuy nhiên giây phút nhìn thấy hình ảnh con mình bị người ta hành hạ không còn nhận ra, giọt lệ cả hai trực trên mi đã không giữ nổi nữa. Cả hai nghiến chặt răng mà khóc, gân máu nổi lên, nước mắt chảy dài, xót xa, mặn đắng.

"Anh hai, anh không sao chứ?"

Bạch Khả buông bỏ dáng vẻ điềm tĩnh mà lao đến anh cậu. Theo phân tích tâm lý học của Bạch Khả, người anh này của cậu bình thường trải qua nỗi sợ hãi lớn tới như vậy ngay lúc này nếu thấy cậu sẽ không kìm chế được mà bật khóc. Cũng vì nghĩ như vậy nên Bạch Khả vội vàng ôm lấy gáy Cố Nhạc Luân, đem người anh này ôm vào lòng, tay phải không ngừng xoa lên lưng, giọng điệu an ủi vỗ về.

"Anh hai, anh đừng lo, có em ở đây, anh không sao rồi. Em sẽ cứu anh ra. Baba và daddy đang ở bên ngoài chờ đợi, sẽ không sao cả. Anh đừng sợ, đừng sợ."

Mải mê vuốt, mải mê an ủi một hồi lâu Bạch Khả mới chợt nhận ra Cố Nhạc Luân là không hề động đậy, cũng chẳng hề khóc. Nới lỏng vòng tay một chút, Bạch Khả ánh mắt nặng nề nhìn anh hai của cậu.

"Anh hai, anh bị doạ cho sợ đến mức này sao. Hãy nói em nghe đi, anh không sao chứ?"

Bạch Khả hết sức sốt sắng.

Cố Nhạc Luân dời bàn tay ấm nóng của mình nắm lấy tay Bạch Khả vẫn đang giữ chặt lên vai cậu, ánh mắt thâm tình nhìn thẳng Bạch Khả mà trìu mến.

"Tiểu Khả, em đến rồi, anh không sợ. Anh biết nhất định em và baba, daddy sẽ đến cứu anh. Anh không sợ, anh chỉ lo mọi người gặp vấn đề gì thì anh sẽ ân hận suốt đời. Thật may mắn làm sao, không có ai trong gia đình chúng ta bị thương cả."

Bạch Khả cảm thấy có chút nổi da gà, một nỗi bất an rùng rợn xâm chiếm đầu óc cậu làm toàn thân Bạch Khả run rẩy.

"Tiểu Khả, anh hai từ trước đến nay chưa từng cầu xin em nhưng hôm nay có một việc anh muốn em làm cho anh. Em nhất định phải nhận lời anh, có được không?"

"Được,việc gì cũng sẽ nhận lời anh. Nhưng trước hết hãy ra khỏi đây đã."

"Đừng ngắt lời anh. Hãy nghe anh nói hết."

Không ổn, không ổn, nhất định có chuyện không ổn. Tiếng lòng Bạch Khả xao động đến dữ dội.

"Tiểu Khả, anh chỉ có một việc muốn em giúp anh, đó là nếu anh không có ở đây, em nhất định hãy thay anh chăm sóc cho baba và daddy. So với anh, nếu để em chăm sóc hai người sẽ tốt hơn. E thông minh, suy nghĩ lại cẩn trọng, nhất định sẽ có thể giúp tập đoàn chúng ta phát triển vượt bậc."

Bạch Khả toàn thân như run lên, từng chữ từng chữ mà Cố Nhạc Luân nói ra chẳng khác nào những nhát búa tạ đánh thẳng vào trái tim Bạch Khả.

"Anh hai, anh đang nói gì vậy. Nếu anh không ở đây thì anh đi đâu? Đừng sợ, anh sẽ an toàn, em nhất định sẽ mang anh về với gia đình chúng ta."

"Tiểu Khả, anh không sợ. Anh chỉ là đang nhờ em chăm sóc cho hai ba của chúng ta. Hai ba đã mang anh đến thế giới này nhưng mạng sống của anh là do a Khải hy sinh cứu về. Nếu a Khải ra đi anh chỉ có thể tồn tại chứ không thể sống tiếp được. Anh biết quyết định này là ích kỷ, chỉ xin em hãy hiểu cho anh. Em sẽ hiểu anh có phải không?

Bạch Khả yên lặng không trả lời. Cố Nhạc Luân lại tiếp tục.

Đó là việc thứ nhất. Việc thứ hai anh muốn dặn dò em, tuy anh không có được những suy nghĩ sâu sắc như em nhưng anh cảm nhận được Cảnh Hoàng đối với em là thật tâm thật dạ. Em từ lúc sinh ra đã thu mình trong thế giới nội tâm riêng. Anh, thậm chí cả baba hay daddy chỉ hiểu được một phần con người em. Ít ra vì em đã xem chúng ta là người thân mà mở lòng đón nhận. Tiểu Khả, nếu đã vậy em hãy một lần nữa cho phép Cảnh Hoàng bước vào thế giới của em, hãy cho phép cậu ấy hiểu em và chia sẻ với em, đừng tự giam mình trong thế giới ấy nữa. Khi không còn anh ở đây, hãy dựa vào Cảnh Hoàng mỗi khi em buồn hay cô đơn. Cảnh Hoàng nhất định không phụ em. Hãy nghe lời anh nhé."

"Anh hai, rốt cuộc đã có chuyện gì? Tại sao anh lại ở đây buông ra mấy lời trăn trối này? Hãy nói em biết chúng ta sẽ cùng giải quyết."

Bạch Khả không chờ Cố Nhạc Luân trả lời, trực tiếp đổ mọi chất vấn lên người Lưu Thi Thi.

"Cô đã nói với anh ấy những gì??" Bạch Khả giận dữ. "Vì sao cô bắt anh trai tôi đến đây?"

"Vì tôi yêu Quách Khải, anh cậu lại cướp anh ấy khỏi tay tôi, chẳng phải hắn nên chết hay sao?"

"Cô điên rồi, cô nghĩ nếu cô giết anh tôi Quách Khải sẽ dành tình cảm cho cô hay sao? Cô thật quá ngây thơ."

"Đúng, tôi biết sẽ chẳng bao giờ có được trái tim Quách Khải cả, nhưng tôi sẽ làm mọi cách bảo vệ anh ấy."

"Cô có nghĩ nếu Quách Khải đã yêu anh tôi như vậy nếu cô giết anh ấy thì chẳng khác nào giết chết Quách Khải không?"

"Tôi không bận tâm quá nhiều đến việc đó nữa. Nỗi đau nào rồi cũng sẽ lành lặn. Quách Khải có thể sẽ hận tôi, anh ấy thậm chí có thể vì cái chết của Cố Nhạc Luân mà đau lòng nhưng rồi thời gian sẽ xoa dịu tất cả. Miễn là anh ấy còn sống thì tôi đã mãn nguyện."

"Ý của cô là nếu cô không giết anh tôi thì Quách Khải sẽ chết?? Cô biết Quách Khải bị người ta bắt đi rồi. Rốt cuộc ai sai khiến cô, ai đã gài cô vào công ty của Quách Khải làm nội gián?"

"Đã quá muộn để nói những lời này. Hôm nay dù thế nào thì tôi vẫn phải giết anh cậu để đảm bảo mạng sống cho Quách Khải."

"Đừng trách cô ấy tiểu Khả, là anh đã chọn ra đi để Quách Khải được sống. Lần nào cũng là a Khải cứu anh, lần này, anh muốn trả chút ân tình cho cậu ấy."

"Anh im đi, anh tưởng biết được vì anh ta mà anh chết thì Quách Khải có thể sống tiếp tục sao?"

"Thế nên anh muốn nhờ em, hãy khuyên anh ấy quên anh đi và đừng cho a Khải biết vì sao a chết. Hãy giúp anh nhé."

Cố Nhạc Luân nắm lấy tay Bạch Khả, giọng điệu van nài.

"Việc này em không giúp anh được. Em đã hứa với baba và daddy nhất định đưa anh ra khỏi đây. Sẽ không ai phải chết cả."

Nói rồi Bạch Khả quay sang Lưu Thi Thi.

"Nếu tôi nói tôi đã cứu được Quách Khải ra thì cô có tha cho anh tôi không?"

"Cậu cứu được anh ấy? Không, cậu nói dối, không thể nào."

Bạch Khả tiến gần hơn đến ả, nhìn thẳng mắt ả mà nói, giọng điệu hết sức thuyết phục.

"Nếu cô không tin, hãy nghe Cảnh Hoàng trực tiếp nói, anh ấy đã mang Quách Khải đến đây."

Bạch Khả gỡ lấy tai nghe đưa cho Lưu Thi Thi, cô ta run run nhận lấy đưa lên tai. Đầu dây bên kia đúng là giọng Cảnh Hoàng.

"Thi Thi, chính là tôi Cảnh Hoàng đây, tôi đã cứu được Quách Khải đến đây, nếu cô muốn gặp, tôi sẽ đưa anh ấy đến cho cô."

Lưu Thi Thi mừng rơi nước mắt, cô ả đồng ý.

"Được, anh mau đưa anh ấy đến đây"

Bạch Khả cảm thấy có chút khác thường.

Rất nhanh chóng, Cảnh Hoàng đến, nhưng hắn đến một mình. Bước vào trong kho, chưa kịp để Lưu Thi Thi hỏi Cảnh Hoàng đã lên tiếng giải thích.

"Quách Khải bị thương, người của tôi đang dìu anh ta lên đây."

Đợi Cảnh Hoàng đứng sát lại gần, Bạch Khả lên tiếng hỏi.

"Sao anh không để Quách Khải trực tiếp khuyên nhủ cô ta qua bộ đàm là được rồi, sao lại phải đến đây?"

Cảnh Hoàng im lặng.

Không lâu sau, hai tên thuộc hạ của Cảnh Hoàng đẩy một chiếc xe lăn có một người ngồi trên tiến vào, toàn cơ thể bị băng trắng, chỉ chừa ra được hai con mắt.

"Quách Khải bị thương nặng, không thể nói được nên tôi đưa anh ấy đến đây."

Cố Nhạc Luân lẫn Lưu Thi Thi vừa nhìn thấy người bất ngờ cả hai đều trở nên chết lặng rồi cùng lao đến phía người ngồi trên xe lăn.

Lợi dụng lúc hai người bọn họ không để ý, Cảnh Hoàng bí mật thì thầm vào tai Bạch Khả.

"Tôi không cứu được Quách Khải, lúc tôi đến nơi, Cảnh Hiên Nhi cũng ở đó, Bích Hồng cũng ở đó, nhưng Bích Hồng đã bị người ta đâm chết."

Bạch Khả say xẩm hết mặt mày.

"Bị đâm chết, ai giết bà ta??"

Cảnh Hoàng khẽ nuốt nước bọt.

"Quách Khải - lúc tôi tới thì cảnh sát đã có mặt ở đó rồi. Họ nói Quách Khải muốn cưỡng hiếp Hiên Nhi, Bích Hồng phát hiện nên lúc giằng co a Khải đã lỡ tay đâm chết bà ta, vì vậy đã bắt a Khải về điều tra. Lần này vướng tội giết người, A Khải khổ rồi."

"Vậy ngay từ lúc đầu anh đã không đưa được A Khải đến đây, nhưng lại nói với tôi đã cứu được. Anh làm vậy để đến đây với tôi sao? Vậy người ngồi trên xe kia là ai?"

Cảnh Hoàng còn chưa kịp trả lời, ở phía sau lưng Lưu Thi Thi lẫn Cố Nhạc Luân đều thét lên kinh hãi.

"Đây không phải Quách Khải, đây không phải Quách Khải."

Cả hai người đều yêu Quách Khải đến ngây dại. Một người thì cam tâm tình nguyện ở bên Quách Khải đã năm năm. Một người ngày đêm cùng Quách Khải má ấp môi kề, đối với họ dù Quách Khải có hoá thành tro họ cũng nhận ra chứ đừng nói dùng băng bịt kín chỉ chừa hai con mắt. Đây chính là điểm sai lầm chết người. Chắc có lẽ Cảnh Hoàng trong lúc cấp bách mới dùng đến hạ sách này.

Lưu Thi Thi lẫn Cố Nhạc Luân quay lại tìm Cảnh Hoàng chất vấn.

"Quách Khải đâu?"

Cố Nhạc Luân tiến tới nhìn chằm chằm Cảnh Hoàng tra xét, Lưu Thi Thi đứng ngay phía sau cậu ta.
Trước thái độ của Cố Nhạc Luân, bất đắc dĩ Cảnh Hoàng phải nói ra toàn bộ sự thật.

Cùng lúc đó Lưu Thi Thi chộp lấy khẩu súng trên sàn, hướng đến Cảnh Hoàng thét lớn.

"Mày nói dối tao, mày không cứu được Quách Khải. Tất cả bọn mày đều là kẻ dối trá."

Lưu Thi Thi tâm tình kích động đến cực điểm.

ĐOÀNG— -

Một tiếng súng chát chúa vang lên theo sau đó là một nhân ảnh đổ gục. Người ngồi trên xe lăn lúc này, vốn là một cận vệ của Cảnh Hoàng đóng giả vội giằng lấy cây súng trên tay Lưu Thi Thi nhưng chưa kịp thì ả đã nổ súng tự sát.

Mọi người chưa kịp định thần lại thì Bạch Khả đã thất kinh hồn vía, người bị bắn trúng không ai khác chính là Cảnh Hoàng. Hắn đã dùng thân mình che cho Cố Nhạc Luân lúc Lưu Thi Thi giơ súng lên bắn.

Bạch Khả lao tới, thần sắc không còn giọt máu. Viên đạn xuyên vào ngực trái Cảnh Hoàng, máu tuôn ra xối xả. Bạch Khả ôm lấy Cảnh Hoàng khóc không thành tiếng.

"Vì sao anh lại làm vậy, vì sao???"

"Đừng khóc tiểu Khả, chẳng phải tôi đã hứa sẽ vì em mà bảo đảm an toàn cho người thân em sao? Tôi không thất hứa với em."

"Đừng nói nữa, tôi sẽ đưa anh đến bệnh viện, anh nhất định không sao, nhất định không sao."

Giọng Bạch Khả đã khàn đặc cả lại.

Cảnh Hoàng đã yếu lắm rồi. Bạch Khả thấy hắn mấp máy môi thì ghé sát lỗ tai đến gần để nghe cho rõ.

"Tiểu Khả, tôi........ yêu .... em."

Bàn tay vấy máu Cảnh Hoàng đặt trên má Bạch Khả vô lực rơi thẳng xuống nền đất. Hắn chỉ kịp để lại cho Bạch Khả ba chữ cuối cùng từ tận tâm can rồi nhắm mắt.

"Cảnh Hoàng, Cảnh Hoàng..... không, anh không được chết. Cảnh Hoàng, tôi cũng yêu anh, mau tỉnh lại đi. Mau tỉnh lại, đừng rời bỏ tôi..."

Bạch Khả ngồi ở đó ôm lấy Cảnh Hoàng, nước mắt tuôn ra hoà cùng với máu của hắn rơi lã chã xuống mặt đất.

(Hết chương 26)

———————————————————
👉🏼👉🏼Chương tiếp theo sẽ được đăng vào Chủ nhật 19/11. Các bạn đón đọc nhé.

Thân

Yumi Lee <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro