Chương 14 - Tân nương xinh đẹp nhất định phải là huynh !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , may mắn là không ai trong sáu người bị thương gì nên việc điều tra các tân nương mất tích vẫn được thực hiện theo kế hoạch. Đội bắt yêu tinh nhuệ của Tập Yêu ti lại bắt đầu công việc thường ngày , nhiệm vụ hôm nay khá khó nhằn , số thông tin người dân biết quá ít , e là không thể một lần tóm được hang ổ của tên yêu quái đó . Không cần nói cũng biết , chuyện gặp ảo ảnh cùng đoạn hí kịch hôm qua là do hắn nhúng tay vào. Vốn muốn dùng yêu thuật áp chế để tóm gọn một mẻ Tập Yêu ti, nào ngờ Ly Luân lại xuất hiện tình cờ cứu sáu người khỏi bàn thua trông thấy . Còn về khách quán đó , hư hại nặng nề , có lẽ phải mất rất lâu mới có thể khôi phục lại , đoàn hát hí cũng rời đi , đám người Trác Dực Thần đã rời đi trước khi mọi người tỉnh lại nên số bồi thường được chuyển qua người nạn nhân.

Sáu người ra khỏi nhà thuê từ sáng sớm , khi mặt trời vừa lên , trong nhà đã không còn bóng người . Lần lượt chia nhau ra tìm , Bùi Tư Tịnh cùng Văn Tiêu đi dò tìm tin tức trong trấn , Anh Lỗi và tiểu mộc tinh đi tìm kiếm bên ngoài , phần còn là là khu rừng phía sau trấn đương nhiên là giao cho Trác Dực Thần cùng Triệu Viễn Chu.

Dấu vết còn xót lại rất ít , chủ yếu đều là tàn canh , những vệt máu loang lổ , những vết cào lớn trên thân cây bìa rừng sau cuộc xô sát hay những mảnh vải đó đẫm máu được buộc tỉ mỉ trên gốc cổ thụ . Đều là những manh mối mơ hồ .

Phía Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh vẫn đang tích cực tìm kiếm thêm thông tin . Người trong làng kể rằng , từ Nguyên Tiêu năm ngoái , mọi hỉ sự trong làng đều không được yên ổn . Nhất định phải có một trong hai người chết , họ đều là những cô gái xinh đẹp hoặc chàng trai tuấn tú , nhưng có điều 10 người thì 8 người là nữ , chẳng lẽ tên quỷ này lại ham mê nữ sắc đến vậy ! Nếu là nam tử thì sẽ chết ngay tức khắc , còn nữ nhân khi đưa kiệu theo phong tục thì cần đốtmột đốm lửa trước cổ thụ rồi tiến hành nghi lễ đi qua đó .

" Vậy gia đình những người đó thì sao ạ ?" Văn Tiêu hỏi thêm

Mấy người đó đều rất thương con cái , nếu không thấy xác thì làm lễ cầu siêu, còn nếu thấy sẽ là một thảm kịch tàn khốc khác...một đại ca trong trấn kể tiếp
" Là minh..."

--------------------------------------------------------------

" Là minh hôn !! " Y giải thích cho Triệu Viễn Chu.

" Cái này , ở nhân giới chẳng phải là đã bỏ từ lâu rồi sao ? "

_Có vài nơi tâm linh đã trở thành nếp sống nên họ không bỏ , cũng không chịu sự chi phối của triều đình .

" Vậy...tất cả đều chính là từ đây ? "

_Đúng ! - Y dứt khoát trả lời.

_Tới rồi !

Triệu Viễn Chu ngẩng cao đầu xác định lời y nói . Phía trước mặt họ là cây đại thụ to cao sừng sững , chắc chắn là rất lâu đời . Nơi đây bằng mắt thường có thể thấy sương mù dày đặc , không khí quỷ dị u ám , thân cây chằng chịt những vết máu lớn chảy dọc từ tán . Từng dải y đỏ thẫm đang vất vưởng trên từng cành cây ...một hai...có 35 chiếc tương đương với 35 mạng người !

" Khốn kiếp ! Tên yêu đáng chết ! "

_Mồm mép đanh đá , ngươi lúc trước chẳng phải cũng là một đại yêu còn gì !

" Ngươi nói gì ? " Y quay sang lườm hắn .

_Ngươi nhìn đi , nói đây có rất nhiều oán linh , giống hệt trên người hắn .

" Ly Luân ?! " Y nhìn Triệu Viễn Chu bằng đôi mắt ngờ vực.

" Hình như lần này không phải hắn làm ! "
_Mong là vậy !

Triệu Viễn Chu dơ tay áp vào đại thụ , ấn ký đỏ rực nhanh chóng lan tỏa theo thân cây rồi biến mất . Chúng hoàn toàn không hề có tác dụng, chứng tỏ tên này cũng là một đại yêu , chỉ là sức mạnh vẫn không thể đánh bại một trong Tam Hoang Yêu Thần ( Băng Di - Chu Yếm - Ly Luân )

_Không có tác dụng!

" Lần này nếu sử dụng linh lực e là sẽ kinh động tới chúng , không thể một lần bắt gọn , tạm thời ta hãy trở về trước báo cho mấy người kia ! "

_Được ! Nghe theo Tiểu Trác thống lĩnh!

" Lắm lời ! "

Triệu Viễn Chu cùng y quay về trấn , trên đường cây cối rậm rạp , gió rít liên hồi , tiếng lá khô xào xạc thật quỷ dị , y biết phía sau những thân cây cao lớn nâu sẫm đằng kia là hàng nghìn đôi mắt đang nhìn y . Chỉ có điều y không biết thứ chúng muốn chính là y , là một tân nương xinh đẹp , linh khí dồi dào. Đi đến mép rừng thì cả hai gặp Anh Lỗi cùng Bạch Cửu , trên tay cầm theo vài dải lụa đỏ rách nát , còn có một số phụ kiện trâm cài , đá hoa điêu khắc mĩ nghệ . Đây hẳn là đồ đạc của nữ nhân khi thực hiện nghi lễ .

Người bản địa ở đây có một phong tục vô cùng hào nhoáng . Những nhà thương nhân giàu có hay quan tri huyện lệnh khi tổ chức tân hôn linh đình , đoàn rước dâu đi đến đâu là nơi đó phủ đầy vàng bạc , trang sức , những tấm lụa đỏ đắt tiền , việc này diễn ra kể cả trên đường lên rừng hoang cho đến cây đại thụ . Ngụ ý ở đây là muốn phân tán tài lộc nhưng thật ra là cúng miếu hiến tế , của đi thay người . Để gia phả đám cưới được yên ổn thực hiện bắt buộc người nhà phải có đồ cho bọn chúng . Không chỉ có người tham dự mà nơi đây là còn có những yêu ma đến xem . Hình thức không khác hí kịch là mấy , khi cất lên rồi thì bắt buộc không được dừng lại cho đến khi hết lời . Người dân trong làng đều duy trì phong tục này từ rất lâu bởi việc sợ hãi đã ăn sâu vào tiềm thức họ .

Trời bắt đầu sẩm tối , cả đám người lại quy tụ về một nhà . Kế hoạch đang được triển khai rành mạch , Văn Tiêu đã kể ra những gì mình dò tìm được trong trấn , Bạch Cửu cũng có thu thập kha khá ở hậu trấn , ngoài ra Trác Dực Thần cùng Triệu Viễn Chu cũng nói ra quan điểm về sự kỳ lạ của đại thụ . Mọi manh mối đều đang được khai thác , sắp xếp cụ thể , chúng được liên kết với nhau thành các mắt xích . Tên này chắc chắn không phải yêu vật tầm thường nên có lẽ cần lên kế hoạch tỉ mỉ hơn . Cuối cùng, sau một hồi thảo luận làm sao có thể triệt để đến được hang ổ của chúng thì họ quyết định sẽ tổ chức một tiệc tân hôn giả .

Tất cả đều đồng ý gật đầu nhưng đến cuối cùng lại bị mắc mớ một chỗ . Hỷ phục , tiệc rượu có thể tổ chức theo nghi lễ địa phương , mọi thứ đều đảm bảo chỉ có điều ai sẽ là tân lang tân nương ? Anh Lỗi có ý đề xuất thuê một cô nương khác giả dạng nhưng như vậy quá nguy hiểm , chính là bất khả thi . Mọi ánh mắt đổ dồn lên hai nữ nhân rồi lại sụp xuống , Văn Tiêu tính vốn thích giúp đỡ nên muốn giúp mọi người : " Ta có thể làm ! "

_Không được! Như vậy quá mạo hiểm , lỡ như... - Triệu Viễn Chu ngăn cản.

" Hắn nói đúng , nếu để cả tỷ hoặc Tư Tịnh đi thì cũng không được! Dù hai ngươi đều có thể tự vệ nhưng với tên yêu đó chỉ như gãi ngứa nên để người khác thì hơn ! " Trác Dực Thần tiếp lời .

" Nếu bọn ta không đi thì ai có thể ? " Bùi Viện hỏi .

_ Cái này...

Anh Lỗi gãi đầu , Triệu Viễn Chu vẫn đang suy nghĩ điều gì đó thì Bạch Cửu đứng lên , hai tay chống xuống đập mạnh vào mặt bàn " báp "

" Trác Dực Thần ! "

" Là huynh ! Huynh có thể ! "

Lời vừa cất lên mọi ánh mắt đổ dồn lên cái tên đẹp đẽ vừa được réo gọi . Y hình như chưa nghe thấy vì đang mải nghĩ ngợi , vừa ngẩng lên đã thấy 5 cặp mắt sáng long lanh tựa vàn vì sao nhìn chằm chằm y không rời , dường như có thể thấy được chữ được viết hết lên mặt họ , mắt đen còn có chút thành khẩn làm y giật mình lùi ghế lại suýt ngã , nhưng lại được một mảnh linh lực màu đen nhỏ kéo lại . ( Biết của ai cài vô rui đó 😋 )

Y vẫn chẳng mảy may để ý , mắt chỉ có chút e ngại , miệng nhỏ chúm chím mấp máy : " Ta...ta...tùy ý mọi người! " . Cái bản tính lương thiện chiều người đã ăn sâu vào trong máu y , chúng không cho phép y từ chối cũng không muốn y giấu đi sự xinh đẹp . Người đời nói rồi , cái gì đẹp thì bên khoe ra , nay y không muốn thì hãy để chúng ta giúp y .

" Vậy tốt quá rồi ! "

Mọi người thở phào cảm thán , không ngờ lại quyết nhanh như vậy . Không biết Trác Dực Thần có đang hối hận không mà gương mặt phô ra dáng vẻ trẻ con vô cùng đáng yêu , môi hồng thuận bất giác chu nhẹ , hàng mi cong khẽ động , vành tai nóng rực , chiếc má phúng phính mềm mềm thơm sữa phập phồng . Y là đang ngại sao ?! Thật quá đáng yêu rồi .

" Tiểu Trác caaaa ! Huynh xinh đẹp như vậy , linh lực rất giỏi , kiếm pháp lại thuộc hàng tiền đạo , nếu không làm tiểu tân nương xinh đẹp thì chẳng phải rất uổng saooo ! " Bạch Cửu ôm lấy cánh tay y , dụi dụi chiếc đầu chà bông vào vai y nũng nịu.

Trác Dực Thần chỉ biết cười trừ , miễn cưỡng đồng ý vì mọi người. Đúng là ngoài y ra thì không ai thích hợp hơn ,tất cả đều đồng loạt tán thành , còn tiến tới cổ vũ y .

" Tiểu Thần ! Không sao đâu ! Nam nhân cũng có thể làm tân nương , vả lại ngươi quả thật là tài sắc vẹn toàn , đao linh tương thông , đây chính là dành cho ngươi ! " Bùi Tư Tịnh vỗ vai nhỏ

" Vậy tân lang để ta ! " Triệu Viễn Chu xung phong .

" Quyết vậy đi ! " Anh Lỗi lên tiếng .

Cả đám hú hét , y khẽ cười nhẹ cúi đầu xuống , bên cạnh Triệu Viễn Chu nhìn sắc mặt y có chút thỏa mãn , Bạch Cửu cầm mõ gõ vài cái , Bùi Tư Tịnh tựa người đứng dựa cột cũng cười , Văn Tiêu cũng không giấu nổi tia vui vẻ .

" Hôm nay ai cũng có thể uống rượu! " Y ngại ngùng.

" Chỉ là còn thiếu người nhảy !" Triệu Viễn Chu tiếp lời.

Anh Lỗi cùng tiểu mộc tinh hú hét , mọi người cùng nhau ca hát nhảy múa trước khi bắt tay vào công việc ngày mai . ( Đoạn cut đầu câu thơ nhỏ á mn )

Ly Luân một bên nằm trên cây cao , tai mắt nhanh nhạy nghe được hết mọi kế hoạch thì bất ngờ. Xem ra hắn sắp có kịch hay để thưởng thức , sức tò mò của gã quả nhiên chiếm lấy lý trí , mới lúc sáng trong tay còn ôm mỹ nhân , thoắt một cái miệng đã nhếch lên ở đây . Yêu nữ Ái Âm vốn sinh đố kị với kẻ được cho là " đẹp hơn " ả , nay khi Ly Luân đang thưởng rượu cùng đám yêu quái cấp cao tại yêu điện , một bên hầu rượu , một bên ngạo nghễ . Ái Âm có cơ hội nghe được từ miệng yêu hầu bên cạnh gã cái tên Trác Dực Thần thì nổi lòng ghen ghét . Thì ra kẻ mà ả muốn tìm kiếm bấy lâu nay là Trác Dực Thần , thống lĩnh Tập Yêu ti ! Rốt cuộc hắn có gì đẹp hơn nàng , xuất chúng hơn nàng mà khiến Ly Luân để ý tới vậy .

Ái Âm trở về đem theo bực bội chút giận lên đám hầu nhân . Ả căm ghét cách con người bắt yêu làm nô lệ nhưng chính ả cũng dùng cách tương tự chà đạp lên những người vô tội . Trong đầu Ái Âm giờ đây tràn đầy nghi hoặc về dáng vẻ của y , giọng nói , nhan sắc , tài cán . Tất cả đều được phái người đi điều tra nhưng không thu được kết quả gì , đồ đạc hất lung tung khắp phòng , Ái Âm tức giận hét lên . Xem ra lần này ả phải đích thân đến gặp y rồi , tận tay móc đôi mắt xinh đẹp ấy ra vứt cho sơn cẩu ăn.

Trác Dực Thần sau khi ăn uống xong đã trở về phòng , từ lúc ở khu rừng trở về y luôn cảm thấy cơ thể mình mệt mỏi , thái dương đau nhức nhưng vẫn im lặng. Thân thể y ê ẩm nằm bừa một cái xuống giường , cửa ngoài đã khóa chặt , cửa sổ cũng dùng linh lực đóng lại.Kể từ khi Trác Dực Hiên mất đến nay y đều cẩn thận từng li từng tí, lo cho bằng hữu , cho chúng sinh nhưng bản thân lại không . Cảm giác lúc đó trống trải vô cùng , cuộc đời y không còn ai che chở, cha mẹ mất sớm , một mình Trác Dực Thần gồng gánh cả Trác Gia , cả Tập Yêu ti nhưng cũng thật may mắn vì y có những người bằng hữu tốt . Họ biết chia sẻ , biết thấu hiểu và cảm thông với cảm xúc của y , mặc vậy , Trác Dực Thần vẫn không muốn ai lo lắng cho bản thân, đành tự mình chịu đựng , có bệnh thì chữa , có đau thì bôi thuốc.

Ngoại bào chưa kịp cởi , y cuộn tròn tấm thân nhỏ bé của mình trên chiếc giường phủ lớp đệm lót ấm áp giống hệt trước kia ca ca làm cho y trước khi ngủ . Y thầm nghĩ về quá khứ , hiện tại , bất chợt trong đầu lại hiện lên dáng vẻ cợt nhả của Ly Luân. Trác Dực Thần rùng mình lắc đầu vài cái nhằm gạt hết suy nghĩ về gã ra khỏi đầu nhưng không thể , y chẳng qua là thấy gã ta quá đáng ghét đến mức khắc sâu vào tâm trí hại y thỉnh thoảng mơ thấy hình bóng hắn ta .

Trác Dực Thần ủ rũ ngồi dậy xoay cổ vài cái rồi đứng lên bắt đầu cởi từng lớp y phục . Tay chân mệt mỏi không tự chủ mà chậm lại , hai mắt nhắm hờ lim dim. Ngoại bào xám bạc đặt xuống , tiếp theo , từng lớp từng lớp , đến cuối cùng dừng lại ở lớp nội y trắng tinh mỏng manh . Cổ áo có chút xộc xệch lộ ra xương quai xanh nhô ra được chạm khắc tinh xảo , quyến rũ . Chiếc cổ trắng nõn cùng yết hầu khẽ lên xuống tạo ra dáng vẻ câu dẫn mê người . Y vươn tay để gọn y phục vào một góc , tóc búi thả xuống , chỉ để lại một nút buộc , mạt ngạch tháo ra để gọn vào hộp đen lại được cất kĩ vào tủ gỗ .

Trác Dực Thần thều thào nằm xuống giường toan định kéo chăn nhưng ngọn nến nhấp nháy liên hồi . Trong phòng rốt cuộc lấy đâu ra gió , y đã dùng linh lực khóa trái hai cửa lại để đảm bảo không kẻ nào làm phiền , sao giờ lại...Vụt . Ngọn nến chợt tắt , y bỗng tỉnh táo lạ thường, cơ thể nhạy cảm cảnh giác đột ngột. Hai tay muốn với lấy Vân Quang kiếm cạnh giường lại bị một bàn tay lớn hơn giữ lại .
Bàn tay ấy ẩn hiện trong bóng tối , y rùng mình , tay nắm đấm chặt không thể nhúc nhích dù không trúng bất kì yêu thuật nào . Kẻ thần bí đó giọng nói trầm đục , tóc dài khẽ rũ một đoạn vào vai y , tay trái luồn xuống eo nhỏ mà ôm chặt khiến y đau nhức . Tay kia men từ từ lên cổ xiết chặt lấy Trác Dực Thần từ đằng sau khiến y khó thở . Bất giác tham lam hít ngửi mùi hương thuần khiết ấy một cách ngây dại : " Người của ngươi thơm hơn đám nữ nhân ta biết rất nhiều! " .

Hơi ấm theo đó phả vào khiến tai y đỏ lừ , thân thể bỗng chốc run rẩy, mắt trợn tròn bất lực không thể cựa quậy , nước mắt lăn xuống cằm . Chóp mũi người kia ghé sát gáy y rồi bất chợt tiến đến chiếc cổ trắng mềm mại đầy mị hoặc tham lam cắn xuống một ngụm lớn còn để lại dấu răng lanh .

" Khẩu vị không tồi ! Tiểu Trác đại nhân! "
Nói rồi hắn cười ranh mãnh biến mất tăm , nến cùng lúc thắp sáng trở lại cùng gương mặt thất thần của y . Đường nét thanh tú biểu thị rõ sự sợ hãi , không thể nào , chuyện gì đã xảy ra vậy . Giật mình ! Y chợt tỉnh giấc , gà đã gáy rồi , Triệu Viễn Chu ở bên ngoài gõ cửa khiến y chưa kịp định hình lại đâu là mơ .

" A Thần ! Ngươi dậy chưa ! Tiểu tân nương " Hắn trêu chọc.

Y vội vã chỉnh chu nội y lộn xộn , chạy ra mở cửa , không hề biết vết cắn mơ hôm qua vẫn lưu lại dấu đỏ trên cổ .

_Tới đây !

Cách cửa mở ra , Triệu Viễn Chu đang cầm túi bánh hạnh nhân trên tay liền đứng im nhìn y , bộ dáng màu quả nhiên là đẹp mắt , làn da trắng trẻo , đôi môi phấn nộn , má hồng mi cong , là một thiếu niên xinh đẹp còn chưa tỉnh ngủ .
Cổ áo y bị trễ xuống một chút , y bất giác kéo lại thu hút sự chú ý của hắn .

" Cổ ngươi...hôm qua ngươi ngủ ngon không ? " Triệu Viễn Chu ngó nghiêng nhìn vào .

_ Cũng được! - y cãi đầu

" Ngươi mau thay y phục , còn đây , bánh hạnh nhân mà ngươi thích nhất , ăn đi ! "

Triệu Viễn Chu dí túi bánh vào ngực y , hay tay còn đẩy đẩy thúc giục Trác Dực Thần mau lên . Y quay người đóng cửa , khựng lại một chút . Tay phải đưa lên chiếc cổ mỏi rời xoa xoa . " Là mơ ! " .
Người trên cây khẽ cười nhếch mép , khẽ liếm môi một đường :

" Sau này sẽ dày vò ngươi ! " Ly Luân biến mất khỏi tán cây gần đó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro