Chương 16 - Ân oán bất phân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trác Dực Thần tỉnh lại , trước mắt y là một màu tối đen , đáy vực sâu thăm thẳm, lòng người khó đoán , quỷ quái lại càng bực dọc .Tay chân y rã rời không thể cử động , việc triệu hồi Vân Quang kiếm lại thêm bất khả thi . Dải bịt mắt được tháo ra , xung quanh ánh nến bập bùng , nháy mắt đã thấy vài yêu nữ tiến tới hầu hạ trang điểm .

" Các ngươi đang làm cái thá gì vậy hả !? "
Y trừng mắt gào lên . Nhưng họ chẳng mảy may đến mà vẫn tiếp tục công việc đang dang dở.

Nơi đây bị kìm hãm bởi oán khí nặng nề , linh khí không thể thâm nhập đương nhiên linh lực cũng không ngoại lệ . Đáy hỗn vực oán linh tích tụ , yêu ma hoành hành , kẻ bắt y là chủ nhân nơi đây cũng từng là kẻ bị Băng Di hạ thủ giam cầm vạn năm trước . Đỏ trắng đan xen , khắp nơi đều là màu tang tóc quỷ dị , mây mù chịu sự đưa đẩy của gió mà che khuất ánh dương , giống như tương lai mờ mịt của Trác Dực Thần.

Quát nạt trong vô vọng , rốt cuộc y đã sai ở bước nào ? Từ trước tới nay , mọi kế hoạch y tính toán đều không có khả năng sai sót , tỉ mỉ , kĩ lưỡng đều được chăm chút , chẳng lẽ không thể cứu vãn được ?
Trác Dực Thần y đã đánh cược biết bao nhiêu lần , cược rằng ca ca y sẽ quay về , đó là lần duy nhất y cảm thấy mình thật ngu xuẩn nhưng lần này mọi việc đã định không thể thay đổi đành thuận theo chiều gió mà đi .

Hỷ phục tân nương được thay mới , khăn đỏ được chùm lên , y được kẻ hầu người hạ đỡ đi từng bước , qua ngàn ánh nền ngỡ đều là những con mắt không tròng đang soi xét , ngắm nghía cơ thể y một cách trần trụi .

" Rốt cuộc đây là đâu...yêu khí..! " Y thầm nghĩ .

Mùi yêu khí như đè nén lồng ngực khiến y khó thở vô cùng , càng đi càng nặng , y sợ mình sẽ bị nuốt chửng ở đây mất . Đột nhiên đám hầu nữ dừng lại trước một cánh cửa xem chừng khá cũ kĩ được treo lên một vài dải lụa trắng đỏ .

" Đã đến nơi rồi , mời người bước vào ! " yêu hầu kính cẩn .

Chân y vô lực , cả cơ thể như bị thôi miên tiến vào đại điện đông đúc . Cánh cửa bật mở , mọi ánh mắt đổ dồn lên vị tân nương xinh đẹp đang bước vào . Đây đã là người thứ 36 được đưa tới , những kẻ kia vừa bước vào cửa môn đều không vừa ý hắn liền bị giết chết không kịp trở tay .

Kì lạ , tân nương này là ngoại lệ đầu tiên của hắn , tự thân hắn đến đón cũng là tự tay hắn đưa tới . Gần vạn năm trước , Băng Di lúc đó mới chỉ 500 tuổi , so với các yêu quái khác mới chỉ đến tuổi cháu nhưng sức mạnh vốn sinh ra từ lệ khí nên được xếp vào hàng đại yêu . Năm đó , rãnh hỗn vực đại loạn , quỷ quái làm càn gây hại cho con dân hai giới , Băng Di được cử đi trong số các đại yêu đứng đầu để dẹp loạn , một phần cũng nhằm răn đe lũ yêu để chúng biết ai mới là kẻ mạnh thật sự .

Trong số đó có kẻ tên Tu Minh - đại yêu cai quản rãnh hỗn vực , hắn được sinh ra từ oán khí Côn Lôn lại đem lòng ái mộ Băng Di hàng trăm năm . Nay hắn không lấy được thứ mình cần liền muốn đạp đổ , gây họa khắp nơi , khó lòng tha thứ . Băng Di một thân một mình , uy khí ngút trời , dẹp tan sương mù . Vân Quang kiếm trong tay sáng rực , y đứng trước Tu Minh , kẻ y từng coi là bạn suốt trăm năm qua , không nhiều lời một kiếm thân xác tiêu tan , chỉ còn lại phần hồn hoang nể tình mà giam giữ nơi đây .

Thêm ngàn năm sau , mãi khi Băng Di tan biến , ấn chú mới được khai mở , nguyên hồn hắn vất vưởng thu thập oán khí mà lấy lại được da thịt , dùng máu người nuôi dưỡng nên mới có hiểm họa này .

Trác Dực Thần trước nay chưa từng đụng phải đại yêu nào ngoài Ly Luân và Triệu Viễn Chu , đương nhiên khó mà đối phó . Huống hồ , hắn đã từng gây loạn vang khắp hai giới , với sức của y đúng là vô lực !

Tu Minh nhàn nhã tiến đến đỡ tay y trước con mắt của bao nhiêu hỗn quái . Dưới vực lạnh lẽo ẩm thấp nhưng không lạnh bằng đáy lòng Trác Dực Thần. Y đưa tay đón nhận tên yêu quái như bị ma xui quỷ khiến , cả hai cưỡng ép tiến vào hôn đường .

" Băng Di ! Năm đó đệ giết ta có từng nghĩ tới ngày ta sẽ bắt đệ trả giá không ? "

Y nghiến răng , móng tay bấu chặt , chỉ hận không thể giết hắn ngay tức khắc . Y vốn chẳng phải Băng Di mà hắn nói cũng chẳng biết người này là ai . Quá hoang đường!

Nghi thức được tổ chức như bình thường, đám yêu ma hò hét nhức tai . Cuối cùng là đến phần đáng trông chờ nhất , tân lang tân nương sẽ trao nhau nụ hôn ! Y hoảng hốt , tay chân run rẩy nhưng không thể động gì , trong đầu đang nổ ong ong tìm cách thoát khỏi mê thuật . Trác Dực Thần biết trông chờ chỉ vô ích , huống chi y đang ở giữa ranh giới sống chết , là nơi không ai ngờ tới , giờ phút y mới hối hận. " Đâm lao phải theo lao ! " Nực cười . Ngu xuẩn vô cùng !

Tên yêu đưa bàn tay trắng bệch lạnh ngắt, không hề có biểu hiện của sự sống lên cổ y kéo lại . Hắn cúi người toan muốn chạm đến bờ môi run rẩy đối diện . Bất ngờ , phía sau làn khói đen tỏa ra , Tu Minh trợn tròn mắt , đám oán khí đã kéo hắn sang một nơi vô định khác chỉ có " gã " mới biết .

Bàn tay Tu Minh biến mất dần thay thế bởi độ ấm vừa phải , dễ chịu vô cùng , kéo nhẹ cổ y lại mà đặt xuống một nụ hôn nhẹ nhàng xuống bờ môi nhỏ nhắn .

Ly Luân nhắm mắt hưởng thụ đắm chìm vào nụ hôn ngọt ngào vốn không thuộc về gã . Mắt y nhíu chặt dần mở ra , khăn chùm đầu được ném sang một bên trước sự kinh hồn của đám yêu quái phía dưới . Chủ nhân của chúng ! Không ! Là một kẻ lạ mặt đã thay thế chủ nhân của chúng . Kẻ này thân mang hỷ phục , đường nét góc nghiêng gương mặt rắn rỏi và rõ ràng, hàng lông mi rũ xuống , khí chất bất phàm , hẳn là đại yêu vạn năm .

Ly Luân liếc xéo , đám yêu liền biết phận lùi lại , không tên nào dám phản động bởi chúng biết động binh là con đường chết nhanh nhất.

Trác Dực Thần tròng mắt mở to hết cỡ , khó khăn hô hấp nhìn người trước mắt đang giữ chặt mình .

" Ly Luân !? "

Cấm chú không biết từ bao giờ bị phá giải , y dùng hết sức đẩy hắn ra khỏi người mình . Ly Luân đang hưởng thụ bỗng nhiên bị cắt đứt đương nhiên rất khó chịu , gã nhíu mày : " Trác đại nhân không phải đang rất vui vẻ sao ? "

Thấy y nín lặng , Ly Luân chậc một cái , có chút thiếu kiên nhẫn với thiếu niên trước mặt .

Trác Dực Thần cụp mặt xuống , nước mắt cuối cùng không ngăn nổi lộp độp rơi xuống mui giày , hai tay bấu chặt váy đỏ . Y thút thít.

" Không phải chứ Trác thống lĩnh! Ta vừa mới cứu ngươi đó "

Đáp lại hắn vẫn là tiếng sụt sịt , y mấp mô môi như muốn nói điều gì đó nhưng đều bị chặn lại trong họng .

Ly Luân nổi đóa , tiến lên hai bước .

Đột ngột, Trác Dực Thần như không điểm tựa ngã nhào vào lồng ngực người trước mặt , hệt như lần đầu tiên gặp nhau .

Trước mắt y chỉ còn màn sương mờ ảo , không hề để lọt bất cứ ấm thanh gì vào tai , mặc cho gã cố lay y tỉnh dậy . Yêu khí ở đây quả thật quá nặng nề , lồng ngực đau thắt như hàng ngàn lưỡi kiếm xuyên qua , một phần vì bị Ly Luân rút sạch không khí sau nụ hôn nên có phần choáng nhẹ khiến y bất giác ngất đi .

Ly Luân bất lực xua tay nhìn con mồi của mình , trợn ngược mắt lên . Trước nay hắn luôn tỏ vẻ hờ hững, kiêu ngạo , không thích đụng chạm phiền toái , chỉ riêng Băng Di là ngoại lệ . Hắn theo đà , bế ngang để y nằm trọn trong vòng tay của mình , liếc mắt oán khí xanh than bao chùm khắp đại điện , Ly Luân đem theo " người của mình " biến mất như một màn cướp dâu ngoạn ngục , thêm vào chiến lợi phẩm mà gã đạt được từ khi thoát khỏi phong ấn đến nay .

-----------------------------------------------------------

Đám người Tập Yêu ti nhốn nháo đi tìm rồi tụ tập lại dưới gốc đại thụ suy nghĩ xem làm cách nào tìm được y . Triệu Viễn Chu ngẩng mặt : " Rãnh hỗn vực! "

Đám người bất ngờ không biết đó là nơi nào , tại sao y lại bị đưa tới đó . Hắn không giải thích nhiều mà định một mình tới cứu người .

Phù !

Làn khói đen một làn nữa hiện ra tụ lại thành một thân ảnh cường tráng , tay bế theo một nam nhân khác đang nằm sõng soài có vẻ đã ngủ được một lúc , có một điểm chung là hai người đều đang mang hỷ phục đỏ . Ly Luân chầm chậm tiến tới áp sát phía đám người , chỉ còn Triệu Viễn Chu đứng chắn trước . Miệng câu lên nụ cười nham hiểm : " Người của ngươi , quá tầm thường ! " .

Uỵch !

Ly Luân ném phịch y xuống nền đất cứng . Cả người y ê ẩm do đau quá cũng bị đánh thức ! Trác Dực Thần ôm lưng lổm ngổm bò dậy , thấy vậy đám người phía sau chạy tới dìu y . Triệu Viễn Chu thủ sẵn ô hồng liên trong tay sẵn sàng nghênh chiến kẻ bắt đi bằng hữu mình , Ly Luân cũng không vừa , tay biến ra cây trống nhỏ mang mũi kiếm nhọn , một chiêu có thể xuyên thủng bảy ngọn núi .

Trác Dực Thần như ý thức được điều gì đó , gắng gượng đứng dậy bám vào vai Triệu Viễn Chu , đôi con ngươi vô hồn nhìn kẻ kia , giọng y khàn đặc lên tiếng :

" Không phải do hắn ! "

Triệu Viễn Chu bất ngờ .

" Nhưng hắn..." Anh Lỗi tiến tới .

Y dơ tay chặn lại câu nói dang dở của Anh Lỗi . Đám người Tập Yêu ti im lặng chờ xem biểu hiện của y ra sao , ô Hồng Liên cũng thu lại . Ly Luân đứng khoanh tay , miệng nhếch lên nhìn Chu Yếm cùng mấy người trước mặt.

" Vô dụng vẫn hoàn vô dụng ! " Gã buông một câu khinh mạt .

_Ngươi ! - Văn Tiêu lao đến vốn biết sẽ được ngăn lại nên đem ra bộ mặt một sống một còn tiến tới chỗ Ly Luân . Theo lý Trác Dực Thần đương nhiên sẽ giữ nàng lại , tránh thêm cớ sự phiền phức . Đôi mắt ấy ngấn một tầng nước mỏng , giọng điều trầm xuống lo lắng nhìn vị tỷ tỷ đang muốn đòi lại công đạo cho mình lắc đầu : " Tỷ tỷ ! "

Chỉ với một tiếng gọi của y đã làm trái tim cô tan chảy , người đệ đệ này của nàng quả thật quá tốt bụng lại để một tên yêu quái khinh thường , bắt nạt , y chỉ biết bảo vệ người khác , bản thân thì bỏ bê , bảo sao mọi người không yêu chiều y cho được .

Đứa trẻ mệnh khổ thẳng lưng , mắt đối mắt nhìn chằm chằm tên đại yêu phía trước , tóc tai có phần hơi rối nhẹ , da trắng môi đỏ , ngũ quan xinh đẹp . Bàn tay nõn nà giương lên , triệu ra thanh Vân Quang sáng rực . Từng cử động ở đâu đều làm tôn lên đường cong mềm mại xen lẫn mạnh mẽ , phải chăng là một nam tử ngọc ngà xuất quan từ cõi trăng mộng phồn hoa .

" Ngươi...đã đem tên đó đi đâu ? " Y thều thào.

_Chẳng phải các ngươi muốn giết hắn sao ?! Hắn chết rồi . Vừa đúng ý ngươi còn gì .

" thật ? "

_Trác thống lĩnh tự mình đoán xem ta đây có đang lừa ngươi không - lời nói vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại khiến người nghe cảm thấy mất kiên nhẫn mà bực tức .

Y nhếch mép cao ngạo : " Ồ ! Vậy công lao này nên đáp lại ngươi rồi ."

Trác Dực Thần vung tay , theo phong âm thưa thớt một đường kiếm dài được vẽ lại điêu luyện trên bờ ngực Ly Luân . Đường kiếm ấy dường như có ma thuật , gã phấn khích chạm vào vết chém sâu hoắm của người vừa mang ơn mình .

" Lấy oán báo ân ! "

Đôi mắt gã trở lên hung tợn , vung tay đem một cỗ linh lực phóng tới chỗ y .

Triệu Viễn Chu thấy vậy hất một cái , bốn người phía sau biến mất , chỉ còn lại ba người : Ly Luân - Trác Dực Thần - Triệu Viễn Chu.

Trong phút chốc , Trác Dực Thần đã chặn lại đòn đánh của Ly Luân. Lụa đỏ phấp phới , yêu quái đi lạc còn tưởng đâu là cặp tân lang tân nương nào đang bất hòa cùng với tên tiểu tam đứng cạnh . Triệu Viễn Chu trong mắt người khác bỗng hóa thành người thứ 3 lúc nào không hay .

Mắt nhỏ hóa xanh , đường kiếm độc ngất vô nhị lấn tới chém rách tà áo gã , dứt một nét lại làm phong nguyệt cô đọng .

Trăng soi kẽ lá , bóng dáng mỹ nhân thướt tha uyển chuyển , đường kiếm mềm mại nhưng vô cùng sắc bén tựa đóa hồng nhung , ngọt ngào nhưng đầy gai góc . Chính vì đầy gai góc nên y mới có thể vượt qua muôn vàn mất mát trôi nổi mà sống tiếp .

Hai bên phản công không ngừng , Ly Luân vốn định trêu hoa ghẹo bướm nào ngờ phía kia ra tay quá tàn độc , không hề thủ hạ lưu tình , hết cách , gã chỉ đành thẳng tay ra đòn .

" Muốn chơi ? Được ! Hôm nay ta chơi với các ngươi! "

Nói xong , oán khí đen ngòm bao chùm hết thảy không gian. Vạn vật triền miên, mọi thống khổ dồn nén đáy lòng , tứ hải giận dữ , thế gian chìm vào tấm lưới hận thù đang cháy rực .

" Trác Dực Thần ! Chu Yếm ! Các ngươi hãy thử nếm trải cảm giác sống không bằng chết là như thế nào ! " - Gã cười ranh mãnh.

_Hồ đồ ! Ta và ngươi không quen biết nhau , không thù không oán , ta chưa từng làm gì tổn hại đến ngươi ,mà ngươi , Ly Luân! Năm lần bảy lượt muốn gây rối chúng ta , ân nghĩa này nên nói là thù mới đúng ! - y tức giận thét lên .

" Đủ rồi đó Ly Luân! Từ bao giờ ngươi lại một mực chìm đắm vào thù hận như vậy ? " - Triệu Viễn Chu hỏi

" Điều đó không phải Chu Yếm ngươi rõ nhất sao ? "

Trống trong tay gõ từng nhịp từng nhịp . Mỗi tiếng là một lần trái tim y thắt lại , là một lần y đau khổ , là một lần giấc mộng đáng sợ ấy lại ùa về trong tiềm thức y .

Trác Dực Thần bị mộng thuật xâm chiếm cơ thể , tay nhỏ nắm chặt hỷ phục ôm ngực khuỵu xuống đất . Vân Quang kiếm vẫn không ngừng lóe sáng cố gắng vực dậy ý chí chủ nhân , Trác Dực Thần giương ánh mắt thịnh nộ nhìn Ly Luân, miệng không biết từ lúc nào đã đầy ắp mùi máu tanh nồng nhỏ giọt xuống mặt đất .

" Chỉ với tên phàm nhân phế vật như ngươi cũng xứng làm đối thủ của ta ? " - Ly Luân cười lớn khinh bỉ .

" Bộ dạng lúc ngươi ngất đi quả thật rất đáng yêu đó ! "

_ Ngươi ! - sống mũi y cay sè , đôi mắt đọng lại tầng nước mờ nhạt , y dám chắc hai tên đại yêu không thể nhìn thấy .

Vực dậy tinh thần , y đứng lên hỗ trợ Triệu Viễn Chu đang chống đỡ với mớ oán khí hỗn loạn đang xâu xé, một ô một kiếm xông pha.

" Ổn chứ ? " - Chu Yếm hỏi

Y khẽ gật đầu , đưa tay lau ngang vết máu còn vương lại trên cánh môi mềm mỏng.

Tức thì trên trán y xuất hiện ấn chú xanh lam , dường như chủ nhân đang kêu gọi nó thức tỉnh . Dấu ấn cứ mập mờ ẩn hiện , y bỗng cảm thấy cơ thể mình đang biến đôi mãnh liệt . Linh lực cuồn cuộn đang được lấp đầy linh căn .

" Tóc của ngươi...A Di ! " Chu Yếm rưng rưng nhìn bóng ảnh quen thuộc trước kia đang mập mờ .

Mái tóc xanh thướt tha tựa nhành liễu lẳng lặng hùa theo làn xuân phong kiều diễm . Vẫn là mùi hương ấy , chính là của biển cả !

Ly Luân sững sờ , người đối diện giống hệt với thiếu niên trong giấc mơ của hắn hàng trăm năm nay , cùng hắn bầu bạn , tâm sự , là người duy nhất quan tâm hắn trong cõi mộng .

" Ngươi...! " Gã mở lớn mắt nhìn thật rõ xem y rốt cuộc là ai .

Thần thái y ngút trời, đâu đó vẫn luôn xuất hiện phong thái của vị thủy thần cao ngạo năm đó khiến cả hai giới rung chuyển .

Y xuất kích ra một cột linh lực xanh ngọc , hòa theo dòng nước uốn lượn vài vòng trên không trung liền biền thành bạo long lạnh lẽo .

Trác Dực Thần ngồi chễm chệ trên đầu rồng , tay cầm Vân Quang kiếm , nghi thái ngút trời , Băng Long gầm rống một tiếng xé rách tầng phòng thủ của thiên giới .

Ly Luân thập phần bất ngờ nhưng cũng không quên mình đang làm gì.Từ dưới đất , hàng ngàn rễ cây to lớn đám lên , cây đại thụ theo đó cũng đổ sập .

Phía dưới...dưới gốc cây ấy là những cái xác bận hỷ phục đỏ thẫm pha lẫn với màu của bùn đất tanh tưởi chưa được phân hủy hết . Trác Dực Thần tức giận , hắn chưa chết , Tu Minh chưa chết !

Triệu Viễn Chu thấy tình hình căng thẳng , đứng giữa hai người bằng hữu từng rất thân thiết, nhịn không được mà thở dài .

Từ phía sau lưng Trác Dực Thần , tên hỗn yêu xuyên đến từ không gian khác tập kích , kết quả là bị y phát hiện , đánh một chưởng bay về phía hòe quỷ Ly Luân.

Gã là một thụ yêu vạn năm , chán thán vốn là cây hòe cổ được nuôi dưỡng bởi lệ khí mà thành hình , sức mạnh phi thường, xứng danh tam quái Đại Hoang .

Tam đại yêu đứng đầu Đại Hoang : Ly Luân - Băng Di - Chu Yếm * Chân thân của Chu Yếm t viết là Thủy tổ Ứng Long còn nguyên tác như nào thì ko biết ;))

Băng Di - Thượng cổ Băng Long thủy thần
Ly Luân - Hòe yêu thượng cổ
Chu Yếm - Ứng Long
----

Combat tiếp để chương sau nha :)))

Ở nhà tránh bão thui 🤕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro