Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Ngọc mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện ở mép giường của mình có một cái đầu đầy lông xù xù, nhìn kỹ một hồi mới phát hiện đó là Diêm Nhạc.

Bị động tác của Hứa Ngọc đánh thức, Diêm Nhạc thấy Hứa Ngọc tỉnh liền xoa xoa đôi mắt vội vàng đứng dậy đi rót cho hắn cốc nước.

"Cậu uống nước đi." Diêm Nhạc đem ly nước đưa cho Hứa Ngọc.

Hứa Ngọc tiếp nhận cốc nước, uống liền mấy ngụm, nhuận nhuận yết hầu.

Diêm Nhạc dùng tay phủ lên trán của Hứa Ngọc, phát hiện sốt độ đã lui liền nhẹ nhàng thở ra.

Vì bác sĩ trước đã nói nên Diêm Nhạc không có đồng ý làm thủ tục xuất viện cho Hứa Ngọc mà là bắt hắn ở lại bệnh viện nghỉ ngơi mấy ngày. Cậu cũng tranh thủ trở về ký túc xá lấy chút quần áo và đồ dùng sinh hoạt cho cả hai người, lại nhờ hộ sĩ đổi cho Hứa Ngọc cái giường lớn hơn vì giường ở bệnh viện quá nhỏ, cậu không nỡ để Hứa Ngọc chịu khổ.

Còn cái tên Tô Khiết thì hiện tại cậu không thèm để ý tới. Khi biết tin là gã đã bị thủ hạ xử lý thỏa đáng thì không cần lại quan tâm làm gì.

Ba ngày sau, Hứa Ngọc rốt cuộc rời xa bệnh viện tràn ngập mùi nước sát trùng.

Hứa Ngọc sau khi ra khỏi bệnh viện liền chạy thẳng đến cửa hàng đồ ngọt.

"Tiểu Ngọc." Diêm Nhạc cầm theo mấy cái túi đi phía sau Hứa Ngọc, cậu có chút thấp thỏm mở miệng.

"Sao?" Lực chú ý của Hứa Ngọc hoàn toàn bị điểm tâm ngọt đủ các hình dạng hấp dẫn nên không có chú ý tới Diêm Nhạc đang thấp thỏm, chỉ là lên tiếng hỏi.

"Tiểu Ngọc, tớ trước đây có thuê một căn chung cư đối diện trường học. Mỗi ngày tớ sẽ đúng giờ kêu cậu dậy, nếu cậu không muốn nhúc nhích thì tớ có thể ôm cậu đến trường học, tớ tuyệt đối sẽ không để cậu đi học trễ. Cho nên... cậu có thể... cùng tớ dọn đến đó ở không?" Diêm Nhạc thái độ thành kính mà trang trọng, chỉ là vành lỗ tai đỏ ửng đang bán đứng cậu, nó cho thấy cậu đang rất khẩn trương.

Hứa Ngọc bên này đã chọn xong những cái bánh có vẻ hấp dẫn nhất, đang chuẩn bị tính tiền thì sờ sờ túi lại phát hiện chính mình không có mang tiền.

"Tiểu Ngọc, cậu chịu không?" Diêm Nhạc thấy Hứa Ngọc không có đáp lại lời mình, liền hỏi lại lần nữa.

"Có thể, cậu giúp tôi trả tiền trước đi." Hoàn toàn không có nghe được trước đó Diêm Nhạc nói gì, chỉ là ở trong tiềm thức của hắn thì Diêm Nhạc sẽ không đưa ra bất cứ yêu cầu gì quá mức đối với hắn.

Diêm Nhạc lập tức trả tiền, cuối cùng nói, "Tiền của tớ chính là tiền của cậu."

Hứa Ngọc mắt trợn trắng, lẩm bẩm nói, "Tôi sẽ không thấy bất ngờ đâu..." Dứt lời, xách mấy túi điểm tâm ngọt xoay người bước đi.

Diêm Nhạc đang vui rạo rực một chút đều không tức giận, cười tủm tỉm đi theo phía sau Hứa Ngọc.

Hai người trở về ký túc xá, Diêm Nhạc bắt đầu thu thập đồ đạc của hai người, còn Hứa Ngọc đang vội vàng ăn điểm tâm ngọt cũng không có chú ý đến Diêm Nhạc đang làm cái gì. Đợi hắn ăn xong, Diêm Nhạc cũng đã dọn dẹp tốt, giờ chỉ còn đi đến phòng giáo vụ xin ra ngoài ở nữa là được.

Ăn xong điểm tâm ngọt, Hứa Ngọc ngơ ngác mà nhìn Diêm Nhạc cười cười đi đến trước mặt hắn nói, "Tiểu Ngọc, cậu ăn xong rồi? Ăn xong rồi thì chúng ta đi thôi."

"Đi đâu?" Hứa Ngọc nhướng mày, nghi hoặc hỏi.

"Trước đó cậu đã đồng ý nha, đó là cùng tớ ra ngoài ở chung cư á." Diêm Nhạc ngẩn người, ngay sau đó nói.

"Tôi có đáp ứng cậu sao..." Hứa Ngọc lời nói còn chưa nói xong liền dừng lại, hắn nhớ tới sự việc phát sinh lúc mua điểm tâm ngọt.

Quay đầu nhìn Diêm Nhạc chờ mong ánh mắt, Hứa Ngọc xoa xoa giữa mày, nghĩ nghĩ, nói, "Thôi cũng được."

Dù sao hắn cũng không tin chung cư của Diêm Nhạc chỉ có một phòng ngủ, đến lúc đó hắn cũng vừa lúc có thể một mình một phòng. Tưởng tượng đến cảnh ngủ mà không bị một cơ thể nóng hầm hập ôm ôm là cả người Hứa Ngọc đều vui đến muốn bay lên.

Diêm Nhạc không biết suy nghĩ trong lòng của Hứa Ngọc nên đang kích động không thôi.

Hầy, Diêm Nhạc a Diêm Nhạc, tương lai ngươi còn đau khổ dài dài.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro