sở hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô yêu anh như một người điên, một kẻ loạn thần, một con bệnh vật vã trên bàn mổ với mũi tiêm cắm ngập hai cẳng tay và miệng bị bịt kín bởi ống thở. Thuốc. Thuốc. Xin đừng cắt thuốc. Cô van vỉ mỗi khi người ta tới thay băng, nhét vào miệng cô những viên nhộng màu xanh thẫm mùi hoang đường. Bởi vì không cách nào tỉnh ngộ, nên chỉ còn biết hủy hoại chính mình.

Ký ức thuộc về cô vĩnh viễn dừng lại trong một buổi chiều mùa đông đã trôi qua nhiều năm, trong cái tổ lợp bằng lá khô, nhồi đầy cỏ rác, anh cuộn người giam chặt cô giữa vòng tay. Như loài thú vật ôm kho báu, như giấu đi, nuốt chửng, chỉ độc chiếm cho riêng mình, cô rúc vào anh, trở nên rụt rè và thụ động. Em muốn anh phải làm thế nào? Giữ em lại đi. Như thế này ư? Vâng, chính là như thế.

Chỉ khi trốn trong vòng tay ấy, cô mới thấy mình phần nào giá trị, phần nào được coi sóc, được lưu tâm. Xin đừng buông tay. Cô thủ thỉ, cả hai ước hẹn ngủ đông. Xin đừng không cần em nhé. Anh khẽ đáp, được rồi.

Thế mà khi mùa xuân trở lại, khi tuyết và sông băng đều đã tan, chỉ còn mình cô trơ trọi nằm trong chiếc tổ ướt sũng bám đầy sợi sừng. Cô tỉnh trí, quả quyết rằng anh đã bỏ đi. Bên cửa hang vốn dĩ có một hàng dấu chân rất nông bị bỏ lại, nhưng tuyết cũng tan rồi. Những bụi tầm xuân trổ bông hồng ửng. Cô hốt hoảng bò ra, cuống cuồng đào bới. Dấu chân biến vào trong đất. Quỳ rạp, trán đập mạnh xuống, hai đầu tai ong ong. Máu nhuộm đỏ thắm một bụi hoa oằn mình chống đỡ. Cô bắt đầu gào thét. Mười móng tay nát bươm, tự cào xé da thịt mình. Anh ơi. Anh ơi. Trong lòng thề sẽ không bao giờ gọi tên anh nữa. Em muốn nhặt nhạnh hết những gì còn sót lại của anh, nhồi đầy thanh quản, khổ sở nuốt xuống. Đó là tình yêu của người điên. Ở lại với em. Ở lại đây. Dầu chỉ còn một ngón tay hay một sợi tóc, cũng phải là của em, là của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro