Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diêm Nhạc sau khi ngắt điện thoại thì lạnh lùng liếc mắt nhìn Tô Khiết một cái, xong vẫy tay với thủ hạ của mình rồi quay lưng đi.

"Diêm thiếu." Nam nhân mặc y phục đen đến gần Diêm Nhạc, kêu.

"Người kia các người tuỳ ý xử đi, tôi có việc phải đi trước." Diêm Nhạc nói.

Lệnh này cũng thật là khó quá. "Tuỳ ý xử" là ý muốn đánh chết hay vẫn còn chút hơi tàn đây?? Sếp à, ngài nói rõ xíu không được sao?! Hắc y nhân trên trán đổ một tầng mồ hôi, đem suy nghĩ trong lòng nuốt ngược vào trong đáp, "Tuân lệnh."

Diêm Nhạc ra trước đập chứa nước, leo lên xe của mình. Chân dẫm ga thật sâu, Hứa Ngọc đói làm cậu cảm thấy thật đau lòng.

Khi Diêm Nhạc nấu xong cơm rồi quay trở lại ký túc xá thì thấy Hứa Ngọc đang uể oải nằm ở trên giường.

Diêm Nhạc nhíu mày, đem hộp cơm đặt qua một bên. Cậu ngồi xuống bên cạnh người Hứa Ngọc, đặt tay lên trán của hắn, nhiệt độ âm ấm làm mày của Diêm Nhạc nhăn đến càng sâu hơn, tưởng đâu có thể kẹp chết cả con ruồi.

"Cậu về rồi à?" Hứa Ngọc đang hôn hôn trầm trầm nhìn nhìn Diêm Nhạc, lại đem ánh mắt chuyển tới hộp cơm đang đặt ở trên bàn.

"Tiểu Ngọc, cậu dậy ăn cơm đi, xong tớ chở cậu đến bệnh viện, nhé." Diêm Nhạc nói.

Hứa Ngọc ngồi dậy bưng hộp cơm bắt đầu ăn, cảm giác đầu óc choáng váng vẫn không có biến mất khiến cho hắn ăn không vào, được một chút liền buông đũa.

"Tở đưa cậu đi bệnh viện." Diêm Nhạc thấy vậy, trong lòng một trận quặn đau.

Hứa Ngọc thời điểm xuống giường thân thể có chút mềm nhũn uể oải, Diêm Ngạc thất vậy dứt khoát đem Hứa Ngọc chặn ngang bế lên, đưa thẳng đến bệnh viện.

Tuy rằng trường học cũng có phòng y tế nhưng Diêm Nhạc cảm thấy giáo viên ở phòng y tế nhìn Hứa Ngọc bằng ánh mắt rất kì lạ.

Hứa Ngọc đầu hôn hôn trầm trầm bị Diêm Nhạc bế lên, một lúc sau ý thức được mình đường đường là một nam nhân thế mà lại bị bế công chúa thì có chút không ổn. Tuy nhiên đây là tình huống bất đắc dĩ, hiện tại cả người hắn đều vô lực, tránh không khỏi cái ôm của Diêm Nhạc.

Diêm Nhạc ôm Hứa Ngọc hấp tấp chạy tới bệnh viện, bác sĩ nhìn nhìn Hứa Ngọc xong bảo phải truyền nước ba ngày.

Hứa Ngọc đẩy Diêm Nhạc đang muốn ôm hắn đến phòng bệnh ra, thân thể lung lay đi theo hộ sĩ, Diêm Nhạc đành phải gắt gao đi theo sau Hứa Ngọc, trong mắt tràn đầy lo lắng.

Hộ sĩ sau khi ghim kim cho Hứa Ngọc xong liền rời phòng bệnh, Hứa Ngọc nằm ở trên giường ngủ rồi.

Diêm Nhạc ngốc ngốc nhìn chăm chú gương mặt đang ngủ của Hứa Ngọc, cảm thấy chính mình tựa hồ có chút giống bị quỷ ám.

Còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Ngọc là khi đối phương ăn mặc một bộ quần áo sạch sẽ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nhưng lại lạnh lùng giống như bị phủ một tầng băng.

Vừa hay hai người lại ở cùng một phòng ký túc xá, bất quá không biết vì nguyên nhân gì mà vốn là phòng bốn người mà sau cùng chỉ có hai người bọn họ ở.

Hứa Ngọc người này lạnh như băng, nói không nhiều lắm, tựa hồ đối với ai đều là dáng vẻ này. Trong phòng chỉ có hai người bọn họ, Diêm Nhạc nhàm chán nên tìm đủ mọi cách để nói chuyện phiếm với hắn, tuy nhiên hiệu quả không lớn lắm.

Diêm Nhạc lớn như vậy nhưng chưa bao giờ bị người khác đối xử hờ hững như vậy, cậu đi đến đâu cũng được mọi người truy đuổi nịnh nọt. Gia thế khủng, diện mạo hơn người, chỉ bấy nhiêu là đủ để được vây quay như ong vỡ tổ rồi.

Diêm Nhạc cũng coi như cùng Hứa Ngọc có ấn tượng, trong lòng cân nhắc một ngày nào đó sẽ cùng đối phương trở thành bằng hữu.

Ở chung được một thời gian, Hứa Ngọc cũng chậm rãi bắt đầu nói chuyện cùng Diêm Nhạc, Diêm Nhạc cũng dần dần phát hiện Hứa Ngọc bề ngoài lạnh nhạt nhưng kỳ thật hắn là một cậu nhóc tham ăn đáng yêu.

Phát hiện điều này khiến Diêm Nhạc liền thực cao hứng, vui vẻ giống như một đứa nhỏ, hơn nữa cậu còn thành công lợi dụng điểm này lừa gạt Hứa Ngọc cùng về nhà với mình. Nào ngờ hắn thế mà lại đối với đầu bếp nhà mình rất yêu thích, toàn bộ kỳ nghỉ hè đều quấn lấy đối phương.

Diêm Nhạc buồn bực không thôi, sau đó tức tốc liền bắt đầu đi theo đầu bếp của nhà mình học tập kỹ thuật nấu nướng.

Kỳ thật Diêm Nhạc nào có biết ngay từ thời khắc nhìn thấy Hứa Ngọc thì hắn đã nhập ma chướng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro