Chương 13 - hí kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ồ ! Vui vẻ nhỉ ! " Ly Luân chăm chú quan sát .

Gã cử đi một con quạ đen để theo dõi nhóm người nhưng nói trắng ra là theo dõi y và Triệu Viễn Chu.

" Chủ nhân , có cần thuộc hạ..." Nữ hầu bên cạnh lên tiếng

" Không cần ! " Gã chống tay tựa đầu ngồi ung dung trên ngai vương , phong thái khiến vạn chủng bị đè ép .

" Dạ ! " Yêu hầu cúi xuống .

Đã mấy ngày hắn không gặp y không ngờ lại có thể vui vẻ đến thế , hồi phục cũng rất tốt , xem ra nên để y yên bình một thời gian , đường đời còn dài , hắn sẽ từ từ dày vò y và cả bằng hữu " chí cốt " Chu Yếm của hắn .

-------------------------------------------------------------
" Tiêu tỷ tỷ , dạo gần đây tỷ có nghe đồn đại về yêu quái quanh đây không ? " Y đi song song với nàng gạn hỏi .

Nàng đáp :

_ Hôm trước ta có nghe một lão bà nói .

_Bà ấy nói tháng trước ở đây có vụ tân nương bị mất tích , đồn là do ma quỷ quấy rối , chúng hút sinh khí con người để gia tăng tu vi .

Anh Lỗi ngó sang : " Đúng đó , từ khi tới đây ta luôn cảm thấy mùi yêu khí rất nồng , còn...rất hôi nữa , có khi nào tên quỷ hay yêu gì đó bị thối chân không ? "

" Có khi là vậy đấy ! " Bạch Cửu cười nghịch .

"Ngày mai ta sẽ thử điều tra quanh trấn "
Bùi Tư Tịnh im lặng bấy lâu nói .

" Được , mai chúng ta sẽ bắt đầu điều tra! " Y gật đầu.

Triệu Viễn Chu đi sau , nét mặt trầm ngâm , có lẽ đã phát hiện ra điều gì đó không phải .

" Ây ! Đại yêu ! Ngươi nghĩ gì vậy ? " Y quay lại vỗ tay trước mặt hắn , kéo hắn ra khỏi đống suy nghĩ rối ren .

_ Không có gì !

_ À ! Phía trước có quán ăn lớn , nghe nói là quán ngon nhất ở đây đó , vừa hay để Bùi lãnh chúa vung tiền .

" Đúng đó Tư Tịnh tỷ tỷ ! " Bạch Cửu hớn hở ôm tay nàng .

" Được rồii ! Đi thôi ! " Tư Tịnh bất lực chiều theo .

Cả nhóm 6 người liền đi đến quán ăn . Bên trong khách điếm đông đúc , ca múa linh đình , đám con nhà giàu thường đến thưởng trà xem múa cùng mỹ nữ , đặc biệt ở đây có đoàn hí kịch độc nhất vô nhị vang danh mấy vùng , khắp nhân giới mấy ai không biết.

Triệu Viễn Chu bước vào trước , dơ tay gọi : " Tiểu Nhị ! "

_ Ây ! khách quan mời vào !

Phục vụ cúi người mời mọi người vào trong . Không khí náo nhiệt , xa hoa , nơi đây có thể nói là mối chủ chốt để kết giao làm ăn hay cá cược cờ bạc .

_Cho hỏi công tử muốn thuê trọ , ăn , hay thưởng trà nhạc ạ ?

" Lấy ta bàn ăn 6 người , mau dọn lên ! "

_Được ! Khách quan chờ chút , ta sẽ thông báo với phòng bếp!

Nói rồi Tiểu Nhị cúi người rời đi gọi một phục vụ khác đến dẫn họ đi lấy bàn. Trác Dực Thần đã lâu không đến chỗ thế này , từ khi ca ca mất chỉ có đau khổ rồi vùi đầu vào công việc , tra án , bắt yêu , luyện kiếm chưa từng nghĩ đến giao lưu với những nơi trăng hoa như vậy , thân thể trước nay luôn một mực trong sạch .
Đám người ngồi vào bàn , bàn này vốn để dành cho một vị khách quý khác nhưng Bùi Tư Tịnh lại hào phóng trả giá gấp đôi nên đương nhiên bàn này cũng sẽ được chuyển nhượng.

Tầm nhìn này phải nói vô cùng tốt , vừa có thể thưởng trà , vừa thưởng nhạc cũng rất rõ . Hí kịch cất lên , là đang hát về đám cưới . Đám khách quan trong quán đều vỗ tay ca ngợi , kẻ quăng tiền , kẻ ôm mỹ nhân nhưng ánh mắt đều đổ dồn về vở kịch trên khán đài .

" Đúng là hay thật ! Ta chưa bao giờ nghe đoạn hí hay như vậy ! " Bùi Tư Tịnh cảm thán.

Mọi người dường như ngâm mình trong đoạn hí , tất cả đều bị thu hút tựa đang bị ai đó mê hoặc . Trác Dực Thần thấy kì lạ , quả nhiên nơi này có vấn đề !

" Không đúng ! Tân hôn tại sao lại mặc đồ đen trắng hát ! "

Triệu Viễn Chu vỗ vai y , dòng suy nghĩ lúc đó mới ngừng lại , y nhìn xung quanh gian khách điếm . Tất cả đều bị đứng hình , nói đúng hơn là trúng tà thuật thôi miên .

" Là minh hôn ! " Một giọng nói cất lên ngay cạnh tai y , rất gần , còn có thể cảm nhận rất rõ ràng hơi thở ấm nóng của người đó khi phả vào tai .

Y giật mình quay lại nhưng chỉ thấy Triệu Viễn Chu còn tỉnh táo .

" Vừa rồi...Không đúng ! Đó không phải giọng ngươi ! " Y ngờ vực

_Giọng ta gì cơ ? Ta đâu có nói gì !

Xoẹt !

Một tia linh lực đánh tới chỗ y , may là y đã kịp thời triệu ra Vân Quang kiếm đỡ đòn . Sát chiêu chém thành vệt lớn trên cửa phòng đằng sau , bàn vỡ làm đôi . Y nhíu mày xem xem kẻ nào to gan lớn mật dám ám sát Tiểu Trác đại nhân giữa thanh thiên bạch nhật . Y quay sang toan hỏi Triệu Viễn Chu có sao không thì lại không thấy hắn đâu , kì lạ !

" Viễn Chu ! Ngươi ở đâu ? "

Tiếng gọi như vọng vào một không gian khác , không có hồi đáp , vở kịch vẫn tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra , người hát vẫn không ngừng hí lên từng đoạn bi thương . Y dơ Vân Quang kiếm dọc theo sống mũi , tay vuốt thẳng từ mũi xuống chuôi kiếm , lam quang tỏa ra sát khí ngùn ngụt chém đứt mọi oán niệm , tàn nguyên . Xung quanh từ khi nào đã biến thành khoảng đen tĩnh mịch , chỉ có y đứng giữa .

Một người một kiếm đơn phương độc mã , tiếng trống đánh lên vài ba hồi " đùng đùng đùng " , chiếc mặt lạ người rơi xuống vai y , giật mình Trác Dực Thần vung kiếm chém đôi chiếc mặt lạ .
Khi nó rơi xuống , bên dưới là nước , tiếng tí tách lặp đi lặp lại . Chiếc mặt lạ y vừa chém biến thành đầu người , máu thấm xuống mặt nước đen ngòm thành một màu . Y hoảng hốt lùi về sau :

" Không ! "

Đầu người đứt lìa kia biến thành đủ thứ hình . Đầu tiên là Bạch Cửu tiếp là Văn Tiêu ...lần tiếp này khiến sự bình tĩnh của y không thể kiềm chế , là Trác Dực Hiên!
" Caa ! " Y thét lên một tiếng , tay chân luống cuống, mất khống chế lao tới chỗ hai mảnh thân thể bị chém kia . Vô thức y khóc nấc lên , tay vươn ra muốn ôm lấy thứ ghê tởm trước mặt . Nước mắt giàn giụa , thật đáng thương.

" Ca của ta ! " Trác Dực Thần đau khổ khuỵu xuống nền nước đang gợn sóng . Đột nhiên tay y bị kéo ngược lại đằng sau , mặt úp mạnh vào ngực ai đó . Người đó thân thể cao ráo , rắn chắc , mùi hương không hề tanh nồng giống đám yêu tầm thường mà lại có khí chất khác biệt một trời một vực . Ly Luân !!

" Ngu xuẩn ! Ngươi là đang muốn chết trong ảo ảnh của kẻ khác hơn là bị ta giết đúng không ? " Ly Luân nhướn mày , ánh mắt đăm đăm nhìn y - người một thân nhỏ bé trắng mềm được gã nắm trọn trong lòng , nước mắt vẫn tuôn ra chạy dọc xuống cánh môi mềm ngọt của y .

" Tất cả là tại ngươi ! Buông ta ra ! Là ca của taa ! Tên khốn ! " Y vùng vẫy muốn thoát ra , tay chân đạp loạn xạ , làn nước đen ngòm bắn tung tóe . Cổ tay Trác Dực Thần đã hằn đỏ bởi lực tay của Ly Luân quá mạnh khiến y đau nhức .

" Đó là thuật thức của tên quỷ kia . Ngươi đang bị trúng quỷ thuật của chúng " Ly Luân bình tĩnh giải thích .

" Ngươi..buông ta raa ! " Y hét thẳng vào mặt gã , giọng điệu không còn nhẹ nhàng mà thật sự rất chói tai . Sự kiên nhẫn của hắn hiện tại không dành cho y , càng không có nhiều thời gian để giải thích. Gã hất mạnh y về phía cái xác đó , khiến y sõng soài , y phục ướt nhẹp . Cái xác đang trở nên méo mó và phân hủy nhanh chóng , mùi hương kinh tởm xộc thẳng lên mũi làm y bất giác muốn nôn mửa . Đó không phải là ca ca y , Trác Dực Hiên không xấu lại càng không gớm ghiếc như vậy . Hai mảnh cơ thể hóa thành chất lỏng nhớt nhát đen xì bơi đi trong tầm mắt khiến y đứng hình , đúng là không phải ca ca !

Bấy giờ y mới dẫn thả lỏng trở lại , thở không ra hơi , mắt mũi đỏ bừng vì khóc , còn bị sặc chút nước vào mũi , tóc tai không gọn gàng, vài sợi ướt còn dính lại trên khuôn mặt câu dẫn của Trác Dực Thần khiến y đã xinh đẹp lại thêm mê hoặc lòng người . Nắm đấm siết chặt , tay kia mò mẫm Vân Quang kiếm , tròng mắt đỏ lừ . Khi lấy lại được kiếm , không đợi Ly Luân kịp châm chọc , y liền chĩa kiếm vào mặt gã . Hắn nghiêng đầu bất ngờ :

" Tiểu Trác đại nhân quả thật sống rất tình nghĩa đó ! Lấy oán báo ân là cách ngươi đối nhân xử thế hàng ngày sao ?"

_ Tình nghĩa ? Ta với ngươi có sao ?!

" Có ! " Ly Luân trả lời nhanh gọn khi y chưa kịp nói hết .

Nghe vậy , mũi kiếm càng chĩa gần hơn .

" Có ? " Y nhíu mày .

Không gian xung quanh dần trở lên méo xệ , tiếng gầm rú vang vọng khắp nơi , xem ra kết giới do yêu vật tạo ra sắp sụp đổ, điều cần thiết bây giờ là cần nghĩ cách thoát ra , còn tên đại yêu này để tính sau . Một lần nữa , kiếm được đưa ra trước mặt , ngón tay thon dài vuốt ngang lưỡi kiếm phản quang , y nhắm mắt niệm chú mặc cho gã yêu kia đứng nhìn không chút ngại ngùng. Ánh sáng xanh chói mắt lóe ra khắp nơi , không gian bị xé làm hai , mắt y mở ra với sắc xanh vẫn chưa tan hết . Chớp mắt đã trở lại khách quán , tất cả yêu thuật đã được giải bỏ , mọi người thoát khỏi ảo cảnh liền không điểm tựa ngã nhào xuống thành mớ hỗn loạn , ngay cả y cũng không ngoại lệ , ngã nhào vì kiệt sức vào vòng tay Ly Luân.

Có lẽ do y chưa hồi phục hết , linh lực vẫn cần tĩnh dưỡng nhiều . Văn Tiêu cùng mọi người tỉnh lại , đầu đau như búa bổ , chân tay mất sạch sức lực .
Đầu óc y vẫn còn chút choáng mơ hồ nhưng vẫn không quên hỏi han mọi người sau khi đẩy Ly Luân ra khỏi người mình . Gã liền tụt hứng tức thì . Vốn đang bị cuốn vào mùi hương thanh thuần trên người y nay bị dứt ra đột ngột đương nhiên sẽ thấy khó chịu . Hắn nhíu mày , không biết cố tình hay cố ý , trong giây phút đó hắn như trở về vài trăm năm trước . Vẫn là một đại yêu vô lo vô nghĩ , đứng đầu Đại Hoang , có sư phụ , có kẻ e dè , kiêng nể , có Chu Yếm , còn có...Rốt cuộc là còn cái gì ? Hắn không thể nói cũng không thể nhớ , chỉ biết người đó nhất định rất quan trọng với gã , bây giờ cũng vậy !

" Văn Tiêu tỷ , Tư Tịnh, Tiểu Cửu , Anh Lỗi! Bốn người không sao chứ ? Có bị thương ở đâu không ? " Y sốt ruột hỏi han

" Ta không sao ! " Văn Tiêu đáp lời

" Bọn ta cũng vậy ! " Anh Lỗi cùng hai người kia đồng loạt gật đầu khiến y bớt lo lắng phần nào .

" Triệu Viễn Chu ?" Sắc mặt thay đổi, y quay lại nhìn Ly Luân, ánh mắt đằng đằng sát khí .

" Sao hả ? Ta giết hắn rồi ! Tiếp theo có phải là đến các ngươi không ? " Ly Luân nở nụ cười nham hiểm.

Bùi Tư Tịnh thấy vậy theo phản xạ rút cung tên trên lưng nhắm bắn vào gã , Anh Lỗi xưa nay giỏi dùng đao pháp liền không kiêng nể xông tới yểm trợ , Văn Tiêu cùng y cũng lần lượt tấn công.

Bốn người hợp sức vô cùng ăn ý , những vị khách kia may mắn còn chưa tỉnh lại nếu không e là bán cả Tập Yêu ti cũng không thể bồi thường nổi thiệt hại . Hai bên giao chiến rất lâu , người tấn công chủ đạo vẫn là Trác Dực Thần - người tinh thông kiếm pháp , linh lực lại thuộc hàng đại tài , nổi tiếng thông minh , lanh lợi . Ly Luân cũng không vừa , mỗi chiêu đều né tránh hoặc chỉ đánh lại với y . Đều là nhắm vào y nhưng bên trong lại không hề muốn lấy cái mạng nhỏ này , chỉ là mèo vờn chuột cho thỏa thích . Trái lại , y rất nghiêm túc, mỗi chiêu đều muốn băm đối phương thành trăm ngàn mảnh rồi vứt cho thú hoang ăn .

Y vận linh lực đẩy lùi Ly Luân ra một đoạn , toan định lao tới ra đòn hiểm nhưng bị một người chặn lại giữa hai đòn xung kích .

" Triệu Viễn Chu? " y ngạc nhiên

_ Đủ rồi Ly Luân ! Rốt cuộc ngươi muốn gì ? - Triệu Viễn Chu hỏi

" Ta đương nhiên là muốn các ngươi đau khổ, càng đau khổ càng tốt ! " Nụ cười quỷ dị hiện lên . Hắn lại cảm thấy có Triệu Viễn Chu ở đây thật quá vô vị , vốn đang muốn trêu chọc y liền bị Chu Yếm phá đám , kẻ này quả thật quá ngáng đường !

Nói rồi hắn tung ra một chiêu về phía đám người , đợi Triệu Viễn Chu dùng linh lực chắn được thì gã đã hóa thành đám khói đen bay đi .

" Ly Luân ! Tên chết tiệt ! " Y chăm chăm nhìn theo hướng gã rời đi , đôi mắt có chút tức giận.


Update lịch trình tháng 9 của nhỏ 😋
👀 Nhỏ còn nói nhỏ là Đại mộng quy ly thu âm xong rồi chỉ chờ ngày gặp Tiểu Trác đại nhân thoaiiiii 🤩

Dạo này lười quá biết sao giờ mấy fen ;))


Như iem bé ziii troiiiii 🍼

Id : tjr.ntd?
FB : Thee Dương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro