Chương 15 - Kế hoạch bất thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỷ phục đặt trước đã được đem đến , không khí vô cùng náo nhiệt không giống như tân hôn giả chút nào , người người đông đúc tới chúc phúc cho đôi uyên ương son sắt , tiền mừng cỗ cưới linh đình . Trác Dực Thần vừa định ra sân xem liền bị Văn Tiêu cùng Bùi Tư Tịnh kéo vào phòng ngủ , xem ra y còn chưa kịp định thần lại . Văn Tiêu cầm chiếc váy tân nương đặt vào tay Trác Dực Thần , Bùi Tư Tịnh đem theo một hộp bạc nhỏ trông rất sang trọng đưa cho y .

" Ngươi cầm đi ! " Bùi Tư Tịnh cười mỉm .

_Đây...đây là gì ? - y nhìn mặt hai ngươi với nét tò mò không hề giả trân .

" Mở ra rồi biết " Lãnh chúa đáp lời , đầu còn hất hất ra hiệu mau mở ra .

Hộp được mở ra như thấy được hào quang chói lóa , cả căn phòng trong tưởng tượng như sáng bừng , là trang sức dành cho tân nương. Oaaa quả thật rất đẹp , vô cùng hào nhoáng nhưng Trác Dực Thần là nam tử hán đại trượng phu " trong lời đồn " đương nhiên không cần . Y cười nhếch nửa miệng , tay đùn đẩy lại cho hai vị cô nương trước mặt , một mực nói ra ba chữ " không cần đâu ! " , nhưng suy đi nghĩ lại đều vô ích .

" Âyyy Tiểu Thần! Hôm nay là ngày vui của tiểu đệ , bọn ta đương nhiên phải chúc phúc , dù có giả nhưng vẫn phải đến nơi đến chốn . Chẳng phải đệ nói tên quỷ đó rất xảo quyệt sao , nên mọi việc đều phải chỉn chu , cẩn thận . Vậy nên...hôm nay hãy để hai tỷ chải chuốt cho Thần Thần thật đẹp mới ra giáng tân nương chứ ! Đúng không A Tịnh ? " Văn Tiêu văn vở nói hết nước hết cái thuyết phục y .

" Bắt đầu đi ! " Bùi Tư Tịnh nhanh lẹ lên tiếng.

_Âyyy mấy người...ta...! - tiếng hét thất thanh vang vọng khắp phòng bởi tân nương này rất bất thường , không chịu trang điểm, không chịu đeo trang sức , không chịu mặc hỷ phục thật đúng là hết cách .

...

Một canh giờ sau .

" Đệ mau thay y phục đi nếu không sẽ trễ giờ lành đó tiểu bảo bối ! Ta cùng Tư Tịnh ra ngoài trước . " Văn Tiêu cười dịu dàng rồi kéo vị tỷ muội thân thiết của mình ra ngoài để lại Trác Dực Thần một thân bơ phờ ngồi sụp xuống giường .
Y nhìn mình trong gương , ngũ quan dưới tắn , lông mi cong dài , hàng mày tinh xảo , môi hồng được phủ lớp son bóng vô cùng căng mọng . Thấy vậy má y có chút ửng hồng , tay sờ lên gương mặt thanh tú cảm nhận từng đường nét vừa được chau chuốt kĩ càng . Da y vốn đã trắng trẻo như cục bột nếp , thơm tho , mềm mịn , nay chỉ cần phủ thêm lớp phấn , tô điểm nhẹ nhàng liền trở thành tuyệt sắc giai nhân , Ái Âm - yêu nữ quyến rũ bậc nhất yêu giới cũng chỉ còn là danh xưng cho có .

Y thở hắt một hơi , mắt liếc sang hỷ phục đỏ rực bên cạnh , trong lòng liền bất giác muốn cảm thán vài lời hối hận, nhưng đã quá muộn . Trác Dực Thần cầm huyết y , ngón tay mân mê từng đường thêu mũi chỉ tinh xảo , viền áo thêu hoa được làm rất tỉ mỉ , khéo léo  , không hổ danh là thợ may giỏi nhất xứ ngoại . Y hất tay khóa trái tất cả các cửa không quên dùng linh lực đệm vào , nhìn một lượt rồi mới bắt đầu thay hỷ phục. Từng lớp áo được chút bỏ nhẹ nhàng , nội y mỏng manh được phủ lên một lớp lụa đỏ tươi tắn . Một lớp , hai lớp , ba lớp , mấy tân nương bình thường đều mặc nhiều vậy sao , với y thật quá rườm rà.

Đai lưng vừa được thắt xong , bên tai truyền đến giọng nói trầm đục , là của đàn ông . Người này mang hắc phục , ống tay áo lướt qua mặt y , Trác Dực Thần vẫn đứng yên không hề nhúc nhích . Chú thuật lúc nào cũng được Ly Luân dùng trên người y bất ngờ , làm y không kịp trở tay đành bất động mặc người phía sau không rõ mặt làm càn .

Tóc y óng ả được buộc nút nhỏ , mỗi nọn  đều được treo một chiếc chuông bạc cùng linh đăng mang tiến kêu rất vui tai . Bởi vậy mới nói thống lĩnh Tập Yêu ti thoắt ẩn thoắt hiện , vừa nhắm mắt đã nghe thấy tiếng chuông bên tai , yêu quái nghe thấy cũng như nhận được hồi báo tử .

Hắn vuốt ve đuôi tóc Trác Dực Thần , đưa lên mũi cảm nhận hương thơm thuần khiết hiếm hoi mà hắn tìm được , miệng khẽ nhếch lên . Từ trong ống tay lấy ra trâm cài bạc đọa khắc Băng Long uốn lượn vô cùng tinh tế , phía đuôi còn khảm ngọc lam trong sáng quý giá chỉ có ở nơi sâu nhất Đại Hoang mà cài lên tóc y .

" Tuyệt đối không được bỏ ! Nếu không đám người ở đây sẽ chôn cùng ngươi ! "

" Tặng " đồ xong , Ly Luân còn không quên cảnh cáo đôi lời với kẻ hắn muốn giày vò , tiếng cười cùng hơi ấm văng vẳng bên tai khiến Trác Dực Thần rùng mình , móng tay vừa được sơn bóng đỏ siết chặt . Đã là lần thứ 2 y gặp hắn chỉ là không nhớ nổi mặt gã ra sao và hắn là ai .
Làn khói đen từ từ tan biến , y theo quán tính khuỵu xuống sàn nhà , tiếng đinh đang vang lên trong trẻo chỉ là có chút bực mình . Trác Dực Thần đứng dậy phủi tay cũng hỷ phục , miệng trở lại dáng vẻ bình thường , chẹp một cái , y tiếp tục chuẩn bị hỷ phục còn dang dở .

---------------------------------------------------------

Đã sắp tới giờ lành , mọi thứ đã được lên kế hoạch chu đáo chỉ chờ tên quỷ sập bẫy . Ly Luân cải trang thành một vị công tử giàu có , che dấu đi khí tức cùng sức mạnh xung thiên của bản thân chà trộn vào đám người đang linh đình chúc mừng. Gã không ngại bị phát hiện đứng hàng đầu để chiêm ngưỡng hết thảy buổi lễ rõ ràng nhất , gã muốn thấy vị bằng hữu của mình hạnh phúc bao nhiêu thì đau khổ cũng phải bấy nhiêu , phải van xin hắn tha thứ . Nói mới hay , vị công tử cải trang này cũng  mang huyết phục nổi bật , nét mặt như tượng tạc không kém phần điển trai , tay cầm quạt che miệng cười ranh mãnh khiến các cô nương bên cạnh hao tâm để ý , chỉ có điều nếu như đám nữ nhân đó biết hắn là đại yêu vạn năm có lẽ sẽ chạy mất xác .

" Giờ lành đã điểm , tân hôn chính thức bắt đầu , mời tân lang tân nương tiến vào đại sảnh ! " Giọng người chủ trì vang lên .
Triệu Viễn Chu cưỡi ngựa nâu uy phong lẫm liệt , đai vàng thắt ngọc hiên ngang bước xuống , nụ cười hắn tươi tắn đưa tay đỡ người trong kiệu hoa bước ra .

" Mời tân nương xuống kiệu ! "

Kèn trống linh đình , pháo hoa nở rộ , lời ra tiếng vào hú hét vô cùng náo nhiệt, không khí không giống giả là mấy . Tấm màn được vén lên . Tân nương bước ra , hai tay đưa về trước cầm quạt chuôi ngọc , chân phải bước xuống , tiếng hò reo bàn tán náo nhiệt . Tất cả đều trầm trồ trước dung nhan của y , tự hỏi không biết tiểu thư khuê các nhà nào , bước đi uyển chuyển , ngũ quan thanh tú, mỹ mạo như hoa , dung nhan quốc sắc khó mà so bì .

Tay phải đưa ra nắm lấy tay Triệu Viễn Chu đang mỉm cười chờ sẵn , y khẽ liếc nhìn xung quanh , mọi người đều đang chúc mừng cho hỷ sự của y . Chiếc quạt mỏng manh hoa văn thác nước không thể che giấu nổi đóa hoa tuyệt sắc đang nở rộ phía sau , khiến lòng người không khỏi dao động như triều cường mãnh liệt. Đôi môi hồng thuận , sắc xuân như ướm lại trên gò má nam nhân mà buông thả trở lên xinh đẹp , mắt phượng cong cong chứa đựng ngàn nghĩa khí , phong nguyệt đua nhau lay chuyển quốc sắc , mọi nét đẹp hài họa đều được điểm lại trên gương mặt thiếu niên ngày hôm nay . Quả thực , dang xưng mĩ nhân khi xưa của y không hề phóng đại , cũng không ngờ tới y nay lại trở thành đối thủ của chính bản thân - Băng Di thủy thần.

Thân y mĩ miều tựa lông vũ thướt tha , nhìn thoảng qua không khác bao cô nương mỏng manh dễ vỡ là mấy khiến nam nhân nào để mắt tới cũng muốn che chở một đời .

Cả hai trải đi trên thảm đỏ , bước qua yên ngựa , vô vàn lời chúc phúc dâng tới tai nhưng Trác Dực Thần vốn không để tâm , y chỉ muốn mau chóng hoàn thành chính sự , mấy lễ nghi này thật quá phức tạp . Ly Luân đứng bên miệng có chút cứng đờ nhìn chằm chằm vào đôi uyên ương giả vờ giả vịt kia , quá chướng mắt , hắn chẳng qua muốn xem kịch hay , không lỡ phá hỏng kế hoạch mất bao lâu đám người kia mới nghĩ ra .

" Một bước , đầu bạc răng long "

" Hai bước , phu thê hòa thuận "

" Ba bước , sớm sinh quý tử "

Từng bước nghi lễ được thực hiện xong . Sau khi bái đường , tân nương sẽ được dân làng hộ tống lên kiệu tiếp tục nghi thức cuối cùng , cũng là mấu chốt vấn đề cần giải quyết. Kế hoạch đã lên sẵn , y theo đám người cử hành tới gốc đại thụ , kì lạ ! Không khí hôm nay quả thật lại có tiến triển , yêu khí giảm bớt , nhưng vẫn không thiếu phần quỷ dị . Gốc đại thụ to sừng sững , dải băng đỏ vẫn lơ lửng , đốm lửa được thắp lên ngay giữa khoảng trống đang bập bùng . Theo phong tục , tân nương sẽ tự mình bước qua mồi lửa để rửa sạch mọi cằn cỗi , xui xẻo rồi mới tiến phòng , còn tân lang sẽ ở nhà đợi người . Vạn vật xung quanh ngày càng yên ắng , tiếng cười nói thưa dần , trong thâm tâm họ vẫn luôn tồn tại nỗi e sợ lấn át đi sự sung hỷ .

Trác Dực Thần từ tồn bước đi , hắc vân cũng theo sau kéo đến , gió không biết từ đâu bay tới khiến ánh lửa bập bùng trở nên hung tợn . Y vẫn bình thản bước qua đốm lửa lớn trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả . Ly Luân cải trang vừa lúc nãy còn theo sau y đột nhiên biến mất , đến hơi thở cũng không thể tìm thấy . Xem ra hắn là đang có chuyện gì đó cần làm hơn là đứng nhìn người kia thành thân .

Chân phải vừa chạm đất , tất cả mọi thứ hóa tro tàn trong phút chốc , sương khói mờ nhân ảnh , người dân đứng bất động , lửa cũng thôi cháy .

" Tới rồi ! " Y hé mắt liếc nhìn , phía trước sương mù giăng lối , thân ảnh kẻ đó ẩn hiện trước mắt y , thoáng chốc chân tay y trở lên mềm nhũn , hắn nắm lấy tay Trác Dực Thần kéo vào lòng .

" Ta đã chờ em rất lâu đó ! Băng Di của taa ! " Giọng hắn trào phúng ghé sát mặt y .

Tay Trác Dực Thần nắm chặt , nhịn , nhất định phải nhịn , chỉ cần tới hang ổ của hắn , y nhất định sẽ tự tay băm hắn làm trăm mảnh , đem tro hắn đi rải xuống Hoàng Hà , mãi mãi không thể siêu sinh .

Chưa dứt khỏi mớ suy nghĩ , y đã lịm đi ngay tức khắc , miệng tên quỷ nở nụ cười ranh mãnh lộ ra hai chiếc răng lanh nhọn hoắt đáng sợ .

Tiếng chuông bạc rung lên trong tay Bạch Cửu báo hiệu kế hoạch đã đi đúng hướng nhưng chuyện bất ngờ xảy ra khiến đám người và yêu sửng sốt . Chiếc chuông ấy là y đã đem linh lực của mình chôn vào , chỉ cần y chết thì chuông bạc tự khắc tiêu tán , đó là sợi dây kết nối y với Bạch Cửu . Không thể nào , vật thực bỗng hóa tro đen tiêu tan trong tay tiểu mộc tinh . Nó gào lên , đưa ra cho mọi người nhìn kĩ . Chính xác nó đã tan biến !
Trác Dực Thần là không còn nữa ?! Y rốt cuộc đang ở đâu ? Triệu Viễn Chu nhíu mày : " Mau ! Tìm y ! "

Kế hoạch bất thành !

Nhức náck 🤩

Dạo này cứ bị lười ý nên ra chap muộn chút nha quý zị 🤥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro