chết trước bình minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Gã nghe được giọng nói phát ra từ một cái miệng vô hình thuộc về một thực thể vô hình, vang vọng hai bên màng nhĩ. Bãi biển vắng tanh bóng người, rơi rớt đâu đây từng hàng dài bước chân trên cát và vệt nối kéo lê từ thềm đại dương mang theo hơi muối mặn trộn lẫn với máu đen. Gã nằm, thở hổn hển, buông mình mặc cho máu chảy với tấm lưng ngả lại trên một mỏm đá nhọn vùng Tây Nam. Không khí lọt vào vòm phổi giập nát nhẹ bẫng tựa sương mù.

Nửa mũi dao găm chặt trên lồng ngực trái gã đàn ông, máu rỉ ra từ đó, cùng với khuôn mặt rách bươm như bị kéo lê giữa đường rải sỏi bằng một cỗ xe thắng bốn cương. Đôi mắt lờ đờ mất hút dưới mồ hôi, tưởng chừng việc hít thở đã trở nên quá đỗi nặng nhọc. Loại công việc thụ động và bất biến được lặp lại vô hồi bởi cơ thể, bởi những cấu tạo nội tạng được xếp đặt dưới cấu trúc xương, dần trở thành bất khả đối với gã.

Nhóm tàn quân chọn bỏ gã lại đây, cô độc đối diện với cái chết lạnh lẽo đương sờ lên mấy ngón chân mình. Có nghĩa là tứ chi gã đã mất cảm giác. Có nghĩa là gã không cách nào trốn chạy kết cục này. Thậm chí mình đâu còn nơi nào để đi. Chợt gã nghĩ đến cô và việc trở về với cô. Vậy ra trước khi chết con người ta còn có thể tuyệt vọng đến vậy. Mường tượng, chìm đắm trong cái điều còn tệ hơn cả chết.

Không tới nửa giờ đồng hồ nữa bình minh sẽ lên. Trái tim chưa bị tổn hại của gã thổn thức đập mạnh mấy hồi, như ngấm ngầm nô nức trước một tương lai có khả năng chạm được bằng tay trần. Còn lượng máu ồ ạt trào ra khỏi cơ thể khô mục thì ấn dúi bàn tay gã xuống, chỉ cho gã một vì sao vừa tắt phụt giữa bầu trời đêm. Có lẽ gã vẫn còn cơ hội để sống, để chạy... nhưng đã mất hoàn toàn hy vọng đối với cô. Chợt, gã bật dậy, nhổ phăng lưỡi dao mắc kẹt giữa hai gọng xương chắn bên ngoài lồng ngực vốn bảo vệ quả tim khoẻ khoắn. Rồi gã quật mình đứng lên và lao về phía biển. Những dấu chân nhoang nhoáng in trên nền cát sậm màu, chạy, chạy, chạy, một lần nữa rơi vào lòng đại dương thẫm xanh. Đợt sóng hừng đông vỗ lên gương mặt gã, gò má, sống mũi gã. Muối biển mặn hơn cả máu và máu thì đã khô tự bao giờ. Gã trầm mình. Biển khơi ôm gã vỗ về, giấu gã thật sâu giữa những dòng hải lưu đông tây.

Nhưng gã chợt bừng tỉnh.

Máu vẫn chảy. Lồng ngực vẫn đau. Trái tim gã đang van nài kêu cứu.

Tay trái gần tim hơn, tuy nhiên, ngón trỏ và ngón cái đã bị chặt đứt. Tay phải tê cóng, bãi biển đêm vùng cực vĩ vậy mà lạnh tựa mùa đông. Gã co giật những ngón tay tạm coi như lành lặn, rồi tới khuỷu tay cứng còng. Con rối còn điều khiển được, miễn linh hồn bên trong đủ lì lợm và cố chấp. Bàn tay rối gỗ vụt nắm lấy chuôi dao.

Ghì sâu thêm lần nữa.

***

Nắng hừng đông rỏ từng giọt lên mi mắt gã, rọi soi hơi ấm muộn màng trên một cơ thể đã sớm lạnh căm. Gã chết, đôi mắt còn tê dại mở, lặng lẽ nhìn về phía biển khơi hoặc chỉ là thờ ơ ném đôi tròng vào miền bất định. Sóng triều dâng từng đợt liếm lên mũi chân gã, xoá nhoà tất thảy những dấu chân in nơi trảng cát vượt thời gian. Điều cuối cùng rộ lên trong cái đầu đầy mảnh vỡ của gã là cô thích bình minh. Cô thích bình minh. Có lẽ còn hơn cả gã. Thảng hoặc, cô đã bao giờ yêu thích gã chăng?

Đời gã vốn chỉ toàn mộng ảo và những lời nói dối, sự thảm bại và sinh hoạt tệ lậu. Người ta nói trong vòng bảy giây trước khi trút hơi thở cuối cùng, cả cuộc đời ta sẽ loé lên ngay chớp mắt. Gã đồng tình với trải nghiệm này. Nếu như đây chỉ là một trò đùa cận tử, nếu như đây chỉ là một trong vô vàn ảo giác chuếnh vang sau cặp đồng tử phân rã tới muôn nghìn mảnh của gã. Gã đã trông thấy cô, chân thực như chưa từng. Lòng bàn tay êm tựa nhung của cô vuốt nhẹ mi mắt gã trước khi vầng mặt trời hiển lộ phía cuối đại dương.

Gã đã kịp chết trước bình minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro