hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng hôn tôi một cách đầy toan tính. Từ cử chỉ đầu tiên: một góc ngón tay miết nhẹ vành tai, xuôi xuống cổ, mơn man áp vào xương ức. Từ hơi thở nàng cuồn cuộn phả trên chóp mũi, gò má, hương nước hoa nàng ranh mãnh xức sao cho chỉ vừa hay toả nhẹ, giữ nhiệt bầu không khí nửa lạnh lẽo ôn tồn, nửa cuồng loạn bỏng gắt. Nàng không nói lấy một lời. Chỉ hôn. Bởi lên tiếng lúc này đã trở nên thừa thãi, trở nên quá đà (sẽ khiến tôi vô thức sinh nghi). Và mỗi khi đầu lưỡi nàng vờn qua nắp hàm hoặc góc răng cọ mạnh vào góc môi tôi, lời nói dối càng thêm tỉ mỉ. Tôi biết hai bàn tay nàng quấn chặt quanh cổ áo mình, biết đầu gối kín đáo chen vào giữa chân tôi. Nụ hôn giao hoan được lập trình kỹ lưỡng như thể nàng là một cỗ máy tinh vi còn tôi đóng vai trò người thử nghiệm, từng bước đặt chân lên con đường nhân loại tận diệt. Mặc. Tôi ngấu nghiến hôn. Những bờ môi chạm nhau như cát chảy, như tuyết tan, như một ngày tàn được định sẵn dưới lời tiên tri ẩn mình sau chiếc lưỡi xảo quyệt. Nàng cứ việc thôn tính tôi, xâm chiếm tôi, đòi hỏi thống trị tôi. Còn tôi, tôi sẽ đi tìm câu trả lời chân chính nhất đằng sau nụ hôn mang đậm tinh thần diệt chủng ấy.

Anh hôn nàng. Anh hôn nàng.

Có đôi khi tôi nghĩ rằng biểu hiện đầu tiên của đê mê va chạm xác thịt là việc mười đầu ngón tay bị xoá hoàn toàn dấu vết, mười vòng méo tròn, mười mã định danh của tôi bị tước đoạt. Vậy có nghĩa rằng khi tôi mơn trớn thật đầy trên cơ thể nàng, khi tôi miết lên da thịt nàng, tự bản thân tôi đã xoá sổ chính mình. Có đôi khi tôi tự hỏi liệu mình sẽ đủ can đảm để làm được điều ấy, để được hôn nàng bằng những ngón tay, bằng danh tính tôi, hay như đã qua cả triệu lần chạy trốn và nép sâu vào một góc khuất thiên hà.

Tự anh đã không thể trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro