đi tức là đi thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em chạy trên hành lang, sau khi sập cửa phòng bằng một khuỷu tay còn tay kia bận quắp chiếc áo khoác, phóng ra cửa, xỏ giày. Chỉ mất không tới năm giây để chọn một đôi giày phù hợp trước lúc ra ngoài, những ngón tay em khéo léo buộc thắt nút, nút quấn một vòng quanh cổ chân và cuộn lại nơi mắt cá tinh xảo. Thế rồi em đứng dậy, vuốt sơ qua mái tóc nhạt màu và thế là xong các bước sửa soạn.

Đẹp không? Em xoay một vòng trước gương, vạt váy tung lên ngay bắp đùi.

Bả vai em uốn cong, khuôn ngực mỏng đẩy về phía trước. Chiếc cổ thiên nga rướn cao khoe sườn mặt lộng lẫy xúng xính trong những lọn tóc mai tít xoăn và khuyên tai cuộn vòng. Có lẽ được rồi đấy nhỉ. Vòng eo người con gái được ôm sát trong đũng váy, thoải dần như những dải đồi non chạy đều xuống hai đầu gối.

Em đi nhé.

Cửa đẩy vội ra rồi khép vào, động tác em nước chảy mây trôi.

Ừ, ừ...

Mùi hương chợt vuột mất, lập tức mất tăm khi cánh cửa đóng lại.

Đã có nhiều hơn một lần tôi nghĩ mình đánh mất em. Nhiều hơn một lần tôi cho rằng em không cần tôi, lại hèn kém nài xin, lại trốn trong phòng tắm, khi em đi thì không có khi nào dám ló mặt ra đưa tiễn. Tôi chỉ biết áp tai mình vào lớp cửa, lắng nghe động tĩnh ngoài phòng khách: tiếng gót giày kêu, tiếng chìa khoá tra vào ổ vặn xuôi chiều. Càng chẳng biết được em đi đâu.

Đi tức là đi thôi. Đi đi, đi mãi, như một mùi hương đầy quyến rũ và say mê chỉ còn đọng trong hồi ức năm mười sáu tuổi, khi em nói rằng em đi nhé, và tôi gật đầu. Nhưng chẳng có lấy một lời với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro